- Mà … anh nói gì với Hải vậy? Sao nó lại đánh thằng Quỳnh dữ vậy!
Triều cười mỉa, nó không cảm thấy hối hận một chút nào :
- Anh nói rồi, tụi nó kiếm chuyện với anh trước, anh chỉ cho thằng Hải biết một chút thông tin mà nó cần biết thôi.
Nó liếm môi một cái rồi nói tiếp :
- Sao em lo lắng quá vậy? Tụi nó thanh toán lẫn nhau thôi mà! Có ảnh hưởng gì đến em đâu!
- …
- Tách ra được rồi thì tốt, đừng phụ thuộc vào đám tụi nó quá. Giờ cứ làm gì mà em thích đi. Đừng sợ, nếu tụi nó còn kiếm chuyện thì lại nói với anh nè!
- Anh Triều …
- Thôi anh về, em lại đó hóng chuyện tiếp đi!
“Tội nghiệp thật, bị nó rạch mặt, đưa lên Quân y, mà thằng đó cũng ở Quân y, lên đó chắc nó cho thêm hai ba đường nữa.”
“Hahaha…”
“Ai kêu chọc tao làm gì! Cho chừa cái tật hoang tưởng rồi đi kiếm chuyện với người khác! “
“Nhưng mà … cái ánh mắt thoang thoáng lo sợ của Thanh lúc đó nhìn thích thật! Hahaha, chưa đâu em, chưa tới lượt em đâu! Cứ ngồi đó chờ đi … Haha!!!”
- Ê đứng lại!
- Hả???
- Tao nói mày đó, đứng lại liền cho tao!
Thanh đứng xuống, gạt chống cái xe đạp, nó ngơ ngác nhìn Triều đang hùng hổ tiến tới :
- Xe này của Hậu cần, tao lấy lại đó!
- Nhưng … cái này của … anh Giang mà!
- Anh con khỉ, mày ngon thì về kêu Giang xuống đây gặp tao nè. Đừng nhiều lời!
Thanh lặng lẽ lấy mấy cuốn sổ để trước giỏ xe ra, Triều giựt chiếc xe lại rồi đạp về Hậu cần, không quên ném lại một cái nhìn khó chịu!
Chuyện là vầy! Nó thấy sáng nào Giang cũng cuốc bộ đi ghi quân số từng đại đội, tiểu đoàn và các đại đội binh chủng. Đó cũng là một trong những công việc chính của Quân lực, tổng hợp quân số các đơn vị trong trung đoàn lại trong cuốn sổ quân số ngày. Đơn vị nào quân số vắng so với biên chế thì phải trình báo này nọ, để cấp trên tiện theo dõi. Nhưng cái trung đoàn rộng lớn, đi bộ làm xong công việc đó cũng có khi một giờ hơn. Bởi vậy nó mới nhắc khéo ông Lâm là dưới Hậu cần có chiếc xe đạp, ông Lâm mới đưa cho Giang đạp đi mỗi sáng. Bữa nay nó ngồi trên bàn đá, chờ Giang đạp xe xuống như mọi khi, nhưng khi thấy thấp thoáng bóng thằng Thanh từ xa, nó nổi máu điên, đi lại giành chiếc xe xuống, để thằng đó đi bộ cho bỏ ghét!
Mà cái thằng đó, không biết đầu óc nó nghĩ gì nữa. Nó đi méc Giang thật!
Đang ngồi hóng gió, nó thấy Giang đi tới, thằng kia thì lẽo đẽo theo sau. Không nói câu nào, Giang tới dẫn chiếc xe đạp ra cho nó. Triều đứng lên, thằng kia nép nép sau lưng Giang, Giang khoanh tay, cười :
- Nghe nói đ/c tính đánh ai hả?
Triều … tức muốn khóc. Thấy cái cảnh đó nó vừa buồn vừa bực. Nó bặm môi quay đi thì Giang kéo tay nó lại, ôm chặt :
- Đừng nhỏ mọn vậy chứ Khoa!
Chịu hết nỗi, nó hét lớn :
- BIẾN!
Giang cười hà hà, để chiếc xe đạp cho Thanh đi, Giang đi theo sau nó, tay thọc vào túi quần, huýt sáo!
Triều hầm hầm đi về phòng đóng cửa lại. Nhưng chưa đầy 5 phút, ông Lâm đã lôi đầu nó ra lại. Tại ổng với nó đang bàn cái vụ dọn kho.
Cái bàn ghế đá đâu có nhỏ? Nhưng Giang thì lại chen vào, ngồi chung với nó với ông Lâm. Bị kẹt ở giữa, nó khó chịu, chống cằm rồi nghiêng mặt qua hướng ông Lâm, mặc cho ổng đang nói cái gì, nó cứ vùng vằn khi Giang hết đặt tay lên vai nó, rồi lấy ngón tay khều khều cái ót nó.
- Ủa? Hai thằng bây là bạn hả?
Nó tính nói “không” nhưng Giang đã lên tiếng trước :
- Đúng rồi anh, thằng này là thằng Khoa bạn em.
- Vậy mày nhầm rồi, nó tên Triều mà?
- Ủa? Vậy hả? Tại em thấy Triều có nét hao hao giống thằng bạn cũ của em!
Ông Lâm đứng lên nghe điện thoại. Giang kéo nó vào lòng mình, thì thầm vào tai :
- Bạn cũ của em ngủ chung với em hoài chứ đâu!
Triều đứng bật dậy, mặt nó khó chịu tột độ, trong khi Giang thì cứ nhìn nó cười tỉnh bơ. Nó thở hai ba hơi nặng nề rồi gằng giọng :
- Đừng có chọc điên nha! Bực quá rồi đó!
Nó tiếp tục hầm hầm đi về phòng. Giang vẫn ngồi đó, nói vọng lại :
- Cái mặt bực bội hợp với tóc mới lắm đó cưng!
Triều đi vào phòng, xé một tờ giấy, vo thành cục rồi đi ra ném cái vèo vào mặt Giang. Tất nhiên Giang đỡ được ngay, còn cười chọc quê nó nữa. Triều tức mình, đóng cửa cái “rầm” thật mạnh.
Cứ nghĩ tới cái mặt lì lợm của Giang với cái mặt trơ trơ của thằng Thanh, Triều lại muốn tức điên lên! Giang đang cố tình chọc điên nó hay gì đó! Tức quá đi!!!
Bữa nay Triều bỏ tập xà một bữa, chả còn hứng thú nào để tập nữa, nó lủi thủi một mình đi vô nhà ăn ăn cơm trước.
Ngồi nhâm nhi chén cơm, nó suy nghĩ xa vời rồi lại thở dài thườn thượt. Triều lùa nốt miếng cơm cuối cùng, đang chuẩn bị đứng lên thì ngoài cửa có ba người đang đi vào.
Thằng Hải, thằng Phi với thằng Danh! Ba đứa nó hùng hổ đi tới chỗ Triều ngồi. Triều đứng dậy, khoanh tay :
- Gì nữa đây mấy má???
Thằng Danh chỉ vào mặt nó, giận dữ :
- Ê con đ?! Tụi tao có thù oán gì với mày? Tại sao mày lại làm cái trò đó hả?
Triều ngạc nhiên :
- Trò đó là trò gì? Tụi bây làm gì thì tụi bây tự biết chứ!
Thằng Hải lao tới, sấn sấn vào nó :
- Mày chia rẻ chị em tao, để cho tụi tao đánh nhau rồi mày ngồi cười. Đm cái thứ như mày ra đường chó đ’ thèm liếm. Tao nói cho mày biết, từ nay về sau, mày mà còn đụng tới tụi tao, tao đá lòi l` mày ra đó con đ? kia!!!
- Ghê vậy, nói liền làm liền luôn đi nè!
Dứt lời, nó đạp một phát vào bụng thằng Hải, thằng đó té ngửa ra sau. Thằng Phi chụp cái nồi đựng cơm ném vào người nó, nó né qua bên phải thì gặp thằng Danh cầm cả cái khay nhôm đập xuống. Triều đưa tay đỡ, đồng thời nó dọng cùi chỏ vào mặt thằng Danh. Hải đứng dậy được, nó vớ những thứ có thể ném được ném tới tấp vào Triều. Tức mình, Triều ném nguyên cái khay vào đầu nó. Thằng Danh với Phi lao tới, nắm tóc, nắm áo nó, miệng chửi rủa không ngớt.
Triều tức quá rồi, nó hăng máu, nắm tay lại rồi tán một cái đau điếng vào đầu thằng Danh. Sau đó nó ngồi dậy thật nhanh, lấy một cái khay nhôm trên bàn, đập thật mạnh từng cái xuống đầu thằng Phi, nó đưa tay đỡ được vài cái rồi ngồi bẹp xuống, ôm đầu khóc nức nở. Cái khay nhôm móp méo vì những cú đập lúc nãy, rồi nó ném cái khay hỏng qua thằng Danh, nó lấy tiếp một cái khay khác, cầm thật chắc rồi tán ngang qua đầu thằng Danh. Danh phản ứng không kịp, nó quỵ xuống đau đớn, lúc này thằng Hải đã đứng dậy rồi, nó lui lại móc trong túi ra cái gì đó rồi nó lại lao lên tiếp. Triều cầm cái khay đánh tiếp với nó. Thằng Hải quơ tay đánh trả, Triều thấy một đường sáng loé lên trong tay thằng Hải, nhưng khi nó kịp nhận ra thì đã muộn.
Cái lưỡi lam kéo một đường dài từ giữa cánh tay trái cho đến cùi chỏ!
Nhói!!!
Triều dọng cái khay vào mặt nó. Hải lảo đảo lùi ra sau, máu miệng bắt đầu chảy xuống, Triều ném cái khay bay ngang, trúng vào gò má thằng Hải. Đang điên máu, nó quay lại chộp một cái khay nữa, vừa giơ lên chuẩn bị đập xuống, thì nó thấy … Hào chạy ra chộp tay nó lại, nói rất lớn :
- ĐỦ RỒI ĐÓ! MUỐN ĐÁNH CHẾT TỤI NÓ LUÔN HẢ?!
Triều thở trong bàng hoàng, nó nhìn từ thằng Phi đang ôm đầu, tới thằng Danh đang lết lại gần thằng Hải, và thằng Hải đang lấy tay che miệng, máu chảy chầm chậm trong khẽ tay của nó.
Triều thở nhẹ! Nó nhìn thằng Hào đang bối rối nhìn nó. Rồi nó đặt cái khay kia xuống bàn. Lúc này Triều mới nhìn thấy rõ mình : máu chảy từng dòng từ cánh tay, ướt đẫm cái áo trắng, nhỏ từng giọt đều đặn xuống sàn nhà.
Nhưng nó không thấy đau!
Từ bên trong, toàn bộ nhà ăn chật kín người xem, không ai nói một câu nào. Cho đến ngoài cửa sổ, lính mới cũng bu đông nghẹt. Triều bặm môi, nó đi ra ngoài cửa, máu vẫn nhỏ đều xuống sàn nhà khi nó đi. Ra đến cửa, có đến cả ngàn đôi mắt đang nhìn nó! Triều lặng lẽ bước tiếp.
Chợt, nó thấy từ xa. Giang với Thanh đang cầm chén đũa đi ăn cơm. Giang cầm cái hũ nhựa trắng, ở trong có màu vàng nhạt. Là cái bánh plan. Giang giơ lên cao, Thanh nhón chân với tay chụp lấy, hai đứa đang đùa giỡn với nhau. Rồi Giang nhìn nó, Giang sững người và hoảng trong ánh nhìn, Thanh cũng ngạc nhiên nhìn nó. Còn nó! Nó cảm thấy đau rát kinh khủng ngay cánh tay. Đau quá! Tự nhiên sao cánh tay nó lại đau nhói một cách tột cùng như vậy? Nó cắn môi, quay đi và lặng lẽ bước tiếp.
- Mày tính để như vậy đi về Hậu cần hả?
Triều quay sang. Là thằng Tài, ở chung tiểu đội hồi còn tân binh với nó. Tài nắm tay kia của nó, kéo đi :
- Đi xuống đây tao lấy đồ cho thay!
Đám đông tản ra cho hai đứa nó đi. Tay nó đau nhói mỗi khi nó quay lại nhìn …
Tài dẫn nó xuống cái khu của các đại đội Hoả lực ở. Mấy đứa trong trung đội ngạc nhiên nhìn nó máu me tùm lum, ngồi im trên giường của thằng Tài.
- Ê, kêu thằng Minh quân y xuống dùm tao cái đi.
Tài nói với thằng đối diện, rồi quay sang nhìn Triều :
- Mày làm gì mà gây chuyện với mấy đứa tụi nó vậy?
Nó im lặng, không nói gì! Tưởng sẽ hả hê lắm , nhưng nó lại thấy trống trải thế nào đó! Nhưng khi nhớ tới cảnh hai người kia vô tư đùa giỡn với nhau, nó lại thấy buồn thê thảm, và cánh tay thì đau buốt cảm thấy rõ!