- Haha, ra liền luôn nè!
Nó kéo thằng Dũng đứng dậy, đi ra ngoài sào phơi đồ!
Gió chiều mát rười rượi thổi qua. Triều cởi cái áo máng lên thanh sắt, nó gồng tay đưa cơ thể lên xuống, thở đều đặn mỗi nhịp.
Đến cái thứ 22, người đã lấm tấm mồ hôi, nó buông tay, thả người xuống :
- Hít đủ rồi nha!
- Thiếu một cái kìa, ăn gian hả!
Nó vắt cái áo lên vai, rồi lấy cái khăn đang máng kế bên :
- Tui dư sức thêm mấy cái nữa cho anh coi luôn đó, nhưng tui chỉ muốn tới đây thôi!
Dũng chép miệng, đi theo nó vào nhà tắm :
- Sao mà khó hiểu quá, chắc cá độ gì với ai ở dưới thành phố hả?
Nó cười gượng. Chẳng biết lúc này nó nên phấn khởi hay buồn rầu nữa? Hai ngày nữa là nó về rồi, và nó sẽ gặp lại Giang, nó sẽ hít xà đơn cho Giang coi, rồi nó sẽ bắt Giang làm những điều mà nó muốn … mặc dù những điều đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng nó vẫn cố nhớ tới, để an ủi hay hi vọng, nó cũng không biết nữa!
Đống lửa trại vẫn được thắp lên như mọi khi, nó ngồi lặng thinh ở cái bậc tam cấp trước cửa, chờ Dũng về. Dũng nói sẽ làm tặng nó cái chuông gió khi nghe nó kể về cây bút của anh Bảo. Cứ nghĩ tới đó, Triều hết cười thành tiếng rồi lại cười thầm trong lòng.
- Anh về rồi nè.
Triều đi vào phòng với Dũng, nó vặn cái đèn dầu và đặt lên bàn, Dũng lấy trong túi quần ra vài viên đạn :
- Biết đạn gì không?
Nó cười khì, hích khuỷu tay vào ngực thằng Dũng :
- Đạn của súng máy 12ly7 chứ gì, anh làm như tui không biết vậy. Ủa mà bộ đội biên phòng cũng xài loại súng này nữa hả?
Dũng lấy tay xoa đầu nó, rồi đặt tay ngay eo, kéo nó lại gần :
- Hỏi chơi coi có biết không thôi. Hồi đó anh có đi diễn tập với tụi bộ đội phòng không, ngoài đạn 12ly7 ra còn nhiều lắm, nhưng anh chỉ xin cái đạn này thôi, tại anh thấy nó hữu dụng.
- Ừa, tiểu đội trưởng của tui cũng nói vậy, cái đạn này làm được nhiều cái hay lắm, làm bút đẹp hơn đạn AK đó. Ủa anh Dũng, chiều dài của viên đạn vậy là vừa đủ rồi hả, có cần nối hai cái vào cho nó dài ra không? Ủa mà … treo lên nó có kêu hông vậy? Vỏ đạn làm bằng đồng mà …
Dũng gãi đầu, cười trừ :
- Anh cũng không biết nữa, thôi cứ làm rồi treo lên là biết!
Trên bàn là 4 cái vỏ đạn 12ly7 và một thanh sắt hình chữ thập, đúng hơn là hai thanh sắt hàn vào nhau, tại nó thấy ở giữa có cái mối hàn. Đầu mỗi thanh sắt và vỏ đạn được khoang một lỗ nhỏ. Dũng xỏ sợi chỉ đen qua cái lỗ trên vỏ đạn rồi tới cái lỗ trên thanh sắt, sau đó cột hai đầu sợi chỉ lại. Cứ thế đến cái thứ 4, Dũng cầm cái chuông gió lên, rồi dùng kéo dán sắt dán dính chỗ cột chỉ với cái lỗ nhỏ trên thanh sắt lại.
Triều thổi nhẹ, một vài cái va vào nhau, tạo lên những tiếng kêu nhỏ, nhưng không thanh và vang như những cái chuông gió trong nhà sách. Nó chống tay lên cằm :
- Tui nhớ mấy cái chuông gió tui thấy, ở giữa có cái cục gì đó, để lúc gió thổi, cái cục đó đụng vào mấy cái thanh tròn kia mới có tiếng!
Dũng gõ gõ ngón tay xuống bàn :
- Vậy hả?! Anh nghĩ chắc nó chỉ như thế thôi, để mai anh kiếm gì đó treo vào ở giữa.
- Mà thôi, tui thấy vậy là được rồi, nó kêu tiếng nhỏ nhỏ vậy cũng hay!
Dũng cười, nhướng nhướng cái chân mày. Triều cũng cười, nó cầm cái chuông gió lên đung đưa qua lại, rồi đặt xuống. Dũng quay người sang, nhìn nó :
- Anh thấy Triều trắng ra đó!
- Vậy hả? Thiệt chán ghê, ở đây không có tới một cái gương nữa. Mà tui để ý nha, lâu lắm rồi tui chưa có soi gương đó.
- Haha, thì cứ hỏi anh nè, anh trả lời cho.
- Ủa anh Dũng, tui trắng lắm hả? Hay hơi hơi thôi?
Dũng đặt cánh tay song song với cánh tay của nó :
- Đó thấy chưa? Mà mặt Triều cũng trắng hơn một chút đó!
Ủa vậy hả - Nó đưa ngón tay vỗ vỗ lên hai bên má – Mấy hũ kem của anh, sáng tui có sức thử một ít, mặc dù không có thường xuyên lắm.
- Àh, nhắc tới mấy hũ kem mới nhớ.
Dũng đứng dậy, đi lại kéo cái thùng giấy ra, đặt lên bàn :
- Còn có hai hũ thôi nè, mốt về Triều cầm theo để về dưới xài đi.
- Ừa, còn cái hũ đang xài dở đâu? Gần hết chưa.
- Đủ dùng một lần nữa thôi. Anh để dành cho ngày mai, tối nay khỏi nha!
- Ừa, tùy anh, sao cũng được!
Dũng cất hai hũ kem vào thùng, kéo tay nó đứng dậy và tắt cái đèn dầu :
- Khỏi mặc áo, ra ngoài này ngồi nè, ngồi trong này nóng quá.
Mà công nhận nóng thật, nó với Dũng đi ra ngoài hồ nước, nó ngồi trên thành hồ, đung đưa chân, Dũng ngồi kế bên, khoát tay qua vai nó.
- Tự nhiên muốn đi gác với anh nữa quá, nhớ cái lần đầu tiên anh dẫn tui đi chung, lúc đó tui mới thấy bầu trời về đêm đẹp dữ vậy.
Vài giây lặng thinh trôi qua, nó nói tiếp :
- Ở trên này cũng thấy nhiều sao quá ha, ở dưới thành phố chả có khi nào tui nhìn lên mà thấy sao hết.
- Thích ngắm sao phải không, đi với anh!
- Ủa đi gác hả?
- Không phải, có tới lượt anh gác đâu, nhưng anh biết chỗ này ngắm sao hay lắm, bảo đãm Triều thích liền.
Cầm tay thằng Dũng, nó nhảy tới nhảy lui :
- Tất nhiên là thích rồi, ở đây vậy?
- Biết ngay mà, haha. Vào nhà lấy hai cái áo ra đi rồi ra đây.
Nó chạy vào lấy cái áo của nó với của thằng Dũng, rồi chạy ra.
- Leo lên nè!
Dũng bắt cái cầu thang leo lên nóc nhà, nó leo lên sau. Nóc nhà trên này lợp bằng ngói, Dũng trải cái áo ra, đặt lưng lên, nó làm theo. Vừa thả lưng xuống, nó đã huyên thuyên đủ thứ không ngớt, Dũng chỉ cười đáp lại lời nó.
Nói một hồi cũng mệt, Triều nằm im thưởng thức đêm đầy sao. Dũng quay người, kê tay cho nó gối đầu lên, tay kia đặt lên bụng nó. Nhìn nó chăm chú.
Triều nhìn bầu trời sao, nó cứ nghĩ ngôi sao nào là nó, ngôi sao nào là Giang? Hai ngôi sao đó có gần nhau không? Hay cách nhau giữa muôn trùng ngôi sao sáng khác. Bất giác nó thở dài. Dũng vẫn nhìn nó chăm chú.
- Anh Dũng nè, cảm giác khi thích một người là sao vậy?
Triều cảm nhận được Dũng giựt mình từ cái bàn tay đặt trên bụng, Dũng nói khẽ :
- Sao Triều lại hỏi anh như vậy?
- Thì lúc anh còn cặp với người này người kia đó, cảm giác của anh lúc mới quen như thế nào vậy?
Dũng thở phào, nói bằng giọng bình thường, vẫn nhìn nó chăm chú :
- Anh không nhớ nữa, lâu rồi nên anh cũng quên cái cảm giác lúc đó rồi!
- Vậy có khi nào anh nhớ tới những người đó không?
- Sao Triều không hỏi anh cảm giác của anh lúc này như thế nào?
Dũng kéo người nó xoay lại, kéo tay nó vòng qua người mình, và Dũng ôm chặt lấy nó.
- Là sao, tui không hiểu?
Triều nằm gọn trong lòng của Dũng, nó vẫn chưa hình dung được ý của thằng Dũng muốn hỏi. Dũng im lặng không trả lời, chỉ có hơi thở là vẫn rõ ràng và đều đặn.
- Vậy cảm giác của anh lúc này ra sao vậy?
Nó chép miệng hỏi đại. Dũng lắc đầu, và nó nhận được một câu trả lời cũng khó hiểu không kém :
- Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà chưa bao giờ, anh lại muốn cái cảm giác mà anh không biết đó sẽ ở lại đây mãi với anh!
Chẳng khác gì với lúc Dũng cõng nó trên lưng. Dù được thằng Dũng ôm gọn, Triều cũng chỉ cảm thấy như có một khối đá chắc chắn nào đó đang bao bọc lấy nó, không ấm lắm nhưng cũng không có cảm giác gì.
- Thôi xuống đi ngủ đi anh, gần 9h rồi đó.
- Xuống dưới Triều có cho anh nằm chung với Triều không?
Nó đứng dậy, lấy cái áo lên giũ giũ :
- Nếu không cho thì sao?
- Thì anh nằm đây luôn!
Triều cười ha hả :
- Nói được làm được nha, hahaha. Thôi xuống đi, tui ngủ với anh, được chưa hả?
Dũng cười, leo xuống với nó. Dũng khóa cửa phòng, giũ chiếu, giăng mùng rồi vén mùng cho nó vào. Nó cười tủm tỉm rùi chui tọt vào trong.
Tất nhiên Triều chẳng phải đứa ngơ ngơ, nó biết tỏng Dũng đang nghĩ chuyện gì trong đầu, nhưng mỗi lần muốn bắt bài thằng Dũng, tự nhiên nó lại thấy mắc cười! Chẳng hiểu sao nữa!!!
Ngày cuối.
Triều nhận được thông báo lúc ăn cơm trưa xong, tối nay nó phải lên cái nhà chỉ huy gặp gỡ với tất cả cán bộ, phát biểu rồi bàn giao công việc. Lười! Nó tính để cho cái ông kia đi nhưng lần này chắc nó không trốn được tiếp nữa. Nó cứ tưởng lần này sẽ giống lần nó chia tay anh Bảo, cứ bám càng rồi khóc lóc riết, nhưng Dũng chẳng tỏ vẻ gì buồn chán trên mặt, Dũng vẫn vô tư như mọi hôm, trò chuyện với nó, đùa giỡn với nó …
Tối đến. Triều mặc bộ đồ k03 vào, đi lên nhà chỉ huy. Tưởng gì to tát, mấy ổng tổ chức cái gọi là bữa cơm thân mật, rồi ngồi huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu nó quơ vài đũa rồi cười trừ đáp lễ, nó chả biết nói gì nữa. Bây giờ nó chỉ muốn đi về phòng với thằng Dũng thôi.
…
Cuối cùng cũng xong cái buổi nói chuyện dông dài, ông chỉ huy vừa nói “các đ/c về ngủ nghỉ mai đi về” là nó đứng lên cười tươi, rồi chạy thiệt lẹ về phòng! Nó mở cửa phòng đi vào. Tối thui, ánh trăng khuyết rọi qua những ô cửa sổ chưa đóng, ánh trăng còn soi vào chiếc giường kế cuối, cái nội vụ còn nguyên. Nó thắc mắc rồi kéo cái nội vụ ra, giăng mùng lên rồi chui vào nằm.
“Ủa Dũng đâu rồi? Hơn 10h rồi còn đi đâu nữa vậy? Hay là đi gác???”