Cuốn nhật ký của anh bộ đội Trang 61

- Những lúc như vầy sao em dễ tin anh quá vậy? Hàhà …!

- Giang … ghét anh quá … đi ngủ đi … Giang …!

- …

Đêm cứ trôi … Gió cứ thổi … Từng cơn gió hiu hiu lạnh cứ lùa vào … nhưng cũng chẳng bao giờ xua đi được hơi ấm nhỏ bé trong căn phòng đó.

...

Vẫn như những buổi sáng lạnh lẽo, hai đứa nó ôm nhau cứng ngắc trong chăn. Khoa thì luôn dậy sớm hơn Giang, nó ôm cái bụng của nó thích, lâu lâu nó tò mò đưa cái tay … xuống dưới xíu. Nhưng thích hơn hết, là nhìn được gương mặt hiền từ của Giang vào lúc này. Nó nhìn không chớp mắt, từ chân mày, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, khuôn mặt. Khoa cứ nhìn hoài nhìn mãi mà không hề thấy chán. Cũng vì một phần, là bây giờ nó chẳng còn phải che giấu cái suy nghĩ và cảm xúc của nó nữa, nó thích thì nó làm, nó muốn thì nó đòi. Tất nhiên là Giang sẽ chẳng bao giờ từ chối nó.

Nhưng hiện tại là nó chưa có sẵn sàng để làm một số điều mà Giang yêu cầu …

Nhìn đã mắt, nó hôn nhẹ vào má Giang một cái. Gương mặt hiền từ vẫn còn say sưa trong giấc ngủ, nhịp thở làm cái bụng và ngực cứ phập phồng đều đặn. Nó cũng chẳng hiểu sao, nó lại rất thích nhìn cái bụng đó của Giang. Những múi cơ chỗ đó không phải nổi lên cục cục như mấy thằng trâu vật thường thấy. Nó chỉ hiện ra hơi hơi thôi, nhìn sơ qua vẫn biết là cơ bụng, nhưng mà chỉ nhiêu đó thôi là nó cũng đã chết mê chết mệt rồi. Thiệt kỳ ghê! …

Khoa đã tỉnh ngủ hẳn, nó lấy cái điện thoại trong góc. Hơn 6h30, nhưng nó làm biếng ngồi dậy quá. Cái sức ấm từ cơ thể nó đang ôm làm nó chẳng muốn rời đi chút nào.

Giang trở mình, quay mặt ra ngoài, đưa cái lưng to đùng vào cho nó. Tức mình, nó xoay người anh qua. Giang tỉnh giấc, nhưng chưa mở mắt, mà thể hiện bằng cái thở mạnh và vươn vai. Nó leo lên, ngồi trên cái bụng nó thích :

- Dậy đi ăn sáng nè!

Giang không nói gì, đưa tay xuống đụng vô … của nó. Mà nó cũng chỉ cười thôi! Con trai đứa nào mới ngủ dậy mà “không giống nhau”? Nó cũng cảm nhận được Giang cũng “y chang” nó chứ có khác gì đâu.

- Nhột mà …

- Tui thích …

Nó ngồi im … đến khi Giang mở mắt ra, cười tươi, thì nó mới đánh một cái xuống ngực Giang :

- Đã chưa hả? Đi ăn sáng nè!

Giang ngồi bật dậy, vòng tay qua ôm cổ nó. Giang tính hôn thì nó xoay mặt đi :

- Dơ …! Vào đánh răng rửa mặt đi. Ngồi đây hoài!

Nó đứng lên vào phòng tắm. Đến nỗi cái lúc đi tiểu, Giang cũng giành … cầm với nó. Nó cứ cười um sùm trong cái phòng tắm. Hai đứa nó vệ sinh cá nhân xong, ra mặc đồ, rồi quàng vai bá cổ nhau đi ra căntin ăn sáng …

Hôm nay chưa phải là ngày cuối tuần, nên tầm khoảng 7h là căntin đã vắng hoe rồi. Đỡ ồn ào chừng nào thì nó càng thích chừng đó. Ngồi nhâm nhi bữa sáng với Giang, nó cũng phải gác chân lên đùi Giang mới chịu.

- Lát ăn xong anh lên Quân lực làm việc tiếp đó.

- Ủa … À đúng rồi. Em cũng phải xuống kho nhận đồ với ông Lâm nữa.

Giang cười - Nhớ ngày 10/9 năm trước không?

- Sao hông? Vậy là mình được 1 tuổi lính rồi đó. Hehe!

Giang lấy tay xoa đầu nó - Chút trưa lên anh nha, rồi mình đi ăn cơm chung.

- Ừa!

… Xong buổi ăn sáng, Giang đi lên Quân lực, còn nó thì đi về lại Hậu cần. Lính mới sắp vào, nên có nhiều việc phải làm lắm. Mà làm nhiều nhất thì chắc chỉ có cái phòng Quân lực thôi, chứ cái phòng Quân nhu của nó, quanh đi quẩn lại thì hết phát đồ rằn ri, giày dép, nội vụ, quân hàm, cầu vai, nón, áo thun, quần đùi v.v… Mà mấy cái đồ dùng đó thì Tổng cục Hậu cần gửi hết vào kho của ban Hậu cần nó rồi, nó với ông Lâm chỉ việc coi coi đại đội nào có bao nhiêu lính mới, mỗi đứa được nhiêu cái … rồi phân ra để đó, mấy thằng liên lạc với tiểu đội trưởng của mấy đại đội đó tự động xuống lấy. Vậy thôi!

Khoa cũng muốn lên đó phụ Giang lắm, nhưng chỉ sợ làm vướn tay vướn chân Giang thêm thôi. Vì nó có biết gì về công việc của Giang đâu!

Ngồi canh cái đống đồ, chờ mấy đứa liên lạc xuống nhận mà nó cứ ngáp ngắn ngáp dài. Đang mơ mơ màng màng, chợt có nguyên một cuốn báo 2! với một cuốn HHT ở đâu hiện ra trước mặt. Khoa tỉnh hẳn, nó ngẩn mặt lên nhanh. Là Hào!!!

- Hôm bữa anh cầm báo lên mà không có em trong phòng.

- Trời … thì để trên bàn cũng được mà, làm vậy chi cho mắc công?

- Nhưng anh muốn đưa tận tay em!

Khoa chống cằm, nó lại nhìn thằng Hào bằng ánh mắt khó hiểu pha chút dè chừng :

- Tui vẫn chưa hiểu được anh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Anh nói coi?

Hào ngồi xuống, đặt cái nón qua bên cạnh, tay lau những giọt mồ hôi trên trán :

- Thôi em cứ mặc kệ anh cũng được, miễn là đừng lánh mặt anh nữa thôi …

Nó chau mày, chả thèm nhìn tới cái mặt của thằng Hào nữa :

- Vậy thì tuỳ!

… Thằng Hào ngồi kế bên, chả nói năng gì, còn nó cứ chú tâm vào cuốn báo … đọc xong hết, nó giả bộ liếc qua, thằng Hào nhìn đâu đó phía xa, nhịp chân, nó câu giờ tiếp tục bằng cách đọc lại những mục hay trong cuốn báo …

- Triều! Anh hỏi câu này được không?

Âm thanh phát ra trong cái miệng ngậm chặt, nó cũng chẳng buồn quay mặt sang.

- Anh biết em sẽ khó chịu, nhưng anh vẫn muốn em trả lời anh câu này! Được không?

Khoa gấp cuốn báo lại, quay sang :

- Nói.

- Em với Giang là gì của nhau vậy?

Chống cằm, nó nhìn vào gương mặt ngây thơ tạo nên cái tên Hào baby ở nơi này, ánh mắt của thằng Hào không có chút gì dò xét hay so sánh, thật tình là chỉ có sự thắc mắc đang trong ánh nhìn của thằng Hào dành cho nó thôi. Nhìn hồi lâu, nó mới nheo mắt, đáp lại, giọng cũng hơi trầm xíu :

- Là bạn!

- Hả … bạn? Nhưng mà …

- Nhưng sao?

- … anh thấy hai người hôn nhau!

Ngay lập tức, tim nó giựt thót, đầu nó tua lại thật nhanh những lúc hai đứa hôn nhau, cố gắng tìm ra mọi thiếu sót trong cảnh giác … mặc dù những lúc như vậy, đến con muỗi còn không có ở đó mà quấy rầy hai đứa nó được nữa!

- Ủa Hào? … Anh nói cái gì kỳ vậy? Tui với Giang hôn cái gì mà nhau?

Nó lắp bắp đáp lại, tay chân làm những động tác thừa. Tự nhiên nó thấy nó dở hơi quá! Chưa gì đã mất bình tĩnh rồi.

- Anh thấy em và Giang hôn nhau thật. Anh không bịa chuyện đâu?

- Ở đâu?

- … cũng lâu rồi, lúc đó là ở ngoài căntin, anh thấy em … hôn lên má Giang lúc hai người tách ra đi về!

- Trời …..

Nó thở dài một cách nhẹ nhõm, toàn bộ lo lắng cuốn theo cái hơi thở đó đi ra hết, trả lại yên tĩnh cho tâm hồn và trí nhớ của nó! Đưa tay vỗ vỗ vào trán tự trấn án, còn thằng Hào thì ngập ngừng :

- Em có thể nói cho anh biết được không? Em với thằng Giang chỉ là bạn thôi hả?

- Ừa! Là bạn thôi! Mà anh để ý chuyện này chi vậy?

- Bạn! Mà bạn gì sao lại hôn nhau?

- Nhưng tui hỏi anh. Anh hỏi làm cái gì?

Nó khoanh tay, hạ giọng. Thằng Hào vẫn lúng túng hỏi nốt câu nữa :

- Em … là gay hả?

- Không! Tui là con trai. Vậy anh là gay hả?

- Không …

- Vậy mắc cái giống gì mà anh hỏi như vậy? Hả? Rồi còn cứ bám tui hoài nữa? Cứ tò tò đi theo không được nói câu nào, mỗi tuần còn phải mua báo cho nữa! Cuối cùng là anh muốn cái gì? HẢ?

- Anh … cũng không biết nữa!

Nó chưng hửng, và nó cũng chả biết nói gì tiếp nữa. Thằng Hào vẫn chăm chú nhìn nó, không rời mắt. Cái kiểu nhìn làm nó chợt nhớ lại lần gặp đầu tiên. Cái hôm ở bãi rác!

- Anh cũng không hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu nữa, nhưng em đừng hỏi anh, cứ để anh làm những chuyện đó đi, anh sẽ không làm phiền em, hay Giang. Anh muốn mình có trách nhiệm với … việc mình làm … hay em cũng có thể nghĩ rằng anh muốn chuộc lỗi cũng được …

Dứt lời khoảng 2, 3 giây sau. Khoa túm cổ áo thằng Hào, đứng bật dậy, đẩy nó vào vách tường. Mắt nó chiếu ánh nhìn bực tức và căm phẫn xuyên qua đôi mắt chứa đầy hốt hoảng đối diện, sự tức giận còn thể hiện rõ qua âm giọng, hơi thở, và câu nói :

- Tại sao lúc đó mày không dừng lại? Tao gần như cầu xin mày, dù không nói được. Nhưng tại sao mày không chịu dừng lại???

Thằng Hào như chết đứng, hai tay của Khoa càng lúc nắm càng chặt cái cổ áo :

- MẸ MÀY … mày chỉ thoả mãn cho mày thôi, còn tao … mày có biết TAO ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? THẰNG CHÓ!!!

- … anh Triều!

Giọng nói nho nhỏ quen thuộc phía sau, nhưng cơn bực tức vẫn còn đang cuồn cuộn trong lòng, nó vẫn nhìn chằm chằm thằng Hào. Và đến khi cơn giận đã bớt, một lát sau nó mới quay mặt lại. Là thằng Phát.

Nó bỏ tay ra, rồi quay mặt đi … nhưng được 1, 2 bước chân là nó quay lại, đá thật mạnh vào bụng thằng Hào. Thằng đó té ra đằng sau, người đập vào tường đau điếng, nó đi tới, cúi xuống, và một tay nó lại nắm cái cổ áo lên :

- Nếu mày thấy hối hận, thì tránh xa tao ra! Không thì đừng trách!

Nét hốt hoảng phản phất một chút, còn lại là đau đớn đang thể hiện rất rõ trên gương mặt, bộ dạng đáng thương làm nó cười mỉa, Khoa bỏ tay ra, đứng dậy, nó quay đi, nhìn thằng Phát cười rồi bước chầm chậm, tay rút cái điện thoại trong túi ra :

- Anh Lâm ra kho coi dùm em chút, em bận xíu!

Cùng lúc đó là tiếng “alô” vang lên ở bên kia, nó nói nhanh rồi cúp máy … và tắt nguồn luôn.

- Phát kiếm anh có gì không?

- Hả …? À! Em tính rủ anh đi vòng vòng chơi, tại bữa nay em trốn học ngoài thao trường được một bữa.

Loading disqus...