- Đi ra tắm với anh, anh nói cho Triều nghe.
Dũng thay đồ rồi lấy cái khăn đi ra trước. Như mọi hôm, nó cầm ca nước rồi lấy đồ đi theo sau.
Đám lá cây xào xạc khi gió thổi qua, trăng vẫn soi ánh sáng dịu nhẹ xuống khắp cái hồ nước. Dũng ngồi trên thành hồ, cởi trần. Triều vừa ra là hỏi lại ngay, như sợ thằng Dũng quên mất :
- Nói tui nghe coi, sao đứa nào cũng kêu anh là “Dũng củ mì” vậy?
Dũng nhảy xuống, cầm tay nó đưa vào chỗ-kia, cười tươi :
- Đó, hiểu chưa hả, hỏi hoài!
Đặt cái ca, chai sữa tắm, chai dầu gội lên thành hồ, nó cười nham nhở :
- Trời, làm tưởng gì hay lắm, của anh còn nhỏ hơn của tui nữa, anh cũng thấy rồi đó! Vậy cũng kêu là củ mì! Củ mì kiểu gì vậy?
Dũng vẫn cười :
- Thì củ mì kiểu này nè!
Dũng áp người vào nó, vẫn để tay của nó ở chỗ cũ. Dũng dùng tay mình bóp bóp cái tay của nó lẫn cái-của-Dũng đang ở trong tay nó.Tay kia vòng qua eo nó. Sờ soạn. Thở đều. Rồi Dũng bỏ nó ra, lùi lại và … cởi cái quần :
- Củ mì nè Triều, thấy chưa hả?
- Há há!
Nó cười thành tiếng, trong đầu nhớ lại những lần nó với Giang hôn nhau. Rồi nó cũng đưa tay vô trong cái quần!!!
Một lúc sau! nó cũng cởi nốt cái quần ra :
- Có nhiêu đó cũng kêu là củ mì. Nè, đó, thấy chưa hả? Nào giờ chưa thấy đúng hông?
Dũng khoanh tay nhìn, vẫn chưa chịu thua :
- Thì anh ngắn hơn Triều chút thôi, nhưng của anh, nó … mập hơn!
- Hông dám! Anh coi kỹ lại coi, mập hơn có chút xíu mà kêu mập hơn, an gian hả?!
Dũng chống chế :
- Thì mập hơn Triều là được rồi. Sao hả? Có chịu công nhận là “củ mì” chưa?
Nó cười mỉm một chút rồi nói nhỏ :
- Bạn thân của tui còn hơn anh nhiều đó, anh chưa phải là củ mì đâu, đừng có ham nha. Hehe!
-Vậy hả? Mà thôi, anh không cần biết ai hơn anh, nhưng anh muốn Triều công nhận là của anh nó … bự, nó … củ mì hơn Triều!
Nó chép miệng rồi lấy cái ca múc nước tắm :
- Không chịu thì anh giận rồi làm thinh nữa hả? Có cái trò làm hoài! Rồi đó, tui công nhận đó, Dũng củ mì! Chịu chưa hả?
Dũng cười, đánh vào đít nó cái “bép”.
Nó xối ca nước đầu tiên, lạnh! Vài ca sau nó đã thích nghi được, nó đưa ca cho Dũng rồi hỏi tiếp :
- Sao dạo này có cái tật đánh đít là sao vậy?
Dũng xối nước ào ào. Dưới ánh trăng, từng dòng nước ngắn dài chảy từ vai xuống dưới làm nó chốc chốc cứ nhìn lén!
- Tại cái đít nó cứng cứng, chắc chắc, đánh đã tay.
Nó hít xà được gần hai tuần, bắp tay chưa có to nhưng cả cánh tay và vai đã có chút chuyển biến, nó cứ thích thú tự rờ rồi lại nhìn qua Dũng.
- Ủa Triều, anh hỏi cái coi!
Nó cho Dũng tắm chung chai sữa tắm với nó rồi, cho nên cái chai giờ chỉ còn lại một ít, nó xịt một cách tiết kiệm rồi chà chà khắp người.
- Sao anh?
Triều chưa có quan hệ bao giờ phải không? – Dũng vừa nói vừa lấy khăn lau người, giọng hỏi chẳng có gì đùa cợt – Sao anh thấy cái khúc ở trên nó ... đỏ au vậy?
- Trời, có vậy cũng thắc mắc nữa. Nó đỏ thì tại nó đỏ, vậy thôi.
- Sao của anh nó bình thường quá, không có ngộ ngộ như Triều!
Nó lấy khăn lau người, hỏi lại :
- Ngộ gì mà ngộ? Thì cũng giống như anh thôi.
Dũng cười khì, khoát tay lên vai nó đi vào trong :
- Đỏ đỏ, đen đen, y chang cây kem sôcôla dâu!
- Ặc … Kem gì mà kem, anh giống quỷ quá!
Dũng thắp cái đèn dầu lên, để trên cái ghế phía cuối giường. Ánh sáng từ ngọn đèn soi một cách yếu ớt khắp căn phòng. Căn phòng chỉ có hai đứa!
Có thể căn phòng chỉ có nó và Dũng cho đến lúc nó về. Nghe Dũng nói cấp trên điều thêm lính ở đây lên đó đóng quân rồi, không phải là đi tuần nữa. Cũng buồn, nhưng nhiều lúc Triều muốn chỉ có nó với thằng Dũng là được rồi! Và nhiều lúc nó cũng mong có ai đó trong phòng để thằng Dũng không có … lộng hành dữ vậy!
Chẳng hạn như lúc này nè …
- Bỏ tui ra coi, anh kỳ cục quá nha!
- Làm gì mà kỳ cục? Triều cứ ngồi im đi.
- Không được, anh không thấy kỳ hả? Cái chuyện vầy mà anh cũng đòi nữa. Tui nói không được là không được nha!
- Triều mắc cỡ gì nữa chứ, có anh với Triều thôi mà, anh đóng cửa lại hết rồi, không có ai thấy đâu.
- Nhưng mà …! Thôi không được, kỳ cục quá, tui tự cởi được. Sao tự nhiên bữa nay đòi … cởi đồ cho tui nữa!!!
Giờ sao hả? - Dũng khoanh tay, đặt hũ kem xuống giường – Sao lúc nào cũng thích chống đối anh hết vậy hả, bây giờ có ngồi im chưa?
Nó buông thõng hai tay, làu bàu trong miệng :
- Cái tật áp đặt người khác không bỏ được!
Dũng lại ngồi gần bên nó, nói khẽ :
- Chống lệnh của chỉ huy là bị đòn à!
Dũng đưa tay, kéo từ từ cái quần đùi của nó xuống, rồi cởi hẳn ra. Như bao lần, nó đều thấy một chút gì đó … tê dại trong mắt của thằng Dũng, và Dũng chẳng bao giờ lộ ra cảm xúc gì trên mặt lúc này cả. Triều ngồi trên giường, Dũng đứng chống nạnh nhìn nó :
- Triều hít xà được hai tuần rồi phải không? Bắp tay với vai nhìn thấy khác rồi đó.
- Ừa ừa, thôi anh xức lẹ đi, rồi đi ngủ.
- Từ từ đã!
- Sao nữa?
- Anh chưa … đồng bộ với Triều mà!
- Thì anh làm đi.
- Triều cởi cho anh!
- Anh lộn xộn quá, tự làm đi.
- Triều không cởi thì anh khỏi xức kem cho Triều. Mà anh không xức kem cho Triều thì Triều khỏi ngủ với anh luôn.
- Anh riết thấy coi không được rồi đó nha!
Triều quay qua, cởi nhanh cái quần nhưng vẫn nhìn vào mặt Dũng. Nó không có nhìn chỗ-nào-khác!
- Rồi đó, xức lẹ đi anh chỉ huy!!!
- Uhm, vậy mới được chứ. Lần sao mà bướng nữa là bị đòn đó nha.
Dũng mở hộp kem rồi bắt đầu xức!
- Ủa bị đòn là bị làm sao? Anh đánh tui giống như anh đánh mấy đứa kia hả?
Dũng đánh nhẹ vào … cái đít của nó, rồi xoa xoa khắp cái chỗ-vừa-đánh :
- Đó đánh đòn đó!
- Trời … anh thiệt giống quỷ quá anh Dũng, xức lẹ đi rồi đi ngủ nè, tui buồn ngủ rồi đó!
- Từ từ nào … nhanh mà! …
Xong! Triều mặc cái quần vào, đang định leo lên giường thì Dũng kéo tay nó lại :
- Khoan đã!
Nó đứng tựa vào thành giường. Dũng đem cái đèn dầu đặt lên bàn rồi tắt. Tối thui! ánh trăng hắt mờ mờ qua khẽ hở của cái cửa sổ đóng. Dũng vòng tay qua ôm eo nó, tay kia bóp bóp … cái đít của nó. Áp đầu vào má nó, Dũng nói nhỏ :
- Triều còn mắc cỡ với anh hả?
- Là sao? Tui không hiểu? Nhưng mà sao anh cứ bóp đít tui hoài vậy?
- Tại … đít Triều bóp đã tay!!!
- Anh kêu tui đứng lại chỉ vậy thôi hả? Dạo này tui thấy anh sao sao đó nha!
- Sao là sao? Anh em lâu lâu gần gũi nhau chút thôi, Triều nghĩ gì vậy hả?
- Tui đang nghĩ bậy bạ đó! Được chưa? Rồi anh hỏi tui còn mắc cỡ với anh không là sao? Tui không hiểu???
- Thôi Triều đừng nghĩ gì bậy bạ, anh nói rồi, mình là anh em với nhau thôi, không có gì phải mắc cỡ hết. Biết chưa!
- Ừa! Bây giờ bóp đã tay chưa, cho tui đi ngủ nè.
- Uhm, thôi lên ngủ đi, sáng mai anh kêu dậy ra hít xà đó.
- Ừ, ngủ ngon nha.
Triều leo lên giăng mùng rồi chui vào, lấy cái điện thoại ra nghe nhạc.
Ngộ ghê, nếu hồi đó, là Giang thì nó sẽ giả bộ ngại ngùng, rồi cũng mặc cho Giang muốn làm gì làm. Còn nếu là anh Bảo, nó chỉ cho ổng ôm thôi, chứ không có chuyện sờ mó lung tung vậy đâu. Còn sao đối với thằng Dũng, nó thấy khác khác quá. Cũng là một người lạ muốn gần gũi với nó, nhưng Dũng không có cái mục đích muốn thoả mãn như thằng Hào, mà Dũng có cái gì đó lạ lắm, bản thân không cảm thấy ngờ vực hay sợ sệt mỗi khi gần bên. Nó cứ suy nghĩ hoài về cái cảm giác lạ lẫm mà thằng Dũng tạo ra trong nó.
- Hôm nay anh không có gác!
Ủa sao vậy? - Triều ngậm đôi đũa ngơ ngác hỏi.
- Những tuần cuối tháng anh không có đi gác, anh phải ở lại kiểm kho. Triều ở Hậu cần nên cũng biết cái chế độ này mà phải không?
- À! Kiểm kê cuối tháng phải không? Cái này hồi ở trung đoàn tui làm hoài.
- Lát đi lên kia lấy đồ với anh nha!
- Đi lên đâu?
- Cái phòng Triều thường viết báo cáo với trình ký đó, anh lên đó lấy danh sách biên chế súng rồi đi qua kho luôn.
Triều duỗi thẳng hai chân, nhăn nhó :
- Thôiiii, anh đi đi, tui không đi đâu, lên đó mắc công bị bắt ở lại nữa.
Dũng uống ngụm nước, chép miệng :
- Thì cứ đi lên với anh đi. Thôi, đi về Triều!
Buổi cơm sáng trôi qua nhanh, nó với Dũng về phòng thay đồ rồi đi lên đó, nếu không lầm thì hơn một tuần rồi nó có bước chân lên đó lần nào đâu? Toàn bộ thời gian nó dành cho thằng Dũng hết rồi!
Rón rén, chả hiểu sao nó lại như vậy nữa! Dũng mở cửa phòng đi vào, nó bước theo sau, mắt vẫn nhìn tới nhìn lui. Dũng mở hộc tủ lấy quyển sổ ra, ngồi xuống ghi ghi chép chép cái gì đó. Triều đứng cũng chẳng yên, nó cứ đi đi lại lại, tới khi thằng Dũng đóng cuốn sổ lại và đứng lên, nó mới thở phào :
- Đi lẹ lên nè!!!