Cuốn nhật ký của anh bộ đội Trang 22

- Thằng Dũng phụ trách bên kho Quân Khí, nó chỉ có nhiệm vụ bảo quản, sửa chữa và cấp phát súng cho các đơn vị thôi.

Ban Kỹ thuật trung đoàn nó cũng có phòng Quân Khí, cho nên nó cũng chẳng xa lạ gì với cái từ đó lắm, nó hỏi tiếp :

- Ủa thằng Dũng từ bên trường quân sự mới về luôn hả hay sao?

- Không có, nó đi lính trước tụi này, rồi đăng ký phục vụ lâu dài trong quân đội luôn, tạm thời trong phòng nó là trung đội trưởng kiêm chức đó.

- À, trung đội trưởng hả, hèn chi có quyền hành dữ, mà cũng đừng có lộng quyền quá, tui không có sợ đâu!

Cả bàn cười ồ :

- Lính thành phố có khác, gan cùng mình!

Triều cười mỉm rồi cắm cúi ăn cơm tiếp.

Cách đó hai cái bàn. Dũng vẫn không rời mắt khỏi nó.

Như những gì lúc ngồi trên xe nó thấy, trong doanh trại hay nhà dân ở ngoài đều như nhau : dùng đèn dầu thắp sáng. Nhưng trong này buổi tối tất cả phải ra ngoài, kiếm củi đốt lửa, rồi ngồi quây quần bên nhau. Lúc đầu nó tính vào phòng nằm, nhưng thằng Dũng ngồi ngay bậc thềm trước cửa, thêm nữa trong đó tối thui, nó sợ muỗi chích nên đánh ra ngoài đây ngồi. Cả đại đội ngồi vòng tròn bên đống lửa trò truyện rôm rả. Triều trở thành tâm điểm khi hết đứa này đến đứa kia hỏi thăm. Nó say sưa đáp chuyện, đến khi đống lửa đã tàn, cả đại đội từ từ giải tán. Lúc này thằng Dũng tiến tới và nói :

- Trung đội tập trung thành ba hàng ngang đi, nhắc nhở một chút rồi vào ngủ.

Cả đám đứng lên xếp hàng, Dũng đứng trước nói lớn, giọng vẫn không mất đi vẻ khó chịu vốn có :

- Cả ngày lao động bên ngoài, các đ/c cũng mệt rồi nên cũng không có gì nói thêm. Riêng có chuyện này các đ/c cần lưu ý. Đoàn Thoại Đông Triều! Ra khỏi hàng, bước lên phía trước.

Triều bước lên, cả đám nhìn nó, nó thấy vẻ thông cảm trong đôi mắt từng đứa, tổng hợp tất cả vẻ thông cảm đó lại thành … cái khó hiểu, nó dùng cái khó hiểu đó trong ánh nhìn cho thằng Dũng. Dũng vẫn nói lớn :

- Phê bình đ/c Triều trước trung đội. Ý thức tổ chức kỷ luật kém, coi thường kỷ luật quân đội, không chấp hành và tôn trọng chỉ huy, tinh thần làm việc chưa nghiêm túc. Đề nghị đ/c sửa đổi và các đ/c trong trung đội phải có nhiệm vụ hướng dẫn cũng như giúp đỡ đ/c Triều. Rõ chưa?

Cả đám vẫn im lặng. Triều cười thật tươi và cũng thật mỉa mai, nó trả lời :

- Đã rõ thưa đ/c ạ, nhưng tui xin đóng góp ý kiến một chút nhé. Sau này đ/c có nói chuyện thì nhớ xưng tên cụ thể hay đại loại thế nào cũng được. Chớ mang tiếng chỉ huy mà nói chuyện trống không vậy, mắc công đ/c vừa quay đi là ở đằng sau nó cười vào mặt đ/c đó. Biết chưa HẢ? Đ/C DŨNG?

Triều nóng mặt, nó đứng khoanh tay, mắt vẫn lăm lăm nhìn thằng Dũng. Cả đám vẫn im lặng, khi thằng Dũng mấp máy môi định nói gì thì nó đã nhảy vào trước :

- Có vẻ như không phải một mình tui phải sửa đổi đâu nhỉ? Cũng có người phải xem lại cái cách hành xử của mình đó. Đi lính trước thì nên biết khôn hơn một chút đi. Nói ít hiểu nhiều! Thôi vào ngủ trước nha, chúc các đ/c ngủ ngon!

Triều cười mỉa trong câu nói rồi bước thủng thỉnh vào phòng, chắc cả đám vẫn đang trố mắt nhìn theo.

“Bố láo thật, trung đội trưởng của mình còn chưa bao giờ nói với mình những lời đó, mà thằng này lấy tư cách gì mà dám nói mình như vậy? Tao không phải cái đứa dễ bị đàn áp đâu, hình như mày chọn sai đối tượng rồi đó, thằng chó!!!”

Bực bội quá, nó giăng đại cái mùng rồi chui vào nằm. Mỗi cái giường đôi đặt cách nhau khoảng 1m5, giường trên nó không có ai nằm, mà giường nó nằm là giường kế cuối, giường cuối là giường của thằng Dũng. Ngày mai nó sẽ xin đổi giường.

Hình như thằng Dũng cho cả đám giải tán rồi, trong phòng chỉ có tiếng bước chân mà không có tiếng nói nào. Tự nhiên không khí trở nên nặng nề lạ thường, Triều dụi mặt vào cái chăn rồi bắt đầu ngủ. Kết thúc ngày đầu tiên ở chỗ mới!!!

Tuần thứ nhất.

Đã quá quen với cái việc ngủ nướng lúc ở nhà. Triều nhăn nhó khi có người kêu dậy tập thể dục sáng, nó từ từ ngồi dậy rồi lại nằm xuống tiếp khi đã thấy mọi người ra ngoài hết. Mấy bài thể dục sáng nó đã quên sạch từ đời nào rồi, ra đó chỉ làm trò cười cho cả đám thôi. Nhưng chẳng thể ngủ tiếp được, nó ngồi dậy gấp chăn màn (hay còn gọi là gấp nội vụ, gấp xong rồi phải chỉnh sao cho nó vuông vức như là cái hộp diêm, hơi khó đối với những người lần đầu gấp). Xong xuôi, nó ra ngoài nhà tắm vệ sinh, vừa vào cũng là lúc cả đám tập thể dục xong, hình như trên này thể dục sáng chỉ có chạy bộ thôi thì phải, lúc ra khỏi cửa thấy trước sân có ma nào tập thể dục đâu? thêm nữa thấy lưng áo đứa nào cũng ướt mồ hôi, chắc là chạy bộ rồi. Triều giả bộ lại giường, chỉnh lại từng góc của cái nội vụ cho nó vuông vức, kế bên thằng Dũng cũng đang gấp nội vụ, nhìn thằng Dũng tỉ mỉ từng chi tiết từ lúc gấp cái mùng đến lúc gấp xong mà nó thấy ngứa mắt! Cả phòng tập trung chuẩn bị đi ăn cơm, thằng Dũng còn ở ngoài nhà tắm chưa vào. Triều cười một cách tinh ranh, nó nhảy qua giường thằng Dũng, dùng tay xốc cái nội vụ của thằng Dũng lên, giũ giũ cái chăn và kéo cho bung cái mùng ra, kết quả trên giường chỉ có một đống tơi tả. Nó phấn khỏi chưa từng thấy rồi lấy chén đũa đi ăn cơm. Vừa lúc nó bước ra cũng là lúc thằng Dũng bước vào …

Tại cái nhà ăn dựng tạm bằng những thanh sắt trên cái nền đất lồi lõm. Triều ngồi hướng đối diện với cái chỗ mà thằng Dũng hay ngồi, cố ý để nó nhìn thấy mặt mình. Cả bàn vẫn cười nói rôm rả, hình như chưa ai biết chuyện gì, nó ngồi ăn mà cứ ngóng ngóng, sao chưa thấy thằng Dũng đi ăn nữa? Cơm xong, cả bàn giải tán, nó nán lại một chút rồi ra sau cùng.

Hai đứa chạm mặt ngay trước nhà ăn!

Dũng đứng chống nạnh, hất mặt nhìn nó, ánh mắt như muốn nói “tại sao?” nhưng vẫn không thiếu đi vẻ khó chịu vốn có.

Triều cười mỉm hết sức bình thường, ánh mắt như muốn nói “chưa hết đâu thằng khốn!” nhưng vẫn không thiếu đi vẻ dịu dàng. Nó lướt ngang qua thằng Dũng rồi tung tăng đi về phòng.

Như thường ngày, tất cả ra ngoài công tác, Triều vẫn đụng mặt thằng Dũng trong phòng làm việc. Có mấy ông sĩ quan qua hỏi thăm rồi hướng dẫn công việc cho nó, vẫn cứ ghi ghi chép chép, nó chẳng bận tâm thằng kia đang làm gì. Những người không ra ngoài công tác đều có phần cơm dưới bếp, tại hôm qua nó mới đến nên trong danh sách ăn cơm trưa không có tên nó. Mà những lúc vắng như vậy, nó càng tránh mặt thằng Dũng nhiều hơn. Hễ thằng Dũng ăn cơm dưới nhà ăn thì nó đem cơm về phòng, còn thằng Dũng ăn trong phòng thì nó ngồi nhà ăn. Hăm he với thằng đó vậy thôi, chứ hai đứa mà đánh lộn thì nó thua chắc! Nhìn cái tướng của thằng Dũng cũng đủ biết rồi!!!

Buổi chiều, Triều cố gắng kiếm một-cái-gì-đó để tập hít xà đơn, đi vòng vòng mà chẳng thấy có gì khả quan để tập được, nó thở dài … rồi dừng trước một cái cây. Cành của cái cây này chẳng cao lắm, Triều nhắm vào cái cành mà nó chắc chắn là khả quan và vừa tầm. Và nó hít thử!

Đúng năm cái …!

Không phải nó hít được đúng năm cái!

Nó dư sức hít thêm được nữa!

Đúng năm cái thì …

“Rắc … ”

“Á … “

“Lột xột … lột xột …”

“Tõm …!”

Rõ ràng nó thấy cái cành đó chắc lắm mà, nó chắc chắn nên mới dám hít thử đó. Nhưng có lẽ do xui. Và chưa bao giờ cái câu “té lộn cổ xuống ao” lại thấm nhuần từ ý thức đến thân xác của nó lúc này.Nó cùng cái cành cây té nhào xuống cái dốc, cũng hên là phía dưới chỉ có một dòng suối nhỏ thôi và cái dốc không dài lắm. Một nửa người ướt nhem, cái chân trái thì tê rần, cùi chỏ phải trầy trụa do chống xuống tiếp đất. Ê ẩm! nó nhăn nhó đứng dậy. Đã đau chân còn phải đi lên cái dốc nữa. Nó đi cà nhắc về phòng, lúc này nó mới nhìn rõ được cái chân trái : từ đầu gối kéo dài đến gần mắt cá, các vết xước chảy máu rất nhiều, dù vết thương không sâu lắm! Rát quá, tê quá!

Cũng hên trong phòng nó có tới 2, 3 đứa quân y lận.

- Trầy ngoài da thôi, đừng đụng chạm gì mạnh vào vùng này là được rồi!

- Cám ơn đ/c nha!

- Đi đứng thế nào mà té dữ vậy?

- Tui sơ ý bị vấp cành cây thôi.

- Lần sau đ/c nên cẩn thận một chút!

- Ừ ừ …

Thay cái quần đùi và cái áo bị ướt, Triều ngồi chờ cả đám tắm xong rồi đi ăn cơm. Đi cà nhắc trên cái nền đất nhấp nhô quả là khó khăn! Tối hôm đó nó ngồi thừ lừ trước cửa, tất cả vẫn quây quần xung quanh bên đống lửa trại. Tự nhiên buồn quá, Triều mở túi áo, lấy cây bút của anh Bảo tặng ra ngắm nghía đôi chút rồi lại thở dài … Nhớ Giang quá! Dù cố đè nén và lảng tránh cảm xúc của bản thân, nó vẫn không tránh được nỗi nhớ bủa vây mỗi lúc ngồi một mình như vậy. Nó lại nhớ tới cái đêm mưa trên Quân y! Nó càng căm hận thằng Hào bao nhiêu thì càng tiếc nuối cho Giang bấy nhiêu. Nghĩ tới đó, nước mắt nó lại trào ra tiếp …

“Giang ơi Giang, anh đã quên được em chưa vậy? Anh đã hết thương em chưa? Em thì đang cố từng giây từng phút đây, dù rất khó và rất đau …”

Triều lấy tay áo lau khô nước mắt, nó vịn tường đứng dậy đi vào phòng, từng bước tiến lại cái giường, nó giăng mùng ngủ trước! …

Quả thật cái chân đã hết đau, nhưng nó cố tình tỏ vẻ bất tiện khi đi lại trước mặt thằng Dũng. Và nó đổi giường rồi, nó không nằm gần thằng Dũng nữa, mà ... nằm giường trên của giường thằng Dũng. Nó nghe đồn cái giường tầng mà thằng Dũng nằm chả đứa nào dám nằm ở trên vì sợ phiền phức, thế là nó hí hửng đổi lên trên đó ngay. Leo lên leo xuống, nằm quay qua quay lại rung rinh cái giường, thằng Dũng ngủ không được, làu bàu cái gì trong miệng Triều không nghe rõ nhưng nó khoái lắm, nhất là đang lúc nó bị thương như vầy, thằng Dũng chả dám đá động gì đến nó đâu!

Loading disqus...