Đầu tiên là cái hôm gặp em ở tiệm bánh đó. Bây giờ nhớ lại anh cũng ko hiểu được cảm giác của mình khi đó sao lại như thế nữa. Em ko đẹp, nhưng em rất dễ thương, anh ấn tượng bởi cái vẻ buồn rầu trên mắt em, và cái vẻ rụt rè khi em đối mặt với anh. Đơn giản là như vậy thôi, em đã hấp dẫn anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Anh thì ko thích suy nghĩ nhiều, rồi lại lo lắng lung tung làm gì. Anh thích em, từ lần gặp đầu tiên đó. Vậy thôi.
Rồi cảm giác đó đã lặp lại rất rõ, khi anh nhìn thấy em trong đây. Anh cũng ko tin vào mắt mình nữa, lúc đó anh vui lắm, phấn khởi thì đúng hơn. Haha, anh ko giỏi dùng từ ngữ văn chương như em, nhưng anh thấy lúc anh nhìn em khi đó, em giống như một ngọn lửa, đốt cháy toàn bộ cô đơn và lo lắng của anh lúc trước, và ngọn lửa đó cứ cháy mãi, tối hôm đó anh ko thể ngủ được, trong đầu cứ tua đi tua lại cái khoảng khắc em đứng im, rồi đạp xe chạy đi thiệt nhanh. Nhưng anh kịp thấy cái quân hàm, và cái biển chức vụ mà em đeo, rồi cho đến buổi sáng hôm sau, anh cố tìm một cơ hội để đc lên cái phòng em ở. Anh sợ rồi em cũng sẽ bỏ chạy khi thấy anh, nên anh ko vào vội, anh đứng từ ngoài để nhìn em, chắc chắn một lần nữa đó là em rồi anh mới vào. Em biết ko, khi anh thấy đó thực sự là em, anh vui lắm, anh như sống lại hoàn toàn sau khi bị nỗi cô đơn tàn phá. Anh ko trách em, thật sự là anh ko trách gì em cả. Bởi vì em còn con nít quá, suy nghĩ chưa có chín chắn như anh, nên em nông nổi bỏ anh cũng phải. Hehe, nhưng anh phải công nhận, em với anh phải có duyên lắm mới gặp lại nhau trong này đó Khoa, đến bây giờ anh vẫn ko thể ngờ được là gặp lại em nơi đây nữa đó.
Nhưng cũng chỉ được 2 tháng sau, là em lại bỏ anh đi nữa. Với cái lý do mới, là em làm mất đi lần đầu tiên của mình? Khoa ơi, anh thú thật với em, là anh chỉ thích được hôn em thôi, nhiều khi hứng thú quá, anh mới làm trò với em. Anh đâu có cần cái lần đầu tiên đó đâu? Anh chỉ cần em thôi, em cho anh một chỗ nhỏ trong cuộc đời em cũng là quá nhiều với anh rồi. Hiểu chưa? Còn cái câu “bạn đặc biệt” mà anh nói với em hôm đầu tiên đi chơi chung, bảo đãm là em sẽ hiểu khác với ý anh. Haha. Có lúc thì anh coi em là bạn, có lúc là bạn thân, có lúc là anh em với nhau, cũng có lúc thương em nhiều quá, thì anh coi em như là người yêu của anh. Nhưng cái lúc mà anh cảm thấy yêu em, có lẽ là nó chiếm đa số. Em sợ nếu yêu nhau, thì chúng ta sẽ là gay à? Nếu hai đứa con trai mà có tình cảm với nhau, thì đều là gay à? Ko phải, anh ko nghĩ như vậy. Em cũng đừng đặt cả hai ta vào cái khuôn khổ đó nữa, anh ko cần phải xem mình là gay, anh vẫn có thể yêu em, hôn em như bình thường. Bởi vậy anh mới muốn em là bạn đặc biệt của anh, là vậy đó. Đặc biệt, vì tình cảm đó có thể điều chỉnh theo mức độ, trường hợp, và nó ko cần phải bị gò bó trong tư tưởng của ai, hay định luật lâu đời nào đó của xã hội. Đặc biệt, vì thứ tình cảm đó ko giống với ai, chỉ có hai ta hiểu và cảm nhận thôi. Nếu sau này, cả anh và em đều có vợ, có gia đình. Thì anh vẫn sẽ ôm em, và hôn em như bình thường. Anh với em, vẫn là hai đứa con trai, nhưng anh thích hôn em, và anh muốn em đón nhận anh. Vậy thôi. Đừng ép cả hai vào khuôn khổ nào cả. Ko bắt buộc phải là như thế mới được yêu nhau đâu. Hiểu chưa Khoa. Bạn đặc biệt đối với anh là như vậy thôi. Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Nhé em.
Còn nữa chứ. Cái hôm mà em vừa đi công tác về. Anh dự định sẽ lại khống chế em như lần trước, rồi em cũng sẽ ngoan ngoản mà chịu thua anh thôi. Nhưng anh hụt hẫng lắm, khi trông thấy em. Em khác hoàn toàn, em cắt tóc ngắn, rồi dưỡng trắng da, rồi tập thể lực này kia ... khác lắm, anh thấy đó ko phải là em nữa. Rồi em đi gây sự đánh nhau, em trở nên hung hăng, nguy hiểm trong mắt tất cả, anh hỏi ai về em, mọi người đều lắc đầu và kêu anh tránh xa. Nói thật với em, là bé Thanh nó kể cho anh nghe cái vụ em giả biên chế gì đó rồi. Em biết cảm giác của anh lúc đó ra sao ko? Anh sợ em. Lúc đó em mới là một thằng lưu manh chứ ko phải anh nữa, một thằng lưu manh đúng nghĩa. Sao vậy Khoa? Cái vẻ rụt rè của em đâu, cái nét buồn rầu trên đôi mắt của em đâu. Cái cười mỉm và sự vô tư bên trong em đâu rồi? Sao em lại tự làm mất đi vậy? Em thay đổi như vậy để làm gì? Những âm mưu của em là để chứng minh điều gì vậy? Những điều từng là của em, nó đã thay đổi con người anh hoàn toàn, em cho anh cảm giác biết lắng nghe, và quan tâm. Đó cũng là một điểm ở em mà anh thích. Nếu em muốn anh rời xa em, thì những cái thay đổi đó ở em, nó sẽ giúp em toại nguyện đó, anh ko cần em thay đổi như vậy đâu, anh ko cần em phải giống anh, anh chỉ cần em là em, là Khoa mà anh đã yêu. Vậy thôi là được rồi.
Đừng cố thay đổi bản thân làm gì nữa nhé em. Cứ vô tư ôm anh và rụt rè khi được anh hôn đi. Trở về là Khoa của ngày xưa đi. Đừng cố chứng mình em là ai đó trong mắt mọi người nữa. Nhé em.
Còn nếu em vẫn muốn tiếp tục tránh né anh, thì em cứ việc. Anh không phàn nàn gì đâu, em muốn đi đâu, muốn trốn ở nơi nào cũng được. Nhưng em nên nhớ, là dù em có chạy đi đâu, thì anh cũng sẽ chạy theo, tìm em cho bằng được. Haha, anh từng nói là “đã tìm được em rồi, và không để mất em thêm lần nào nữa”, em nhớ không? Bởi vậy em cứ chạy đi Khoa, chân trời góc biển nào anh cũng sẽ chạy theo em. Còn nếu chạy không kịp, thì anh sẽ lên nhà em, méc với mẹ em là em từng này nọ với anh, xem lúc đó em có còn chạy được nữa không nhé. Hahaha.
À, có một hôm anh về nhà, anh soạn lại đống đồ cũ, thì anh thấy cái cục sạc pin và cục pin anh đã mua từ lâu rồi. Sau đó anh chợt nhớ tới em, vì trước khi qua tiệm bánh mua ly cà phê và ngồi xem lại cái điện thoại, anh có vào cửa hàng đối diện để mua hai vật này. Em biết ko, anh vẫn chưa dùng đến, và cái biên lai tính tiền vẫn còn kẹp trong đó. Lúc soạn lại đồ, anh vô tình cầm cái biên lai đó lên, đó là ngày 26.7!
Ngay lập tức, nó ngồi thẳng người dậy. Dù tâm trí còn đang vẩn vơ trong các câu chữ của Giang, nhưng những ngón tay của nó đang cố hết sức tháo cái nhẫn kia ra.
Đau lắm! Cảm giác như cái khúc xương giữa hai đốt ngón tay đang nức dần dần. Nó bặm môi, dùng toàn bộ sức mạnh và sức chịu đựng, kéo cho bằng được cái nhẫn ra.
Mắt nó chăm chú vào chuyển động từng chút từng chút một ở ngón tay. Cảm giác đau đớn cứ nhói lên càng lúc càng dữ dội.
Mặc kệ!
Đau cũng phải kéo ra cho bằng được. Đau cũng chỉ là một lúc thôi. Cái đau nhất nó còn chịu đựng được, nói chi cái nhẫn chật chội này.
Cuối cùng nó cũng kéo ra được. Nhưng vì móng tay báu vào chặt quá nên khi cái nhẫn đã tuột ra khỏi ngón tay rồi, một chút da chỗ đeo nhẫn bị trầy. Rát và rươm rướm máu. Nó chùi đại vào áo, tay kia cầm cái nhẫn lên xem. Mắt căng ra, chăm chú từng chi tiết.
Con số 26.7 vỏn vẹn vẫn nằm bên mặt trong của cái nhẫn trắng.
Triều ngã người ra phía sau. Nắm chặt cái nhẫn trong lòng bàn tay, nó đưa tay lên trán.
“Ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau …”
“Giang ơi. Em xin lỗi anh. Em vô tâm quá …”
Nó muốn khóc lắm. Nhưng nó khóc không nổi. Chẳng có cảm xúc nào thúc đẩy để nó khóc được lúc này. Chỉ là nó đang cảm thấy có cái gì tựa như gió, dữ dội như sóng, đang cuốn nó đi.
Triều ngồi thừ ra. Nó như đang trôi dạt về tận đâu đó xa xăm …
“Bây giờ còn đủ sức để trốn chạy nữa không?”
“Mình đã đi quá xa rồi sao?”
“Nếu mình đọc được những dòng này, trước cái hôm trời mưa trắng xoá đó. Mình có đi tìm Giang không?”
… “Có chứ! Giang là bạn đặc biệt của mình mà!!!”
“Bạn đặc biệt …”!
Mãi đến khi cảm thấy đã thực sự bình tâm trở lại, Triều mới ngồi dậy, đi lại bàn, và cầm cây bút lên. Nắn nót từng con chữ, cố ghi thật đẹp lên cuốn nhật ký của nó.
Anh từng hỏi em, có hiểu được cái câu “yêu là chết trong lòng một ít” nghĩa là gì ko? Cái lúc đó, lúc mà anh hỏi em đó, em cứ tưởng một thằng như anh giống như cục đá và đống cỏ dại em hay chỉ anh thấy, khô cằn và héo úa. Em cứ tưởng là anh hỏi cho vui. Nhưng đến bây giờ thì em mới hiểu tại sao. Giang ơi! Em xin lỗi, em đã coi thường tình cảm của anh, em đã hiểu sai suy nghĩ của anh, em đã để cả hai phải xa nhau bởi những nông nổi của em. Em đáng trách lắm, trong khi anh ngày qua ngày chờ đợi em hiểu được ý anh, thì em lại đang hiểu theo một hướng khác. Đúng là em nông nổi lắm. Anh ơi, em sẽ không cố chấp với anh thêm lần nào nữa đâu. Anh cứ ôm em, và hôn em đi, cho em biết được là em cần làm gì đi. Vì em quá khờ và quá con nít như anh nói, nên em sẽ không cãi lời anh lần nào nữa đâu. Tha thứ cho em, em sẽ không làm anh phải bận tâm thêm lần nào nữa đâu. Em hứa. Em sẽ để cho cái bản tính cố chấp và ganh đua đó trong em chết đi, em sẽ để một phần tính cách, và suy nghĩ của em chết đi, chết một ít … chết từng chút … để phù hợp với anh, để xứng đáng là bé Khoa của anh, xứng đáng với những cái hôn nhẹ nhàng trong những lúc ngẫu hứng của cảm xúc. Chết trong lòng một ít là vậy đó anh, để một phần con người mình chết đi, để cho sự hi sinh đó không bao giờ gọi là phí phạm, vì chết một ít đó mà ta …