Đẹp quá! Chưa bao giờ Triều chán nhìn và thôi nghĩ về khung cảnh nơi này. Vẫn nắng và gió, trải dài và lồng lộng, nhưng hôm nay bầu trời xanh một màu xanh thẳm, không một gợn mây. Tự nhiên lòng nó man mác buồn. Triều đưa điện thoại lên, nó trầm ngâm một chút rồi cất điện thoại vào trong túi.
- Sao vậy?
- Thôi, nhìn như vậy đẹp hơn, không chụp đâu!
Triều quay qua cười tươi với Dũng.
- Bây giờ đi từ từ về là vừa tới giờ cơm luôn đó, về thôi Triều.
Ừ! – Nó quay sang thằng đang ngồi gác - Chào đ/c nha, chúc đ/c ở lại mạnh giỏi.
Nó vẫy tay với thằng gác chòi rồi leo xuống đi về. Trên đường về nhà, và từ nhà đi tới nhà ăn, đứa nào cũng đều hỏi thăm nó, vẫy tay với nó. Nó cười!
Dũng ăn xong đi về trước, nó ở lại nói chuyện với mấy đứa khác rồi về sau. Về phòng, nó thay đồ, mang giày, đeo balô, đội nón, rồi cùng với Dũng đi lên nhà chỉ huy. Khi gần tới, Dũng kéo tay nó lại, lấy trong túi áo ra một mẩu giấy và nhét vào trong túi áo của nó :
- Lên xe mới được mở ra đọc nha! Sao mà như người mất hồn vậy? Về nhà phải vui lên chứ?
- Anh … cho tui gửi lời tới mấy người cùng phòng …
- Rồi! Anh biết mà.
- …
- Thôi Triều ra xe đi, xe tới kìa.
Chiếc xe gầm gừ sau lưng, nó chẳng buồn quay lại. Cố vớt vát một chút giây phút được nói chuyện với thằng Dũng :
- Anh ở lại, nhớ giữ gìn sức khoẻ … nha!
Dũng cười, vỗ vỗ tay lên vai nó :
- Triều dặn gì anh nhớ hết rồi, đừng có buồn nữa, được về nhà là phải vui lên, biết không?
Nó bặm môi, gật đầu. Dũng tháo balô cho nó, để lên phía trước, ông sĩ quan đi cùng chào hỏi mấy ông chỉ huy rồi ra phía sau xe ngồi. Nó ngồi trước với bác tài.
Chiếc xe rồ máy, nó quay đầu nhìn ra lại phía sau.
Dũng đứng đó, khoanh tay, chau mày nhìn nó. Vẫn cái kiểu mà nó thấy khi lần đầu tiên nó đến.
Chiếc xe chạy từ từ. Dũng cúi đầu, đưa tay vào trong túi quần rồi quay người lại …
- Anh Dũng, TUI NHỚ ANH LẮM!!!
Vịn một tay vào cửa, Triều chồm người ra, cố nói thật lớn, giọng có đôi chút lạc đi.
Nó cận, nhưng không phải không thấy. Khi nó nheo mắt nhìn, thì nó thấy Dũng quay lại, hơn nữa, nó thấy Dũng không còn chau mày nhìn nó nữa, Dũng nhìn nó thật buồn, nhưng cũng đầy tiếc nuối. Đó mới là ánh mắt mà Dũng đã cố không để lộ ra cho nó thấy. Dũng đã cố cười tiễn nó về, dù trong lòng cũng buồn chẳng khác gì nó.
Mắt rưng rưng, Triều vẫn nhìn theo cho đến khi nó chỉ thấy hình bóng Dũng nhỏ và mờ dần, sau đó khuất hẳn.
Triều ngồi xuống, cố nén hơi thở lại. Tay nó nắm chặt cái điện thoại. Chợt! Triều nhớ tới mẩu giấy mà Dũng nhét vào túi. Nó mở túi áo rồi lấy mẩu giấy ra.
“Nếu tối qua anh làm chuyện đó thật, Triều có buồn anh không? Nếu anh nghĩ hôm nay Triều sẽ về và chẳng bao giờ quay lại đây nữa, anh có làm gì thì Triều cũng đâu thể nào trách móc anh được, rồi anh quyết tâm làm bằng được điều đó, Triều có buồn không? Anh hoàn toàn có thể làm được, cứ mặc kệ những suy nghĩ của Triều là anh sẽ làm được. Nhưng thật tâm anh không muốn. Triều biết vì sao không?
Anh đọc được trong cuốn truyện Triều mang theo, có đoạn truyện nhân vật nữ xem tình cảm của mình với nhân vật nam là hai con đường. Con đường của hai nhân vật này không nằm trùng nhau, không đi song song với nhau, nhưng lại cắt nhau rồi kéo dài ra vô tận. Đọc tới đoạn truyện đó, anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh với Triều cũng như vậy đó. Dù thật sự chẳng thể đi cùng nhau, nhưng anh không quên được khoảng thời gian mà anh gặp Triều. Ngay cái chỗ cắt nhau đó, chưa bao giờ anh cảm thấy từng ngày lại thú vị như vậy. Triều còn nhớ cái hôm anh với Triều xém đánh nhau, rồi Triều chạy ra phía sau sào phơi đồ ngồi không? Cái cười mỉm và ánh mắt của Triều khi đó làm anh muốn buông xuôi tất cả, anh bất chấp mọi điều mà người khác kỳ vọng vào mình, anh cũng không màng tới trách nhiệm mà anh phải làm, chỉ cần được nhìn thấy Triều, nghe Triều nói. Như vậy với anh thôi là đủ rồi.
Tất nhiên anh càng không được làm Triều có suy nghĩ không tốt về anh. Nhưng quả thực, anh không hiểu sao, bản thân anh lại mong muốn một điều nhiều hơn vậy nữa, kìm nén những cảm xúc đó dù rất khó khăn, nhưng anh vẫn phải cố, để cái chỗ cắt nhau đó không bị khuyết vì những hành động thiếu suy nghĩ, và để Triều vẫn cười mỉm khi nghĩ về anh, về khoảng thời gian mà chỉ có anh với Triều! Nhìn Triều ngủ mỗi sáng đã là thói quen của anh rồi, hôm nay anh nhìn Triều lần cuối và anh đã ghi ra hết những suy nghĩ của mình. Vậy thôi, từ lúc này về sau, anh với Triều sẽ là hai con đường, kết thúc chỗ cắt và sẽ kéo dài mãi, Triều cứ đi trên con đường của Triều, anh cũng vậy, anh sẽ đi trên con đường của anh, anh chỉ mong Triều đừng bao giờ quên nơi mà hai con đường đó cắt nhau, nơi mà anh với Triều đã gặp nhau. Nhớ nhé, anh sẽ không bao giờ quên được đâu, và Triều cũng phải như vậy đó.
Giấc Mơ Mùa Thu - Lệ Quyên.”
Nó bặm môi, thở ngắt quãng, nước mắt cứ lăn từ từ. Câu cuối cùng trong lá thư là bài hát mà Dũng muốn nó nghe, nó thấy cái bài này trong điện thoại rồi nhưng chưa nghe tới. Nó gấp tờ giấy lại, cắm phone vào và chỉnh cái bài hát đó.
Giữa trưa nắng, từng giai điệu vang lên trong đầu. Bầu trời lúc này vẫn xanh thẳm, nhưng mây trắng đã kéo tới kín trời.
Và nó khóc nhiều hơn nữa. Lời bài hát chẳng khác gì điều Dũng mong muốn với nó. Nó khóc rấm rứt, từng câu từng lời trong bài hát, nó cảm thấy như Dũng đang thì thầm với nó! Triều cảm thấy chưa bao giờ nó khóc đã đời như vậy, và chưa bao giờ nó cảm nhận được rõ cảm xúc của Dũng qua bài hát này lại rõ ràng như vậy! Đúng hơn, ngay lúc này đây, nó đang nhìn thấu được tâm hồn và suy nghĩ của Dũng, dù rằng đã trễ mất rồi! Nó quay sang, ông tài xế đang nhìn nó chằm chằm.
Kệ. Mắt ổng thì ổng nhìn, mắt mình mình khóc. Cứ khóc đi, khóc cho đã đời, cho vơi hết nỗi nhớ trong lòng đi!
Giống như mây kia đang trôi về phía dưới vậy, nơi có Dũng đang ở đó, dưới bầu trời xanh thăm thẳm. Từng hàng cây, ngọn đồi, từng thửa ruộng bậc thang, và từng bụi cây cà phê, với những trái cà phê xanh xanh đỏ đỏ mà nó chỉ nhìn chứ chưa bao giờ được thưởng thức. Tất cả đang trôi vụt lại về sau. Triều vẫn khóc rấm rứt, nó nhắm nghiền mắt, rồi ngủ lúc nào không hay …
Bài hát vẫn cứ vang lên bên tai!
"Giang ơi, em về với anh rồi đây”
…
Đường dằn xốc, thêm tiếng còi xe inh ỏi làm Triều tỉnh giấc. Sau khi khóc một trận đã đời, mắt nó mệt nhoài, nó muốn ngủ tiếp nhưng cơn buồn ngủ không đến nữa! Chiếc xe nhích từng chút một, bác tài tỏ vẻ khó chịu :
- Kẹt xe rồi mấy đ/c ơi!
- Ủa chú ơi, tới nơi chưa vậy?
- Chưa đâu, mới vào địa phận huyện Củ Chi à, phải chạy xuống BCHQSTP đưa mấy anh này về trước rồi chú mới chở con lên GĐ được.
- Thôi chú cho con dừng ở BCH cũng được.
- Gì? Tính trốn về hả con?
- Haha, đâu có đâu, con có xin đàng hoàng mà. À cho con xuống kia mua cái sim điện thoại cái nha.
- Ờ đi đi.
Triều mở cửa, nó chạy nhanh tới tiệm tạp hoá mua đại cái sim rồi leo lên lại. Chiếc xe vẫn nhích từng chút một.
- Kẹt xe vầy biết chừng nào mới về đây?
Bác tài ngán ngẩm nhìn lên phía trước. Nó rờ vào túi áo, mẩu giấy của Dũng vẫn ở đó. Nó thở dài.
“Tui sẽ không bao giờ quên anh đâu, anh nói đúng lắm, anh cứ đi trên con đường của anh, tui cũng có con đường của tui, nhưng tui với anh sẽ không bao giờ quên được nhau đâu.
Và tui đang trên đường đi về gặp lại “con đường” của tui đây!”
Triều cười mỉm, có lẽ nó khóc như vậy cũng làm vơi đi rất nhiều nỗi nhớ rồi, nó vẫn phải bước đi tiếp thôi.
Trời xế chiều, dòng người bắt đầu dãn dần, chiếc xe đi được nhanh hơn. Nó gắn cái sim vào máy, khích hoạt tài khoản và gọi cho mẹ.
… tút tút …
- Alô, ai vậy?
Triều nói một cách háo hức :
- Mẹ!!! Con nè!
- Ủa? Vậy hả? Sao mày gọi được cho mẹ vậy???
- Con có điện thoại rồi, con sắp về tới nhà rồi nè, mẹ có ở nhà không?
- Gì nữa đây, mày trốn về nữa hả? Cái thằng này, mẹ đang ở bên nhà Bảy mày nè, chừng nào về gọi để mẹ biết.
- Dạ … Ý khoang, mẹ ơi, mẹ đừng có nói với ai con sắp về nha!
- Rồi rồi, có ăn gì không để mẹ nấu cho.
- Dạ thôi con hông ăn đâu!
- Ừa, lát về có gì rủ mấy con chị mày đi chơi, tụi nó cứ hỏi mày riết.
- Con biết rồi, thôi con cúp nha mẹ. Thương mẹ nhìu!
- Ừa…
Triều cúp máy, cứ nghĩ tới cái cảnh gặp lại cái đám ở nhà, nó ngồi không yên, cứ nhoi lên nhoi xuống! Xe chạy nhanh hơn, vào nội thành, rồi cũng tới BCH. Bác tài dừng trước cổng :
- Xuống ở đây luôn hay vô trong hả nhóc?
- Dạ xuống luôn, con bắt xe về nhà được.
- Ờ, đi mạnh giỏi nha.
- Dạ!
Nó nhảy xuống, vác cái balô to đùng trên vai. Trời lúc này đã tối hẳn, Triều chưa đi vội, nó cố nhớ một số điện thoại rồi bấm máy, vừa đi vừa cười tươi.
… tút tút …
- Ai đó?
- Ai cái con khỉ, ông nói chuyện với ai vậy hả? Bắt máy mà hỏi nghe thấy ghét!
- Thằng nào vậy? Ê .. ủa … thằng Triều hả? Mẹ mày, về tới trung đoàn chưa vậy?
Cái giọng ngô ngố chả lẫn vào đâu được, nó cười um sùm :
- Ông Lâm, tui nói ông nghe cái này nè.