- Tour Les Jours xin chào!
Nó đi lại cái quầy, hỏi nhỏ :
- Ủa chị cho em hỏi chị Linh còn làm ở đây không dạ!
- À chị Linh quản lý hả, em đứng chờ chút chị lên kêu nha.
- Dạ em cám ơn.
Nó lấy cái khay bánh và đồ gấp, lựa những cái bánh mà nó thích. Chị Linh trên lầu đi xuống, chắc đang bận gì đó, chị lại bàn nói gì với nhân viên, rồi lấy sổ tay ra ghi ghi chép chép. Nó cầm cái khay bánh lại, cười nói :
- Chị ơi bán em 10 cái Tiramisu đi.
Chị Linh đáp lại, vẫn chưa quay sang nhìn nó :
- Bánh đó hết rồi em ơi, em thông cảm hôm sau em ghé nha.
- Vậy có nhiêu bánh ở đây lấy hết cho em đi!
Mấy chị nhân viên bụm miệng cười, chị Linh quay lại. Đầu tiên là ánh mắt khó hiểu đi trước, rồi tới ngạc nhiên và vui mừng theo sau :
- Ối trời!!! Triều đó hả em!
Chị Linh lấy cái khay bánh của nó đặt lên bàn, rồi ôm chồm lấy nó :
- Trời ơi, chị nhận không ra em luôn đó, em khác nhiều quá đó Triều.
Bả cứ nhìn nó từ đầu tới cuối, rồi quay qua nói với hai chị nhân viên :
- Thằng này hồi trước nó làm ở đây nè, rồi nó phải đi nghĩa vụ nên nó xin nghỉ rồi.
- Ý vậy hả, em đi nghĩa vụ sao trắng quá vậy? Chị nghe người ta nói ai lên đó cũng phải ra nắng cả ngày đó.
- Em ngồi đây chị hỏi chút coi. Trên đó có khổ lắm không em? Em ăn ra sao, ngủ ra sao vậy? Có đứa nào hăm he gì em không? Rồi bây giờ người ta mới cho em về thăm nhà hả?
Nó cười, trả lời hết thảy những câu hỏi mà bà Linh với mấy chị khác đang thay phiên nhau hỏi nó.
- À chị quên kể em nghe cái chuyện này nữa.
- Ủa chuyện gì vậy chị?
- Cái thằng quỷ sống mà hồi trước nó lại đây quậy chị em mình đó, từ cái hôm em xin nghỉ, nó cứ lên đây quài. Mà mỗi lần kể tới cái chị nổi máu điên à, chị chưa thấy thằng nào cô hồn như cái thằng đó hết. Em cắt liên lạc với nó cũng đúng lắm đó.
- …
- Tối nào nó cũng lại đây, nó hỏi chị coi em đang ở đâu, chị không trả lời cái nó làm trận làm thượng, khách người ta vô đều đi ra hết, rồi bữa đó thanh tra trên công ty người ta xuống nữa, chị tưởng bị đuổi luôn hôm đó rồi chứ!
- …
- Tức thiệt đó, thứ mất dạy, cô hồn sống, nhìn cái mặt nó ai ưa nói chị nghe coi, sao nó đi ngoài đường xe tải không cán banh thây nó ra luôn đi, toàn đi báo hại cho người khác. Mà chị cũng khiên quyết không nói cho nó biết, cũng hên từ đó tới giờ nó không có lên đây hỏi kiếm em nữa. Ủa mà em về nó có biết không vậy?
Nó trả lời, giọng buồn thiu :
- Dạ không, em cắt liên lạc luôn rồi mà, em đâu có gặp lại nữa đâu!
- Đúng rồi đó, cái hạng người đó không nên giao du nhiều đâu em.
- Thôi trễ rồi, em về nha, em được về nhà tới 10 ngày lận, sáng mai em lên đây chơi với chị nha.
Chị Linh vỗ vỗ tay lên má nó :
- Ừ, chị chuẩn bị đóng tiệm luôn, thôi về ngủ đi em.
- Dạ, chào mấy chị em về.
- Chào em …
Nó tính tiền rồi xách bị bánh đi ra, thằng Cường vừa đề máy vừa nói :
- Sướng ha, vừa vào là gái bu một đống.
- Sao mày toàn nghĩ tùm lum không vậy, người ta hỏi thăm tao mà.
- Ai biết mày, hồi đó thì sát trai, bây giờ sát gái.
- Sát con khỉ, thôi đi về đi, tụi nó chờ kìa
- Hahaha, tao nói không sai hả, hồi đó thằng nào nhìn mày cũng khen mày dễ thương, con trai mà khen dễ thương trước mặt là thấy ngộ rồi, giờ đi tới đâu gái bu tới đó, sướng thật!
Triều cười khẩy, nó ôm eo thằng Cường :
- Vậy giờ tao bù cho mày nè, chịu hông Cường.
- Ê thằng chó, bỏ ra coi, bồ tao nó thấy chết tao giờ, giỡn kỳ quá mày.
- Cho mày chừa cái tật nhãm nhãm, hahaha!
…
Triều xách bịt bánh lon ton đi lên nhà. Đi ngang lầu 2, lầu 3, nguyên một đám ngồi ngoài hành lang chung cư chẳng khác gì trên lầu 5 của nó. Tiếng ồn kết thúc khi nó đi ngang qua, rồi những tiếng xì xào bắt đầu, thằng Cường đi theo sau vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với bồ nó. Triều đi lên tới lầu 5 là cả đám đã tụ họp đông đủ.
- Thôi tụi bây ăn mỳ ly đi, tao ăn bánh này à.
Xuân Anh kéo ghế cho nó ngồi, đon đả :
- Đâu đâu, mày ngồi đây cho tụi tao ngắm kỹ lại cái coi!
Hồi Tết mày về mày đâu có trắng dữ vậy đâu Khoa - Chị Quyên của nó hỏi - Ở trên đó mày được lên chức rồi hả? Không có ra nắng nữa hả?
Lâu ngày không gặp nên thấy nó vậy thôi, chứ mình kỹ cũng đâu có trắng dữ lắm đâu? - Con Thảo đáp, tay sờ sờ cái điện thoại trong túi nó – Nãy giờ để ý rồi nha, đâu móc ra cho chị em coi cái coi. …
- Chời ơi, BL40 luôn kìa. Má, xài cài này nhìn sang ghê luôn đó mày. Ủa tiền đâu mày mua cái này vậy?
- Bạn tao nó tặng tao!
- Sướng vậy! Ủa mà bộ trên đó nó bắt lao động nặng lắm hả? Sao tướng mày nhìn khác quá vậy Khoa?
- Hì, tại thời gian gần đây tao mới hít xà đơn thôi, chứ trước đó tao cũng ít lao động lắm.
- Sao tao nghe nói đi lính bắt lao động dữ lắm, mà có mình mày là không bị vậy?
Triều nuốt đại cái bánh, lè lưỡi :
- Thì tụi bây cứ coi tao là trường hợp đặc biệt đi.
- Ê Khoa, mày trên đó về đây giờ là bị lạc hậu rồi đó!
Cả đám cười hô hố giữa hành lang. Nó run đùi, nhoẻn miệng cười :
- Thôi khỏi chọc tao, sáng thứ ba nào tao cũng mua báo 2! đọc hết. Tao cập nhật thông tin mỗi tuần luôn đó, hahaha.
- Xạo, tao hỏi thử mày trả lời được là tao biết mày có đọc hay không àh.
- Ok, tao trả lời được mai phải bao tao đi ăn sáng đó nha!
Đã lâu không mở cái cửa, cho nên thao tác của nó chậm và gây ra tiếng ồn khá nhiều. Triều khẽ đẩy cửa vào. Mẹ đã ngủ trước rồi, nó khoá cửa, thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi leo lên gác. Cái gác nhỏ không một hạt bụi, ở nhà mẹ nó lúc nào cũng lên đây lau dọn hết, dù lâu lâu nó mời về! Triều ngã người xuống tấm nệm, tay nó vớ lấy cái chăn, rồi ôm vào trong lòng. Đã quá!!! Đúng là nhà mình có khác! Trên kia dù nó được kiêm chức nhưng giường ngủ cũng chỉ có cái gối nằm và cái chăn mỏng te, còn ở nhà có tới bốn cái gối lận : gối nằm, gối gác chân, gối ôm, gối gác đùi để sát tường. Tha hồ mà vùng vẫy.
Triều mở lại cái list nhạc trong điện thoại. Cái tên bài hát của Dũng hiện ra. Nó cười mỉm, rồi bấm nút xoá!
“Bây giờ tất cả đã là kỷ niệm rồi. Một kỷ niệm đẹp, với một người lạ! Mình sẽ không khóc khi nghĩ về Dũng nữa. Đã kết thúc cái chỗ cắt nhau rồi, mình phải đi tiếp thôi … đó cũng là điều mà Dũng muốn mà …!”
“Cứ đi tiếp thôi … vì phía trước còn một điều quan trọng hơn!”
“Giang …”
“Giang ơi …!"
…
- Dậy! Dậy! Đi ăn sáng nè thằng kia?!
Quyên đập chán chát vào đít nó, thêm mấy cái miệng dưới nhà đang kêu inh ỏi nữa. Dư âm của cơn buồn ngủ với một chút làm biếng chỉ đủ giữ nó nằm lại một chút trên giường … rồi nó cũng phải ngồi dậy, tót xuống đánh răng, thay đồ, rồi đi với các má của nó.
Cô Bảy của nó bán bánh cuốn dạo, buổi tối mẹ nó qua phụ làm đồ, sáng nào Bảy nó cũng đi sớm hết. Chắc giờ mẹ nó đang ở dưới chung cư. Triều cùng con Quyên, con Dung với bé Hằng hàng xóm đi xuống mua đồ ăn sáng. Hôm nay thứ 4 nên mấy đứa kia đi học rồi, trưa trưa tụi nó mới về! ...
- Ủa nó là thằng Khoa hả? Nhìn nó lạ ghê bà ơi!
- Trời! Con chị đó hả? Đi bộ đội chưa được một năm mà nhìn nó lớn dữ vậy?
- Con về chơi hả con? Chừng nào con mới lên trên đó lại? Rồi chừng nào con mới về luôn vậy??? …
Triều tươi cười đáp lại tất cả, rồi tranh thủ ăn nhanh miếng phở. Mẹ nó cũng vừa mua đồ nấu cơm xong, hai mẹ con nó đi thang bộ lên lầu 5.
- Ủa cái thẻ siêu thị mà trước khi đi con có đưa mẹ một cái đó, mẹ có xài không vậy?
Mẹ nó chép miệng :
- Tao có thèm xài tới mấy cái đó.
- Chời ơi, mẹ này! Ba cho thì mẹ cứ xài đi, có sao đâu!
- Tại tao không thích, ổng cho mày thì mày xài đi.
Triều cười :
- Vậy lát nấu cơm xong, con với mẹ với chị Quyên đi siêu thị nha!
Con Quyên nhảy dựng lên :
- Đi đi cô Nhung, mình mua đồ đâu có tốn tiền đâu mà lo! …
- Cái đó mày rủ chứ mẹ không có kêu à nha!
Nó với con Quyên hú hí um sùm, bé Hằng chửi nó vài câu rồi chỉ biết lắc đầu cười …
Cơm xong, Triều bắt taxi rồi cùng mẹ nó với con Quyên đi siêu thị. Cả ba người mua những đồ dùng hàng ngày trong nhà mà Triều cứ tưởng nhà nó với nhà con Quyên chuẩn bị mở tiệm tạp hoá!!! Sau khi mua đồ phủ phê, nó cầm cái thẻ VIP mà ba đó đưa cùng với hoá đơn lại quầy ký nhận rồi xách đồ về. Cũng hên chung cư có thang máy, ba người xách những bịch đồ to đùng từ taxi vô thang máy rồi đi lên nhà.
- Ủa mày được về nhà tới mấy ngày lận Khoa?
Quyên vừa hỏi vừa sắp xếp đồ vào tủ lạnh. Nó cười, đáp lại :
- 1 tuần à!
- Trời, tưởng 2 3 ngày, 1 tuần là đủ vui rồi.
- Ê bà Quyên, tui hỏi bà cái này cái. Bạn bà có ai xài kính sát tròng không vậy?
- Contact lens chứ gì?! Mày tính xài hả?
- Ừa, tui tính mua một cái để lên trên đó xài, chứ cái mặt tui đeo kính ngu lắm. Hông đeo kính đâu!
- Ờ ha, tao quên mày cũng bị cận. Tao biết chỗ bán nè, thiếu gì, một bộ gồm đồ đựng, đồ gắp với nước rửa khoảng 400 500 ngàn gì thôi à!