[Đam Mỹ] Lục Tường Vy Trang 16

Rose 16: Mưa qua trời trong

Gió tháng chín mát mẻ hợp lòng người.

Kha Thanh Hán cưỡi mô tô chở Hồng Vi, trên đường thỉnh thoảng cùng Hồng Vi trao đổi vài lời.

“Họ bị người bao nuôi, tuy có nhiều tiền nhưng kết quả không tốt. Có một người bị gia đình ông chủ kia hủy mặt, suýt chút nữa mất mạng.” Hồng Vi nói về những diễn viên trong đoàn giống như cậu thế vai giả nữ. “Em chỉ cần có thể đủ sống, tiền chậm rãi kiếm được, cho nên dứt khoát không đi con đường của họ.”

“Ý nghĩ của em rất đúng.” Kha Thanh Hán dịu dàng đáp lại.

“Ừa…” Hồng Vi nói, thanh âm mềm mại. “Lòng em nghĩ anh Thanh Hán, không cách nào để người khác đụng vào. Có khi bất đắc dĩ, muốn cùng ít khách gặp dịp thì chơi nhưng không thể chấp nhận, không còn cách nào khác. Ngay từ đầu em chỉ là hát không tệ, không hiểu nhạc khí, không biết nhảy, không có nhiều cơ hội lên sân khấu, không có tiền thì bữa cơm cũng khó khăn.”

Kha Thanh Hán nghe cậu gặp chuyện như vậy, liên tưởng đến hắn ở bên ngoài dốc sức làm nhiều năm, nếm qua các loại đau khổ, tình trạng của Hồng Vi tuyệt đối không tốt hơn mình, hắn thấy đau lòng.

“Sau này chậm rãi học ít nhạc khí, cũng biết nhảy.” Hồng Vi nói tiếp. “Tình huống của em tốt hơn, bình thường không cần phải lá mặt lá trái với khách. Tuy kiếm tiền không nhiều bằng người khác, nhưng tiền có được đều là sạch sẽ.”

“Vốn em nghĩ kiếm đủ mười vạn rồi trở về quê, bán buôn. Sau…em nghe mấy ‘chị em’ định giải phẫu biến tính, ra nước ngoài làm thì bảo đảm hơn, nên em…”

Kha Thanh Hán nhớ tới trước đây rất lâu, dường như Hồng Vi có muốn đổi giới tính, làm con gái thật sự.

“Cho nên ba, bốn năm nay em không rời khỏi đoàn, nghĩ muốn kiếm thêm ít tiền sau này ra nước ngoài biến tính, buôn bán, mua phòng óc đều cần chi tiêu rất nhiều.”

“Tiểu Vi…” Kha Thanh Hán thở dài. Muốn nói hắn không đồng ý làm giải phẫu biến tính, lại nghĩ Hồng Vi từ nhỏ khao khát làm phụ nữ, nếu hắn ngăn cản thì tất nhiên cậu sẽ nghe lời, nhưng tâm tình chắc sẽ rất thất vọng?

“Bây giờ em không muốn biến tính nữa.”

Ngay lúc Kha Thanh Hán mâu thuẫn thì Hồng Vi đột nhiên lên tiếng.

“Vì sao?”

“Có một ‘chị em’…” Hồng Vi thở dài. “Quan hệ với em không tệ, dường như giải phẫu có vấn đề, năm trước thân thể bỗng suy sụp, bệnh thảm lắm, thoạt nhìn khá đáng thương.”

“Em lên mạng biết chuyện giải phẫu biến tính, còn hỏi ý kiến rất nhiều người, đa số đều khuyên tốt nhất đừng làm. Anh Thanh Hán, anh có ý gì không?”

Kha Thanh Hán trả lời.

“Anh cũng không muốn em giải phẫu. Em như bây giờ rất tốt. Tóc dài, mặc đồ nữ còn đẹp phụ nữ.”

Cho nên người này tâm lý muốn làm phụ nữ coi như có khuây khỏa, hắn vẫn không thể hiểu nổi việc biến tính.

Hồng Vi cười.

“Ừa, em nghe theo anh Thanh Hán. Dù sao anh sẽ không để ý em là nam hay nữ, đúng không?”

“Đúng.”

Đón gió nhẹ, Kha Thanh Hán khẽ cười. Dù chia cách mười năm, Hồng Vi ở trước mặt Kha Thanh Hán vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn. Dù bề ngoài, địa vị, tính cách họ biến đổi, nhưng cảm tình, tâm tình này chưa từng thay đổi.

Ban đêm, Kha Thanh Hán lại ngồi dưới khán đài Kim Hải, lẳng lặng quan sát Hồng Vi múa. Nếu như không phải có nhiều gã đàn ông như sói đói ngấp nghé cậu, hắn không thể không khen, Hồng Vi múa thật là đẹp, tiếng ca cũng dễ nghe thánh thót.

Đợi Hồng Vi biểu diễn xong, Kha Thanh Hán lập tức mang người này khỏi Kim Hải.

Hai buổi diễn cuối cùng của Hồng Vi là ngày mai và ngày mốt, đều ở chỗ khác, cách nhà Kha Thanh Hán hai tiếng chạy xe. Cho nên Kha Thanh Hán dứt khoát đi gần đó tìm khách sạn ở lại.

Vốn Hồng Vi vui mừng Kha Thanh Hán chu đáo, đợi hai người đến khách sạn biết giá cả xong cậu lập tức kéo Kha Thanh Hán rời đi.

“Sáu trăm tám mươi tám cho một đêm? Lần đầu em xuất hiện thì trả phí là bốn, năm trăm đồng. Có tiền cũng không nên phung phí như vậy!”

Nghe tiếng quát khẽ nghiến răng nghiến lợi, Kha Thanh Hán bật cười, vội an ủi đối phương.

“Tiểu Vi, mấy năm nay anh để dành chút tiền đều cho em tiêu xài. Ngẫu nhiên ở khách sạn hưởng thụ, đừng so đo.”

Hồng Vi nghe Kha Thanh Hán nói vậy, sắc mặt lập tức tốt hơn, có ý cười, nhưng vẫn dắt tay đối phương hướng ra cửa khách sạn.

“Em thấy khách sạn đối diện cũng không sai. Anh Thanh Hán đã nói tiền anh kiếm được là của em, nên em có quyền lực quyết định sử dụng như thế nào hen?”

Kha Thanh Hán thấy cậu dứt khoát, không miễn cưỡng nữa. Khách sạn với khách sạn trong mắt hắn không có gì khác, chẳng qua muốn cho đối phương ở thoải mái mà thôi.

“Phải rồi.” Hắn nói. “Sau này sổ tiết kiệm và chi phiếu của anh đều do em bảo quản.”

Hồng Vi cười hì hì.

“Không sợ em ôm tiền trốn?”

Kha Thanh Hán cười nhìn cậu.

“Không sợ.” Hắn dịu dàng nói. “Em là tiểu Vi của anh.” Cho nên hoàn toàn tin tưởng.

Hồng Vi nghe vậy cúi thấp đầu, bóng đêm mờ nhạt khiến Kha Thanh Hán không thể thấy rõ mắt cậu, chỉ là tay nắm tay dường như càng siết chặt.

Kha Thanh Hán thuê phòng khách sạn, dẫn Hồng Vi vào gian phòng.

“Tiểu Vi.” Hắn sờ mặt Hồng Vi.” Đi phòng tắm rửa một cái, sớm nghỉ ngơi.” Tối hôm qua người này bị mình gây sức ép rất nhiều, nửa đêm còn tâm sự hồi lâu, đêm nay còn múa hơn mười phút. Dù Hồng Vi cứ nói với hắn là không có gì, nhưng nhìn sắc mặt cậu thật khiến người khó tin tưởng.

Hồng Vi không vội vã rửa mặt, hai tay vòng quanh cổ Kha Thanh Hán, lẩm bẩm.

“Em phát hiện anh Thanh Hán thay đổi.”

Đây là lời nói thật. Kha Thanh Hán biết rõ nhưng vẫn hỏi.

“Thay đổi chỗ nào?”

“Trở nên biết nói ngọt.” Hồng Vi cố ý oán trách. “Trước kia anh chất phác, giờ thì dẻo miệng!”

Kha Thanh Hán cười, hôn môi cậu.

“Nói ngọt hay dẻo miệng thì có sao đâu! Sẽ chỉ nói với tiểu Vi thôi.”

“Em không tin đâu.” Hồng Vi hừ nhẹ, mắt xoay tròn, hỏi. “Chẳng lẽ nhiều năm như vậy anh không quen ai?”

Sao Kha Thanh Hán không nghe ra người này thăm dò, chân thành trả lời.

“Không có.”

“Thật?” Hồng Vi nhướng mày. “Em thấy rất nhiều ông chủ công trường như anh kiếm lời vài đồng liền không thành thật, cờ bạc nhậu nhẹt đều có! Những nơi chơi bời kia, đừng nói anh không đi. Nếu không thì sao tối hôm qua anh ở Kim Hải?”

Tuy nói mặt ngoài Kim Hải thoạt nhìn đàng hoàng, nhưng rốt cuộc người đến chơi đều có tâm săn đẹp.

“Những chỗ kia có khi vì xã giao sẽ bất đắc dĩ đi.” Kha Thanh Hán nhẹ nhàng nói. “Nhưng anh có thể thề, trước kia và sau này sẽ không có ai khác. Còn về việc anh đi Kim Hải, là vì nghe nói buổi tối có biểu diễn nam giả nữ, anh sợ bỏ lỡ em.”

Nghe xong giải thích, Hồng Vi rất hài lòng, hếch cằm hôn Kha Thanh Hán.

“Anh Thanh Hán, anh nói phải giữ lời, không cho phép anh lăng nhăng.” Giọng mềm mại nói ra lời uy hiếp. “Em có quen rất nhiều người, ‘chị em’ của em ai cũng dữ dằn, nếu em biết anh ở ngoài ăn vụng thì sẽ…”

Kha Thanh Hán cười nói tiếp.

“Thì sẽ thế nào?”

“Sẽ đem anh và nhân tình băm cho cá sông Hoàng Phổ ăn!”

Kha Thanh Hán cười to, đè người xuống giường muốn thân mật một phen.

“Đừng hôn bậy, em muốn tắm.” Hồng Vi cười ha ha đẩy miệng Kha Thanh Hán ra. “Lúc biểu diễn chảy đầy mồ hôi, bẩn chết.” Nói xong cậu giãy khỏi ngực đối phương, cầm khăn chạy vào phòng tắm.

Kha Thanh Hán ngồi tựa vào ghế nệm, tiện tay mở ti vi, nghe phòng tắm vang tiếng nước, bất giác cười. Hắn thói quen móc hộp thuốc ra, châm điếu thuốc thơm.

Hồng Vi trùm khăn tắm, cầm khăn mặt lau tóc dài, vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm liền kêu lên.

“Mùi thuốc nồng quá! Kha Thanh Hán, anh hút bao nhiêu điếu rồi?”

Cậu hỏi xong ánh mắt nhìn hướng gạt tàn thuốc trên bàn trà thủy tinh, trông thấy bốn năm điếu thuốc màu vàng, lập tức nhíu chặt mày.

Kha Thanh Hán thấy vậy liền dụi điếu thuốc chưa hút hết vào gạt tàn.

“Không hút.”

Nói rồi hắn mở cửa sổ ra, muốn tán đi mùi thuốc.

Dùng khăn mặt quấn tóc, Hồng Vi không vui đi tới bên cạnh Kha Thanh Hán.

“Anh nghiện thuốc nặng lắm? Hút thuốc tổn hại phổi, đừng nói anh không biết.”

Kha Thanh Hán nhẹ gật đầu.

“Anh sẽ cai.”

Chân mày Hồng Vi vẫn nhíu chặt. Cậu nhìn chằm chằm gạt tàn, mới nhìn thẳng vào mắt Kha Thanh Hán, lại hỏi.

“Anh hút thuốc, vậy có uống rượu không?”

“….bình thường không uống nhiều rượu.”

“Uống rượu vừa vừa thì không sao, nhưng phải bỏ thuốc lá…ít nhất không thể hút như bây giờ.”

Kha Thanh Hán vươn tay muốn ôm cậu, nói.

“Anh sẽ bỏ thuốc, cũng không uống nhiều rượu.”

Uống rượu hỏng việc, cho nên bình thường hắn không say rượu. Chẳng qua rảnh rỗi liền hút thuốc là thói quen mấy năm nay. Mỗi khi hắn mệt mỏi, phiền lòng và nhớ Hồng Vi, sẽ hút một điếu lại một điếu.

Hồng Vi vội đẩy Kha Thanh Hán ra, ghét bỏ nói.

“Trên người anh hôi mùi thuốc lá quá.” Giọng điệu không tốt nhưng khóe miệng nhếch lên cho thấy cậu không thật sự ghét. “Mau đi tắm đi.”

Kha Thanh Hán đối với người này luôn bó tay bất đắc dĩ. Hắn nghĩ đến Hồng Vi đích thực mới tắm sạch sẽ, buông tay ra cũng đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong hai người chui vào chăn, không yên lòng xem phim, tùy ý trò chuyện, thỉnh thoảng làm chút việc thân mật. Nhưng bởi vì tối hôm qua điên cuồng, Kha Thanh Hán muốn cho Hồng Vi nghỉ ngơi thật tốt nên chỉ sờ sờ hôn hôn, không làm gì quá giới hạn.

“Chúng ta ở đây đến ngày mốt?” Hồng Vi lười biếng hỏi.

“Ừ, chờ em biểu diễn xong, giải quyết chuyện trong đoàn rồi lập tức dọn đến chỗ anh.”

“Mấy ngày nay anh đi theo em, sẽ không chậm trễ công việc?”

“Không sao, mấy công trình của anh đều có người thay mặt, bình thường không cần mỗi ngày đều đi công trường. Hôm nay anh gọi điện thoại kêu vài người đi thay, mấy ngày nay không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới tìm anh.”

“Anh Thanh Hán thật tốt!” Hồng Vi leo lên người Kha Thanh Hán, mỉm cười nói. “Ngày mốt biểu diễn xong, em rảnh rỗi, khi đó em đi công trường của anh xem cho biết.”

“Công trưởng có gì mà coi, rất dơ và bẩn…”

“Không sao.” Hồng Vi dịu dàng nói. “Sau này em là bà chủ, đương nhiên muốn chú ý, phải học cai quản.”

Kha Thanh Hán nghe xong không nhịn được cười.

Hồng Vi chu môi.

“Em nói sai cái gì?”

“Không có.” Kha Thanh Hán cười nói. “Nếu em muốn cai quản thì anh dạy em xem sổ sách nhé? Chỉ ghi nhớ và tính toán tiền lương công nhân, không khó, chủ yếu là cẩn thận.”

“Không cần anh dạy, em có học quản lý tài sản.” Hồng Vi đắc ý nói.

Kha Thanh Hán có chút ngoài ý muốn.

“Khi nào thì?”

“…là hai năm gần đây. Em nghĩ nếu không biểu diễn nữa thì sau này buôn bán nhất định phải hiểu làm sổ sách, cho nên chuyên môn học.”

“Tiểu Vi thật giỏi!” Đối với người mình yêu, Kha Thanh Hán hết lời ca ngợi.

Hồng Vi vui vẻ.

“Sau này em có thể chia sẻ gánh nặng cho anh Thanh Hán rồi?”

“Đương nhiên.”

Loading disqus...