- Nói đi mày.
- Ông cho tui về nhà mấy ngày nha, tui nhớ mẹ tui quá à.
- Không được thằng quỷ, mày đi tao phải ở đây trực luôn nè, có về được ngày nào đâu. Má, mày tính cho cố vào, tao có về được đâu nè?
- Thôi mà!!! Ông không cho tui cũng về à, tui không có lên đâu. Mà ông lỡ trực rồi trực dùm tui thêm mấy ngày nữa đi, đi mà ông Lâm. Hahaha.
- Má, mấy ngày là mấy ngày, dứt khoát đi thằng quỷ.
- Để coi. Uhm, 10 ngày cho chẵn nhé.
- Má, tao bắn mày bây giờ, 3 ngày thôi.
- Thôi à, tui cúp máy nha, điện thoại hết tiền rồi, 10 ngày nha ông Lâm, cám ơn ông nhìu nhìu.
- Ê … Ê … thằng quỷ … 7 ngày thôi mày, chết tao đó…
Cái giọng Bình Định hôm nay sao nghe dễ thương ghê, trước khi cúp máy nó nghe loáng thoáng câu cuối.
“Để coi, 7 ngày hay 10 ngày ta? Thôi chuyện đó tới đó tính, giờ đi về trước đã, nhớ nhà quá rồi. Hahaha!”
Triều bắt taxi từ CMT8 về NTB. Tính ra nó về cũng nhiều, trung đoàn của nó có tạo điều kiện cho quân nhân về nhà vào thứ 7 và chủ nhật, thời gian từ 7h sáng tới 8h tối trong ngày phải có mặt. Nhưng đó là chế độ dành cho lính, nó thì khác, ngày thường nó cũng về, chưa kể cái thời gian Tết vừa rồi, nó trốn về cũng hơn 15 ngày. Đợt đó đi lên nó tưởng bị đuổi về đại đội Thông tin lại rồi chứ, về đó chắc nó chỉ có chết. Ai dè ông Lâm cũng lủi về quê với vợ. Rốt cục là nó với ông Lâm bị phê bình trước Ban Hậu Cần, và bị giam quân hàm! Ông Lâm là tội nhất, đợt 30/4 vừa rồi lẽ ra ổng lên Thượng uý rồi, giờ này còn lẹt đẹt Trung uý, nó thì chả màn mấy cái đó, có lên quân hàm thì tiền phụ cấp và trách nhiệm tăng cũng được tám chín chục ngàng thôi chứ nhiêu. Quân hàm có lên cao thì cũng 18 tháng sau mới được xuất ngũ, có được về sớm hơn đâu, mà ba cái vụ quân hàm này ai đi lâu dài trong quân đội mới quan trọng, chứ đối với nó thì khỏi đi!
Xe chạy tới đường NTB, Triều kêu bác tài dừng ngay đầu đường, nó tính tiền rồi vác balô lững thững đi vào chung cư. Trời tối nên mấy ông xe ôm với mấy bà bán hàng trước cổng chung cư nghỉ hết rồi, còn mấy ông giữ xe trong chung cư thôi, nó gật đầu chào mấy ổng rồi đi vào.
Lầu 5. Nhà nó ở trên lầu 5. Triều bước đi háo hức trên cầu thang bộ, đang ở cầu thang lầu 4, trước mặt nó có nhỏ con gái đang vừa đi vừa bấm điện thoại. Cái tướng quen thuộc làm nó cười khoái chí, nó đi khẽ lại gần rồi với tay chụp cái điện thoại. Nhỏ con gái quay lại, cái mặt hung dữ vốn có hiện lên rõ nét :
- Đm giựt đồ … Ủa ủa??? AAAAAAA! Trời ơi trời, mày hả Khoa???
- Cái tật không bỏ được, con ngựa bà!
- ÁÁÁ, sao mày trắng quá vậy? Trời ơi, coi tướng kìa, đô ghê luôn, cho tao ôm mày cái coi!
Nó cười tít mắt :
- Má, bỏ tao ra coi Dung, mấy đứa kia đâu rồi?
- Đi đi! Đang ngồi một đám trên lầu 5 kìa! Lát mày lên coi tụi nó hú lên nè!
Dung kéo tay nó làm nó chạy theo muốn hụt hơi. Gần tới lầu 5, mấy cái giọng om sòm thân quen làm nó vui lắm. Vừa lúc đó, con Dung kéo tay nó đi lên …
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!
5 cái miệng, gồm của chị họ nó, của hai con bạn kế bên nhà và của hai chị em ở cùng lầu, đồng loạt vang lên.
- Trờiiiiiiii, em tui đây phải không? Sao mày đẹp trai quá vậy???
- Khoa ơi Khoa, mày đi lính mà trắng ghê luôn. Má ơi nhìn mày khác quá à!
- Ê ê, cho tao rờ mày cái, sao mày đô quá vậy? Trời tụi bây coi cái bảng tên kìa, Đoàn Thoại Đông Triều luôn nha!
- Ê nó có dú luôn rồi kìa, cho tao bóp cái coi!
Nó đặt cái balô xuống, nói nhanh:
- Tụi bây từ từ coi, cho tao thở nữa!
Nó trả lời muốn hụt hơi với mấy đứa này, chưa kể con Dung còn đi la làng lên là nó mới về, làm mấy thằng bạn cũng kéo ra hỏi han nó đủ điều.
- Khoang chờ chút, tụi bây cho tao vào gặp mẹ tao cái, tao cất balô nữa.
- Đây đây, để chị đi với em, mẹ em đang bên nhà chị nè.
Nó xách cái balô lên, quay sang nói với cả chục đứa đang nháo nhào :
- Tao chưa có ăn gì đó, để thay đồ rồi đi đâu ăn nha tụi bây.
Dứt lời, cả đám còn ồn hơn trước nữa, chị họ nó dẫn nó vào trước cửa nhà cô Bảy, giọng vui khôn xiết :
- Cô Nhung ơi, Khoa nó về nè cô!!! Mẹ ơi, thằng Khoa về chơi nè mẹ!!!
Mẹ nó bước ra, cười tươi, vỗ vỗ tay lên má nó, cô Bảy nó cũng ra, hỏi han đủ thứ, hàng xóm ai cũng nhìn nó cười, ai cũng nói nó đi bộ đội về nhìn thấy khác hẳn.
- Ủa mẹ, mẹ thấy con trắng lắm hả?
Mẹ nó vừa mở cửa, vừa nói với nó :
- Ừa, bộ mày ít ra nắng lắm hả, tao tưởng mấy đứa đi lính đứa nào cũng đen hết chứ.
Quyên - chị họ nó nhanh nhảu :
- Chắc thằng này suốt ngày ở trong mát không nè. Mày không tin vào nhà nhìn mày trong gương kìa.
- Ghê vậy, để vào coi coi sao.
Triều cởi giày ra, đi vào. Đặt balô lên giường, nó đứng nhìn quanh căn nhà thân quen của nó một vòng, nó cười mỉm rồi đi lại cái gương…
“Trời … sao … sao mà …! Nhìn không ra mình luôn đó, khác thật!!!”
Nó lấy tay rờ hết chỗ này tới chỗ kia trên mặt. Toàn thân cũng trắng, nhưng không bằng trên mặt thôi. Nó thấy lạ cũng đúng, vì cái chỗ nó ở có cái gương nào đâu, làm nó chẳng biết thân thể nó thay đổi thế nào nữa!
- Ủa mẹ ơi, lúc con đi ba có gọi về cho mẹ không?
- Ổng gọi hỏi con, mà mẹ nói trên đó mày đâu có xài điện thoại, nên ổng hỏi thăm qua loa rồi thôi à. Mà mày có điện thoại rồi hả?
Dạ - Vừa nói, nó vừa lấy ra cho mẹ nó xem - Bạn con tặng con đó mẹ!
- Điện thoại gì mà như đồ mót tivi vậy? Thôi con ra đi chơi với tụi nó đi, mẹ qua phụ Bảy mày làm đồ, mai bả còn xuống bán nữa. Nè cầm chìa khoá của mày nè, tối nay chắc tới khuya mới về phải không?
Mẹ nó cốc đầu nó, nó xoa xoa đầu, lè lưỡi, nó mở tủ lấy đồ, thay đồ rồi đi ra ngoài.
- Kìa kìa, nhân vật chính xuất hiện kìa. Sao nè, giờ mày muốn đi đâu hả Khoa?
Con Thảo kế bên nhà hỏi, tay cũng không quên sờ tới sờ lui trên người nó.
- Thì giờ đi ăn đi, tao chưa có ăn gì hết. Má này, bỏ cái tật tò mò đó đi nghe chưa.
- Mày đi ăn thì có nước vô KFC ăn hambơgơ thôi chứ ăn cái gì giờ!
- Haha, tụi bây đúng là không quên được tao mà, hiểu ý ghê.
- Thôi đi nè, ai cũng đói hết rồi.
Thằng Cường kều vai nó, cười :
- Tao chở mày cho Khoa, cho mày coi tay lái lụa của tao tiến bộ lên nè.
Quyên nhéo thằng Cường một cái đau điếng :
- Ê, em tao nó mới về đó nha, tập cho nó quen cái tật cũ nữa đi.
- Má, tụi bây nói chuyện đừng có rờ rờ tao coi, nhột quá.
Xuân Anh - nhỏ bạn cùng lầu nhanh nhảu – Mà công nhận tướng mày nhìn ngon ghê Khoa, bộ trên đó nó bắt tập thể lực dữ lắm hả?
- Ừa, sáng 5h sáng phải chạy bộ hụt hơi, rồi chiều phải đi cuốc đất cuốc đồ tùm lum hết, lao động quần quật từ sáng tới chiều luôn!
Cả đám vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi um sùm, rồi im thin thít nghe nó nói. Nó cười hề hề :
- Nhưng mà tao không có làm gì hết, tao chỉ ăn với ngủ từ sáng tới chiều thôi. Hahaha!
Vui thật, chưa bao giờ nó nói nhiều như thế này, từ lúc bước ra khỏi nhà tới giờ, nó chưa thể ngậm miệng lại được nữa. Thằng Cường đi lại nói với nó :
- Khoa tối đi vòng vòng chơi không? Thằng Tuấn nó mới độ lại chiếc wave kìa.
Nó lắc đầu, cười.
- Đi đi, rủ thằng gì bạn mày đi chung luôn. Ủa mà nó biết mày về không vậy?
- Thằng nào hả?
- Giỡn quài, quên tên rồi ta … à thằng Giang đó, nó khoái đi đêm với mày lắm mà?!
Nó chép miệng :
- Thôi tao không đi đâu, ở nhà chơi cho vui mày ơi!
Tránh thằng bạn hỏi thêm, nó lảng sang chuyện khác :
- Ủa Dung, mấy con lầu 7 với tụi bánh bèo dưới lầu 2 còn lên kiếm chuyện với mày không vậy?
Nó vừa hỏi vừa cười, con Dung trề môi :
- Thứ ngựa cái tụi nó dám lên, chị em trên lầu 5 đông lắm, không lẽ làm không lại mấy con đó. Ê mày bây giờ khác xưa rồi nha, phải biết giữ mình à, bây giờ chung cư phức tạp lắm chứ không như hồi đó nữa đâu.
- Ghê vậy, đi đêm một mình có bị hiếp không? Hahaha.
Thảo chép miệng :
- Ai chứ cái mặt mày mà không tao cùi nè.
- Thôi mấy má, đi lẹ đi, đói bụng quá!!!
Cả thảy 11 đứa từ lúc lấy xe, cho tới khi vào KFC chọn đồ ăn, rồi đem lên lầu ngồi, vẫn không ngớt hỏi tới hỏi lui, nó trả lời mà muốn khô cổ họng. Nhưng mà vui thật, phải chi nó đi nghĩa vụ mà lôi được cái đám lâu la này theo, chắc nó sẽ không bao giờ buồn đâu.
“ Và nếu có Giang, mình sẽ vẫn còn vui hơn nữa!”
Tự nhiên cái suy nghĩ khó hiểu xen vào, nó ngậm cái ống hút rồi tiếp tục trầm ngâm.
Mấy đứa kia về trước, tụi nó ghé vào FamilyMart mua mỳ ly để chút ra hành lang chung cư ngồi ăn với tám, còn nó với thằng Cường :
- Ê mày chở tao lại Tour Les Jours ngay Nguyễn Kim chút đi Cường.
Gần 11h tối, tiệm bánh có vẻ đang dọn dẹp. Cường ngồi ngoài, mua trái bắp rồi ngồi xơi từ từ, nó mở cửa đi vào trong.