Cuốn nhật ký của anh bộ đội Trang 7

- Anh cũng vậy nha, chạy từ từ thôi đó!

Giang chạy nhanh quá, không biết có nghe kịp câu nói của nó không nữa. Nhìn thấy bóng Giang khuất dần … khuất dần … rồi mất hút theo ánh đèn đường, bỗng dưng nó thấy giận bản thân mình quá, hồi đó nó phải đau khổ lắm khi quyết định bỏ đi, bao nhiêu cố gắng, quyết tâm cả một thời gian, phút chốc tan như mây khói khi Giang ôm hôn nó …

… mặc dù lý do nó bỏ đi hoàn toàn đúng!

- Trời đất! bBẻ ổ bánh mì mà cũng không xong nữa, thôi tui ăn miếng bự còn anh ăn miếng kia đi.

- Trời! Ăn có miếng bánh mì vậy sao mà no, em ác quá Khoa!

- Cho chừa cái tật, ghét!

Căntin buổi sáng đông đúc, ồn ào nhưng cái bàn hai đứa nó ngồi cũng ồn ào không kém, sau một hồi chí chóe, Khoa miễn cưỡng chia cho Giang một mẩu bánh mì nữa, bánh mì chấm sữa đặc là món khoái khẩu của nó, tự nhiên phải chia cho Giang, nó thấy ghét ghét sao đó.

- Mấy người hông thương tui hả?

Giang nói mà cái mỏ chu chu làm Khoa cười sặc sụa :

- Để tui ăn nha, mấy người phải đối xử tàn nhẫn như vậy mới vừa!

- Mai mốt tui cũng “tàn nhẫn” với mấy người thì đừng có trách nha.

Khoa liếc anh một cái muốn té ghế :

- Cấm!

Giang cười, Khoa là vậy đó, nó cho anh hôn nó, ôm nó, nhưng khi anh đề cập đến chuyện … xa hơn, nó tuyệt nhiên từ chối, mặc dù sau những cái hôn đó, anh phải khó khăn lắm mới kiềm chế được …

- Gần 7h rồi kìa, hôm nay đại đội 7 ra thao trường phải không?

- Ừ, thôi anh về nha, 7h em cũng làm việc phải không?

- Thôi em không về đâu. Em đi với anh ra thao thường chơi! Với lại em có việc gì làm đâu, ở trong phòng chán chết.

- Nắng lắm đó, mắc công em đen rồi đổ thừa cho anh nữa .

- Em có cách!

Nó nháy mắt rồi chạy về thay đồ, Giang cũng không vội vì căntin nằm gần đại đội 7 lắm, đi bộ chưa tới 2 phút đã về đến nơi rồi? Không biết lát Khoa mặc quân phục thường(k03) hay đồ rằn ri nữa? Bộ đồ rằn ri chỉ mặc khi ra thao trường thôi, còn khi ở đơn vị thì chỉ mặc quân phục bình thường!

Giang phát ngán mỗi lần ra thao trường, vừa mệt vừa chán. Lúc đầu ra còn hăng hái lắm vì nó mới mẻ, giờ đây mấy cái chiến thuật kiểu áp sát địch, bắn phá lô cốt, chiếm đóng làm chủ trận địa, 7 thế vận động cơ bản để áp sát khống chế mục tiêu, đặt bộc phá, ném lựu đạn trong các tư thế v.v… chuyên ngành Bộ binh anh được học hết rồi, giờ ngày nào cũng phải ra tập đi tập lại nên nản. Đang lúc chán chường, anh tính kêu mấy đứa khác kiếm bụi cây nào núp nói chuyện chơi thì anh thấy Khoa đi tới.

“Trời” – Giang kêu thầm trong bụng. Trừ cái bộ đồ đang mặc, từ cái tướng đi cho đến cái cách vừa đi vừa nhìn xung quanh kiểu như đang dò xét cái gì đó, nhìn Khoa đúng phong cách của sĩ quan luôn. Mấy đứa khác nhìn theo rồi thù thì :

- Trợ lý xuống nữa kìa, không biết bữa nay có chuyện gì đây?

Giang biết hàm ý của câu nói đó. Môi trường quân đội này phức tạp không phải vì một phần đặc thù của nó, mà cũng do một phần con người làm nên nữa, mà điều đáng nói ở đây là giữa nam với nam thì không có hiềm khích gì, chỉ có giữa “nam không bình” thường với “nam không bình” thôi, lúc nào tụi nó cũng có sự ganh đua với nhau, đứa nào cũng muốn triệt tiêu lẫn nhau để giành ngôi vị độc tôn hết, mà tụi nó đấu đá nhau, thì chỉ có mấy thằng lính như anh là khổ. Điển hình là hôm bữa lúc đại đội của anh đang giải lao, anh thấy tụi lính với sĩ quan bên mấy đại đội Hỏa lực mặt buồn thiu, rồi mấy đứa bên anh và tụi nó qua hỏi thăm nhau, anh mới biết là thằng Trợ lý Pháo binh trên Ban Tham Mưu mới xuống kiểm tra, mà mấy đứa nó đã xuống thì lúc nào cũng bắt lỗi được hết, tụi bên Hỏa lực bị phạt là báo động ngay tối hôm đó, mà báo động hành quân di chuyển mới khổ.

Trong này báo động có 3 mức : điểm danh – chỉ mặc quân phục thường chạy ra điểm danh thôi. Sẵn sàng chiến đấu – mặc đồ rằn ri cầm theo súng và tự động tản khai tìm chỗ núp trong đêm. Hành quân di chuyển – mang cái balô to đùng khi đã nhồi nhét hết quân tư trang vào trong đó, di chuyển ra nơi tập trung theo mệnh lệnh người thổi còi báo động. Mà ác cái là hôm tụi đại đội Hỏa lực bị báo động, tụi nó phải vác nguyên khẩu súng cối cỡ hơn 65kg, vừa vác vừa chạy xung quanh Ban Tham Mưu vài vòng như vậy đó, đến khi có đứa chịu không nổi té nhào xuống đất thì mới thôi, sau đó cả đám mới được vào ngủ tiếp. Lý do sâu xa của những đợt báo động đó, tụi nó chỉ có thể đoán mò là mấy đứa “không bình thường” được đề bạt lên làm trợ lý trên các ban này nọ trả đũa tụi nó, vì tụi nó hay châm chọc và nói ra những câu nói ác ý mỗi khi “mấy đứa nó” đi ngang qua, mà mỗi lần tụi nó chọc đứa nào là tối hôm đó đại đội của tụi nó bị báo động!

Cho nên muốn chửi xéo mấy đứa này phải lựa lúc không có nó, tụi này chỉ ham trai đẹp thôi, chứ mấy đứa lính quèn thì đừng ham nó để ý tới … mặc dù tụi nó chả có đứa nào đẹp.

Giang thấy Khoa nói vài câu gì với cán bộ đại đội rồi đi tới chỗ phía anh ngồi, theo thường lệ tụi nó phải đứng lên chào nhưng Khoa vẫy vẫy tay ra dấu không cần, nó nói với cả đám:

- Sao ai nhìn em cũng lấm lét hết vậy? Mấy anh sợ em đâm chọt với cấp trên hả?

Một đứa trong đám nhanh nhảu:

- Tại thấy trợ lý cơ quan xuống nên sợ quá, chứ đ/c(đồng chí) xuống đây chi vậy?

Khoa cười tươi :

- Xưng bằng anh em đi cho dễ nói chuyện, em xuống coi coi vật dụng học tập ngoài thao trường có cái nào hư thì về ý kiến đem đổi thôi chứ có gì đâu?

Cả đám nháo nhào lên :

- Tốt quá, nãy thấy em xuống tụi này giựt mình, tưởng bị báo động giống hôm bữa nữa rồi chứ?

Khoa ngạc nhiên hỏi lại :

- Ủa đại đội 7 làm gì mà bị báo động?

Cái thằng hồi nãy trả lời Khoa nói tiếp :

- Biết lý do chết liền luôn. Tối hôm đó 1h khuya nó cho cả đại đội ra thao trường đào đất, tới gần 3h mới được vào ngủ, mà trong khi đó ngày nào cũng báo thức lúc 5h…

Một giọng nói khác chen vào :

- Anh thấy em có vẻ hiền, với lại mới thấy em lần đầu nữa! Em ở đâu vậy?

Lâu lâu có người khen trước mặt, Khoa không nén được cười, nó mắc cười quá, nó vừa nói vừa cười làm cả đám không nghe được gì :

- Em ở ban Hậu cần, đâu có đi đâu đâu nên không ai biết cũng đúng.

Lo tán dóc với đám lính, Khoa quên mất không để ý tới Giang. Giang không hề rời mắt khỏi Khoa. Tự nhiên nghĩ tới chuyện bị giành ăn hồi sáng, Giang cười ma mãnh rồi nói :

- Anh thấy em được đó, chiều nay xuống đại đội 7 tắm chơi!

Giang ngó lơ chỗ khác, anh biết Khoa đang liếc mình, cả đám nghe Giang nói đều nhìn Khoa cười thầm. Tức quá, Khoa đành trả lời kiểu nữa đồng ý nữa không :

- Để coi chiều nay có rãnh không đã!

Giang mừng thầm trong bụng, chiều nay có trò vui nữa rồi. Anh nhìn quanh một lượt rồi hỏi tiếp :

- Ủa đại đội 6 ra học rồi kìa, sao bên mình chưa học nữa?

Khoa cười, cái kiểu cười ra vẻ ta đây :

- Em xin cán bộ cho nghỉ rồi, mấy anh cứ ngồi đây chơi đi.

Khoa được dịp ra vẻ với đám lính lần nữa, làm trợ lý sướng thiệt. Nó ngồi tán dóc tới giờ nghỉ trưa rồi về luôn, bắt đầu từ mai nó sẽ ra thao trường đều đều, mà nó sẽ kiếm góc nào mát nó ngồi chứ không ra nắng đâu. Rồi chiều nay còn xuống đại đội 7 tắm nữa, nãy nó nói vậy thôi chứ nó mà không xuống là bị Giang chọc quê chắc, nó ghét bị vậy lắm. Với lại lâu rồi không tắm chung, tự nhiên nó thấy khoái khoái!

- Trời … ướt đồ người ta hết rồi?

- Kệ, có sao đâu, vui mà! Hahaha.

- Bạn thằng Giang quậy quá!

- Đừng có tạt nước anh nữa, muốn bị văng vô hồ không hả?

- Chết luôn đó, chồng cự không lại đâu đó!

- Háhá ….

Cái nhà tắm đại đội 7 hôm nay tự nhiên um sùm hơn hẳn. Từ lúc kết thúc tân binh tới giờ, lâu rồi Khoa mới tắm chung mà vui như thế này, mà nó cũng không ngờ nó dạng dữ vậy, mấy trò trong nhà tắm nãy giờ toàn nó bày đầu không à. Thích nhất là lúc nó tạt cho Giang ướt nhẹp khi vừa mới thay đồ ra, nhìn cái mặt bực bội của Giang nó vui lắm, coi như trả thù xong vụ hồi sáng … hehehe!

...

- Hôm nay quậy đã luôn ha!

- Đang hôn đừng có nói chuyện, ghét mấy người quá à!

- Ok, anh xin lỗi, để anh đền cho!

Giang nhấn ... lưỡi vào sâu hơn … “uhm” … anh khẽ rên khi môi anh chạm vào bờ môi mềm mại của Khoa. Màn hôn đắm đuối của hai đứa lần này diễn ra ở một nơi an toàn hơn – phòng Khoa. Lần trước do không kiềm chế được khi gặp nó, anh phải “hành xử” ở bên ngoài, còn lần này anh mặc cho Khoa muốn làm gì làm. Đôi tay anh ôm ngang hông Khoa, giống như lần trước và những lần hồi đó, anh chỉ được phép ôm thôi.

Cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong tâm hồn cả hai. Giang ôm Khoa vào lòng, hơi ấm tiếp tục len lỏi trên hai cơ thể. Thoáng chốc Khoa mong giây phút này kéo dài mãi mãi, nó muốn những ngày tháng quân ngũ trôi thật chậm để nó tận hưởng cái hạnh phúc mà nó đã tự đánh mất …

Giang hôn tạm biết nó trước khi về, nhìn cái lưng to to của Giang đang chạy, nó thấy thích quá, cái lưng đó cũng cho nó cảm giác che chở, an toàn … Nó muốn được ôm cái lưng có mãi mãi!

...

Hôm nay đại đội 7 kiểm tra chiến thuật ngoài thao trường, Khoa không ra được. Chán chường, nó đi dọc theo dãy hành lang nhà ăn đi về Hậu cần, vừa đi vừa đưa mắt nhìn xa xăm nơi nào đó.

Chợt ánh mắt nó dừng lại, nó nhìn chăm chú một hồi. Không thấy rõ, nó cận mà, nó chạy lại để nhìn rõ hơn … rồi nó reo lên :

- AAAAAAAA! ANH BẢO, ANH BẢOOOO ,em Khoa nè!

Nó lao tới, ôm chồm lấy Bảo, dụi đầu vào Bảo như một đứa con nít. Bảo chỉ vừa khịp quay người lại thôi là nó đã chạy tới rồi, Bảo cười :

- Mấy bữa nay không thấy xuống đại đội 5 chơi nữa, tưởng quên anh rồi chứ!

Bảo là tiểu đội trưởng của nó lúc tân binh, nó thương anh Bảo lắm, nếu không có anh Bảo nó không biết sống sao qua những ngày tháng buồn tẻ đó, nó hỏi :

- Anh xuống bếp xin chuối nữa hả, ăn hoài hông biết ngán hả trời?

- Hít xà đơn ăn chuối mới giữ cơ được chứ, ủa em đi đâu đây?

Loading disqus...