Cuốn nhật ký của anh bộ đội Trang 29

Hôm sau! Chưa bao giờ Triều mong đến buổi trưa thật nhanh như lúc này, nó hết đi vòng vòng trong phòng, rồi nằm xuống giường, lăn qua lăn lại. Dũng đi đâu mất tiêu rồi, Triều ngồi thừ ra, chợt cái thùng cạc tông nhỏ đập vào mắt nó. Háo hức, nó lôi cái thùng nhỏ và mở ra. Toàn là kem pond’s. Ý! có loại ban đêm nữa nè, 1 2 3 4 … cả thảy 11 hũ kem, Triều xếp những hũ loại ban đêm lên trên, như cố ý cho Dũng biết. Chợt nó thấy tiếc cái hũ kem tối qua, Triều đẩy cái thùng vào gầm giường rồi mở balô của Dũng ra, nó lấy hũ kem và mở nắp. Nhìn chừng chắc chỉ hai đêm nữa là hết hũ, tự nhiên thấy phí phạm quá, nhưng mà thôi, đâu phải của mình đâu. Triều lấy ngón tay chấm thử một ít rồi thoa thoa lên mặt.

“Ba cái quỷ này xài không biết có trắng không nữa, thấy quảng cáo rầm rộ lắm, thôi kệ, đâu phải của mình mua đâu, xài thử cho biết, còn chuyện có trắng hay không thì hên xui đi!”.

Ngồi nghiên cứu mấy hũ kem một hồi, cũng đến giờ cơm trưa, tiếng còi nghỉ vừa được bật lên là nó đã vào nhà ăn trước. Ăn cho nhanh, rồi Triều đi về phòng, cũng là lúc Dũng vừa đi ra :

- Có ngủ trưa không vậy?

- Không, tui ngủ tới 9h mới dậy nè, giờ đi gác hả anh?

- Uhm, Triều chờ anh chút, anh tắm cái rồi mình đi.

Nó thay cái áo K03 ra, mặc áo thun vào, dù gì ở đây trời không nắng lắm nhưng đang giữa trưa, cũng nóng chứ! Dũng đi vào, thay đồ, đeo súng trên vai rồi ra ngoài. Suốt đường đi, Triều cứ me giựt cái hộp gói bằng giấy báo trên tay thằng Dũng, hai đứa đùa giỡn um sùm trên con đường nhỏ.

Triều thấy hoang mang khi cái chòi gác hiện ra trước mắt. Cái chòi cao … cao lắm …!!! Nó chẳng ước chừng được chiều cao của cái chòi là bao nhiêu, nhưng nó chỉ biết là cao thôi. Và điểm đặc biệt nhất, là cái chòi này nằm giữa thảo nguyên bao la, rộng lớn. Cái chòi dựng bằng những thanh sắt, khá chắc chắn, có cầu thang leo lên. Triều lưỡng lự nhìn một chút rồi leo lên trước, Dũng đang đổi gác phía dưới.

Woaaa!!! Gió thổi lồng lộng, nghe vù vù bên tai. Nắng trải dài khắp cánh đồng cỏ bạt ngàn, từng cái bóng của những đám mây phía trên chạy dài theo chiều gió, hệt như những con thú to lớn đang di chuyển. Đẹp quá, ban đêm ở đây chắc còn đẹp tuyệt nữa!

Dũng đã leo lên tới, ngồi gần bên nó, Dũng hỏi :

- Sao hả? Triều thấy cảnh ở đây đẹp không?

- Đẹp quá!!! Gió thổi vù vù cũng mát quá ha.

Dũng để nó ngồi phía trước, ra sau lưng nó, đặt cái hộp gói bằng giấy báo lên tay nó, Dũng vòng tay ôm eo nó rồi nói nhỏ :

- Triều mở ra đi!

Nó cười hì hì, vui sướng và phấn khích. Nó mở lớp giấy báo, rồi mở cái nắp hộp ra …

Đúng như Dũng nói, nó sẽ bất ngờ và bất ngờ thật sự, và nó có cảm thấy như thế nào, thì nó cũng đã hứa sẽ phải nhận!

Một cái điện thoại di động!

Nhưng đặc biệt, cái kiểu dáng của cái điện thoại này không làm nó lẫn với bất cứ loại nào khác được.

LG BL40!!!

Triều đóng cái hộp lại, túm tờ báo vào cái hộp, nó toan đứng dậy thì thằng Dũng ôm chặt nó lại, nó quay mặt sang, khó chịu :

- Bỏ tui ra!

Dũng vẫn nói nhỏ :

- Sao Triều lại bực bội anh? Triều không thích hả? Anh tặng đồ đàng hoàng cho Triều mà!

Quả thực nó cũng chẳng hiểu sao nó lại bực tức một cách thừa thải như vậy. Nó hỏi những câu không liên quan đến cảm xúc :

- Anh kiếm đâu ra cái điện thoại này vậy?

- Thì anh nói rồi, đồ bắt được lúc đi tuần biên giới. Cái điện thoại này là anh xin riêng đó, không có ai được đem về xài đâu.

- Tại sao anh lại quan tâm tới tui như vậy? Hết kem rồi tới điện thoại, tui nhớ lúc anh đi tuần cũng là lúc tui với anh còn ghét nhau lắm mà? Sao anh lại quan tâm tui nhiều quá vậy?

Dũng không trả lời, mà áp má vào gáy nó. Nhột! Nó vùng vằng :

- Anh nói coi, tại sao anh lại quan tâm quá mức tới tui như vậy? Hả?

Dũng đáp bằng cái giọng lí nhí và chậm rãi:

- Sao cứ tìm một người không biết câu trả lời mà hỏi! Hồi đó Triều nói với anh câu đó đó, Triều còn nhớ không? Triều hứa sẽ nhận thì Triều cứ nhận đi.

Nó đứng lên, quay lại, nhìn thẳng vào mắt Dũng :

- Bây giờ anh không nói, anh khỏi nói chuyện với tui nữa. Nói coi! Những cái hành động gần đây là sao hả?

- Nếu anh nói ra, thì em có nhận không?

Dũng ngồi, chống hai tay lên đùi, chờ phản ứng từ nó.

- Tui nói anh nói thì anh nói đi, đừng có hỏi ngược lại. Bây giờ nói đi. Tại sao hả?

Dũng im lặng một chút, rồi nói … mà không hề có chút ngập ngừng :

- Tại anh thích em!

- Hả???

…Gió vẫn thổi vù vù bên tai.

Tập 5

Người lạ.

Điện thoại là một trong rất nhiều thứ (sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích v.v…) cấm kỵ trong quân đội. Hạ sĩ quan (một cách gọi khác của tiểu đội trưởng) và chiến sĩ không được vi phạm vào các điều khoản đó, chỉ có sĩ quan trở lên mới được dùng điện thoại. Ở trung đoàn của nó, đứa nào bị phát hiện sử dụng điện thoại thì cứ như là bị sao quả tạ chiếu vậy … viết tường trình, kiểm điểm nè, báo động trung đội đó một đêm nè, người vi phạm ký vào biên bản rồi tự huỷ cái điện thoại đó nè, phạt lao động nè! Với cái lý do bất hủ “vi phạm chỉ thị” nên hầu hết chả có đứa nào trách móc hay van xin năng nỉ được. Nhưng suy cho cùng, đó là ờ thành phố, còn ở đây thì khác. Và dưới quyền chỉ huy của thằng Dũng thì còn … khác nữa!

- Triều. Triều đi đâu vậy? Đứng lại nghe anh nói nè!

- Thôi mệt, tui nói một lần cuối nha. Anh đang nghĩ sai đó, ngồi đó mà suy nghĩ lại đi, tui xuống đây!

- Nhưng mà … khoang … Triều ơi! Triều!

Mặc cho Dũng gọi í ới trên cái chòi nhỏ, nó lật đật chạy tới cái cầu thang, tót xuống đất, rồi tự đi về một mình!

“Cái gì nữa đây trời!!! Nói nhãm hay nói thật vậy??? Lạy trời đừng có thật nha!”

“Ủa mà nếu cái chuyện đó thực sự nghiêm túc, thì mình phải làm sao đây???”

Đoạn đường từ cái chòi gác về nhà, Triều thẫn thờ bước, lâu lâu nó lấy tay tự vỗ vào đầu mình, chốc chốc nó ngồi xuống tảng đá nào gần đó, nhăn nhó suy nghĩ.

Nó thở dài.

“Không được đâu, cho dù Dũng có nói gì đi nữa, mình cũng không chấp nhận đâu. Dũng có làm gì nữa, cũng không thể thay thế được tất cả cảm xúc mà Giang đã dành cho mình, và Dũng có nói gì, làm gì đi nữa, mình cũng sẽ từ chối thôi. Vì đơn giản mình có phải “như vậy” đâu!!!”

Đến chiều, nó vừa cầm cái ca nước ra tính đi tắm thì Dũng về, nó tính đi ra luôn, nhưng Dũng kéo tay nó lại, vừa nói vừa thở hổn hển :

- Triều … Triều … cho anh xin lỗi, anh nói giỡn thôi! … Triều đừng có để bụng nha.

Vẫn cầm cái ca, nó khoanh tay lại, nheo mắt :

- Phải không? Giỡn thôi hả? Rồi tui tin anh đó, từ rày về sau còn nhắc cái từ đó hay làm bất cứ hành động nào liên quan tới cái từ đó, tui đập anh cho coi!

- Anh hứa mà, anh không nói vậy nữa, đừng có giận anh nha.

- Biết rồi, mệt quá! Thay đồ đi tắm đi kìa, người mồ hôi không.

Triều cười thầm khoái chí, nó đi từ từ ra nhà tắm, chưa đầy một phút sau, Dũng đã chạy ra tới. Dũng đặt tay lên vai nó, tay kia cầm cái điện thoại, huyên thuyên đủ thứ. Nó cười mỉm!

Thôi thì cứ xem như nó nhận món quà đó và chưa nghe gì hết, khỏi phải suy nghĩ gì nhiều. Vậy đi!!!

Tuần cuối!

Càng lúc, nó với thằng Dũng càng trở nên thân thiết hơn. Và nó càng làm biếng hơn nữa! Cứ ngày nào cũng lon ton theo thằng Dũng đi gác, nói ba cái chuyện trên trời dưới đất, xong về ăn cơm, chiều thì tập hít xà, xong đi tắm, xức kem, rồi đi ngủ. Còn cái công việc chính, lâu lâu nó cũng nghĩ tới rồi chép miệng cho qua.

“Kệ, mình không làm thì cái ông đi chung làm. Mà cũng có cái gì phải học hỏi thêm đâu? Toàn những thứ quen thuộc, chỉ có đều là phải chép tay thôi!”

Sao kỳ thiệt! Cái lúc Triều mong thời gian trôi qua nhanh, thì nó lại chậm. Còn cái lúc Triều mong thời gian trôi chậm, nó nhanh đến nỗi có lúc Triều giật mình mới biết là đã hết ngày! Thấm thoát còn vài ngày nữa là nó về lại thành phố rồi. Cái cảm giác sắp phải chia tay sao khó chịu quá, nó làm con người ta bực dọc vì không biết làm cách nào để níu kéo lại được nữa. Y chang cái lúc chia tay anh Bảo!!!

Trời nhá nhem tối, Dũng đổi gác rồi cùng nó đi về. Hồi đó mỗi lần trời gần tối như vậy, Dũng hay hù ma nó lắm, còn nó thì đánh huỳnh huỵch vào cái người cứng cáp của thằng Dũng! Bữa nay cũng vậy, Dũng cứ hay xô xô nó vào mấy cái bụi cây, nó la làng rồi dính cứng ngắc với thằng Dũng, mỗi lần như vậy là Dũng lại cười khoái chí.

- Ủa anh Dũng, tui hỏi anh cái!

Dũng choàng tay qua vai nó, đáp lại :

- Triều hỏi đi.

- Sao mỗi lần đổi gác, tui thấy thằng nào cũng kêu anh là “Dũng củ mì” hết vậy? Anh thích ăn củ mì lắm hả? Hay quê anh ở Củ Chi?

- Haha, không phải đâu. Triều muốn biết không anh nói cho nghe.

Triều bỏ cái tay của thằng Dũng trên vai xuống :

- Không muốn biết thì tui hỏi anh làm gì? Vậy cũng hỏi ngược lại được, ngơ gì mà ngơ dữ!

Dũng nắm tay kéo nó đi tới phía trước, ánh lửa bập bùng hiện giữa màn đêm. Tới nhà rồi. Dũng mở cửa phòng, thắp cái đèn để lên trên bàn :

Loading disqus...