Cuốn nhật ký của anh bộ đội Trang 20

Chập chờn trong cơn mơ. Triều vẫn cứ bước đi mà không sao quay lại được, đôi chân không nghe theo mệnh lệnh của nó. Nó quay lại, nó thấy Giang vẫn đứng im đó, còn nó vẫn cứ bước dù mọi cố gắng kêu gào đang kẹt cứng trong cổ họng. Đến khi hình bóng của Giang biến mất khỏi tấm mắt, nó bắt đầu khóc, cô đơn và tiếc nuối tràn ngập trong mọi suy nghĩ. Nó khóc rất nhiều … dù đôi chân vẫn cứ bước đi … và miệng vẫn ngậm chặt …

- Dậy đi ăn sáng nè đ/c ơi.

Cái lay người làm Triều chợt tỉnh, chớp chớp mắt vài cái rồi ngồi dậy. Thói quen hằng ngày là đi vào phòng đánh răng rửa mặt, nhưng hình như ở đây không có phòng tắm thì phải?

- Ra nhà tắm sau nhà vệ sinh đi, ca múc nước để dưới gầm tủ súng kìa, đừng có ra đó thọc tay vào hồ nha!

Triều gật gù rồi lại mở balô, lấy cái bàn chải, cây kem đánh răng và chai sữa rửa mặt ra phía sau, cố gắng làm thật nhanh rồi đi ăn cơm. Đói quá rồi!

- Ủa nhà ăn hướng nào vậy đ/c?

Triều vừa cất đồ vừa hỏi, tới khi nó đi ra thì thằng kia chưng hửng :

- Chén đũa của đ/c đâu? Sao ăn cơm mà đi tay không?

- Hả? Ủa? Chứ không phải …?

- À, lính thành phố có khác, nhà ăn để sẵn chén đũa, chỉ vào là ăn thôi chứ gì? Ở đây thì khác nha, nè tui còn dư cái chén nè, cầm đi rồi đi theo tui.

“Hờ hờ … có vẻ thân thiện, nhưng mà mình mới chỉ gặp nai với thỏ thôi, còn hổ báo gì gì đó chưa xuất hiện mà? Mà nói chung mình giữ khẽ là được rùi!”

Hình như nó là một đứa cố ý chơi nổi hay sao đó! Trước khi đi ông Lâm có nói là mấy đơn vị ở vùng sâu vùng xa thì kỷ luật không có khắt khe như ở trong này, cho nên thay vì mang đôi dép râu được phát, nó mang nguyên đôi dép kẹp màu trắng hay mang ở nhà( nhà ở đây là ban Hậu cần), thêm cái áo trắng tinh mới lấy trong kho trước khi đi. Tất nhiên trong cái nhà ăn, nó là đứa mặc áo trắng duy nhất, giữa một rừng áo xanh lá, hết bàn này tới bàn khác nhìn nó mỗi khi nó bước qua. Oái oăm thay, cái bàn mà thằng kia dẫn nó lại là cái bàn cuối của nhà ăn, giống như đi một vòng trình diễn vậy. Triều mắc cỡ đôi chút rồi ngồi xuống. Và một lần nữa nó lại làm sự tập trung cho xung quanh một cách bất đắc dĩ! Cái ghế gỗ của nó ngồi cao hơn mấy cái ghế của những đứa khác, thêm nữa nó cũng cao (1m77 mà!) nên ai đang ăn cũng ngước nhìn nó … đang ngồi im! Vì thằng kia chỉ đưa chén, có đưa đũa đâu sao mà nó ăn được. Triều than trời trong bụng, đành ngồi chờ thôi chứ sao giờ? Buổi đầu tiên của ngày đầu tiên ở chỗ mới mà vậy đó …

- Ê! Lính thành phố hả?

Thằng ngồi cùng bàn nhìn nó, nó trông theo, gật đầu một cái rồi cười. Trong lòng thấp thoảng sờ sợ. Tại vì lúc nó đi, ông Lâm ổng nói, lính thành phố là được ưu tiên nhiều thứ lắm, sướng nhất là lính thành phố, đi nghĩa vụ như ở nhà vậy, nên lính ở những vùng hẻo lánh khác thường ghét ngầm những thằng lính thành phố lắm. Tiêu biểu là nó nè, tự nhiên nó sợ bị ăn hiếp giữa cái chốn này quá, cái ông sĩ quan đi chung xe biến đâu mất tiêu rồi không biết???

- Đói rồi phải không? Cầm đôi đũa rồi ăn đi nè, tui no rồi!

Cái thằng vừa hỏi hồi nãy, nhìn nó cười và chìa đôi đũa ra cho nó. Triều thở phào trong lòng, nó đổ ca nước trên bàn rửa đôi đũa rồi cặm cụi ăn.

- Đ/c nhận công tác tại đây chưa?

- Chưa!

- Tối qua sao vào phòng không chào hỏi tiếng nào rồi ngủ luôn vậy?

Cả bàn thay phiên nhau hỏi, Triều nuốt đại miếng cơm rồi cười xoà :

- Xin lỗi mọi người, tại tui mệt với buồn ngủ quá! Mọi người bỏ qua nha.

- Thì đi cả ngày tới nên mệt vậy thôi. Mà sao giường trống nhiều, đ/c không nằm mà nằm cái giường đó vậy?

Triều ngậm đôi đũa trong miệng, chân mày nhướng lên :

- Ủa, giường đó của sĩ quan nằm hả?

- Không phải, trong phòng toàn chiến sĩ thôi, chẳng có sĩ quan!

- Chứ sao vậy?

- Giường của thằng Dũng đó, thằng đó khó chịu lắm. Xui xẻo thế nào mà nằm giường của nó!

Thấy ánh mắt của cả đám nhìn mình có chút gì đó căng thẳng, Triều cười như giải hoà :

- Thiệt là tối qua tui buồn ngủ quá, nên không có nói năng gì nổi hết. Vậy ở đây đ/c nào tên Dũng đâu? Cho tui xin lỗi nha.

Nó đưa mắt nhìn quanh để kiếm cái thằng mà cả đám đang nói, rồi một thằng khác nói tiếp :

- Thằng Dũng đi gác rồi, trước giờ cơm trưa nó về đó. Mà thôi đ/c bỏ đi, đừng kiếm chuyện gì với nó nữa là được rồi.

- Thôi, để tui xin lỗi một cái cũng được. Dù gì cũng mới tới mà …

Có vẻ như khoảng cách nó tưởng tượng không lớn cho lắm. Mọi người rất niềm nở, tận tình với nó. Vì lính ở đây đều là dân ở tỉnh, vẻ chất phát, thật thà rất dễ nhận thấy trong mỗi câu nói, cách ứng xử. Vậy mà ông Lâm làm nó xém nữa hiểu lầm mọi người rồi. Cả phòng có tất cả 17 đứa, ăn sáng xong còn có một mình Triều ngồi trong phòng, cả đám tụi nó ra ngoài làm công tác dân vận với người dân rồi. Ngồi một mình sẽ suy nghĩ lung tung, nó đang tính bước ra ngoài thì cái ông sĩ quan đi chung vừa vào :

- A! Đây rồi, đi theo anh lên nhận bàn giao nè!

3 tuần!

Triều sẽ ở đây 3 tuần.

Dù chẳng mấy để ý đến cái nơi ở buồn tẻ này, nhưng nó cũng cố hỏi vài câu lấy lệ. Đây chỉ là một cái doanh trại quân đội mới xây, không có quy mô và chưa có hệ thống như trung đoàn của nó. Nhiệm vụ chính của đơn vị này chỉ là canh gác vùng rừng và củng cố đời sống vật chất, tinh thần cho toàn bộ dân trong vùng. Đó! Công tác dân vận là vậy đó. Còn nhiệm vụ mà Triều phải làm cũng chẳng có gì khác ở nhà. Lập danh sách quân trang, quân dụng cần phát, lấy ý kiến trùng tu, sửa chữa, cấp mới trang thiết bị từ các đại đội, cấp đổi và phát thêm quân trang cho các đơn vị bạn tới phối hợp xây dựng nơi nàyv.v... và điều đầu tiên nó phải làm là hội ý với chỉ huy về việc xây dựng vườn tăng gia cho nơi này, vì nơi này chưa có vườn tăng gia sản xuất! Không khó đối với nó, những công việc này ở nhà nó đã làm rất rành rọt mà không cần ông Lâm. Chỉ có hơi mệt là phải ghi bằng tay từ đầu đến cuối, ở đây chẳng có máy in hay máy vi tính, những cái văn bản trình ký này phải chi có máy đánh thì đỡ quá. Nhiều lúc nó chẳng tin có một nơi trên đất nước Việt Nam lại thiếu thốn tiện nghi trầm trọng đến như vậy.

Sáng giờ cắm cúi ghi ghi chép chép, nó chẳng biết thời gian đã trôi tới đâu rồi, chỉ khi tiếng còi nghỉ vang lên, nó mới biết là tới giờ cơm trưa! Nơi này là vùng cao, nên giữa trưa trời cũng không nắng gắt lắm, nó đi bộ về phòng. Sao tự nhiên nơi này vắng tanh, chả thấy bóng dáng thằng lính hay sĩ quan nào đâu hết. Tới giờ cơm rồi mà ta? Triều đi về phòng, trong phòng cũng im ắng như bên ngoài, nó vừa đi vừa đưa tay vào túi quần, huýt sáo vang cả cái phòng nhỏ. Chợt nó khựng người lại khi vừa tới giường. Có một thằng ngồi ở giường kế bên, hai tay chống lên đùi đang nhướng mắt lên nhìn nó, cái vẻ nhìn không rời mắt này tự dưng làm nó sờ sợ.

Triều nhìn thằng đó cười đáp lễ rồi nó lại giường của mình, mở balô lấy cái chén, nó thay cái áo trắng và … mang đôi dép trắng đi ăn cơm. Triều không nhìn cũng chắc chắn biết là thằng đó đang nhìn nó rồi nhìn đôi dép rồi lại nhìn nó, nó toan đứng lên thì thằng đó mở miệng :

- Đi đâu vậy?

Triều nhìn lại, cười mỉm :

- Đi ăn cơm, tới giờ cơm rồi!

Thằng đó khẽ nhếch môi cười :

- Cơm đâu mà ăn?

- Ủa ủa … chứ … tới giờ cơm rồi, mà không có cơm hả.

- Ở đây lính ra ngoài công tác nên ăn cơm ở nhà dân luôn, bếp trong này không có nấu buổi trưa.

- Chết … vậy mấy người ở lại như tui với anh thì ăn gì?

- Những người gác chòi có phần cơm riêng, còn đ/c mới tới thì không biết!

Sau khi đáp gọn lỏn, thằng đó lại nhìn nó tiếp, còn Triều thì hai cái tay đan vào nhau, làm những hành động thừa.

- Ê!

Triều nhìn lên, lần này nó mới trực tiếp rõ thấy gương mặt thằng này, có nét hao hao giống Minh Đạo đóng phim Hoàng Tử Ếch mà hồi đó chiều nào nó với chị nó cũng ngồi xem. Nó nhướng chân mày nhìn thằng đó, kiểu như “ kêu cái gì? “

- Kêu không trả lời, lính thành phố sao ngang quá vậy?

Triều xị mặt xuống, sao nó ghét cái từ “lính thành phố” ghê, nghe phân biệt quá :

- À … ờ … sao anh nói tui ngang?

- Gì? Chứ sao nữa? Mới vào không thèm chào hỏi ai tiếng nào, lăn ra ngủ ngay, còn gọi thì không muốn đáp lại một câu nữa. Ý thức kém vậy?

Cãi lộn thì nó chẳng ngán, Triều vừa tính chống chế lại thì tự nhiên nó đưa mắt nhìn vào cái bản tên của thằng này : “Cao Duy Dũng”!

Cái tên nghe chả có kết cấu gì hết, nhưng quan trọng là cái thằng đó tên Dũng, thằng mà nó tính xin lỗi vì ngủ lộn giường. Giờ nhìn vào mắt thằng đó, Triều mới thấy tụi hồi nãy ăn cơm chung nói đúng. Thằng Dũng khó chịu quá!

“Ố ồ … thú dữ đã xuất hiện rồi … phải thân thiện lại một chút nào, vì đây là lãnh thổ của nó mà? Hehe”.

Triều ngập ngừng, giọng nhỏ nhẹ hết sức :

- Ủa!!! Anh là Dũng đó hả? Tối qua đi đường xa mệt quá, nên không biết giường của anh mà vào nằm đại, cho xin lỗi nha!

Ờ! - Từ nãy đến giờ Triều mới thấy nó cười một cách đàng hoàng - biết điều một chút thì sống được thôi! Đói chưa, ăn cơm nè.

Triều ngạc nhiên đáp lại :

- Ủa? … Anh mới nói bếp ở đây không nấu cơm trưa mà? Cơm đâu mà ăn?

- Ăn chung phần cơm nè, vậy giờ có ăn không hay nhịn đói?

- Ừa … thôi anh ăn trước đi, chừa tui một miếng được rồi!

Dũng ăn qua loa vài muỗng cơm rồi để cái khay xuống giường, đứng dậy lại đầu giường, mở balô ra lấy cái quần đùi màu xanh lá. Nó cởi áo, thay đồ rồi cúi xuống gầm giường lấy cái ca múc nước. Triều nhìn theo cho đến khi nó ra khỏi cửa.

“Cái tướng cứng cáp giống Giang, có điều thấp hơn mình, nhìn chắc cao khoảng 1m6. Mặt na ná Minh Đạo, đến cái cười tươi cũng giống y chang, tính tình thì khó chịu, ăn nói có chút cộc cằn. Nói chung … tránh xa ra càng xa càng tốt.”

Loading disqus...