Tối hôm nay còn là ngày nghỉ, nên đại đội trưởng vẫn cho kéo tivi ra ngoài sân, cả đại đội đang chăm chú vào cái phim gì đó trên HBO, nó thì ngồi ngoài nhà tắm, nằm lên cái bậc thềm nghe nhạc, và nhìn trời, nhìn trăng. Giang đi căntin với ông Duy rồi. Mà từ cái bữa gây lộn đó, Duy cứ lầm lầm lì lì tránh mặt nó. Thở dài chán chường, bây giờ Khoa chẳng muốn ai phải tránh mặt nó nữa, nó chán bị như vậy rồi …
- Đoàn lang … thì ra chàng ở đây.
Khoa giựt mình ngồi dậy, khi chân nó có ai đó vuốt nhẹ lên. Nó điếng hồn.
Thằng Hải đang cười hô hố cùng thằng Phát.
- Trời … hai đứa bây … đi đâu vậy? Đâu có được xuống đây?
Trong đây có quy định, là lính cũ không được tiếp xúc với lính mới. Chỗ của lính mới ở và ăn cơm cũng tách biệt hoàn toàn với khu vực của lính cũ. Nguyên nhân sâu xa thì nó không biết, nhưng nói chung là chuyện này không chấp hành thì không được.
- Sao tụi bây biết tao ở đây?
- Đoàn lang à … chàng xuống đây mà hổng nói gì cho mấy muội biết hết. Muội hận chàng!
- Đm’ gớm quá, đừng có kêu tao bằng cái tên đó.
Hai đứa nó cười nghiêng ngả :
- Ủa tên đẹp mà, có sao đâu?
- Tụi bây ở đây lâu không được đâu! Đại đội trưởng của tao ra thấy, mắc công lắm.
- Anh Triều bị đưa xuống huấn luyện tân binh hả? Em nghe anh Tài kể là anh mê thằng sĩ quan nào ở đại đội 5 rồi làm cho bị đưa xuống đây.
- Ặc … thằng chó chết, nó xạo đó em, đừng có tin nó!
- Vậy chứ mày xuống đây làm gì? Bữa giờ không thấy lên Quân y chơi nữa, tao tưởng mày đi về nhà rồi chứ.
- Tại tao thích huấn luyện lính mới. Vậy thôi. Hehe!
- Thôi mệt quá má, giờ leo rào đi đâu chơi đi. Tự nhiên muốn leo rào tiếp quá à!
- Không có được, tao ở đây sao leo đi đâu được? Thôi ngồi đây nói chuyện đi.
Thằng Hải có cái kiểu cười y chang mấy con mụ đóng vai ác trong phim truyền hình. Mỗi lần nó cười là Khoa vừa sợ vừa mắc cười thêm nữa?! Nhưng đúng là cũng lâu rồi, nó mới cười được đã đời như vậy.
Nó cứ ngồi nó nói ba cái chuyện trên trời dưới đất, đến lúc điểm danh đại đội thì mới lật đật vào mặc đồ sau cùng.
…
Cuối cùng điều mà Khoa mong muốn nhất cũng đã đến : Nó với Giang chuẩn bị đi phép.
Trung đoàn có tạo điều kiện cho quân nhân các cấp đi phép trong vòng 7 ngày, nhưng chỉ vào những tháng cuối của thời gian tại ngũ.
Lẽ ra nó với Giang, đứa đi trước, xong đứa kia lên thì đứa tiếp theo mới được đi. Tất nhiên là nó không chịu rồi, nó lên đại đội “tạo áp lực” với ông Trường, rồi nói đủ kiểu để anh Vinh đồng ý cho nó với Giang đi cùng. Cũng mất đến mấy ngày cân nhắc và năng nỉ từ phía hai bên, cuối cùng nó với Giang cũng được đi chung.
Khoa ngồi tựa lưng vào cái bậc thềm ở nhà tắm, vẽ ra cái viễn cảnh hai đứa về nhà, tối tối Giang qua chở nó đi dạo, rồi gặp mặt bạn bè, đàn đúm, tụ tập, đi đêm v.v… nó cứ tính xem làm cái nào trước, miệng thì nói không ngừng nghỉ.
- Anh muốn em ở nhà anh trong 7 ngày đó.
Khoa giựt mình quay qua, Giang vẫn điềm nhiêm trong giọng nói và nét mặt. Nó im lặng, để biết là Giang không nói đùa :
- Về nhà anh ở đi, 7 ngày thôi mà?
- Nhưng … em cũng muốn về nhà em! Em nhớ mẹ …
- Mai mốt xuất ngũ rồi cũng về nhà thôi chứ có đi đâu đâu? Về nhà anh ở đi.
- … Sao anh muốn vậy?
Giang kéo nó vào lòng mình, giọng như hờn trách :
- Để anh tính cho em nghe. Anh gặp em là hồi tháng 6 năm ngoái, rồi em bỏ anh đi là cuối tháng 8, đến tháng 3 thì anh gặp lại em, nhưng rồi em cũng lại bỏ anh đi vào cuối tháng 5, đến đầu tháng 9 thì mới chính thức không bỏ đi nữa. Để coi … à … em bỏ anh đi tổng cộng được 9 tháng đó. 9 tháng không có em, biết anh khổ đến chừng nào không hả? Bây giờ về nhà anh, ở với anh 7 ngày đi, coi như bù lại thời gian mà em đã bỏ anh. Vậy thôi.
Chẳng để cho nó thời gian lưỡng lự, anh cúi đầu hôn nó, tay siết chặt nó lại vào lòng mình. Suy nghĩ về câu nói của Giang và cảm giác Giang dành cho nó cứ đan xen, chồng chất lên nhau.
- Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Ngày mai đi phép là về nhà anh ở đó.
Khoa vui lắm chứ! Phấn khích thì đúng hơn. Chỉ là yêu cầu đó làm nó hơi bất ngờ, với lại Giang không để cho nó phản ứng. Nhưng mà cũng đúng thật, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, suy nghĩ nhiều để làm gì, cũng có thoát được đâu!
Buổi tối hôm đó, nó bàn giao tiểu đội lại cho anh trung đội trưởng cùng với Giang. Hai đứa nó gói ghém đồ đạc vào balô, rồi chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, xong tụi nó đem cái balô xuống để ở phòng Khoa, đi tay không về nhà được rồi, mang vác chi cho nhiều.
Tất nhiên là hai đứa cũng ngủ ở dưới đó luôn.
… - Lâu rồi mới được ngủ chung với nhau như vậy.
Giang đưa tay rờ nhẹ lên má, rồi kéo chầm chậm xuống cổ, xuống ngực. Nó cứ vùng vằn vì nhột, rồi cũng thích thú để cho Giang chạm vào các nơi trên người.
- Umm … anh cũng muốn ngủ chung với em lắm chứ, nhưng tụi nó thấy thì sao. Bởi vậy mấy lúc anh không chịu, em đừng có buồn nha, bây giờ anh bù lại cho, không thiếu đâu.
- Hì …
Đúng là lâu, lâu lắm rồi. Hai cơ thể ấm nóng, và rắn rỏi đó mới được tiếp xúc hoàn toàn với nhau. Giang cứ hôn nhẹ lên cổ, lên má, rồi lên môi. Khoa cứ khẽ thở, rồi lại nhè nhẹ “chạm” vào.
Đêm nay trăng thanh, gió mát. Không cần tới cái chăn vướn víu như mọi khi.
…
Sáng.
Hai đứa nó nắm tay nhau đi lên Quân lực. Chả cần nói năng gì, cứ vào đó mà ngồi. Lát sau tự động cũng có hai tờ giấy giải quyết đi phép ra cho hai đứa nó, cùng với cái tiếng làu bàu khó chịu của anh Vinh. Khoa cười hí hửng, rồi nắm tay Giang, bước đi trong nắng sớm trên con đường dẫn ra cổng chính.
… Nhà. Nhà đây rồi. Sau gần 2h ngồi xe buýt, cuối cùng nó cũng về lại cái căn phòng nhỏ quen thuộc. Lần này hai đứa nó được cho về đàng hoàng, hợp pháp và không hề cản trở ai. Sau khi chào hỏi và trấn an tất cả, nó tót lên xe, rồi đi chơi với Giang.
Điểm đến đầu tiên là cái tiệm kem mà nó thích. Cái không khí mát lạnh kèm mùi hương quen thuộc, cùng cái âm thanh đặc trưng. Tự nhiên Khoa nhớ rõ cái lần đầu tiên mà nó đến đây quá. Khi đó Giang còn ngô nghê, nó vẫn cứ vô tư. Cứ làm nhau cười, rồi thản nhiên trong hạnh phúc, chẳng phải lo nghĩ về điều gì đó xa vời.
Khoa nhâm nhi ly kem cùng Giang, cả hai chẳng nói gì nhiều, hết đuổi mắt theo những đám mây và những chiếc xe cứ chạy dọc chạy ngang dưới kia, rồi lại tựa nhẹ vào nhau, tận hưởng sự êm ả thoáng mát hơn không gian oi bức ngoài kia.
… Xế chiều, rồi đến tối. Nó la cà khắp nơi cùng với Giang, bất cứ chỗ nào có thể đi, bất cứ chỗ nào mà hai đứa nó nhớ. Chẳng hề cảm thấy mệt mỏi, mà nó chỉ cảm thấy là nó đang đền đáp lại một cách xứng đáng những gì nó đã tự làm mất. Điểm đến cuối cùng là quán nhậu ven đường cùng đám bạn của Giang. Dù chẳng quen biết gì ráo, cứ ngồi vào, là có đủ thứ chuyện để nói, để bàn. Nhưng mà vui thật, chỉ có hơi mệt mỏi là nó không uống bia được như Giang, mới có một lon bia là nó đã thấy nặng nề, chóng mặt rồi.
Giang có cái kiểu nhậu … nhìn láo lắm. Từ cái cách uống, đến cái cách nói chuyện, ai ở ngoài nhìn vào cũng cứ tưởng đó là đại ca của cái đám này. Nó ngồi kế bên, lâu lâu ừ hử đáp chuyện, rồi lại lén nhìn lên Giang. Sao tự nhiên cái kiểu mà nó thấy … làm nó sờ sợ. Nhưng thôi, chỉ là những lúc nhậu nhẹt, mấy bữa mới có một lần thôi mà. Giang thường ngày của nó đáng yêu nhiều hơn Giang ba gai của những lúc như vậy, lo làm gì cho nhức đầu.
- Về em.
Giang đứng lên, mấy đứa kia chào, rồi nó bước nhè nhẹ theo sau, lên xe, đi về nhà. Cũng khá trễ rồi. Nó rón rén vào nhà, rồi bước lên phòng. Tính ra nó uống mới có một lon rưỡi, chả sao, vẫn còn tỉnh chán. Giang đóng cửa phòng lại, tắt đèn, rồi anh bật cái đèn nhỏ ở trên bàn. Cái ánh sáng bé tí chỉ soi được một chút gương mặt đỏ ửng của Giang và của nó. Nhưng mà nó có uống ,thì nó cũng chẳng thể nào chịu nỗi cái mùi nồng nồng cứ phản phất trong phòng.
- Lại đây cho anh ôm em đi.
- Hôi quá …
- Thì anh ôm lưng em, đâu có quay mặt vào nhau đâu.
Khoa đi tới, ngồi trên đùi, tựa lưng vào ngực Giang. Giang dựa vào tường, anh cởi nhanh cái áo rồi ôm chặt nó vào lòng. Cảm nhận được cơ thể nóng ấm phía sau qua cái lưng, nó thở khẽ một cách thích thú.
- Em hấp dẫn anh thật đó Khoa.
- …
- Lúc nào anh cũng cảm thấy “khó chịu” mỗi khi ôm em như vậy nè.
Giang cởi chậm từng cái nút áo của nó ra. Khớp với từng động tác ở tay là cái hơi thở lúc mạnh lúc nhẹ sau gáy. Khoa trông theo các ngón tay đang dần dần cởi bỏ cái áo của mình, tự nhiên nó cũng cảm thấy “nôn nao” trong lòng.
- Có khi nào … xỉn quá, nên tụi mình mới vậy không?
- Uhmm. Anh yêu em quá đi. Khoa à!
Sau khi đã cởi được cái áo, Giang đưa tay xuống, “bóp” nhẹ. Nó vùng vằn. Đặt tay lên bàn tay đang … của Giang.