Cuốn nhật ký của anh bộ đội Trang 23

Như mọi buổi sáng, Triều đổ thừa cho cái chân đau, không ra tập thể dục, nó ngồi chăm chút từng nếp gấp cho cái nội vụ, chờ thằng Dũng vào, nó làm vẻ nặng nhọc khi leo xuống cái giường, rồi đi cà nhắc ra ngoài nhà tắm. Đến khi nó vào thì cả phòng vừa mới ra ngoài ăn sáng. Tự nhiên thằng Dũng đứng lại nhìn nó, cười nhếch mép rồi đi tiếp. Triều ngạc nhiên rồi đi vào phòng và ... Triều nổi đoá khi nó nhìn lên cái giường nó. Cái nội vụ vuông vức bị đè bẹp dí!!!

Thằng Dũng chứ thằng nào nữa?! Tức mình, Triều dùng hai tay nhấc cái balô của thằng Dũng lên, mở sợi dây cột ra, nó dốc ngược cái balô xuống, đồ đạc trong cái balô rớt ra, văng tung toé trên giường. Triều giũ mạnh rồi quăng cái balô xuống đất. Nó hả hê đứng nhìn đống hổ lốn mà nó gây ra. Chợt nhớ, lúc xốc cái balô lên, nó thấy có cái bịch màu đen rớt ra sau cùng. Bản tính tò mò trổi dậy. Cái gì mà lại cột trong cái bịch xốp đen mà để dưới đáy balô? Chắc cũng chỉ là cái gì đó đê tiện và bỉ ổi như chủ nhân của nó thôi!
Triều cười mỉm thật nham hiểm rồi mở nhanh cái bịch xốp đen ra …

Một đống bao cao su!!!

Nổi da gà, tay chân luýnh quýnh, tự nhiên hành động và đầu óc trở nên rối bời hết sức!

Triều cột cái bịch lại nhanh hơn lúc nó mở, cảm giác lúc này cứ như là đang ăn trộm vậy. Nó vội vả gom đống đồ nhét đại vào balô rồi đi ăn cơm. Hình như nó quên mất nó với cái chân trái đang đóng kịch, chắc tại đầu óc đang ngổn ngang những suy nghĩ và suy đoán nên nó quên mất tiêu rồi! Và cả ngày hôm đó nó chẳng làm gì ra hồn, thằng Dũng vẫn cái tật lèm bèm mỗi khi nó làm cái gì sai, nhưng lúc này nó không nhìn thằng Dũng bằng ánh mắt khó chịu nữa, thay vào đó là sự khó hiểu và ghê sợ …

“Ủa? Giữa cái chốn thâm sơn cùng cốc này, thằng đó xài bao cao su làm gì ta? Mà một đống chứ chẳng phải 1, 2 cái!”

“Có khi nào nó … thấy ghê quá, gớm ghiếc quá! … thôi không nghĩ tới nữa!!!”

Vẫn nhìn đống lửa trại đang bập bùng cháy, Triều nhắm mắt, lắc lắc cái đầu rồi đứng lên đi vào phòng. Thằng Dũng vẫn chọn cái chỗ ngồi là cái bậc thềm trước cửa, Triều vừa đi ngang qua thì thằng Dũng đứng dậy, kéo tay nó lại và hỏi :

- Triều đứng lại cho hỏi chút!

Nó giựt tay lại, giọng nói có sự pha trộn của phiền phức và ghê tởm :

- Nói!

- Từ lúc sáng, Triều có thấy ai lại lục balô của anh không?

“Gớm! sao không nói chuyện trống không như lúc trước nữa đi? Bày đặt xưng anh nữa, ý đồ gì đây?”

- Không biết!

Tưởng sẽ thoát được, Triều bất ngờ khi thằng Dũng vịn chặt hai vai nó lại. Ánh mắt chẳng khác gì ánh mắt của người bị phát hiện một điều gì đó :

- Chỉ có một mình Triều trong phòng, Triều đi ăn cơm trễ nhất! Anh nghi Triều lục balô của anh, giờ Triều có nhận không? HẢ? CÓ KHÔNG?

Đôi môi run bần bật, nó trả lời trong cảm giác đang bị bắt thóp :

- Khô … không có, bỏ tui ra!

- Sao? Không chịu nhận à? Được rồi!

Dũng ôm chặt lấy nó, lôi nó vào trong, xô nó ngã xuống giường. Dũng thắp cái đèn dầu lên, Triều gượng dậy vụt chạy ra cửa thì thằng Dũng đã tóm nó lại ngay, hai gương mặt áp sát vào nhau, nó nghe rõ từng hơi thở của thằng Dũng :

- Bây giờ có nhận không? HẢ? Tại sao Triều lục balô anh?

Nó vùng vằng thật mạnh nhưng cũng chẳng suy suyển được một chút trong vòng tay cứng ngắc đó. Cái cảm giác ghê rợn từ đêm mưa trên Quân y chợt hiện về rất rõ. Nó sợ, rất sợ … và nó bật khóc, từng dòng nước mắt ngắn dài lăn trên má :

- Bỏ ra đi! Tui … tui làm đó … tui lục balô anh đó!

Dũng buông nó ra, lúng túng khi thấy nó khóc, giọng dịu đi khi nhìn thấy nó cứ lấy tay chùi nước mắt :

- Có làm gì đau đâu mà khóc vậy? Giờ trả lời đi! Tại sao Triều lục balô anh?

- Tại sao anh đè bẹp cái nội vụ của tui?

Dũng chống nạnh, hất mặt hỏi lại :

- Tại sao Triều phá cái nội vụ của anh?

Nó khựng lại đôi chút, rồi nói tiếp :

- Tui ghét anh! Anh áp đặt người khác quá đáng! Anh tránh xa tui ra! Đừng đụng chạm gì tới nhau nữa! BIẾN ĐI!!!

Dũng chau mày rồi cầm cái đèn dầu đi ra ngoài. Còn nó thì úp mặt vào gối khóc tiếp!

Chưa bao giờ cái cảm giác đau đớn, tội lỗi lúc đêm mưa hôm đó lại hiện về rõ mồng một như thế này. Dù lúc này nó không bị bệnh, nhưng có vẻ nó cũng chẳng đủ sức chống cự lại. Nỗi sợ và sự tủi thân đang cùng nhau dày vò tâm hồn của nó từng phút giây từ lúc này!!!

Tuần thứ hai.

Chào cờ sáng đầu tuần!

Bộ đội biên phòng đeo cái quân hàm có nền màu xanh lá, cái viền quanh nón cũng màu xanh lá chứ chẳng phải màu đỏ như Bộ binh. Có một mình nó là màu đỏ giữa cái chốn xanh thăm thẳm này. Lúc đi đội ngũ, những đứa cao phải đứng hàng đầu, rồi thấp dần xuống dưới, có một mình nó khác màu và khác người – cao mà đứng dưới cùng! Lúc đi đội ngũ ngang cái cột cờ, nó có cảm giác mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào nó, làm nó xém tí đi sai chân!!!

Vẫn đụng mặt nhau chan chát mỗi ngay, nhưng nó cố tình làm lơ, và hình như có lúc nó cảm thấy không có sự hiện diện của thằng Dũng mỗi khi thằng đó kề bên. Chốc chốc Triều nhớ lại cái đêm hôm qua, nó lại cảm thấy sợ, từ lúc này phải cảnh giác cao độ với những thằng hay xáp xáp vào ôm như vậy, nếu không lại có chuyện đáng tiếc xảy ra nữa!

Chiều hôm đó Triều về phòng sớm, trước khi tiếng còi lúc 4h30 vang lên, nó đã đi tắm trước! Những lần gần đây, dù cho cái cái hồ nước rộng thênh thang, mỗi lần tắm thằng Dũng đều đứng kế bên Triều, mặc cho có lúc chỉ có hai đứa, nó cũng ráng lết lại đứng gần. Thiệt là bây giờ trong lòng Triều lúc nào cũng có một nỗi sợ thấp thoảng, nên tất nhiên lúc nào nó cũng đề phòng. Triều tắm xong cũng là lúc cả đám vừa về. Nó leo lên giường, xếp lại mấy cái áo, chờ tụi kia tắm xong rồi đi ăn cơm. Thằng Dũng cũng vừa vào phòng, nó thay cái áo K03 ra, vừa nói với cả đám :

- Tất cả tập trung lại nghe thông báo chút.

Cả phòng im lặng, nó vẫn dỏng tai lên nghe từng lời của thằng Dũng :

- Tối nay tới lượt trung đội mình đi tuần biên giới, mấy đ/c ăn cơm nhanh rồi về chuẩn bị nhé!

Dứt lời, Triều nghe những tiếng cười thầm khắp phòng, nó chẳng hiểu nhưng đứa nào trong phòng cũng phấn khởi ra mặt. Dũng nhìn lên nó, nói :

- Riêng Triều thì ở lại, lát anh đưa cho Triều cái ổ khoá, mỗi lần ra vào nhớ khoá cửa phòng lại, tối mai cả trung đội mới về.

Nó ậm ừ cho xong chuyện rồi loay hoay với đống đồ tiếp. Cả đám đã ra ngoài tắm.

“Đi tuần ở ngoài biên giới??? Ủa thì đi tuần thôi mà, có gì mà tụi nó vui ra mặt vậy? Còn thì thầm cái gì to nhỏ với nhau nữa? Để chút hỏi anh Gia coi sao!”

Mà hình như nó cũng chẳng cần phải hỏi!!!

Lúc đang ngồi xếp đồ, nó nghe lõm được vài câu của thằng Dũng với đứa nào đang nói chuyện ngoài sào phơi, cái chỗ nó ngồi là giường cuối, nằm trong góc tường và khuất tầm nhìn từ ngoài cửa sổ nhìn vào …

- Dũng còn giữ cái nào không, hay chút đi dọc đường rồi tìm mua luôn?

- Khỏi đi, còn nhiều lắm, đủ cho anh em hết mà.

- Ờ, vậy thôi ra đi ăn cơm đi! …

Triều cố tưởng tượng câu chuyện theo chiều hướng tích cực hết sức có thể, nhưng làm vậy chẳng khác nào đánh lừa những suy nghĩ của bản thân? Nó chẳng muốn hỏi, vì nhìn bộ dạng là biết chẳng ai muốn nói ra, nếu muốn thì cả bàn đã kể với nó rồi. Vậy thôi, tụi kia không muốn nói thì nó không thèm hỏi, nó sẽ tự tìm hiểu mọi chuyện theo cách của nó! Cái lúc ăn cơm, Triều cố tình ăn chậm và lâu một chút, tất nhiên mấy đứa kia quơ đại vài chén cơm rồi lật đật đứng dậy về. Nó ngồi ăn cơm mà trong đầu cứ hối hả theo đuổi những suy tưởng. Chợt có người khều vai nó, Triều quay lại nhìn cái thằng bàn kế bên :

- Có gì không?

Thằng kia hỏi, mấy đứa ngồi chung cũng đang nhìn nó :

- Trung đội 19 sao còn một mình đ/c ngồi ăn vậy?

- À, tất cả về sớm chuẩn bị đi tuần biên giới rồi!

- Chà, sướng nhỉ. Mà sao đ/c không đi?

- Không, tui ở lại! Ủa mà đi tuần có gì sướng vậy đ/c?

Thằng đó đứng dậy qua ngồi ăn cơm chung với Triều, câu chuyện lúc này chỉ còn có hai đứa :

- Tại đ/c mới tới nên không biết, anh em ở đây mong được đi tuần biên giới lắm.

- Vậy hả, mà đ/c nói tui nghe đi, có gì mà sướng vậy? Ra đó mua đồ hay gì?

- Nè, chuyện này không được bàn ở đây đâu, chỉ nói thầm với nhau thôi.

- Rồi tui biết mà, đ/c nói tui nghe đi!

Ừ - Thằng đó vừa nói vừa nhìn quanh đề phòng, âm giọng đủ cho Triều nghe - thứ nhất là nếu phát hiện có người dân nào vượt biên trái phép, tụi này sẽ bắt giữ và tịch thu hết tài sản mang theo …

- Trời! Có vậy mà sướng gì? Phải tịch thu hết đồ rồi chia chát cho cả đám phải không? Mà mấy cái đồ đó có đáng là bao đâu?

- Đ/c để tui nói đã! Những người vượt biên thường đem theo tiền không nhiều lắm, nhưng đa số là buôn lậu trái phép.

- À, vậy là tịch thu hàng lậu rồi đem bán lấy tiền?

- Không phải!

Loading disqus...