[Đam mỹ] Đánh cương thi, nói chuyện yêu đương Trang 2

“A Học, tình trạng này sớm muộn gì em sẽ gặp, anh không thể giúp em được gì, em hãy từ từ thích ứng đi.” Tả Minh Vũ nói xong sang bên cạnh nửa bước, ý bảo Nghiêm Học tự xem.

Nghiêm Học nuốt nước miếng, khẩn trương chậm rì rì vươn đầu ra. Tuy rằng có Tả Minh Vũ gợi ý đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng thấy cảnh thật thì cậu vẫn chịu không nổi kêu ra tiếng.

Chỉ thấy trên nửa cầu thang nằm một người toàn thân đẫm máu rách bươm…a, không, là cương thi. Đầu cương thi bị đánh lõm vào một lỗ nhỏ, chân thiếu một cái, trong tay ôm đầu một phụ nữ, đói khát cắn mặt phụ nữ. Dưới chân cương thi là thân thể người phụ nữ, đã bị cắn nát bét, nội tạng từ trong bụng lòi ra, một bãi máu đỏ tươi.

“A!!!...ư…” Tả Minh Vũ nhanh chóng tiến lên bịt miệng Nghiêm Học nhưng vẫn muộn một bước.

Cương thi ghê tởm từ từ ngoái đầu, nhìn chằm chằm Tả Minh Vũ và Nghiêm Học. Đối diện một giây sau cương thi vọt lên, dùng một chân còn sót lại mạnh giẫm lấy đà, nhào tới Tả Minh Vũ đứng xích ra bên ngoài một chút. Bởi vì khoảng cách quá ngắn nên chắc chắn không tránh thoát được, Tả Minh Vũ cũng không muốn tránh. Anh mau lẹ giơ súng lên, đạn bay ra.

*Đoàng!* một tiếng, đầu cương thi nở đóa hoa đỏ, óc văng tứ tung, té trên đất.

Tả Minh Vũ quay đầu nhìn Nghiêm Học, vừa lúc chạm vào ánh mắt kinh ngạc của cậu.

“Sao vậy? A Học?” Tả Minh Vũ khẩn trương hỏi. Anh sợ bộ dạng của mình hù Nghiêm Học.

Nghiêm Học nghe thanh âm của Tả Minh Vũ vẫn ngơ ngác vài giây sau đó bùng nổ.

“Minh Vũ! Minh Vũ thật là giỏi quá đi! Em cũng muốn giống như anh, làm một người đàn ông có thể bảo vệ được anh!”

Tả Minh Vũ nghe xong lời của Nghiêm Học thì khẽ thở ra, đã biết thần kinh Nghiêm Học hơi thô, sẽ không để ý những chuyện này.

Nghiêm Học mẫn cảm nhận ra suy nghĩ bất an của Tả Minh Vũ, nâng tay dùng ống tay áo nhẹ lau một giọt máu bắn trên mặt Tả Minh Vũ, khẽ hôn môi anh, nói.

“Đừng lo sợ, em đã nói rồi, dù xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ không rời khỏi anh. Còn anh đã nói là sẽ tin em.”

Tả Minh Vũ hôn đáp lại Nghiêm Học, gật mạnh đầu. Đang lúc hai người ngọt ngào thân thiết thì lại tới hai con cương thi đánh gãy. Tả Minh Vũ rất tức giận, đây đã là lần thứ hai! Đang lúc Tả Minh Vũ định giơ súng bắn hai con ở dưới lầu đang cố bò lên thì bị Nghiêm Học cản cánh tay. Tả Minh Vũ ngoái đầu nhìn Nghiêm Học, khi đối diện ánh mắt nghiêm túc của cậu, anh gật đầu thu tay lại. Nghiêm Học không phải tay vừa, nếu đã quyết tâm làm người đàn ông có thể bảo vệ Tả Minh Vũ thì đương nhiên sẽ không yếu đuối. Cậu giơ súng bắn hai phát về phía hai con cương thi.

*Đoàng! Đoàng!* Vang lên hai tiếng, mặt đất có thêm hai xác cương thi và hai bãi ‘chè đậu hủ đầu người’.

Tả Minh Vũ vừa lòng cười, Nghiêm Học vui vẻ nắm tay anh đi xuống.

“Minh Vũ, không phải em thổi phồng chứ mỗi lần chơi thực chiến thì thành tích của em luôn rất tốt.”

“Biết biết, vợ anh sao là người bình thường được.”

“Biến, em là chồng!”

“Em là tiểu thụ cho nên là vợ.”

“Đi chết đi, tiểu thụ cũng có thể làm chồng!”

“A Học, cẩn thận chút, mới rồi vang thanh âm chắc sẽ hấp dẫn đến nhiều thứ.” Tả Minh Vũ đột nhiên nghiêm túc nói.

“Ừ, anh cũng phải cẩn thận.” Nghiêm Học nghiêm túc theo.

‘Đã biết em dễ bị dụ nhất mà.’ Tả Minh Vũ buồn cười thầm nghĩ.

Hai người nói chuyện thì tiếng động dưới lầu ngày càng lớn, lại là một đám cương thi ập hướng cầu thang.

Chương thứ ba:

Lần này không phải một, hai con mà là cả đám. Tả Minh Vũ và Nghiêm Học cầm súng bắn vào trán cương thi. Nghiêm Học luôn đè nén cảm giác muốn ói. Này không thể trách Nghiêm Học yếu ớt, thật sự là vì tình hình quá buồn nôn. Từng cương thi đều không hoàn chỉnh, có thiếu tay thiếu chân, có trên mặt lộ xương, có chỉ còn lại con mắt, có sứt môi lộ hàm răng. Trên người đều chảy nước mủ vàng tỏa ra tanh tưởi.

Có một con cương thi lạc khỏi bầy chen đến trước mặt Nghiêm Học, một con mắt lủng lẳng treo ngoài hốc mắt, cái mũi chẳng biết đã rớt tại đâu, ống chân một bên không còn lộ ra xương. Con cương thi này bị cương thi đằng sau đẩy, thiếu một chân trọng tâm không ổn định ngã hướng Nghiêm Học. Nó sắp cùng Nghiêm Học ‘hôn nồng nàn’, Tả Niệm thấy vậy giơ tay một phát súng giải quyết cương thi.

“Muốn dê vợ ta hả, muốn chết mà! A Học, em cẩn thận chút đi!”

“Ừ.” Nghiêm Học không muốn cản trở Tả Minh Vũ, càng dốc sức đánh. Còn về câu kêu vợ thì cậu tự động bỏ ngoài tai. Nạp đạn, lên nòng, nổ súng, làm liền một mạch. Rất nhanh một đám cương thi lạc khỏi bầy bị xử lý sạch.

Tả Minh Vũ không dám thả lỏng, kéo Nghiêm Học chạy nhanh, muốn lao ra khỏi tòa nhà. Trên đường không ngừng bị cương thi tập kích, Tả Minh Vũ và Nghiêm Học thay nhau kháng cự, anh dũng chiển đấu. Hơn bốn mươi phút sau, hai ngươi mới trốn ra khỏi tòa nhà. Tả Minh Vũ kéo Nghiêm Học tiến vào phòng trực ban, nhặt một đoạn cánh tay nằm trên mặt đất quăng hướng cửa sổ tầng hai. Tiếng thủy tinh vỡ thành công hấp dẫn cương thi gần đó đi hướng tòa nhà. Nghiêm Học nhìn cửa tầng hai bị cánh tay cụt đánh vỡ lỗ hổng, cảm thán nói.

“Minh Vũ à, thể biến dị thật tốt, em cũng muốn.”

Tả Minh Vũ đã cởi bỏ khúc mắc, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Nghiêm Học, bất đắc dĩ cười.

“Em cho rằng thể biến dị dễ dàng lắm sau. Thân thể con người cần thuốc phù hợp, nếu không thì cơ thể sẽ bị phá hủy đến chết. Hơn nữa dù thân thể và dược vật thích hợp, quá trình biến dị cũng rất thống khổ, không phải…” Tả Minh Vũ đang nói thì thấy Nghiêm Học lộ ra biểu tình đau buồn. Anh không biết vì sao cậu có vẻ mặt như vậy, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hỏi.

“A Học, em…làm sao vậy?”

Nghiêm Học vươn tay nhẹ sờ gò má Tả Minh Vũ.

“Minh Vũ, em không biết trước kia anh chịu bao nhiêu khổ sở, nhưng đều đã trôi qua. Sau này em sẽ đối xử tốt với anh, không để anh chịu khổ nữa!”

Tả Minh Vũ mới hiểu ra Nghiêm Học đau lòng cho mình, anh rất cảm động, an ủi bảo.

“Ngốc, sau này có em thì anh sẽ không khó chịu nữa, vậy nên em không thể rời khỏi anh.”

“Không bao giờ, em phải vĩnh viễn cùng anh!” Nghiêm Học dõng dạc thốt.

“Ừm. A Học, bây giờ chúng ta đi hướng bắc đi.” Tả Minh Vũ yêu thương sờ đầu Nghiêm Học.

“Minh Vũ, em có một chỗ càng tốt hơn cần đi, chúng ta đến đó rồi mới hướng bắc được không?”

“Ở đâu?”

“Anh theo em là được, đến nơi sẽ biết.”

“Được rồi, nghe lời em, dẫn đường đi.”

“Ừa.”

Hai người nói xong đi ra ngoài. Mới đầu cương thi không bao nhiêu, nhưng càng tới gần trung tâm thương mại thì cương thi càng nhiều.

Tả Minh Vũ bận rộn đánh cương thi nhân phút rảnh rỗi hỏi Nghiêm Học.

“A Học, anh nghĩ đã biết em định đi đâu.”

“Em biết ngay không có gì gạt được anh, nhưng không ngờ chỗ này nhiều cương thi như vậy.”

“Không sao, cứ coi như chơi diễn tập thực chiến. Tới chỗ này vừa lúc bổ sung đồ lưu trữ, em cẩn thận đừng để bị thương là được.”

“Chỉ biết anh tốt nhất!”

“Dĩ nhiên.”

Hai người nói xong liền cười, biến thành lưng tựa lưng, giao sau lưng mình cho đối phương, đấu với cương thi trước mắt. Những cương thi sớm mất đi tính người, còn lại chỉ có khát vọng đối với thịt. Chúng không quan tâm gì hết nhào hướng người sống. Không biết đau, mặc kệ bị hủy hoại chỗ nào, chúng sẽ tiếp tục xông lên, chỉ có điểm yếu trí mạng duy nhất là …đầu.

Nghiêm Học và Tả Minh Vũ tựa lưng vào nhau chuyển vòng vòng đánh với cương thi xung quanh. Nhưng đám cương thi như là trống rỗng sinh ra, đánh cỡ nào cũng không hết, mắt thấy viên đạn ngày càng ít.

“A Học, cứ tiếp tục như vậy không phải cách. Em canh giữ sau lưng anh, anh ở đây mở ra con đường, chúng ta đi tòa nhà!” Tả Minh Vũ chỉ huy.

“Được.” Nghiêm Học đồng ý.

Nói xong Nghiêm Học đổi súng bắt đầu tấn công, Tả Minh Vũ ở đằng trước cũng ra sức đánh lui cương thi mở đường cho hai người. Nghiêm Học dựa lưng vào Tả Minh Vũ chậm rãi lùi ra sau.

Hai người từ từ phá vòng vây chạy hướng tòa nhà.

Chương thứ tư:

Đây không phải là tòa nhà bình thường mà là thương xá, bên trong bao gồm đủ thứ, có đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm, điện khí, châu báu, vân vân và vân vân. Giống như thương xá bình thường chúng ta bình thường đi dạo.

Tả Minh Vũ kéo Nghiêm Học thở hổn hển chạy lên tầng hai.

“A Học, trước kiếm chỗ nghỉ ngơi một chút đi.” Tả Minh Vũ nhìn Nghiêm Học thở hồng hộc, rất là đau lòng.

“Ừm, được.” Nghiêm Học lo lắng đến tùy thời gặp cương thi cần giữ thể lực, vui vẻ đồng ý.

Nghiêm Học và Tả Minh Vũ núp trong góc cầu thang thoát hiểm, vừa nghỉ ngơi vừa quan sát tình hình bên ngoài. Đột nhiên như có tiếng bước chân. Tả Minh Vũ, Nghiêm Học thần kinh thả lỏng chớp mắt lại căng thẳng. Nghiêm Học khẩn trương nhìn hành lang, lúc này xuất hiện một bóng người ở ngã rẽ thang lầu. Nghiêm Học nâng súng chuẩn bị bắn nhưng bị Tả Minh Vũ cản lại.

“A Học, dường như là con người.”

Giống như để chứng minh lời của Tả Minh Vũ, người này thấy anh và Nghiêm Học thì biểu tình từ hốt hoảng biến vui mừng, hét to.

“Có người sống, tốt quá!”

Nghiêm Học nhanh chóng lao lên bịt miệng người kia.

“Xuỵt, bộ tưởng kêu cương thi lại đây hết hả?”

Người đàn ông lắc đầu nguầy nguậy, thế này Nghiêm Học mới thả tay ra.

Người đàn ông nhỏ giọng nói.

“Chỉ có hai người ư? Tôi kiếm lâu lắm mới thấy người sống, làm tôi sợ muốn chết. Chúng ta cùng đi đi, tôi không muốn một mình nữa. Tôi tên Đào Chân, các người kêu Tiểu Chân là được. Các người tên gì?”

“Cùng một chỗ cũng tốt, thêm một người là thêm phần an toàn. Tiểu Chân, tôi tên Nghiêm Học, anh ấy gọi là Tả Minh Vũ.”

Đào Chân thấy Tả Minh Vũ không thích để ý người khác thì cặp cổ Nghiêm Học nói.

“Tốt quá, đi một mình thật sợ muốn chết! Oa…sao các người có súng vậy?! Có thể…”

Loading disqus...