Đằng sau lời nói... Trang 32

Chap 49

Phía cuối con đường nơi chỉ có…

*

* *

_ Anh Hàn ơi! Có anh Thiên đến tìm gặp kìa, ảnh ngồi chỗ cũ đó!!

_ …Uhm! anh thấy rồi!... mấy đứa trông quầy giúp anh, anh ra ngoài đó một lát!

_ Ok!!! Cứ giao cho tụi em!

Vỗ vai chàng thanh niên trẻ hay đúng hơn là nhân viên của mình, cậu rời khỏi quầy thanh toán rồi bước ra chỗ có vị khách đang chờ.

_ Sao hôm nay lại lên đây vậy? Ngạc nhiên đấy!

Vẫn phong thái từ tốn và trầm lặng, ngồi đối diện với hắn, cậu thản nhiên bắt chuyện.

_ Ơh hay! chẳng lẽ nhớ nhóc thì cứ phải đợi cuối tuần mới lên được sao?

_ …..- quá quen với cách trả lời này từ hắn, cậu chỉ đơn giản mỉm cười.

_ Thế nào? mấy ngày qua quán có đông khách không?

_ Uhm!..cũng bình thường thôi, lai rai những vị khách quen!

_ Ờh!!!

_ .....Sao? Đừng nói không có việc gì làm nên rảnh rỗi chạy lên xứ này nói chuyện với tôi nhá!

_..Êh!!!...Cái gì cũng từ từ chứ! Nhóc thiệt là…Aiissii. Không có lấy một lời hỏi thăm tôi được hay sao??? - Hắn cau có.

_......

Nhìn cậu hờ hửng mà quay mặt chỗ khác, hắn đâm ra có chút chán nản.

_ …Thật ra có người nhờ tôi chuyển giúp thứ này lên cho nhóc - vừa nói hắn vừa đẩy một tấm thiệp màu đỏ sang bên cậu.

Không mấy ngạc nhiên, cầm trên tay là tấm thiệp hồng báo tin vui của nhà họ Đặng. Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười khi đọc dòng chữ trên tay mình.

_ Thế nào?...Đi chứ? - hắn hỏi dè chừng.

_ Cuối cùng họ cũng kết hôn rồi, thật mừng cho họ!... Tôi sẽ đi mà!

_...Uhm!!!...Vậy tôi sẽ lên đón nhóc đi cùng!

Không gian lại nhường chỗ cho sự im lặng, hắn đảo mắt quanh mọi vật nhưng cuối cùng vẫn hướng sự chú ý về cậu. Còn cậu thì vẫn nhìn chăm chú vào tấm thiệp trên tay. Cả hai cứ thế cho đến khi hắn cảm thấy ngột ngạt và phát chán lên…

_ Hơhhhh!!...- hắn ngáp dài khi vươn đôi vai mỏi mệt - Rảnh chưa? Đi dạo với tôi đi!

_ …Nhưng còn quán…

Không đợi cậu nói hết câu, hắn đã đứng lên mà lôi cậu nhanh ra khỏi chỗ ngồi và kịp để lại lời dặn cho các nhân viên trong quán.

_ Mấy đứa nàyyy!! Coi quán chút nha, anh và Hàn ra đây một lát!!!

_ Dạaaaaa!!!

Bỏ lại những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ sau lưng, hắn và cậu cùng nhau rời khỏi quán cà phê có tên gọi là LostLove.

Thật ra đây là một quán nước nhỏ nằm ven một con dốc trên đường giữa thành phố Đà Lạt thơ mộng này. Quán có không gian rất ấm cúng, yên tĩnh và đặc biệt mang một sắc thái rất đậm với phong cách của Hoàng Hàn. Trầm lặng và nhẹ nhàng. Đơn giản nhưng sâu lắng.

Điểm nhấn của quán chính là chiếc đàn ghita màu đen được đặt bên vách tường làm bằng thủy tinh trong suốt, nơi có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài của quán.

LostLove là quán cà phê do cậu làm chủ qua một thời gian gây dựng không ít vất vả. Tất nhiên Quốc Thiên cũng có phần trong sự gây dựng đó. Thoạt đầu cậu hoàn toàn không chấp nhận sự giúp đỡ của một ai, nhất là hắn, lý do vì sao thì chỉ có mình cậu biết. Nhưng với số tiền có được từ việc bán ngôi nhà của mình thì cậu hoàn toàn không thể làm được gì nếu không có sự giúp đỡ từ hắn.

Theo như hắn nói là giao kèo, hắn bỏ của thì cậu bỏ công. Hắn dùng số tiền của mình cùng với số tiền của cậu để mở quán, giao việc sở hữu và kinh doanh lại cho cậu, chỉ đến khi cậu có khả năng trả lại cho hắn toàn bộ những gì hắn đã giúp cậu, thì lúc đó coi như không ai nợ ai.

Và cuối cùng, tất cả cũng được theo như lời hắn nói.

_ Lần này đến đó… nhóc có thể sẽ đụng mặt ông ta đấy! Nhóc suy nghĩ kỷ chưa?

Bước đi bên cậu trong khí trời se lạnh của đêm Đà Lạt, hắn bình thản nói lên suy nghĩ của mình.

_ …Cũng qua lâu rồi, hi vọng ông ấy để mọi chuyện vào quá khứ!

_ Hơiiizz..Phải ha, mới đó mà đã ba năm rồi, thời gian trôi nhanh thật!

_ …Uhm!!!

_ ...Nhóc… có ý định gì cho tương lai không? - quay sang cậu, hắn nhướng mày hỏi.

_ …Vẫn vậy thôi, đây chẳng phải là tương lai sao? - cậu tỏ ra tinh nghịch trả lời.

_ … “ phải… là tương lai, nhưng là tương lai của ba năm về trước nhóc àk...”

Không nhìn hắn, nhưng cậu biết, ánh mắt hắn dành cho cậu hiện tại là như thế nào…ánh mắt âm thầm ẩn chứa sự hi vọng và mong đợi…

_ Nhóc này… hay là tôi nghĩ làm rồi chuyển lên đây cùng với nhóc kinh doanh quán cà phê ha… với tài trí của tôi biết đâu cái quán sẽ nổi tiếng lên đấy! - hắn bắt đầu nói với giọng trêu đùa.

_ …Phải đó!! Anh từ chức giám đốc đi, lên đây làm chung với mấy đứa kia chắc chúng nó vui lắm! - cậu cũng không vừa.

_ …Mấy..mấy đứa nào???

_ Thì mấy đứa như Ngọc, Khang hay Vũ… đó!

_...NHÓC!!...Yaaaa!!! Tôi cũng là ông chủ đó nhé…nhóc dám kêu tôi làm bồi àkkk?

_ Haahaaa....- cậu cười tít mắt với thái độ trẻ con của hắn!!

_ Bởi vậy… với cái óc bé tí của nhóc chỉ nghĩ ra được thế thôi! Hèn chi quán cứ lúc nào cũng lai rai vài vị khách quen, có lúc nào thấy có khách đâu mà đòi khách lạ… - hắn trề môi.

_ Anh…

_ Gì gì!!! - hắn giơ tay né tránh cú đánh của cậu - đúng quá mà. Vừa dữ vừa ngốc, khách nào ham hố mà vô quán chứ! Hữm!!

Nựng má cậu một cái rõ đau, cụ thể là chỗ hắn vừa nựng xong đã ửng đỏ lên nhanh chóng. Cậu thì nhăn mày méo mặt mà ôm má.

_ Anh... đồ chết dịch… đi chết đi… trù quán tôi hả?????

_ …ấy… ấy… đừng đá nữa bẩn hết đồ rồi… HahAhaa… - vừa chạy hắn vừa la oai oái.

_ Dám nhéo tôi hả???... đứng lại không?

_ Ha.aaha… đừng có chạy…. chạy không lại đâu nhóc ơiiii…

“ …Phải rồi…nhóc cứ cười mãi vậy đi….tương lai mãi thế này thì tôi lại càng muốn… ít ra nhóc đang ở cạnh tôi đấy thôi… Chỉ mong vở kịch tôi diễn cùng nhóc đừng bao giờ kết thúc..”

-----------------

Trong ngôi biệt thự rộng lớn của Đặng gia, giờ đây không khí náo nhiệt hơn mọi ngày, chung quy là gia đình sắp có tiệc mừng hai họ…

_ Phụng àh! Mọi thứ con chuẩn bị hết rồi chứ! Sắp làm dâu nhà người ta rồi, ý tứ một chút nha con! - Mẹ nhỏ, một người đàn bà đã có nhiều nếp nhăn trên gương mặt, dịu dàng và ân cần ngồi bên con gái dặn dò đôi điều.

_ Mẹ yên tâm! Con biết mà! Ba mẹ của Thái rất hiền, họ thương con lắm!

_ Ừhm!!!...Nhưng dù gì cũng là phận làm dâu, biết lễ nghĩa vẫn hơn con àh!

_ Dạ! con nhớ rồi mẹ!... Giờ con chỉ lo ba mình thôi! Từ lúc con nói sẽ lấy Thái, ba không nói một lời nào hết… Con sợ ba âm thầm ngăn cản đằng sau quá mẹ àh - Nhỏ lo lắng tâm sự với bà.

_ Được rồi Phụng àh! Việc môn đăng hộ đối mẹ nghĩ không quan trọng nữa. Nếu là trước đây ba con sẽ không dễ dàng gì cho qua. Nhưng sau ngày thằng Quân đi con không thấy ông ấy suy sụp cỡ nào sao?…

Nói tới đây thì bà cũng ngậm ngùi thở dài, ngẫm lại thời gian qua thật sự quá khó khăn cho gia đình này. Đứa con trai duy nhất cũng là trụ cột của nhà đã từ bỏ gia đình mà rời đi, từ ngày đó người chồng của bà vì thất vọng mà đâm ra bệnh suốt, nhớ hai năm trước, một cơn đột quỵ đã lấy đi đôi chân của ông, giờ nhìn ông cứ suốt ngày ủ rủ trên chiếc xe lăn mà bà đau lòng… phảy chi ông đừng quá khắt khe và tính toán trong mọi việc thì giờ đây đâu đến nổi phải mất tất cả như vậy.

_ Con… có liên lạc gì với thằng Quân không? …Nó đi ba năm mà không một lời hỏi thăm đến hai mạng già này, cái thằng thật là... - bà nói trong hờn dỗi - Giận ai thì giận, dù sao cũng là cha mẹ mà nó nỡ cư xử như vậy sao?

_ Dạ không… - nhỏ cúi đầu trả lời thấp giọng - …Con có nghe Steven nói, anh hai đang sống khá ổn định, công việc của anh cũng tốt. Anh hai đang làm cho công ty của Steven mẹ ạh!

_ Rồi ngày cưới của con, con có cho nó biết hay không? Nó có về dự không hả?

_ Con đã gửi mail cho ảnh, nhưng vẫn là mọi khi, không thấy ảnh trả lời!... Chắc anh hai không về đâu!... Mẹ đừng trách ảnh mà tội nghiệp, mẹ cho anh hai một thời gian nữa đi mẹ! chắc chắn ảnh sẽ quay về với gia đình mà mẹ!

_ ... - lắc đầu, bà tiếp tục thở dài - Ba năm rồi, mà nó vẫn chưa quên được chuyện cũ hay sao?...Hai cha con biết khi nào mới nhìn mặt nhau đây?

Nhìn mẹ mình buồn bã mà nhỏ cũng đau lòng, ngày cưới sắp đến rồi mà nhỏ vẫn thấy thiếu vằng quá, trống trải một cái gì đó vô hình… có lẽ là hơi ấm và tiếng cười của gia đình chăng?

Nhỏ may mắn hơn anh mình khi có thể dễ dàng lấy được người mình yêu, bởi gia đình Thái không giàu có hay quyền chức gì, điều này nếu là ba năm về trước chắc chắn ba nhỏ sẽ ngăn cản bằng mọi giá. Nhưng giờ khi được thuận ý thì sao chứ? Ba không ngó ngàng gì đến nữa, mặc cho nhỏ muốn làm gì thì làm, còn mẹ thì suốt ngày ủ rủ với nỗi buồn về hai người đàn ông… Mọi thứ giờ đây một mình nhỏ phải tự lo lấy. Chưa hết, sắp tới gánh vác trên vai nhỏ là cả một tập đoàn Đặng Gia, thử hỏi một cô gái nhỏ người non nớt thế này liệu có làm nổi không?… Nghĩ đến đó nhỏ chỉ biết ngước lên mà thầm kêu trời…

…………..

Và cũng nhanh thôi, ngày mà Phụng kết hôn cùng Thái cuối cùng cũng đến. Lễ cưới đươc tổ chức khá đơn giản tại một khách sạn trang nhã nhưng không kém phần sang trọng, khách mời thì chỉ là những người thân trong gia đình cùng một vài bạn bè thân thuộc của cả hai. Tất cả tạo nên một bầu không khí rất dễ chịu và ấm cúng.

Hôm nay Phụng là một cô dâu đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh, vẻ đẹp rạng ngời của nhỏ làm mọi người ai nấy đều phải trầm trồ khen ngợi. Nụ cười luôn được nhỏ vẽ lên trên đôi môi đỏ mọng, cho thấy nhỏ rất hạnh phúc khi sánh bước bên cạnh Thái, người nhỏ yêu nhất cuộc đời này…

Còn về Thái, khỏi phải nói, bình thường đã rất bảnh trai thế mà hôm nay trong vai trò là một chú rể, Thái lại tỏ ra mình như một chàng Hoàng Tử khi may mắn được đi bên cạnh một cô công chúa đầy mị lực và quyến rũ là Các Phụng đây, thì nụ cười cùng ánh mắt mãn nguyện không bao giờ vụt tắt trên gương mặt Thái.

Và có lẽ niềm vui đã thật sự được nhân đôi ngay khi trước giờ làm lễ, tại phòng nghỉ của cô dâu, một vị khách từ phương xa đã trở về…

Mở rộng cánh cửa lớn màu trắng, nhìn quanh một lượt, nhận thấy không ít ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía mình. Vị khách đó nhếch môi, tạo thành một nụ cười hoàn hảo…

_ ….Anh…ANH HAI!!!!!

Phụng, từ trên chiếc ghế nệm, nhỏ bật dậy như chiếc lò xo mà hai tay bắt lấy miệng mình như không thể tin được khi trước mắt nhỏ là người anh mà nhỏ mong đợi nhất… Không chần chừ thêm giây phút nào, nhỏ phóng nhanh ra phía anh mình rồi ôm chầm lấy anh.

_ …Trời ơi…anh hai…anh hai!!!...

_ Thôi nào cô bé! đừng xúc động thế! Lem hết phấn bây giờ Nhẹ nhàng thả cô em gái của mình ra, anh đưa tay quẹt nhẹ những giọt nước mắt vương trên gương mặt xinh xắn của nhỏ.

_ Xấu lắm!! - đánh nhẹ vào người anh mình, nhỏ trách yêu - Anh hai xấu lắm! anh không báo trước gì hết, làm em cứ tưởng anh không về, buồn mất cả tháng nay luôn!! - nhỏ phụng phịu nói.

_ Rồi rồi!! Tại anh xấu! .. Nào lại kia ngồi đã!

Nói rồi hai người đến bên chiếc ghế dài mà bắt đầu câu chuyện.

_ Anh xin lỗi vì về trễ… có chút công việc phải giải quyết xong mới có thể về được!

_ Không sao mà! Anh về là vui lắm rồi! mẹ sẽ mừng lắm đó!

_ Uhm!!!... Lát nữa anh sẽ qua chào mẹ!... Ba khỏe chứ hả em?

_ Anh đừng nói không biết tình trạng hiện giờ của ba nha! - nhỏ nói với vẻ ngờ vực.

_ …Uhm! Nhờ em chăm sóc cho ba vậy!

_ Anh àh!! Chuyên đã qua rồi mà, huống chi…

_ Được rồi, để nói sau đi em! - anh ngắt lời nhỏ - Em sắp ra làm lễ rồi đấy!

_ Phải ha! - nhỏ cười cười - Về nhà nói sau vậy! … Anh đi theo ra ngoài gặp mẹ đi, mẹ nhớ anh lắm đó.

Chưa dứt lời là nhỏ đứng lên kéo luôn anh ra tới cửa, nhưng có điều anh đã lên tiếng ngăn lại…

_ Phụng này!..Anh chỉ đến đây chúc mừng em thôi, anh sẽ đi ngay!...Việc chào mẹ anh sẽ về nhà sau!

_ Anh…

_ Thôi nào, anh không muốn gặp ba… huống chi lần này anh về sẽ đi ngay!!

_ Anh hai! Anh có chắc là chỉ không muốn gặp ba? - nhỏ bắt đầu chiêu cũ - hay đúng hơn là anh không muốn gặp ai kia?

_ …..- trầm mặt, anh không trả lời.

_ Nghe em nói này! Nếu giận ba thì ba năm là thời gian đủ để cho qua mọi chuyện! còn nếu vì người ấy, em nghĩ đã đến lúc anh nên quay về! Bắt đầu lại hay kết thúc anh nên quyết định!

_ Lần này em nhầm rồi Phụng àh - bước đến khung cửa sổ, anh vén tấm màn lên nhìn cảnh vật bên ngoài rồi nói tiếp - Anh ra đi chính là quyết định cuối cùng, một mối tình đẹp nên kết thúc vào lúc thích hợp nhất, nếu cố gắng gượng ép sẽ không có kết quả mặt khác lại làm xấu đi ý nghĩa của nó... Hoàng Hàn… cậu ấy đã là kí ức của anh.

_ Vậy cớ sao anh lại tránh né, sao bây giờ anh không bước ra mà đối diện với cậu ấy? Chẳng lẽ anh không muốn biết gì về cuộc sống hiện giờ của cậu ấy sao?

_ Đó không phải lẩn tránh cô bé àk! Nếu em biết trước, khi bước ra cánh cửa này sẽ gặp lại một người mà em từng nghĩ hãy để cho duyên phận sắp xếp mà gặp lại người đó. Thì theo em, việc làm này có gọi là duyên phận hay không? Huống chi bây giờ gặp lại sẽ được gì? Nói gì hay làm gì??... Với anh, thời gian đã và đang trôi qua một cách êm đềm thì đừng bao giờ níu kéo hay khuấy động nó nữa!

_ Anh thật sự từ bỏ rồi sao? - giọng nhỏ buồn hiu.

_ Như em nói, ba năm để quên một người thì không thể nhưng quên đi những cảm giác về người ấy thì có thể đấy Phụng àh!.. Hãy cứ để duyên phận dẫn dắt một lần nữa!

Bước đến bên người em gái trong bộ váy cưới, anh giữ đôi vai bé nhỏ của Phụng mà mỉm cười rồi nói.

_ Em hãy hạnh phúc nhé! Chúc em có được một cuộc sống như ý muốn của mình. Giờ anh phải đi. Có thể anh sẽ quay về Mỹ trong nay mai thôi! Hãy thay anh chăm sóc ba và mẹ!

_ …Dạ! em biết rồi! - nhỏ nói mà rươm rướm nước mắt - Anh hai! Mong anh sớm quay về.

………..

Bỏ lại người em gái đứng nhìn mình trong hối tiếc, anh quay lưng bước ra căn phòng nhỏ rồi âm thầm rời khỏi khách sạn.

Loading disqus...