Đằng sau lời nói... Trang 4

_Uhm…chắc không bị gì?

_Vậy tốt rồi, tôi đang bận phải đi, chào anh nhé!

_.......

Tay cậu bị xướt một đường dài và máu thì đang tha hồ tuôn chảy thế mà cậu có thèm để ý tới đâu. Điều cậu lo lắng nhất là chiếc xe, xe bà cậu mới mua mà, bị ngã xót lắm chứ, đau lắm chứ may là không bị trầy hay bể phụ tùng gì cả! cũng mừng…nhưng “ khỉ thật, chết máy rồi”

-----------

_ Này! Hôm nay lại sao đây? Anh lái xe với tốc độ thật chậm để “ kè” sát cậu. ngồi trong xe nhìn từ xa anh đã nhận ra dáng cậu đang dẫn xe dưới cơn mưa tầm tả. chắc có lẽ hết xăng hay chết máy gì đó?

_.......

_ Đổi gu àh, không chạy bộ mà chuyển sang dẫn bộ àh

_.....

_ Xe mới thế, rửa ...nước mưa àh???

_.....

Anh không nói nữa mà chạy thẳng qua mặt cậu ngay sau đó chặn đầu xe cậu lại.

Bước xuống xe và đi vòng tới đứng trước mặt cậu, mặc cho mưa bắt đầu thấm ướt trên vai anh.

_ Tôi hỏi sao thế?

_....... Cậu mím môi cúi đầu và vẫn chưa có ý định trả lời

_ CẬU CÂM ÀHHH . anh không đủ kiên nhẫn thêm nữa.

_.......

_ THÁI ĐỘ GÌ THẾ!!!!!

_ MẶC KỆ TÔI…

_......

_ Anh lo việc của anh đi.

_ Được!.... mặc xác cậu!!!

Nhìn anh bước lên xe rồi lao xe nhanh về phía trước, cậu biết anh đã rất giận cậu vì anh chỉ muốn quan tâm và giúp cậu thôi mà thế mà cậu lại làm ngơ còn lớn tiếng nữa chứ.

Thật sự lúc này không hiểu sao cậu lại thấy mình vô cùng tệ hại, làm việc gì cũng không ra hồn, chiếc xe mà bà đã cực khổ mua cho cậu thế mà mới đi được ba bốn bận lại ra thế này đây, thở dài nghĩ cho cái số của cậu sao toàn gặp xui vậy? hoàn cảnh của cậu chưa đủ thảm hay sao?

Cắn răng dẫn tiếp cái xe chết máy tới công ty, những lúc như thế này cậu lại càng “xù lông” ra mà chịu đựng giống như một con nhím tự bảo vệ mình và tuyệt không muốn ai tới gần giúp đỡ trong hoàn cảnh như vậy, kể cả và nhất là anh.

Cậu quen rồi từ nhỏ cậu luôn sống theo cách này, càng khó khăn thì càng cố vượt qua.

---------

_ Sao vào trễ vậy mạy? mưa quá tao không rủ mày được. Thái lên tiếng khi nhìn thấy cậu vào trễ.

_Uhm, không sao

_Ừh!...thôi tao đi đây. Mà sao mày ướt nhẹp thế kia?

_ ??? mày đi đâu ?

_ Àh, đi cục thuế với trưởng phòng, ổng kêu đi để biết thêm các thủ tục giấy tờ.

_ Uh, mày đi đi. Sếp đợi kìa

_ Ok, tao đi.

......

_ Chào tất cả.

_ Vâng chào giám đốc.!!! mọi người trong phòng cùng đồng thanh chào anh.

_Uhm! Tôi có chút thông báo! vào tuần sau công ty sẽ có người mới vào tiếp nhận chức vụ Giám Đốc Điều Hành về các kế hoạch và dự án đầu tư. Mọi người sẽ hỗ trợ và làm việc trực tiếp với người này. Ok???

_ VÂNG! Thưa giám đốc.

_ Ok, cách thay đổi tổ chức như thế nào đến lúc đó tôi sẽ nói sau.

_ DẠ VÂNGGG

_.... Anh Hàn!! Vào văn phòng tôi.

_... Vâng ạ...

…..

Lắc đầu với cái tính lầm lì của cậu, anh thật sự tức giận và nghĩ mình đang lo chuyện bao đồng cho thiên hạ. Lúc lái xe đi bỏ mặt cậu lại giữa cơn mưa với cái xe hỏng sao lòng anh lại xót xa đến vậy, ai bảo cậu cứng đầu không chịu cho anh giúp.

Mà anh cũng lạ, đâu phải ai anh cũng sẵn sàn hỏi thăm giúp đỡ, không có đâu! anh đâu có “từ bi cứu thế” cỡ đó.

Thế mà lần nào gặp cậu là anh cứ như con dơi vươn rộng đôi cánh của mình ra để mà ra sức che chở cho cậu, cụ thể là khi nảy đang đứng phổ biến với mọi người vô tình đập vào mắt anh là cánh tay cậu đang chảy máu nhưng cậu không có ý định ngó tới mà càng cố lấy tay áo sẫm màu để che lại.

Thế đó! Chỉ thế mà anh quên sạch mọi thứ đang định phổ biến với nhân viên và thay vào đó là ra lệnh cho cậu vào văn phòng gặp riêng anh.

_ Đưa tay cậu đây!

_...???...

_ Tôi nói! Cậu đưa tay đang bị trầy ra cho tôi.

Anh nhấn mạnh từng chữ ra lệnh cho cậu

_..... “ anh ta đang làm gì vậy”

_..... “ ra là té xe đây mà”

_..... “ anh ta..anh ta đang rửa vết thương??”

_..... “ sao trầy nhiều vậy nè, sưng tấy lên cả rồi”

_..... “ đây là văn phòng mà”

_..... “ chắc chảy máu không ít”

_...au..đau... “ nhẹ tay chút chứ”

_..... “ ha, cũng biết đau cơ đấy”

_..... “ sao.. sao anh ta… tốt vậy..”

_.... “ làm gì mà cậu ta nhìn mình ghê thế”

_.... “ anh ta đẹp trai lắm đó chứ…tốt nữa… đáng mến nữa…băng bó cũng khéo tay nữa….uiiii mình đang nghĩ cái quái gì vậy trờiiii”

_ Uhm uhm!!! Xong rồi. Cậu… Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi.

_.........

_.... Được rồi, tôi đang bận lắm, cậu ra ngoài đi

_ Vâng thưa giám đốc!! “ Bận sao? Bận lắm cơ àh… hìhì”

…….

“ aiixxx… mình đang làm cái khỉ gì vậy nè, Quân ơi là Quânnn!!! ”

* tít tít… tít tít..*

[ Tôi quên, Cám ơn anh nhiều] “ ra là tin nhắn của cậu nhóc đây mà.. haha”

[ Đồ lì]

[ Kệ tôi. Dù sao cũng cảm ơn]

[ Này, xe hư rồi phải không]

[ Uhm, nhưng không sao]

[ Chiều tan sở đợi tui]

[ Chi?]

[ Chở cậu về, mai rồi hãy kêu người vào sửa]

[ Thôi, tôi tự lo được]

[ Cấm cãi, tui chờ đó]

[ Tôi không thích, phiền anh lắm]

[ Anh Hàn, đang trong giờ làm việc đó, trừ lương anh bây giờ]

_..... “ đúng là cái đồ… đồ máu đen, đồ ba chợn...!!

Chap 7

Từ lúc ngồi trên xe cả cậu và anh đều im lặng, mõi người đều theo đuổi cái suy nghĩ riêng của mình, mặc cho chiếc xe băng nhanh trong cơn mưa chiều. Hôm nay đúng là ngày mưa mà.

Khi cậu vừa ra khỏi văn phòng dự tính sẽ nhờ Thái chở về thì điện thoại cậu có tin nhắn, là anh nhắn cho cậu với nội dung rất đơn giản nhưng nó lại khiến cậu không thể từ chối [ Tôi đang đợi].

không thể lý giải được, bên anh cậu cảm thấy rất an toàn anh đem tới cho cậu thứ cảm giác nhẹ nhàng ấm áp giống như … người thân chăng? có thể do cậu từ nhỏ không có được tình thương từ bố mẹ hay anh chị em nên khi anh đến gần cậu thì thứ cảm giác đó lại trỗi dậy.

Nhưng nếu nói vậy thì Thái là sao? Chẳng phải Thái đã cùng cậu lớn lên và trưởng thành đấy, vậy mà với Thái cậu chưa bao giờ trãi lòng mình thật sự như khi ở bên anh dù anh với cậu chỉ mới quen nhau vài ngày thôi mà. Lạ!!! tại sao???

_ Cám ơn anh, uhm… anh vào nhà uống chút nước rồi về.

_.... Được thôi, hiếm khi cậu mở miệng mà.

_.....

……

_ Bà ơi, cháu về rồi!!!

_ Về rồi sao…ơh… đây là?

_ Dạ, đây là Quân, bạn làm chung với cháu.

_ Dạ... Cháu chào bà.

Anh khá ngập ngừng để chào Bà dù sao thì đây là lần đầu anh gặp người nhà của cậu.

_ Àh, chào cháu, ít khi thằng Hàn dẫn bạn về chơi lắm, vào nhà nghĩ chút đi cháu.

_ Dạ được, bà cứ để tự nhiên.

Anh bước vào nhà ngồi xuống ghế bên chiếc bàn gỗ, nhìn quanh một lượt thì nhà cậu khá nhỏ nhưng lại rất ngăn nắp và đặc biệt lại có một cảm giác ấm áp và gần gủi lạ thường.

_ Anh uống trà nha, nhà tôi chỉ có vậy thôi

_ Chứ tôi có đòi uống thứ khác àh?? . anh nói nhỏ vừa đủ cho cậu nghe.

_ …. “ sai lầm mới mời anh vào”. Cậu thì vô tư ném cho anh cái lườm khá bén

_ Mà xe con đâu rồi Hàn. Bà cậu hỏi khi nhìn quanh không thấy xe cậu đâu.

_ Dạ… con..

_ Dạ thưa bà xe Hàn để lại công ty, tại cháu muốn vô nhà Hàn chơi nên sẵn chở cậu ấy về luôn, bà yên tâm xe để trong đó an toàn lắm.

Anh nói đỡ giúp cho cậu khi thấy cậu lung túng mà không dám nói sự thật.

_ Thế àh! ừh.. mà cháu ở lại dùng cơm luôn đi cho vui, trời cũng lên đèn rồi mà nhà thì chỉ có mỗi bà với nó.

_ Dạ anh ấy còn ph…. Cậu lên tiếng từ chối giúp anh.

_ Dạ được! hiếm khi cháu được Hàn mời vô nhà chơi mà Bà lại có lòng vậy cháu không dám từ chối đâu ạh.

Nhưng anh là sếp cậu mà, sao nhanh bằng anh được chứ !!!!

_ Ừ ừ, được! ta thích bây đó, ăn nói rất ngay thẳng. haaaa, mà đột ngột quá nên cơm canh đạm bạc có gì ăn nấy nhé!

_ Không sao mà bà. Cháu dễ nuôi lắm. hìhìhì

_ Uhm, hai đứa ngồi chơi đi, ta ra sau dọn cơm cho.

_ Dạ!!!

_.......

Nảy giờ thì cậu vẫn đứng im mà nhìn anh với bà mình “ hợp tác vui vẻ, thành công”.

_... Ưm… Là bà cậu mời tôi, mà tôi sao lại từ chối lời người lớn được, cậu hiểu mà ha.

_ Hiểu thì không. Nhưng tôi thấy

_ Thấy gì?

_ Một con Nai với loại máu đen.

------------------

Đứng bên cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi dưới ánh đèn đường, cơn mưa hôm nay vẫn chưa dứt và không biết nó sẽ kéo dài đến bao lâu. Mà cũng nhờ cơn mưa này nó đã mang anh với cậu xích lại gần nhau thêm.

Giờ đây anh có thể hiểu thêm về con người của cậu, tại sao cậu ít nói, tại sao cậu lại luôn đắn đo khi phải nhận sự giúp đỡ của người khác. Tất cả là cậu chỉ muốn tạo cho mình một vỏ bọc cứng gắn, càng cứng càng tốt.

Ít nói vì có lẽ cậu sợ khi nói nhiều người khác sẽ hiểu được lòng cậu muốn gì. Đắn đo không muốn được sự giúp đỡ vì khi được giúp đỡ thì cậu sẽ ỷ lại mất, mà đó là điều cậu không cho phép có ở mình. Đơn giản vì cậu chỉ có một mình.

Nhưng cậu đâu biết cái vỏ bọc đó được làm bằng sắt, mà sắt thì gặp nước sẽ nhanh bị rĩ sét và hao mòn thôi. Mà nước ở đây có lẽ là anh rồi vì anh là một người rất thích mưa mà.

Khi nghe bà ngoại kể chuyện “ ngày xửa ngày xưa” về gia đình cậu. Anh không bất ngờ trước việc qua đời của bố mẹ cậu vì việc này anh đã được biết khi xem qua hồ sơ của cậu ở công ty. Nhưng khi nghe bà kể về ý thức sống, tính tự lực từ nhỏ của cậu sao trong anh dâng lên một nỗi chua xót quá đỗi.

Nhìn lại đúng là anh may mắn hơn cậu nhiều lắm, anh có tất cả mà trong khi đó cậu chẳng có gì ngoài việc tự vươn mình lên mà chống trọi với cuộc đời. Hoàng Hàn “ Hoàng của hoàng hôn, Hàn của dòng sông Hàn. Ánh hoàng hôn trên dòng sông Hàn…”

[ Tôi đây, cậu đã đi làm về chưa? Mưa vẫn còn rơi thì phải..]

Cầm điện thoại trên tay, anh muốn send cho cậu một tin nhắn nhưng sao thấy khó quá, cậu sẽ làm gì nói gì khi nhận được tin nhắn của anh.

Nhớ ánh mắt của cậu buồn tha thiết, một nỗi buồn sâu thẫm trong kí ức khi cậu ngồi cùng anh nghe bà mình nhắc lại chuyện cũ mà lúc đó thì anh chỉ muốn ôm lấy cậu để vỗ về an ủi, muốn bảo cậu đừng lo sợ nữa đã có anh từ nay bên cạnh cậu rồi.

Nhìn đồng hồ, bây giờ là mười hai giờ ba mươi phút, có lẽ cậu về nhà rồi phải không. “ tôi… nhớ cậu!! Hoàng Hàn”

Anh thiếp đi trong vô thức với suy nghĩ của mình lúc nào không hay, trên tay anh vẫn là chiếc điện thoại với dòng tin nhắn đã soạn sẵn nhưng lại chưa được gửi đi.

Anh đâu biết rằng, xa xa đâu đó có một người vẫn chưa ngủ, mắt nhìn ra màn đêm vẫn còn vang động những âm thanh tí tách rơi của hạt mưa, lòng thì nhắn nhủ cho ai đó nơi xa…. “ Quân,…. cảm ơn và… chúc anh ngủ ngon”

Chap 8

[ Alô! Hàn nghe]

[ Quân đây, cậu ra ngoài đi, tôi ở trước cổng nhà cậu nè]

[ Mới sáng sớm anh đến đây làm gì?]

[ Hôm qua tôi chở cậu về, hôm nay tôi chở cậu đi, lạ lắm sao??? Mà nếu không thì cậu đi bằng gì? Chạy bộ nữa àhhh]

[ Anh… đó là chuyện của tôi!!]

[ Tôi biết đó là chuyện của cậu! và giờ thì cậu tắt máy được rồi đó]

[….]

Anh nở nụ cười thật tươi và vẫy tay chào khi thấy cậu từ trong nhà chạy ra còn cậu thì vẫn cầm chiếc điện thoại để trên tai mà ngạc nhiên nhìn anh.

_ Chào buổi sáng!!! Chúng ta cùng đi nhé

_... Anh…

_ Sẵn tiện đường thôi mà. Dù sao tôi cũng đến đây rồi. Nhanh lên nàooo

_...Anh....

_ Hửmmm !!!!

_ … Đợi tôi chút, tôi xong ngay.

Hôm nay trong mắt cậu anh có gì đó khá lạ, anh vẫn mặc bộ vest đen như mọi ngày thắt chiếc cà-vạt sọc nâu vàng, mái tóc anh được vuốt keo chải ngược ra phía sau nhìn khá điệu nghệ. Dáng anh thật cao to và lịch lãm sang trọng đứng cạnh chiếc Camry đen bóng mà vẩy tay nở nụ cười thân thiện chào cậu, uiii.. anh đâu biết rằng với hình ảnh đó của mình lại vô tình làm cho tim cậu trật mất hai nhịp đập bình thường vào lúc sáng sớm như thế này. Thử hỏi…sao từ chối nổiiiii

Lúng túng, mặt ửng hồng, toát mồ hôi… cậu xoay tít người lại chạy vào nhà để ai kia không kịp nhìn thấy gương mặt baby của cậu đó mà.

_ Ăn sáng chưa? Cùng đi ăn luôn nhá?. Anh hỏi cậu khi nhìn thẳng phía trước để lái xe.

_........ vẫn như cũ, im lặng

_ Để coi ăn gì đây? Àh mà cậu biết số của ngưởi sửa xe không? Có cần tôi gọi giúp vào không?

_ …. Hhơ ơ Ắk.. Xìiiii. Tôi ..híx..tự kêu được.

_ Uhm. Có gì không biết thì hỏi…

_ hhơ..Ắk..xìiii

_ … Cậu muốn ăn gì? Phở, mì, bò bít-tết..

_........

_........ lần này anh quay sang nhìn cậu.

_ …. AẮk.. Xìiiii….híxxx

_....... “ biết rồi, ăn cháo !!”

---------------------

“ chắc cảm rồi, hôm qua cậu ta dầm mưa cả buổi sáng mà tối lại phải đi làm khuya nữa, sáng nay thì ăn có tí cháo cũng không hết… không biết uống thuốc chưa nữa…..trưa ăn cơm được không???.....có sốt không ta… Haizzzzzzz điên mất!!!. trờiii ơiiiii”

Lắc mạnh đầu để mình cố gắng tập trung vào công việc hơn, thú thật từ sáng tới giờ anh không tài nào tập trung để làm việc được, đầu anh cứ lỡn vỡn hình ảnh cậu bị cảm, khuôn mặt thì lừ đừ ửng hồng, giọng nói thì khàn khàn, đã vậy lâu lâu anh nhìn ra còn bắt gặp cậu gục đầu xuống bàn nữa chứ. Chẳng lẽ bây giờ anh bước ra ngoài lấy quyền giám đốc đuổi cậu về nhà nghĩ cho khoẻ. Còn đợi cậu tự động vào xin thì đó là điều hy hữu.

* Reeennnngggggg* tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm.

_ Về Hàn ơi, sắp mưa nữa rồi kìa!!!

_ừhhh. Cậu nằm dài ra bàn khi chuông vừa dứt.

_ Mày sao thế, ốm àh?

_.... chắc vậỵ, hơi mệt chút..

_ Hôm qua đi mưa chứ gì? Tháng này mưa nắng bất thường dễ bệnh lắm!

_... ừm…

_ Về nỗi không? Hay tao đèo mày về nhá!

_ Được rồi, tao ổn. mày cứ về đi. Tao sắp lại mớ hồ sơ này xong rồi về luôn!

_ Chắc chứ mạy? nhanh đi mưa tới đó!

_ Được rồi, mày cũng tranh thủ đi.

_ Òhh, vậy tao ra trước.

……

Nãy giờ đứng trong phòng quan sát, đợi cho Thái vừa đi khỏi chỉ còn mõi cậu ở lại. Anh bước nhanh ra hướng tới chỗ cậu “ sao chưa chịu về mà loay hoay gì nữa không biết”

_ Này!..

_ Giám đốc chưa về sao?

_ Tôi đưa cậu về, đứng lên đi.

_..?? tại sao?

_ Không nói nữa, dẹp hết mấy thứ đó đi, về thôi.

_ ….Anh làm gì vậy??? … này… Buông tay tôi ra…. Này….sao lại kéo tôi…

_ … Mưa rồi, Tôi đưa cậu về!

_.... đừng kéo nữa… tôi có áo mưa mà…NÀY…

Loading disqus...