Triều nằm gối một tay dưới đầu, tay kia cắm dây phone vào cái điện thoại rồi chỉnh nhạc. Triều ngước lên nhìn qua cửa sổ, xen kẽ qua những cái lá cây đang đung đưa, phía sau là bầu trời chi chít những ngôi sao. Chốc chốc nó lại nhìn thấy trăng khi gió thổi qua những cành cây đang che khuất.
“Đi đâu vậy không biết nữa, chờ mình lâu quá rồi giận lẫy nữa chắc!”
Nó phì cười, rồi nhắm mắt, tập trung vào các giai điệu trong cái tai phone…
Tiếng đẩy cửa thật khẽ, nhưng Triều vẫn nghe được. Nó hí mắt nhìn rồi dùng tay giựt nhanh cái phone xuống. Nhắm mắt!
Tiếng đóng cửa, hơi to, chắc là Dũng đang khoá cửa. Nó thở đều nghe tiếng chân từ từ đi tới!!!
Dũng tháo cái móc mùng ở bốn góc trên của cái giường ra, kéo ra khỏi cái chiếu rồi túm lại, để một góc. Triều mở mắt :
- Anh đi đâu vậy?
Dũng xốc tay xuống cổ và đùi nó, bế nó lên. Dũng quay người lại ngồi xuống giường. Ánh trăng dịu nhẹ soi lên gương mặt và đôi mắt của Triều. Dũng đưa tay chạm vào đôi môi, rồi nhéo mũi nó, sau đó ôm nó vào thật chặt.
- Sao người anh đỏ lè vậy? Có mùi nồng nặc nữa! Hôi quá!!!
Triều nhăn nhó, cố vùng vẫy. Dũng kề sát đầu vào má nó, lè nhè :
- Hôi đâu mà hôi, mùi rượu trắng mà hôi gì hả?
- Rượu ở đâu ra mà uống vậy?
- Ai biết? Mấy thằng phòng kế bên rủ thì anh đi, mà tại anh nhớ lát Triều trên kia về nên anh mới về sớm đó.
- Hôi quá! Tui không có chịu được mấy cái mùi này, bỏ tui ra coi.
Dũng một tay ôm chặt, tay kia sờ soạn khắp người nó. Hay tay của nó không đẩy nổi một tay của thằng Dũng. Mỏi! Nó buông tay ra, lúc đó hai cơ thể áp sát vào nhau. Lần này nó cảm thấy nó không phải nằm trong một tảng đá nữa, ngoài vẻ cứng chắc vốn có, toàn thân của Dũng lúc này nóng nóng sao đó. Triều thả lỏng người, hơi thở đều đặn xen lẫn nhịp tim dồn dập :
- Anh xỉn rồi thì đi ngủ đi.
- Thôi, Triều hát anh nghe đi.
Triều chưng hửng, vừa nói vừa cười :
- Gì vậy? Anh bị khùng hả?
- Có hát không?
- Tất nhiên là không, tự nhiên bắt tui hát. Anh bị khùng thiệt hả!
Vẫn áp mặt vào má nó, Dũng thở mạnh :
- Không hát được thì nằm im đi, nhúc nhích hoài vậy?
- Thôi mệt anh quá, bỏ tui ra rồi nói chuyện nè. Trưa mai ăn cơm trưa xong là tui lên xe xuống BCH rồi đi về luôn đó.
- Trưa mai? Uhmmm, vậy thì trưa mai về. Sao nữa?
- Hả? Là sao?
- Sao là sao? Sao Triều hỏi anh? Anh có biết gì đâu sao Triều hỏi anh hoài vậy? Cái gì cũng hỏi? Hỏi hoài!
- Tui mệt anh quá, bỏ ra cho tui ngủ coi!
Dũng bỏ nó ra, nhưng không phải bỏ hẳn. Dũng để nó ngồi lên đùi mình, hai tay ôm nhẹ vào eo nó :
- Triều muốn ngủ hả?
Nó gật.
- Ôm lưng anh đi, hay ôm cổ cũng được!
- Chi vậy?
- Bây giờ có muốn ngủ không? Muốn thì làm theo đi. Hỏi hoài, hở ra là hỏi. Bực quá!
Dũng nhăn nhó, cái mặt đỏ lừ cứ kề sát. Triều làu bàu :
- Ông chỉ huy bữa nay bị khùng!
- … Hèèè … Lính thành phố đẹp trai thật!
Nó cười nắc nẻ :
- Trời, anh bị khùng thiệt luôn rồi đó. Chừng nào anh mới cho tui ngủ đây hả???
Dũng áp sát người vào nó, kề đầu lên vai, nói khẽ :
- Triều chưa thấy trái cà phê phải không? Anh nói sẽ hái cho Triều mà chưa làm được nữa, anh thấy buồn mình quá!
- Thôi! Để mai anh hái cũng được, giờ đi ngủ đi!
- Uhm, trái cà phê mai anh kiếm cho ăn, giờ ăn cái khác nha!
Triều than trời trong lòng, đôi co với cái người mà tâm trí họ đang ở đâu đâu chắc tới sáng cũng chưa xong.
- Thôi cái khác để mai ăn đi, giờ đi ngủ đi anh Dũng, tui buồn ngủ lắm luôn rồi đó.
- Ăn củ mì nha!
- Ờ, ok luôn, vác cuốc đi đào củ mì đi, tui ngồi đây chờ.
- Không phải! Củ mì em đang ngồi lên kìa!
Triều rùng mình, nó bỏ tay, đẩy người Dũng ra :
- Ê ê, em cái gì mà em, tui đập anh bây giờ. Thôi đi ngủ đi, đừng có nhãm nữa.
“Á”.
Dũng siết chặt người nó lại. Nó nhăn nhó tính chửi thì Dũng nói trước :
- Để tay lại như cũ. Hay em muốn anh trói em vào thành giường hả?
Thoáng sờ sợ, nó nhìn vào đôi mắt nheo nheo của Dũng. Và nó thấy điều mà trước đây nó đã cố tránh né trong ánh mắt đó. Thở mạnh. Nó đặt tay lên vai Dũng rồi quay mặt đi chỗ khác :
- Thôi anh Dũng, cho tui ngủ đi!
Dũng đưa tay xuống, kéo người nó sát hơn vào mình, cố tình làm cho nó cảm thấy điều Dũng đang-mong-muốn. Triều càng thở mạnh hơn nữa.
Dũng kề sát mặt vào nó, thì thào :
- Một chút thôi, nhanh lắm, rồi anh sẽ cho em ngủ.
Không - Triều đáp lại, lí nhí – Anh làm tui sợ thật rồi đó, anh bỏ tui ra đi, anh đừng có như vậy nữa! Tui … tui giận anh nữa đó!!!
Dũng gầm gừ :
- Anh bực rồi nha, bây giờ em không làm theo ý anh, thì anh sẽ mạnh tay với em. Lúc đó em đừng có năng nỉ anh! Bây giờ có tự nguyện không?
Triều quay qua, nhìn thẳng vào mặt thằng Dũng, nói to :
- Không là không!
Dũng cười khì :
- Vậy em thích bị cưỡng bức à?
Dứt lời, Dũng xoay người nó qua, đè nó xuống giường. Triều chống cự quyết liệt mặc dù đôi tay nhỏ nhắn chẳng thể làm suy chuyển được tấm thân cứng chắc đang đè lên. Dũng áp đầu vào cổ nó. Ướt! Nó la lối, vùng vẫy :
- Anh Dũng, bỏ ra coi. Gớm quá, anh không thấy mình đang làm cái gì hả?
Giữ chặt hai tay nó lại, Dũng nói trong hơi thở mạnh :
- Nằm im đi, em nói nhiều vô ích thôi.
Triều cố gắng giãy giụa :
- Thiệt gớm giếc quá, tự nhiên hai thằng con trai đè nhau ra làm gì vậy?
Dũng dừng lại, vẫn nắm chặt hai tay nó :
- Làm gì mà gớm … có sao đâu?
- Thôi anh đừng có giả bộ nữa, anh hỏi thằng nào bạn anh thử coi, cái trò anh đang làm có gớm không hả? Tui không ngờ cái mặt anh vậy mà cũng nghĩ ra mấy chuyện đồi bại này nữa!
Nó thở mạnh, rồi nói tiếp :
- Bỏ tui ra coi, tui nói không đúng hả? Tự nhiên cảm thấy thất vọng quá!
Dũng vẫn nắm chặt hai tay nó :
- Nhãm nhí cái gì vậy? Làm gì mà phải thất vọng? Hmmm, tối nào em cũng để anh chạm hết chỗ này đến chỗ kia trên người em, giờ em lại nói gớm giếc là sao? HẢ?
Triều chau mày :
- Anh nói để anh sức kem cho tui, tui mới cho anh làm. Mà ngay từ đầu tui cũng có đồng ý đâu? Anh ép tui. PHẢI KHÔNG?
- Hàà … nếu em là một thằng con trai, em phải từ chối chứ?! Tại sao lại dễ bị khuất phục vậy? Sao hả? Nói anh nghe coi!
- “Anh em với nhau, có gì đâu mà ngại”! Anh nói với tui câu đó, tui mới đồng ý vì tui nghĩ chuyện đó vô hại, chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Nhưng bây giờ anh đi quá xa rồi đó Dũng, anh đang lợi dụng cái câu nói đó để thoả mãn mục đích của anh lúc này đó. Bỏ tui ra đi! Còn không tui quyết ăn thua đủ với anh luôn đó!!!
Vài giây trôi qua im lặng. Dũng buông tay, ngã người qua một bên, Dũng kéo cái gối nằm vắt tay lên trán :
- Mệt … mất hứng quá. Thôi ngủ đi!
Triều ngồi im một lúc, đến khi nó cảm thấy Dũng đã thực sự ngủ, nó mới đứng lên lấy cái gối xuống, tháo cái tai phone ra và tắt nhạc, sau đó nó mới nằm xuống ngủ. Khỏi giăng mùng luôn.
“Haha, hay thật, mình không nói ra câu đó, chắc gì được yên ổn mà ngủ.”
“Đúng là mỗi lần có chuyện gì, cũng phải bình tĩnh mà suy nghĩ. Những lúc như vậy mình thấy phục mình ghê luôn.”
“Ờ mà có gì ghê đâu? Còn nhớ cái lần đầu tiên, Giang cũng đè mình xuống như vầy, rồi mình cũng nói cái câu đó. Nhớ lại thấy tếu thật, mấy đứa con trai hoàn toàn, đứa nào chả tự ái chứ? Hahaha …”
Vùi mình vào cái chăn, Triều cứ cười thầm mãi…
“Giang ơi Giang … mai là em được gặp lại anh rồi!”
…
Triều trở mình, ánh sáng chiếu vào mặt nó khó chịu, nó đưa tay lên dụi mắt, rồi bật dậy ngay lập tức, mắt dáo dác nhìn quanh. Trên bàn, Dũng đang ghi chép cái gì đó, Dũng nhìn nó :
- Dậy rồi hả?
Triều luống cuống lấy bàn chải, kem đánh răng, không quên vớ lấy cái ca dưới gầm tủ rồi chạy thật nhanh ra nhà tắm.
Lúc chạy vào, nó thấy Dũng đang soạn đồ cho nó, nó hỏi :
- Ủa mấy giờ rồi vậy?
- Mới 8h sáng à, chút ăn cơm trưa xong là Triều lên xe về luôn đó.
- Trời … làm tưởng trễ giờ rồi chứ!
- Tối qua nằm mơ thấy gì mà ngủ trễ vậy?
Triều cười mỉm, nó lấy cái balô xuống soạn lại đồ. Dũng để cái chuông gió ở túi cóc phía trước, rồi để hai hũ kem và hũ đang xài dở vào trong balô. Có thể là Dũng quên mất chuyện tối qua rồi, mà dù có hay không, nó chẳng muốn nhắc lại làm gì!
Hôm nay Dũng dẫn nó đi lại cái chòi gác nằm giữa thảo nguyên, nó muốn chụp lại vài cảnh trước khi về, và theo nó thì cảnh vật nhìn từ cái chòi đó xuống thì tuyệt vời. Đẹp nhất trong tất cả các vị trí gác mà nó từng thấy! Dũng với nó leo lên cái chòi cao vút, thằng gác chòi cười nói với hai đứa nó rồi bắt chuyện với thằng Dũng, còn nó thì đứng tựa vào cái lan can.