Cuốn nhật ký của anh bộ đội Trang 28

- Gì nữa vậy? Kem dưỡng da loại khác nữa hả?

Dũng khoát tay qua vai nó, vỗ vỗ cái vai rồi nói :

- Không phải, cái này Triều xài lâu dài được luôn. Nhưng với một điều kiện đã!

Dũng cười tươi, còn nó thì vùng vằng :

- Sao anh cứ ra điều kiện hoài vậy hả? Rồi, giờ tui đồng ý luôn, anh nói đi!

- Tối trước khi đi ngủ, để anh xức kem cho Triều nha!

Triều cười như muốn ngã ngửa trước câu nói của Dũng :

- HAHA! Anh nghĩ gì mà lại nói như vậy hả? Mà anh nghĩ kem này là kem gì? Đây là kem dưỡng da mặt, chứ không phải kem dưỡng da toàn thân, biết chưa hả? Nhìn cái hũ kem đi, có ghi hướng dẫn rõ ràng đó, mà anh đem về là loại dưỡng da ban ngày nữa, có phải ban đêm đâu? Nhìn cho kỹ đi nè!

Cái mặt lộ vẻ hụt hẫn của thằng Dũng làm Triều cười thêm một chập nữa. Dũng nói như cố vớt vát một chút hi vọng :

- Mà Triều hứa với anh rồi đó, tối phải cho anh xức kem đó nha!

- Ok luôn! Giờ nói tui nghe coi, anh tính tặng tui cái gì nữa nè? Rồi chừng nào anh mới đưa?

- Anh không có đem theo, để coi nếu kịp thì tối anh đưa cho Triều luôn.

- Trời! Gì mà kịp với không kịp? Làm thấy ghê!

Dũng cười :

- Giờ nè, Triều lấy cây bút ra đi, ghi mấy bài hát mà Triều thích vào, chút trưa đổi gác xong là anh đi công chuyện ở BCH dưới Đà Lạt, tối anh về anh có bất ngờ cho Triều nữa.

- Ủa? Đi công chuyện gì vậy? Xin cấp thêm súng cho trên này hả?

- Đại loại là vậy thôi, giờ ghi mấy bài hát mà Triều thích đi nè.

Nó cười mỉm, chắc Dũng tặng nó cái MP3. Mà thôi, nó không suy đoán lung tung làm gì, bất ngờ thì để bất ngờ cho trọn vẹn, làm vậy hết hay. Đến tối nó cũng sẽ biết thôi!

- Triều nè, nói anh nghe coi, hôm bữa Triều làm gì mà té đến nỗi đi khập khiễng vậy?

Vừa nói chuyện, nó vừa nhớ lại những bài hát mà nó thích :

- Tui đang tập hít xà đơn, đi vòng vòng thấy cái cành cây, cũng chắc chắn và ngang tầm, tui đưa tay hít thử thì cái cành cây nó gãy, rồi té nhào đầu xuống dốc. Hic hic!

- Ẩu hết sức, sao lúc đầu không nói anh, anh chỉ chỗ hít cho?

- Ủa, anh biết hả?

- Sao không? Chiều nào anh cũng đi hít xà đơn nè!

- Trời! Hèn chi … Ủa mà chỗ đó đi có xa không vậy?

Dũng cười ha hả :

- Haha, cái sào phơi đồ ở phía sau chứ đâu mà xa? Bữa giờ Triều không biết hả?

- Ủa ủa, cái sào phơi đó hít được hả?

- Chứ sao? Triều không thấy chiều nào cũng có vài đứa ra đó tập hít xà hả? Cái đó thực chất là cái xà đơn nhưng được tận dụng để phơi đồ thôi.

- Trời, lúc đầu tui cứ nghĩ sào phơi gì mà cao quá, giờ mới biết.

- Chiều nay anh đi rồi, có gì chiều mai anh chỉ cho Triều cách tập hiệu quả hơn.

Ký ức nhập nhoè trong cái chớp mắt, nó thở dài :

- Tui chỉ muốn hít được 23 cái thôi!

- Sao vậy? Tập chỉ để hít được 23 cái rồi thôi hả?

Nó chẳng muốn kể chuyện này cho Dũng nghe chút nào, nó đáp lại bằng một giọng buồn rầu :

- Thì mục tiêu của tui là chỉ muốn hít được 23 cái thôi, nếu có sức thì hít thêm cũng được.

- Ừ, tập vào sáng sớm với buổi chiều là tốt nhất. Chiều nay ra tập thử vài cái đi!

- Ừa …

Trưa hôm đó, sau khi nhét vội tờ giấy vào túi áo, Dũng cùng vài ông sĩ quan khác leo lên xe rồi đi ra ngoài, còn nó thì lủi thủi đi ăn cơm một mình tiếp. Do cái đợt đi tuần vừa rồi bắt được hàng buôn lậu, nên cấp trên chỉ đạo tiếp tục tuần tra thêm vài ngày nữa. Vậy là trong vài ngày tới, chỉ có nó và thằng Dũng ở trong phòng thôi. Nhưng có sao đâu, nó ngủ giường trên, Dũng ngủ giường dưới … chỉ trừ những lúc gần gũi quá mức như ngồi trong chòi gác hay đi tắm thôi!

Ngồi đung đưa hai chân trên cái hành lang, Triều cứ ngóng nhìn ra hướng đường lộ, nó mong lắm cái đèn xe ôtô giữa trời tối đen như mực.

Có vẻ việc chờ Dũng về làm nó không phải suy nghĩ đến Giang nữa!

- Hù!

Triều cười, nó tự nghĩ mình ngốc quá, xe có chạy vào đây thì cũng chỉ dừng ở ngay cái nhà chỉ huy, chứ có vào thẳng trong này đâu mà nó chờ, với lại nó cận nên nó có thấy được Dũng đang đi tới đâu? Triều quay lại, cười giả lả :

- Hết hồn!

Dũng leo lên ngồi chung với nó, choàng tay qua vai, hai cái đầu chụm lại với nhau :

- Đâu đâu? Quà gì cho tui đâu? Móc ra liền!

- Sốt ruột lắm rồi đúng không? Haha, trưa mai đi gác với anh đi, anh đưa cho? Ok?

Nó nhăn nhó, rồi Dũng nói tiếp :

- Tại anh muốn Triều phải thật bất ngờ, còn bây giờ anh chuẩn bị chưa có kỹ, mắc công Triều không vui.

Lờ mờ đoán đó chỉ là cái MP3 thôi, làm gì mà kỹ lưỡng như vậy không biết? Nhưng quan trọng hơn hết là bây giờ đây, nó thấy nó đã có ý nghĩa với một người, và việc đó làm nó cười hí hửng!

- À đúng rồi.

Dũng chạy vào trong phòng, lúc đi trở ra là trên tay cầm một hộp kem, Dũng kéo tay nó :

- Đi ra đây với anh nè!

Tự nhiên thấy Dũng như đứa con nít, nó phì cười! Ánh trăng không sáng nhưng cũ đủ thấy mờ mờ cảnh vật xung quanh. Ánh trăng soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng của cái hồ nước, cái nhà tắm ngoài trời yên ắng bị phá tan bởi tiếng bước chân hối hả. Dũng dẫn nó đứng mé bên kia cái hồ, khuất tầm nhìn từ bên ngoài. Dũng đặt hủ kem lên thành hồ, nó cười ngặt nghẽo rồi đưa đưa cái mặt ra :

- Nè, muốn xức kem hả? Nè nè, xức đi!

Dũng đáp lại rất là tỉnh bơ :

- Cởi hết đồ ra!

Triều tưởng giỡn chơi, nó vừa nói vừa cười đáp lại :

- Gì vậy anh? Xức kem thì xức trên mặt nè, kêu tui cởi đồ ra chi vậy?

Đã nói cởi đồ ra – Dũng vẫn nói tỉnh bơ, vẻ mặt vẫn chẳng có gì là đùa cợt - Hứa với anh sao hả? Quên rồi phải không?

Lúc này đây Triều mới nhận thức được là nó đã hoàn toàn ở trong thế bị động, nó vùng vằng :

- Gì kỳ vậy, tui đâu có hứa là cho anh xức kem kiểu như vậy đâu?

- Triều hứa sẽ cho anh xức kem trước khi đi ngủ, nhớ không?

- Đúng, nhưng sao anh kêu tui cởi đồ ra?

- Anh xức lên toàn thân của Triều.

- Ủa ủa, kem dưỡng da mặt mà? Anh có nhớ lộn không vậy? Làm sao xức toàn thân được?

Dũng cười mỉm một cách … thoả mãn :

- Anh không biết, Triều hứa cho anh xức kem mà? Sao lúc đó Triều không nói rõ là chỉ xức trên mặt thôi? Thấy chưa, tại Triều không rõ ràng chứ không phải tại anh nha! Bây giờ cởi đồ ra mau lên.

Nó tính chống chế thêm thì Dũng vòng tay qua, kéo đầu nó lại gần nói nhỏ :

- Không giữ lời với anh là mai anh khỏi tặng quà cho Triều luôn à!

Quả thực, nó chẳng hiểu sao, và nó cũng chẳng biết lúc đó nó nghĩ gì nữa! Câu nói làm nó bất động hoàn toàn. Vừa dứt lời là Dũng đưa hai tay … kéo từ từ cái quần đùi và quần lót ở trong xuống.

Triều lấy hai tay bụm miệng, bước lại phía sau. Dũng đặt cái quần lên thành hồ rồi cởi nốt cái áo thun của nó ra! Gió đêm lành lạnh thổi qua, nó ôm hai tay vào nhau, mắt nhìn vào cái bóng trăng trên mặt hồ nước, nó chẳng để ý xem vẻ mặt của Dũng lúc này như thế nào nữa!

- Triều ngại hả? Thôi được rồi, để anh cởi đồ ra cho giống Triều!

Nhanh như gió đêm vừa thổi, thoáng chốc cả hai đứa chẳng còn mảnh vải che thân. Dưới ánh trăng mờ mờ, nó chẳng thấy gì rõ nhưng nó vẫn chỉ dám nhìn cái mặt của thằng Dũng thôi!

Dũng vẫn cười mỉm. Mở hủ kem ra, Dũng lấy hai ngón tay khoét một cục rồi thoa khắp lòng bàn tay. Triều quay lưng lại rồi nói nhanh :

- Xức trên lưng trước đi …

- Uhm.

Cái cảm giác nhờn nhờn rồi nhanh chóng khô ráo bắt đầu từ chỗ hai vai, rồi đến bắp tay, rồi chạy dài khắp lưng. Dừng lại một lúc, rồi hai lòng bàn tay lại dính chặt vào cơ thể nó, đầu tiên là hông, rồi vòng ra trước bụng … Triều chống hai tay vào tường, cũng là lúc Dũng đưa bàn tay lên phía trên ngực, nó rợn người nhưng cảm giác nhờn dính trên đôi tay đó được xem là lý do duy nhất và chính đáng nhất lúc này. Triều tự trấn an bản thân trước đôi tay đang sờ soạng khắp thân thể nó, và nó cũng chẳng phải cố đừng suy nghĩ nhiều, thực sự lúc này đây nó đã tin tưởng vào thằng Dũng tuyệt đối, nó chắc chắn là Dũng chẳng dám giở trò gì với nó đâu!

- Xong chưa vậy … anh Dũng?

Triều quay lại hỏi nhưng Dũng không trả lời, chỉ cười khì. Câu trả lời được thay bằng cảm giác hai bàn tay của Dũng đang trải đều khắp … đít! Có vẻ hơi lâu!

Tiếp, Dũng vuốt chầm chậm từ đùi xuống bắp chân, thoa thoa rồi bỏ tay ra. Dũng xoay người nó lại :

- Còn hai cánh tay nữa là xong rồi!

Dũng quay qua lấy thêm kem, nó đưa hai tay ra. Hình như đây là nơi duy nhất nó chẳng phải lo nghĩ gì nữa, mặc cho Dũng muốn làm lâu đến đâu đi chăng nữa.

- Xong rồi nè. Triều thấy khô chưa? Còn chỗ nào nhớt không?

- Không … khô hết rồi, tui mặc đồ vào nha.

Nói là làm, nó lấy bộ đồ trên thành hồ mặc vào thiệt lẹ. Dũng có vẻ chẳng gấp gáp gì, cứ từ từ mặc cái áo rồi cái quần vào. Triều nhìn hủ kem, chép miệng :

- Chưa gì đã thấy gần hết rồi kìa. Kem dưỡng da mặt mà đem dưỡng toàn thân, phí quá.

Dũng cười :

- Còn nhiều mà, Triều có muốn xức trên mặt không anh xức luôn cho.

- Thôi khỏi, kem này dưỡng ban ngày, ban đêm xức làm gì? Thôi tui vào chuẩn bị đi ngủ nha.

Dũng nắm tay nó lại, cười thành tiếng :

- Chờ anh vào chung nữa, sao đi nhanh quá vậy!

Vừa lúc đó, tiếng còi điểm danh cũng vang lên, Triều xem đó như cái lý do, nó không trả lời mà đi tiếp. Nhưng phải công nhận là cái kem dưỡng da đó làm nó cứ thích thú sờ hết chỗ này đến chỗ kia trên người, mịn màng một cách dễ chịu!

Có vẻ đêm nay là đêm duy nhất nó không nghĩ về Giang trước khi đi ngủ!!!

Loading disqus...