Cuốn nhật ký của anh bộ đội Trang 37

- Lát chiều đi nha! Ở trên đó tui không có xài tiền, tiền phụ cấp mỗi tháng tui để dành không à!

- Ờ, có gì chiều đi chung với tụi nó cho vui!

- Ừa, vậy đi, thôi tui về ngủ trưa.

Mẹ nó ở nhà cũng đang sắp xếp đồ mới mua, nó lại gần, nói khẽ :

- Mẹ! Chiều mẹ nhớ kêu con dậy làm phụ với mẹ nha!

Mẹ nó nhéo má nó, cười :

- Mẹ tưởng mày quên luôn rồi chứ!

Triều hí hửng, rồi leo lên gác nằm ngủ …

3h30, mẹ nó kêu nó dưới nhà, Triều đi xuống rửa mặt rồi lại bàn ngồi cùng mẹ. Mẹ nó cầm điện thoại nhắn tin, rồi ghi ghi chép chép vào tờ lịch vừa mới xé, nó thì ngồi vặn radio, lấy cuốn tập với cây bút chuẩn bị … dò đài!

Hồi đó chiều nào nó với mẹ nó cũng ngồi với nhau vậy hết. Tự nhiên nhớ tới cái thời đi học quá! Sáng đi học, trưa về ăn cơm xong đi ngủ, chiều ngồi ghi số với mẹ, tới tối thì đi chơi, khuya thì về nhà cày game với mấy thằng gần nhà … xong đi ngủ!

- Chiều con đi ăn với tụi nó nha, mẹ khỏi chừa cơm cho con!

- Ừ, tối đừng có đi khuya quá đó nha.

- Dạ!

Con Dung gọi í ới trong điện thoại, nó thay đồ rồi chạy lẹ xuống đất. Cả đám đi ăn rồi đi mua kính cho nó. Quyên kêu nó lấy màu đen, con Xuân Anh thì kêu màu nâu, con Dung thì bảo nó chọn màu xám tro, cuối cùng nó quyết định không chọn màu, chỉ là cái kính sát tròng bình thường thôi, nó ra đo độ rồi lại quầy tính tiền.

- Ngày mai mới lấy kính lận, tưởng lấy liền luôn chứ.

- Chi vậy? Mày cần chi gấp vậy?

- Đeo cái đó vô cho nó tiện, mà quên nữa, hồi ở trển tao đọc báo 2! thấy nó quảng cáo phim quá trời luôn, mà có đi coi được đâu! Bữa nào tụi bây dẫn tao đi ra rạp coi phim đi.

- Haha, bữa nay mới thứ 4 à, thứ 3 ngoài rạp mới giảm giá lận!

- Má, tụi bây hi sinh vì tao một bữa đi, ngay thứ 3 tuần sau tao lên đó lại rồi.

Thảo lấy cái ví, kéo rẹt rẹt mấy tờ tiền :

- Để coi tài khoản còn nhiêu đã!

- Có bao nhiêu đâu mà bày đặt đếm. Thôi lát tối về chọn phim, mai rủ nguyên đám đi coi nha!

- Rồi rồi, mệt thằng này ghê! Bây giờ đi ăn đi, kiếm chỗ nào ngồi tới tối về luôn.

- Ok, gì chứ đi ăn vặt là tao khoái nhất! Hahaha!!!

Triều cứ cười tít mắt với cái đám lâu la của nó suốt!

Hôm sau, bé Hằng chở nó đi lấy kính. Lần đầu tiên xài kính sát tròng quả là khó khăn thật, mắt nó cứ giựt giựt khi cái lens mới vừa chạm vào mí mắt! Mà phải công nhận, cái cảm giác nhìn rõ mọi vật mà không vướn cặp kính trên sống mũi thích lắm. Triều cứ nhìn hết chỗ này rồi tới chỗ kia, cái này xong tới cái khác, cảnh vật rõ nét và sống động tới từng chi tiết. Cứ như lúc nó chưa bao giờ bị cận vậy. Thích quá!

Hôm sau nữa, chị Linh với con Dung chở nó đi cắt tóc. Một phần vì thời gian nó ở trên Lâm Đồng cũng lâu, tóc dài ra rồi, một phần vì nó muốn thay đổi một chút, thử không để tóc mái xem sao!

Con chủ tiệm là bạn học với con Dung, nên nó cũng thoải mái diễn tả được cái kiểu nó hình dung trong đầu : cái mái không ngắn lắm nhưng cũng tự dựng lên được, bát tóc hai bên tỉa sơ, còn phần đuôi chỉ cắt vài đường cho gọn lại, hầu như là không thay đổi gì!

Chị nó, bạn chị nó, con Dung cứ xuýt xoa miết, còn tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại. Nó cũng vui vẻ, làm kiểu mặt bực bội cho hợp với cái kiểu tóc mới – theo lời của con Dung! Mà quên nữa, gì chứ đi coi phim là Triều siêng nhất, mấy cái phim hay mà nó chưa coi được, về nhà lên web coi, còn phim nào mà nó kêu muốn coi là mấy đứa kia trốn ở đâu nó cũng lôi ra hết được.

Thấm thoát cũng tới ngày cuối tuần. Bữa nay nó không đi chơi với tụi kia, mà nó ra tiệm bánh chơi với chị Linh. Triều đã ra từ sáng sớm, nó mặc cái áo sơmi trắng, giả bộ chạy tới chạy lui, dạ dạ vâng vâng với mấy chị cho giống nhân viên mới vào làm! Lâu rồi không làm lại cái công việc đã từng, tự dưng Triều thấy vui quá, dù sao thì nơi đây cũng là nơi có nhiều kỷ niệm với nó nhất mà! Triều cũng đang ngập ngừng, không biết có nên kể với chị Linh cái chuyện nó gặp Giang trên đó không? Bả mà biết cái “thằng” cô hồn sống mà bả luôn miệng nhắc tới ngày nào cũng ôm ấp nó, ôm hôn nó suốt một thời gian, chắc bả từ nó luôn quá!!!

- Tối nay em lên lại trên đó hả?

- Dạ! Em xin về có một tuần thôi à!

- Ừ, vậy thôi giờ em về soạn đồ đi, chút nhớ ghé chị, chị cho mấy cái bánh đem lên đó ăn chơi.

- Dạ thôi, cả buổi ở đây với chị là em vui rồi!

- Thôi thôi cái gì, mặc đồ bộ đội lại đây cho chị xem xem có đẹp không rồi mới được đi. Biết chưa hả?

Chị Linh cốc đầu nó một cái, nó le lưỡi rồi đi với chị họ của nó về.

Đâu phải lúc nào người ta cũng hiểu rõ bản thân mình đâu?! Chẳng hạn như lúc này nè. Chuẩn bị xa nhà nữa mà Triều háo hức như chuẩn bị dọn nhà không bằng, đến nỗi mẹ nó cứ la nó hoài mỗi khi nó hấp tấp làm hỏng việc. Hehe, nó không vui sao được, không phải nó đi xa, mà nó đang đi về lại chốn yêu thương của nó – nơi có người mà nó ngỡ sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại và nó cũng chẳng thể tin được là gặp lại người đó ở một nơi như thế!

- Kỳ này tao xuất ngũ trước Tết mà, với lại giờ tao có điện thoại rồi, muốn gọi là gọi thôi có gì đâu, tự nhiên khóc lóc chi vậy?

Chị Quyên nó nắm tay con Dung, cũng đang mếu máo :

- Một tuần nay mày ở đây quen rồi, tự nhiên giờ mày đi tụi tao thấy thiếu thiếu cái gì đó!

Triều cười tươi, trấn an mấy con bạn :

- Thôi mà, rồi tao cũng về mà, nín đi, tụi bây đánh lộn không khóc mà tao đi thì khóc là sao?

Triều vác cái balô trên vai, sau khi nghe dặn dò và đem theo đủ đồ dùng, nó vẫy tay chào mẹ nó, dì nó, mấy chị của nó rồi cùng thằng Tuấn đi xuống. Thằng Tuấn tay lái nó cứng hơn thằng Cường nhiều, với lại thằng này chạy nhanh nhưng không ẩu lắm. Tuấn chở nó lại tiệm bánh, chị Linh chạy ra cứ ngó nó hết góc độ này đến góc độ khác, sau đó còn tranh thủ chụp một tấm hình với nó rồi mới đưa bịch bánh cho nó đi!

7h tối. Đường từ Q1 tới Q12 khá xa, nhất là đi qua cái Q.BT, giờ này xe vẫn còn đông gớm. Thằng Tuấn lách từ từ cũng chui khỏi dòng người đông đúc, nó phóng ào ào trên đường, đi qua cầu vượt QT … rồi đến nơi.

Triều kêu Tuấn dừng cách cổng trung đoàn một khúc, rồi nó lấy hai cái bánh đem theo, còn bao nhiêu nó kêu thằng Tuần cầm về cho tụi kia. Thằng Tuấn đội cái nón bảo hiểm mà bày đặt lấy tay chào kiểu bộ đội, nó cười, chào thằng bạn rồi từ từ đi vào cổng.

Mặc dù đi chậm nhưng chẳng hiểu sao hai chân nó cứ mắc vào nhau, xém té.

“Sao tự nhiên hồi hộp quá! Bình tĩnh nào, đi vào cổng thôi … nhà đây rồi …!”

Thằng gác cổng gật đầu chào rồi mở thanh chắn cho nó đi vào. Triều thở phào một cách hạnh phúc, mắt nó lúc này không còn thấy mờ mờ nữa, từ cái hướng đường đi xuống Hậu cần, nó cố tình đi một đường xa hơn, mục đích chỉ để vòng ngang đại đội 7. Hôm nay ngày nghỉ nên không có chế độ. Trước sân đại đội, tụi nó không có tập trung ngồi xem tin trên tivi như mọi hôm. Triều chỉ thấy lướt qua trong phòng trung đội, cái phòng của Giang. Nó không thấy Giang đâu, chỉ có vài đứa đi ra đi vào, và vài đứa đang nằm ở giường trên. Nó buồn thiu rồi lủi thủi đi về Hậu cần. Dù sẽ không có cái cảnh lao vào ôm chặt lấy, nhưng nó chỉ muốn nhìn thấy Giang một lần thôi! Mặc cho nỗi nhớ đang nhen nhúm trong quyết tâm của nó!!!

Dãy nhà ăn vẫn lặng lẽ trong màn đêm, không một ngọn đèn đường. Bầu trời lưa thưa vài ngôi sao bị khuất sau những đám mây mưa đỏ tím. Triều lặng lẽ đi trên hành lang của Ban Hậu cần. Phòng nó đây rồi, nó đưa tay vừa vặn tay nắm cửa thì sau lưng có tiếng gọi :

- Ô! đ/c về thăm nhà lên rồi đấy à?

Triều quay lại, giựt mình, nó đặt nhanh cái balô xuống sàn rồi đi lại lễ phép chào :

- Dạ, con chào chú Huấn! Con mới lên!

- Sao? Trên đó có cực khổ lắm không? Đi ba tuần về nhìn khác hẳn luôn nhỉ?

- Dạ, nói chung cũng ổn chú ơi, con thích nghi được mà!

- Uhm, anh Lâm có nói là mày xin về 1 tuần, tao đồng ý rồi! Phải tạo điều kiện cho người vừa hoàn thành nhiệm vụ chứ!

Ổng vừa nói vừa cười, vỗ vỗ tay lên vai nó. Triều thở phào, nó cũng cười.

- Thôi bây giờ về viết báo cáo đi, sáng mai chào cờ đầu tuần xong là giao ban tháng trung đoàn luôn đấy, chú mày phải lên trình báo nội dung mà chú mày học được trong thời gian công tác cho trung đoàn trưởng nghe đấy nhé!

- Dạ! Con biết rồi, thưa chú con về phòng!

Ông Huấn cười, rồi đi về phòng ổng. Ổng là Chủ nhiệm Ban Hậu cần, mà tính ra ổng không có khó tính như mấy ông sĩ quan già khác, ông này dễ chịu hơn nhiều. Triều mở cửa đi vào, phòng tối thui! Chắc cha Lâm đi về rồi, lỡ bữa nay mà nó không lên chắc ổng bị chửi cũng ít lắm. Triều soạn lại đồ vào tủ, cái bản báo cáo công tác nó viết sẵn ở nhà rồi, ba cái chuyện này nó rành quá mà!

Loading disqus...