Giang gãi nhè nhẹ vào cái ót của nó :
- Gần mấy người là đủ rồi, tui không thích quan tâm tới những điều không làm cho cả hai hạnh phúc đâu!
Triều ngồi dậy, chống tay lên cái bụng cứng cứng đó, nó cứ bóp ... vuốt … nắn một cách khoái chí. Giang gối hai tay dưới đầu, thích thú để cho nó cứ khám phá những điều mà nó thích.
- Hồi lúc tui đi công tác, mấy người ở đây có tập hít xà đều không?
- Từ khi tui thấy mấy người ra đó hít, tui mới đi ra hít theo thôi.
- Vậy trước đó mấy người tập tạ hả?
- Ừ, chiều nào cũng nâng cái tạ 15kg ở bên phòng tập thể lực. Với lại cũng tập bụng với tập những cái khác nữa.
- Hèn chi. Lúc mới về đây, nhìn mấy người …ngon lành quá trời …
Vậy bây giờ mấy người thích chỗ nào? – Giang cười mỉm, có chút ham muốn trong ánh mắt.
- … thôi mà!
Giang đưa tay, vuốt nhẹ khắp đùi nó. Nó chụp cái tay lại, rồi leo xuống mặc quần, mặc áo vào :
- Đi ra căntin kiếm gì ăn nè. Đói quá à!
- Ghét mấy người rồi, làm mất hứng quá!
Giang cũng ngồi dậy mặc đồ, nó hôn cái “chóc” lên má Giang :
- Bữa nào tui bù cho …
Hai đứa nó khoát tay nhau, vừa đi vừa chọc ghẹo, hôn hít giữa con đường tối mờ. Chốc chốc Giang bế thốc nó lên, xoay vòng vòng, rồi đặt nó xuống, Giang hôn nó hồi lâu, rồi cả hai mới đi chầm chậm ra căntin … Ăn đại vài cái bánh với ly sữa đậu nành. Hai đứa nó ngồi lại coi tivi một chút rồi mới đứng lên đi về.
Vẫn chỗ cũ là cái ghế đá phía sau của ban Hậu cần. Triều ngồi cạnh, vòng tay ôm chặt cái eo cứng cứng nó thích :
- Mấy người phải nói thiệt với tui chuyện này!
Giang khoát tay qua vai, nhéo nhéo cái má của nó :
- Có chuyện gì mà tui giấu mấy người đâu? Hỏi đi.
- Cái thằng Ly … bé Thanh của mấy người đó …
Giang bỏ tay xuống, bế nó ngồi vào lòng mình. Giang hôn nó một cái nhẹ nhàng nhưng cũng không quá nhanh. Áp mặt vào má nó, Giang nói khẽ :
- Mấy người ghen hả …?
Triều đưa tay rờ rờ sợi dây chuyền Giang đeo, giọng hơi dỗi :
- Chứ sao! Ngày đầu tiên về đây, thấy mấy người cứ kè kè theo nó, là tui tức muốn điên luôn. Còn nữa! Lúc tui đi chắc ở đây mấy người quậy lắm đúng không? Những gì tui dặn mấy người quên hết rồi chứ gì!
Một tay Giang ôm, tay kia Giang vò vò tóc phía sau đầu nó :
- Chỉ có chuyện mấy người muốn bỏ tui đi là tui không làm thôi!
- Hông tin! Vậy tại sao mấy người lên được Quân lực vậy? Mấy người có quen biết ai trong này đâu. Dám ra ngoài rút tiền rồi …
Giang siết chặt nó, hôn nó thêm cái nữa. Cũng nhẹ nhàng và không quá lâu :
- Không có! Từ ngày mấy người đi, tui chưa bao giờ lấy cái thẻ đó ra xài lần nào nữa.
- Chứ sao mấy người lên được Quân lực?
Giang cười :
- Lúc đó là mấy người đi được vài ngày rồi. Anh Vinh ra căntin mua đồ thì thấy tui ngồi, ảnh mới nói tui là lính mà bày đặt ngồi thở dài. Lúc đó tui đang buồn lắm, chỉ cười trừ thôi. Ai ngờ chiều hôm đó ảnh xuống đại đội 7 xin cho tui lên làm Quân lực trong thời gian ảnh đi phép năm. Lúc lên ảnh còn chửi ngược lại tui nữa mà! Ảnh nói lính tụi tui chỉ có ăn với ngủ, có làm gì mệt tới đầu óc mà bày đặt ngồi suy tư với thở dài, ảnh thấy vậy nên bắt tui lên Quân lực làm cho bỏ ghét.
Giang đưa tay kều cái môi của nó, anh nói tiếp :
- Mấy người không tin thì hỏi ảnh đi. Còn thằng kia lúc tui lên là tui đã thấy nó rồi, nó ở phòng Quân lực của BCHQS, nó nhỏ tuổi hơn tui, với lại ở nhà nó tên Thanh, nên tui mới kêu nó là bé Thanh. Biết chưa? Giống như tui kêu mấy người là bé Khoa thôi.
Nó cười khì. Giang thì lòn tay vào trong, hơi ấm từ cơ thể Giang cuốn lấy nó. Thích thú, nó vòng tay ôm cổ Giang, và hôn Giang một cái rõ dài …
- Rồi mấy người với nó có cái gì với nhau hông?
- À … nó có nói là thích tui, nhưng tui nói là tui yêu mấy người rồi, nên tui từ chối nó. Hèhè!
Lanh quá ha – Nó nhéo nhéo cái tai của Giang – Mà mấy người nói vậy, nó buồn thì sao …?
Giang cười mỉm :
- Nếu tui đồng ý thì mấy người buồn hơn sao!
Triều cười thích thú, Giang hôn nó cái nữa nhưng nó còn mắc cười, nên cái hôn đó đã dở dang đôi chút. Giang bỏ tay ra, để nó ngồi sang bên cạnh, rồi anh ngồi xuống :
- Lên đi tui cõng vào phòng nè!
Dứt lời là nó leo lên liền, hai tay nó lùa vào từ cổ áo, phần da thịt cứng chắc làm cho đôi tay của nó không ngừng lại được! Giang cõng nó vào phòng, rồi đặt nó ngồi trên bàn, Giang khoá cửa, rồi trở lại đứng trước mặt nó. Giang ôm nó tiếp, anh nhìn nó thật lâu. Rồi anh lại hôn nó.
Một cách dịu nhẹ từ môi trên, rồi đến môi dưới … rồi một chút ươn ướt từ hai cái lưỡi mang lại. Cũng lâu … nhưng không bao giờ chán! Giang mở mắt, anh cầm tay nó, hôn bằng mũi lên những ngón tay :
- Em có chấp nhận anh là món quà sinh nhật của em không?
Triều cười, Giang nói tiếp :
- Em còn nhớ không? Em nói là vào ngày sinh nhật của anh, em sẽ làm bánh cho anh ăn. Còn vào ngày sinh nhật của em, anh sẽ làm cho em hạnh phúc hơn những ngày anh bên em trước đó! Nhớ không?
Nó gật. Giang nghiêng đầu hôn nó cái nữa, rồi anh nhéo má nó :
- Anh xin lỗi vì hôm nay anh chưa sẵn sàng để thực hiện điều mà anh hứa! Nhưng anh bảo đãm với em là anh không nuốt lời đâu! Bởi vì …
Triều nhướng mắt chờ. Rồi Giang dang hai tay ra, cười tươi :
- Bởi vì ANH YÊU EM! Hahaha …
Triều cũng cười rất vui, nó đưa tay nhéo cái mũi Giang :
- Không có được …!
Triều đứng xuống, mở tủ lấy cái dây phone, rồi cầm cái điện thoại ra, có vài tin nhắn của mấy đứa kia. Nó kéo tay Giang đi ra ngoài :
- Theo em ra đây nè.
8h10.
Triều dẫn Giang ra ngồi trước cái lối đi vào ban Hậu cần. Duỗi hai chân ra mặt đường nhựa, nó tựa vào vai Giang.
- Cái điện thoại này em mua hả?
- … Có người tặng!
- Ai?
Triều quay qua, Giang giả bộ nhăn nhó nhìn lại, nó huých người vào Giang :
- Bữa nào em kể cho!
- Mà bắt anh ra đây ngồi chi vậy?
Khoát tay lên vai Giang, giọng nó vẫn nhỏ nhẹ không đổi :
- Thì ngồi đi! Lát e nói cho nghe cái này.
Gió lạnh lùa qua. Hai đứa nó khoát tay lên vai nhau. Triều đung đưa hai bàn chân :
- Giang! Sao anh quyết định đi nghĩa vụ vậy?
- Hè… Em nói trước đi.
- Hả…? Ừa! Lúc quyết định không gặp anh nữa đó. Trước đó là em có giấy gọi đi khám sức khoẻ rồi, với lại ông cậu của em cũng biết thằng phường đội trưởng của phường em, ổng mới hỏi em là có muốn đi hay không? Nếu đi thì ổng lên đó làm xong mọi thủ tục rồi đem đồ về cho em luôn, khỏi cần đi khám sức khoẻ, chờ tới ngày đó đi lên chỗ tập trung quân thôi.
- Vậy hả?
- Ừa! Lúc đó em biết chắc anh sẽ tìm em cho bằng được. Cho nên em quyết định đi, cứ nghĩ là 18 tháng đó sẽ làm em quên hẳn được anh, đồng thời làm cho anh nản lòng, và sẽ không tìm em nữa …
Giang nhéo cái má, cụng đầu vào đầu nó :
- Anh nói thật! Đến bây giờ anh vẫn không tin được, là lại gặp em ở đây đó. Em biết không?
Triều cười. Giọng cười vừa thẹn vừa buồn.
Mình có duyên với nhau thật đó em! Cái lúc em mất tích, anh nản lắm. Chẳng biết tìm em ở đâu cả, cứ sáng thì chạy đôn chạy đáo, tối khuya thì đi nhậu với mấy thằng em cho đỡ buồn. Mà càng xỉn, thì trong đầu anh lúc đó chỉ có hình ảnh của em không thôi! – Giang thở dài – Lúc nhậu anh nghe loáng thoáng tụi nó nói với nhau đi nghĩa vụ gì đó. Haha! Em biết anh nghĩ sao không? Anh nghĩ rồi em cũng sẽ lại đi tìm anh, nên anh đi nghĩa vụ cho bỏ ghét, với lại đang bực mình vì em bỏ đi với cái lý do quá nhãm, anh quyết định cũng đi nghĩa vụ luôn.
Dụi đầu vào Giang, nó hỏi bằng giọng an ủi :
- Sao nữa.
- Mấy thằng chơi chung với anh cũng làm bên phường đội, tụi nó chỉ anh cái chỗ này, vừa gần nhà, vừa dễ sống hơn mấy chỗ khác. Rồi qua vài nguyên tắc xã giao thông thường, anh được thằng phường đội trưởng nó đưa vào đây, vậy thôi!
- Hừ … lại tiền bạc nữa chứ gì?!
- Thì xã giao mà em! Hèhè …
- Còn em, cái lúc mà em quyết định đi, em chỉ nghĩ trong đầu đi là đi thôi, chứ em cũng chẳng biết mình sắp được đưa đi đâu nữa! … Mà thiệt là, em cũng không ngờ mình lại gặp nhau ở trong này đó!!!
- Đã vậy, em còn bỏ anh thêm lần nữa. Chán!
Triều cười ha hả. Sẵn cái tay trên vai, Giang kéo nó xuống, nhéo nhéo cái má của nó.
- Ba tháng tân binh em ở đại đội 5 hả? Nghe thằng Bảo kể em quậy lắm đúng không?
- Có đâu …
- Giấu anh làm gì nữa, anh biết hết rồi. Coi cái mặt tưởng hiền lắm, ai dè ba gai hơn anh nữa.
Vậy anh ở đại đội 7 thì sao? - Triều vỗ cái “bốp” vào ngực Giang – Dám tối ngày cũng đánh lộn đánh lạo với tụi nó lắm.
- Haha. Sai lầm rồi nha, anh nghĩ ở đây cũng giống như ngoài đời thôi, mà hơn thua nhau làm gì mấy chuyện vặt, cái nào được thì tới, không được thì thôi, còn chơi bẩn là anh xử liền tại chỗ, nói chi nhiều. Một phần tụi nó nể anh cũng vì chuyện đó, một phần là tụi nó khoái nhậu với anh lắm.