Cuốn nhật ký của anh bộ đội Trang 21

Ngồi một mình đánh giá người khác, Triều tủm tỉm cười rồi lại thoáng buồn. Sao đi đâu cũng thấy một chút hình bóng của Giang hết vậy? Nó nhớ lại cái mục đích chính của chuyến đi lần này rồi lại thở dài, sau đó … lăn ra ngủ trưa. Buổi trưa đầu tiên của ngày đầu tiên!

Còi báo thức vang lên, Triều lò mò ngồi dậy. Dù biết chả có ai trong đây lúc này, nhưng tiếng còi vẫn vang lên như thường lệ. Nó ra ngoài sau rửa mặt, rồi sực nhớ là quên đem theo ca múc nước. Làm biếng quay lại, nó cố gắng vệ sinh thật nhanh rồi đi vào trong. Và chuyện sẽ chẳng có gì um sùm nếu thằng Dũng không đi ra, nếu thằng Dũng không thấy mặt nó ướt nước và nhìn xung quanh tìm xem ca múc nước đâu? Tất nhiên thằng Dũng làm nó một tăng, coi bộ nó tỉnh ngủ hơn hẳn so với cái việc thò tay vào hồ mà vốc nước mát lên mặt. Sau đó Dũng còn tặng nó một câu trước khi nó kịp quay đi :

- Lính thành phố làm biếng!

“Moá, có cái ca múc nước ở đây, chắc mình đập vô đầu nó quá, cho nó bỏ cái tật khó chịu với người khác. Sao mình ghét cái thằng này quá không biết?”

Hình như cái doanh trại này nó không lớn lắm, hay tại ghét của nào trời trao của đó hay sao đó, mà đi đâu làm gì, nó đều đụng mặt thằng Dũng.Triều đi về căn nhà chỉ huy, cặm cụi viết cho xong mớ giấy tờ hồi sáng, nó chẳng buồn để ý xem có ai ra vào không. Nhưng nó cũng ngước lên nhìn trước cái cảm giác quen thuộc : bị nhìn chằm chằm …

Sau vài giây đụng mặt, Triều cố làm lộ vẻ khó chịu một chút trên ánh mắt rồi quay trở lại viết tiếp.

“Ủa? nó đeo quân hàm Trung sĩ kìa, chắc là tiểu đội trưởng hay là gì đó. Mà tiểu đội trưởng vào đây làm gì chứ? Đâu có công chuyện gì cho nó ở đây đâu? Hay nó cũng như mình, là học viên sắp ra trường được điều đi thực tập? Ôi thôi kệ nó đi, đừng đụng chạm gì đến mình là được rồi!”

Mãi theo đuổi cái dòng suy nghĩ, nó sẩy tay viết sai một chữ, theo thói quen là sẽ tô đen chỗ đó rồi dùng bút xoá xoá đi, nhưng mà … không có bút xoá. Kết quả là có một cái ô đen lạc quẻ giữa tờ giấy đầy chữ … Và kết quả nữa là thằng Dũng ngồi đối diện với nó, cũng ghi chép cái gì đó, và chợt thằng Dũng nhìn lên, thấy có nét bôi xoá trên trang giấy mà thằng Triều vẫn cứ viết tiếp, Dũng gằng giọng :

- Viết lại tờ khác, nham nhở vậy mà đem trình ký được à?

Dồn tất cả bực tức vào tờ giấy, Triều mạnh tay vo thành cục rồi ném vào tường, cục giấy dội trở lại, lăn dưới chân ghế thằng Dũng. Dũng chau mày nhìn nó, nó cũng chau mày nhìn lại rồi viết lại tờ khác. Dũng nhặt cục giấy dưới chân ghế đem bỏ vào thùng rác và ra khỏi phòng, vừa ra khỏi ngưỡng cửa, Dũng quay lại, vẫn chau mày, hai tay bỏ trong túi quần :

- Lính thành phố bướng thật!

Cửa phòng đóng lại, Triều ngồi thừ ra, chẳng màng viết lách gì lúc này nữa, nó cứ tức anh ách cái từ “lính thành phố”. Dám nếu nó nghe từ đó một lần nữa, nó sẽ ăn thua đủ với thằng khó chịu đó, đến khi thằng đó thôi không nói cái từ đó nữa. Tiếng còi báo kết thúc giờ hành chính vang lên, cũng như giải thoát nó khỏi căn phòng ngột ngạt. Triều đóng cửa đi về phòng, vừa lúc đó toàn bộ lính làm công tác ở ngoài cũng vừa về. Nhìn cả đám vừa đi vừa trò truyện rôm rả, Triều thấy tủi quá, phải chi nó được ra ngoài đó, lao động nặng nó cũng chẳng ngán, miễn đừng gặp cái thằng khó chịu kia là được rồi.

Cái phòng thời điểm này mới rộn ràng tiếng người, cả đám vừa về là thay đồ ngay, áo thun quần đùi, cùng một trái banh trên tay. Cái thằng nhường cái chén cho Triều nhìn nó cười vui vẻ :

- Ra ngoài đá banh nè đ/c, giờ nghỉ rồi, thể thao một tí.

- À thôi, tui không biết đá banh, mấy đ/c đi chơi đi, tui ngồi đây được rồi.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Triều nhanh nhảu :

- Ý đ/c, cho tui hỏi, bãi thể lực ở đây có cây xà đơn nào không?

Ôm trái banh trên tay, thằng đó gãi gãi đầu trả lời nó :

- Bãi thể lực chỉ có những vật cản để chạy vũ trang thôi, không có xà đơn đ/c ơi!

- Ừa thôi, đ/c ra đá banh đi.

Triều thở dài tiếc nuối, nó đành đi vòng vòng ngắm cảnh. Đồi núi hùng vĩ làm nó thấy mình nhỏ bé và cô đơn quá, vẻ thanh tịnh của rừng núi và ánh hoàng hôn dịu nhẹ đang buông xuống càng làm nó suy nghĩ về những chuyện buồn nhiều hơn. Triều ngồi xuống, chẳng biết đang nhìn cái gì mà sao nó lại thấy mắt đang cay xè …

Đến khi cảm thấy tâm hồn đã đủ bầm dập với quá khứ, nó mới đứng dậy đi về, cũng là lúc tụi kia đá banh vừa xong, tụi nó đang lấy đồ đi tắm, Triều cũng vào lấy đồ đi tắm. Mà khi nó vừa đi vào, thì nó thấy thằng Dũng cũng từ hướng khác đi vào phòng, mình trần, người lấm tấm mồ hôi. Dũng nhìn Triều hơi lâu một chút rồi đi vô phòng.

“Ủa thằng này có đá banh đâu mà người nó mồ hôi không vậy? Nó đi từng hướng khác về chứ có ở trước sân đâu? Mà mắc gì nó nhìn mình kỹ vậy? Bộ cái mặt mới khóc có gì đó thay đổi rõ lắm hả?”

Đứng tần ngần một hồi, Triều vào phòng mở balô lấy đồ đi tắm. Do ca múc nước có hạn, nó ra trễ nên chẳng có cái ca nào, đành phải chờ hoặc dùng chung. Triều đi ra ngoài … cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh hết mức khi bước vào nhà tắm ngoài trời!

Ở trên này không có giống dưới trung đoàn của nó, cả đám … tắm truồng một cách vô tư. Nó tính mặc cái quần lót tắm, nhưng hình như nó thấy làm vậy càng tăng thêm vẻ nghi vấn về bản thân của mình trong mắt tụi kia. Nó không được làm vẻ ngại ngùng như lần đầu tắm chung với tụi đại đội 7 lúc trước, vì ở trên đó “nó khác”, còn ở đây “nó khác”. Nhưng cuối cùng nó quyết định chờ, vì nhà tắm đông quá, đâu phải có tụi trong phòng nó tắm không đâu? Ngồi ở ngoài ngắt vài cọng cỏ câu giờ, chợt có đứa đưa cho nó cái ca múc nước :

- Triều tắm đi nè!

Cái thằng đưa nó chén cơm nè, nhớ mặt mà chưa biết tên, nó cười như cám ơn rồi vào tắm, nhà tắm đã bớt đông nhiều rồi. Tất nhiên để “đồng bộ” với đồng chí đồng đội, nó cũng … tắm truồng. Cố đè nén cái mắc cỡ xuống, nó ráng tắm lẹ rồi còn đi vào ăn cơm. Nhưng mà … nước lạnh quá! Xối một cái mà rùng người, Triều ráng xối thêm một cái nữa rồi lấy dầu gội gội đầu.

Thiệt là ghét của nào trời trao của đó hay sao đó.

Thằng Dũng đứng kế bên nó từ nãy đến giờ, đang gội đầu, thấy có người lấy cái ca, nó nhìn qua rồi lại khó chịu nhìn đi chỗ khác. Dũng dù đang tắm cũng nhìn nó, kiểu nhìn không rời mắt làm nó khó chịu quá xá, nó bực bội :

- Đưa cái ca đây coi, xài xong để ở đây cho người khác xài nữa, để gì xa quá vậy?

Dũng chẳng thèm đáp lại lời nó, vẫn đứng đó tắm, nó khó chịu với tay lấy cái ca.

- Gội đầu gì tới hai loại dầu gội vậy?

Dũng giựt lại cái ca từ tay nó, vừa múc nước vừa hỏi, nó cũng chẳng vừa, nó giựt lại cái ca rồi đáp :

- Một chai là dầu gội, một chai là sữa tắm, ủa mà biết sữa tắm là cái gì không vậy?

- Không? Đâu cho một miếng xài đi, tắm cái này không cần dùng cục xà bông hả?

Chẳng chờ nó đồng ý, Dũng chụp cái chai, xịt ra một đống!

- Trời, một miếng mà gần hết chai rồi, đưa đây coi.

Dũng trả lời, giọng vẫn không giấu được vẻ thô lỗ, cộc cằn :

- Hết thì cho cục xà bông nè, làm gì ích kỷ vậy đ/c?

Chẳng thèm đôi co với thằng đó nữa, Triều tắm cho mau rồi đi vào. Nó lấy khăn lau khắp người, lâu lâu không quên nhìn thằng Dũng một cách khó chịu. Mặc đồ xong, nó không quên lấy luôn cái ca vào phòng. Dũng bực bội nhìn nó, miệng vừa mấp máy “lính …” thì đã ăn nguyên một ca nước. Cái hồ này được xây bằng gạch ngói trám ximăng không cao lắm, đoán trước thế nào thằng khốn nạn đó cũng nói câu đó. Triều giựt cái ca rồi múc thật nhanh một miếng nước, đủ tạt vào cái mặt thằng đó khi nó chuẩn bị nói ra cái từ kia. Dũng bực tức ra mặt, còn Triều thì hí hửng cầm cái ca đi vào phòng, chuẩn bị đi ăn cơm! Buổi chiều của ngày đầu tiên trôi qua thật mau …

Triều đi ăn cơm trong một tâm trạng rất phấn khởi, cũng không quên kể lại cái chuyện trong nhà tắm cho cả bàn nghe, tụi nó sửng sốt :

- Sao đ/c gan quá vậy, dám gây sự với thằng Dũng luôn hả?

- Ai kêu nó ba trợn làm gì, mà tui thấy nó có gì đâu sao mấy đ/c sợ nó quá vậy?

Anh Gia - Người dân tộc, cái anh cho nó chén cơm, đến giờ nó đã biết tên của anh đó, anh nói :

- Đa số mấy đứa trong phòng làm trái ý nó đều bị nó đánh. Nên chẳng đứa nào dám gây chuyện với thằng Dũng cả.

Triều ngạc nhiên, nó hỏi tiếp, chẳng có gì là sợ sệt trong giọng nói :

- Cái nào đúng thì thôi, nó đánh mình mình đánh lại, giờ thử cả phòng hội đồng nó coi, xem nó còn ba trợn nữa không?

- Đ/c hung hăng quá, đâu phải đánh nhau là giải quyết được gì đâu?

- Ờ đúng rồi, đâu phải đánh nhau là giải quyết được gì đâu đúng không? Vậy sao mấy đ/c để cho nó đánh vậy?

Cả bàn im re, Triều tự nhiên cảm thấy áy náy vì chất vấn quá đà, nó chuyển qua câu hỏi khác :

- Ủa thằng Dũng thường ngày có ra ngoài làm công tác không?

- Không có.

- Sao vậy, nó là con cháu gì của chi huy trưởng ở đây hả?

- Không, do yêu cầu công việc thôi, thằng Dũng không phải ra ngoài .

- Ủa vậy nó giữ chức gì vậy mấy đ/c? Tui thấy nó đeo quân hàm Trung sĩ kìa!

Loading disqus...