Triều chờ dài cổ trong phòng, đến khi 9h, nó mới mang cục tức đi lên Quân lực. Đang hùng hổ đi trên hành lang, nó thấy anh Vinh ra kéo cửa, anh Vinh thấy nó, vẫy tay :
- Mày lên chậm quá, tàn tiệc rồi nhóc ơi.
- Cha này! Xỉn thì vô ngủ đi. Ủa mà có Giang trong đó không anh?
- Thằng nào? … thằng cu Giang đó hả? … nó đi đâu rồi nhóc, tối nào nó cũng đi hết đó!
- Rồi rồi, em cám ơn nha, anh vào ngủ cho khoẻ đi!
- Bái bai …
Triều tiếp tục hùng hổ đi về nhà, đến nơi, nó thấy Giang đang ngồi trong phòng họp của ban Hậu cần, trên tay đang loay hoay cái điện thoại của nó, lúc nãy đi gấp quá, Triều quên mang theo. Triều đi vào, nói trong bực tức :
- Trả lại đây!
- Trả gì hả bạn Triều?
- Đừng có để tui chửi nha! Cái đó của mẹ tui, chứ không phải của tui đâu! Đưa đây!!!
- Mà đưa cái gì mới được chứ? Bạn Triều nóng tính quá đi thôi.
- Nóng cái con khỉ, đưa …
Đèn lại tắt phụt. Triều vịn chặt vào cái ghế, Giang đứng lên, chĩa cái điện thoại của nó lên tường :
- Kìa Khoa, Bác Hồ cười kìa em!
- ÁÁÁÁÁÁÁ!!!! THẰNG CHÓ … THẰNG CHÓ …. ÁÁÁÁÁÁÁ!!!
Triều la làng um sùm trong cái hội trường, nhưng thực chất là nó đang lôi Giang đi, kéo chạy thật nhanh ra ngoài, Giang cười không ngớt cho đến khi nó với Giang ngồi bẹp ra giữa đường.
Trăng khuyết mập mờ trên bầu trời cuối tháng 8. Toàn trung đoàn tối thui, những con đường dài và đen hun hút, gió lạnh làm bất cứ ai cũng phải rùng mình khi bị nó lướt qua. Triều ngồi đó, nắm chặt tay Giang.
- Ủa, nãy tui kêu đại tên Khoa, sao bạn Triều lại kéo tui dữ vậy?
- Hả … hả … ờ … thôi mệt quá, đừng có xàm nữa! Đi về đi …!
Giang nhéo nhéo má nó, lè nhè :
- Ý, em là Khoa mà! Đúng rồi! Khoa nè, Khoa này của anh nè.
- Tin tui đập anh ở đây không hả?
Giang bế nó lên, rồi xốc nó lên vai, nó đấm đùng đùng vào lưng Giang. Chỉ đến khi Giang mở cửa phòng, và không gian tối tăm bao trùm tầm nhìn của nó, nó mới chịu nằm im.
Giang đặt nó xuống giường, rồi ra ngồi sau lưng nó, hai tay ôm chặt lấy :
- Hàhà … Khoa của anh đây rồi!!!
Triều vùng dậy, nó quay lại, xô Giang ngã ra sau, đầu đập vào tường cái “binh” :
- Đừng hòng giở trò đó ra với tui nữa. Đi về đi, tui hết sợ ma rồi!
Giang chộp tay nó, kéo nó lại. Nó thì giằng co, đánh túi bụi vào ngực, vào lưng. Mà càng lúc, nó cảm thấy Giang càng mạnh tay hơn khi khống chế nó. Và suy nghĩ quyết liệt trong đầu Triều biến mất khi … Giang hôn nhẹ vào sau gáy nó, hơi thở trườn dài khắp cổ.
Tê dại!
Triều lại không làm chủ được bản thân thêm một lần nữa. Mà cũng ngộ thật, hễ ai đụng, hay rờ, hoặc làm gì đó ngay sau ót nó, là nó rùng mình ngay. Còn trong lúc này đây, Triều lại cảm thấy có cái gì đó rợn rợn khắp người, nó chỉ có thể chống cự yếu ớt trước sức mạnh của Giang.
- Bỏ ra đi … có người vô kìa.
Giang áp vào gáy nó, thở đều đặn, lâu lâu Giang làm cho … ướt một chút.
- Xạo! Khoa cứ gạt anh, anh khoá cửa rồi mà.
- Bỏ ra … tui năng nỉ anh đó …
- Sao vậy? Mình yêu nhau mà!
- Yêu cái gì mà yêu? Đừng có nói nhãm với tui … bỏ ra đi.
- Có mà! Nãy anh kêu Khoa, cái em quay lại, vậy thì em là Khoa rồi! Mà Khoa với anh thì đang yêu nhau mà …
- Giang … bỏ … cái tay … Giang … … … áh!
… Chưa bao giờ! Triều cảm thấy không thích khi được ôm trong cơ thể ấm nóng đó. Triều vùng vằn cho đến khi … “vật thể của cảm xúc” nằm gọn trong tay Giang … lúc đó cũng là lúc trái tim nó đã bùng nổ trong lớp đất đá của lý trí … cảm giác, suy nghĩ, hành động, mùi vị, thói quen và hơi ấm thân quen. Tất cả đang quay về và hiện hữu rất rõ! Nhưng Triều có chấp nhận hay không? Điều đó mới quan trọng. Vì hiện tại, nó chỉ đang ở một lúc trong những gì nó đã để mất.
Quấn quít … rả rít … từng cơn gió lạnh buốt vẫn không ngừng thổi.
…
Sáng! Triều trở mình làm Giang thức giấc, anh vòng tay qua ôm nó, ngắm nhìn nó thật lâu rồi anh ngồi dậy, vào phòng tắm rửa mặt, xong lại leo lên giường, tiếp tục ngắm nó tiếp! Một lúc sau nó dậy, anh giả bộ đang ngủ say, vẫn ôm nó thật chặt.
Giang thích thú trong lòng, khi mặt anh được nó lấy tay khều, rồi tay nó mơn mớn khắp cái bụng của anh. Buổi sáng trời se se lạnh, nó chui đầu vào vai anh, hơi thở của nó từng chút từng chút ở ngực anh. Rồi một lúc sau nó mới dậy.
Giang nằm im thử xem, nó có ý định kêu anh đi ăn cơm không, nhưng Giang chỉ nghe tiếng lục đục trong phòng, và mọi thứ im ắng hẳn đi khi tiếng khép cửa là âm thanh cuối cùng. Giang nằm trên giường, hơi ấm của cả hai còn vươn lại chút ít khiến anh không muốn rời khỏi.
Tự nhiên Giang nhớ tới cái lần đầu tiên, mà anh và nó hôn nhau …
“- Em về nhà anh ngủ một bữa đi.
- … Thôi! Em ngủ ở nhà em à.
- Sao vậy?
- Tự nhiên … em thấy sao sao đó! Anh ngủ ở nhà em thì được, chứ … em qua nhà anh ngủ … em thấy kỳ kỳ…!
- Có sao đâu? Chỉ ngủ thôi mà.
Giang thấy nó ngập ngừng một chút, rồi nó nói nhỏ :
- Anh hứa đi!
- Ok, nếu anh mà làm gì em, anh là con chó!
- Chài! Thôi cũng được, em tin anh đó nha!
Tối hôm đó, Giang chở nó về ngủ. Giang ở chung với ba và gia đình cậu, cả nhà đã ngủ rồi, hai đứa nó rón rén đi lên phòng Giang. Rồi … Giang cởi phăng áo, tắt đèn, đè nó xuống giường, giọng ba gai đúng kiểu của Giang :
- Hehe! Bây giờ anh là con chó nè em!!!
- Giang … bỏ ra … thằng lưu manh … lần sao không tin anh nữa … Giang …Giang …… …
-…
- … úhm!!!
…?!”
Đó!
Lần đầu tiên hai đứa hôn nhau là như thế đó. Gượng ép và vội vàng, nhưng dai dẳng! Lần thứ hai, Giang cũng phải ôm chặt nó lại, sức nó hồi đó làm sao chống cự lại được với anh. Ủa mà bây giờ nó cũng có chống lại được anh đâu?! Đến lần thứ ba, thì nó đã tự nguyện.
Nói là tự nguyện cũng không đúng, nó lén hôn anh khi anh ngủ! Nhưng anh thừa biết, vì anh không ngủ say như nó. Giang tra hỏi nó liền hôm đó, nó mắc cỡ không dám nhìn anh. Rồi Giang nghiêng đầu, khẽ hôn nó, nó không phản ứng lại, nó để im, và anh hôn vào sâu hơn.
Giang cười khi nhớ lại chuyện cũ. Đến bây giờ, anh với nó cũng chỉ dừng lại ở việc hôn nhau mà thôi. Bữa nào cảm hứng nhiều quá, thì cũng chỉ “cọ sát” nhau đôi chút, rồi cũng nằm im. Nhưng với anh, được hôn nó đã là quá nhiều rồi! Giang nằm một chút nữa, rồi mặc đồ đi ăn sáng …
Loay hoay một hồi, cũng xong mấy công việc buổi sáng trên Quân lực, Giang đi ngay xuống với nó. Nó đang ngồi trong phòng đọc báo 2!. Giang vào, nó nhìn Giang, chau mày. Giang ngồi kế bên nó, đặt tay lên vai, rồi gãi nhè nhẹ vào sau ót. Nó vùng vằng :
- Đi về đi!
Giang không nói gì, cứ tiếp tục làm. Nó cuộn tờ báo lại, đánh cái “bốp” vào vai anh, rồi đứng lên đi ra. Giang đi theo, cứ chọc nó mãi …
Đến chiều anh lại xuống, nhưng anh không thấy nó đâu. Anh vào phòng, ngồi chờ nó.
Chờ lâu. Giang đứng lên đi vòng vòng trong phòng, chợt Giang lại mở tủ, mấy bộ đồ K03 xếp gọn gàng cùng với mấy cái áo thun, khăn mặt. Giang cầm bộ đồ ra, tay rờ rờ lên cái bản tên của nó.
Cái mùi nước xã vải quen thuộc toả lên, Giang nhớ đến những lần anh cùng nó ôm ấp. Dù loại nước xã vải này đa số ai cũng xài, nhưng trong suy nghĩ của mình, anh đã mặc định mùi hương này là của nó rồi. Cái mùi đặc trưng làm anh nhớ và thương nó quá!
“Sao vậy Khoa? Em vẫn chưa hiểu được suy nghĩ của anh sao?”
Giang ôm bộ đồ trong tay, cảm nhận đến đã đời, rồi mở tủ cất. Chợt Giang thấy lạ khi ở dưới cùng là một cái áo đã bạc màu, cũ hơn so với mấy cái áo thun mới tinh ở trên. Giang kéo cái áo đó ra, giữa áo có vật gì cứng cứng. Giang mở xem, gói bên trong cái áo, là một cuốn sổ màu đỏ. Cuốn sổ có bìa đóng bằng giấy khá cứng. Đâu có xa lạ gì với Giang, đây là cuốn sổ tay Chiến sĩ, đứa nào cũng được phát lúc nhập ngũ, khổ của nó là 10x15, dễ dàng cất và nhét vào đâu đó. Giang mở đại một trang ra xem, chợt có một vật rớt từ trong cuốn sổ nhỏ ra.
Một tấm hình.
Giang cầm lên xem. Rồi ngạc nhiên hoàn toàn, khi trong hình chính là anh, chụp lúc anh đang nằm ngủ, mình trần, hai tay gối dưới đầu. Khung cảnh trong tấm hình càng làm Giang tò mò hơn : nhà của Giang.
“Ủa? Thằng nhóc này chụp hình mình khi nào vậy? Lúc này chưa nhập ngũ nè.”
Giang cứ xem mãi tấm hình, chợt Giang quay ra mặt sau của tấm hình, từng hàng chữ xiêu vẹo quen thuộc làm anh cười khì.
Ký ức như một màn đêm. Đẹp, nhưng không bao giờ chạm tới được. Kỷ niệm là những ngôi sao, một ngôi sao sáng bất chợt trong đêm như một ngày kỷ niệm chợt ùa về, đau đớn và buồn bã chiếm trọn cảm xúc
Giang lặng thinh đôi chút, rồi mở cuốn sổ ra kẹp tấm hình vào. Anh ngạc nhiên tiếp tục khi vừa mở ra, là những nét chữ như cua bò nằm kín cả trang giấy, từng hàng một. Trên đầu trang có ghi rõ ngày 11/8/2010.
Bữa nay tự nhiên sao thấy bực bội trong người quá. Phải chi có ai kiếm chuyện với mình ha, mình đập cho chết bà nó luôn. Bực quá, cứ thấy cái con mén mà lờn vờn quanh anh, là em lại nổi điên lên. Nó là ai mà sao cứ bám anh riết vậy. Anh đừng có cho nó đi theo nữa đi, em ngứa mắt quá
Giang cười lăn cười bò.