Sáng thứ 3 hàng tuần, một cách đều đặn, mỗi buổi sáng nó đều đem báo vào cho mình, nếu không có mình thì nó ngồi đó chờ, chừng nào đưa tận tay mình hai cuốn báo nó mới chịu đi gác. Dù chỉ dừng lại ở việc đó thôi, mà sao Khoa thấy nét mặt nó hớn hở quá mức với phản phất một chút hạnh phúc nữa. Mà chẳng có gì để ngồi đó mà lạ lẫm, đó chỉ là cảm xúc được lặp lại thôi, Giang cũng đã từng đem đến cho nó cái cảm giác đó đó … cảm giác lúc mới quen!
Cho đến một hôm. Bữa đó mới hơn 6h sáng mà trời đã mưa lâm râm rồi, nhìn chừng là biết chắc thế nào cũng mưa lớn, chán thiệt, mưa gì mà vào lúc sáng sớm, chả làm được gì. Cái hành lang trước phòng nó rộng chưa tới 2 mét, mỗi lần trời mưa nếu không đóng cửa phòng là bị tạt ngay. Vừa với tay khép cái cửa lại, nó giựt mình khi thấy bóng thằng Hào chạy vụt vào, cái áo lấm tấm nước mưa khá nhiều, chìa hai cuốn báo ra cho Khoa, thằng Hào cười tươi :
- Hên quá chạy vào kịp, báo của Triều nè!
Tự nhiên Khoa thấy ngại ngại sao đó, đồng ý là nó không ưa thằng này :
- Mắc công quá vậy, chờ tạnh mưa rồi đem tới cũng được mà?
- Sợ trời mưa Triều ngồi một mình chán, Hào tranh thủ đem tới luôn. Thôi Hào ra cổng gác nha, Triều đọc báo đi.
- Mưa lớn rồi kìa sao đổi gác được, chờ mưa tạnh rồi đi.
- Vậy … vậy là Triều cho Hào ngồi lại đây hả?
- Ủa chứ không lẽ kêu chờ tạnh mưa là ra hành lang ngồi chờ? Sao ngơ quá vậy?
“Chửi nó mà nó cũng cười được, thằng này không biết nó bị gì nữa”.
Khoa cầm tờ báo ra ghế ngồi, nó ngồi kế bên. Im lặng. Khoa thì chăm chú vào tờ báo, nó cũng ngồi im chẳng nói gì. Ngoài trời mưa vẫn cứ rào rào …
Rốt cuộc thằng Hào cũng lên tiếng, nó ấp úng :
- Triều …
Hả - Vẫn chăm chú vào tờ báo, Khoa không buồn quay lại nhìn nó – gì Hào?
- Cái hôm ngoài bãi rác ...
- Ừ! Sao?
- Cám ơn Triều cho Hào cơ hội nói chuyện với Triều nha!
- Trời! Riết tui thấy anh nhảm nhí sao đó nha!? Muốn nói gì thì cứ nói đi, có sao đâu, bộ nhìn mặt tui khó gần lắm hả?
- Hì … không biết sao mỗi lần muốn nói gì với Triều tự nhiên Hào lại như vậy nữa?
- Vậy là anh có vấn đề rồi đó, đi lên Quân y khám đi.
- Quân y chắc cũng bó tay thôi, cái này có phải bệnh đâu mà chữa?
- Chà, cũng chịu giỡn quá ha, vậy anh nói tui nghe coi anh nghĩ anh bị cái gì?
- Chắc bệnh lạ thoáng qua!
Hahaha - Tự nhiên Khoa lại bật cười, mà thiệt là nó mắc cười lắm - Vậy cũng nói được nữa, mà nè, trời tạnh mưa rồi kìa, đi đổi gác đi kìa!
- Ừ, thôi Hào đi nha, mai nói chuyện tiếp.
- Baiii!
Chẳng biết nó vô tình hay thằng Hào cố ý, một hai câu chuyện đẩy đưa làm tần suất nó gặp thằng này càng lúc càng nhiều hơn. Nhưng nó để ý, mỗi lần nó đi đâu, làm gì mà có Giang là không thấy thằng này đâu hết. Còn lúc vắng Giang thì thằng này ở đâu chui ra bắt chuyện với nó tỉnh bơ. Thôi kệ, vẫn cứ giữ khoảng cách cố định như vậy được rồi, hơi đâu mà lo xa …
Chuyện này nói hoài nói mãi, nói không chán : bất cứ đứa nào đi nghĩa vụ cũng đếm ngày đếm tháng, mong cho đến ngày về. Mà chuyện đời nó vậy đó, đứa nào càng mong thì càng thấy lâu, và ngược lại, đứa nào dửng dưng mặc kệ thời gian trôi, đến khi giựt mình quay lại, thì nó như chiếc thuyền lạc ngoài biển xa vậy … trôi rất xa!
Những ngày êm ả bên Giang, bên anh Bảo, lòng Khoa dù muốn hay không nó vẫn mang một chút lo lắng, tiếc nuối trong đó, dù cố không nghĩ tới nhưng vẫn không tránh được, mãi mãi là vậy. Và cái lo lắng đó thì đang lớn dần theo thời gian, và đến một ngày thì nó bỗng dưng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết : anh Bảo sắp xuất ngũ!
Anh Bảo nhập ngũ trước nó, kết thúc tân binh, anh đăng ký đi học tiểu đội trưởng chuyên ngành Bộ binh, cho nên thời gian phục vụ tại ngũ của anh tăng thêm 6 tháng nữa. Bất cứ ai đăng ký đi học ở trường quân sự đều phải ở lại thêm 6 tháng. Những người đi cùng đợt với anh Bảo xuất ngũ hết rồi, anh thì ở lại huấn luyện thêm hai khoá tân binh nữa. Bây giờ đã là tháng 5, những ngày anh ở lại … có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy hôm nay Khoa đứng ngồi không yên. Sáng, trưa, chiều, tối … lúc nào nó cũng dính cứng ngắc với anh Bảo. Bảo biết trong lòng nó nghĩ gì, nhưng dù không thấy phiền, anh vẫn thấy áy náy như thế nào đó. Giang xuống kiếm nó cũng không thèm gặp, Giang chọc ghẹo nó cũng không buồn trả lời, mỗi lần như vậy Bảo chỉ còn biết cười trừ.
Trưa nắng …
- Buồn ngủ thì ngủ đi, sao ngồi đó hoài vậy?!
- Anh ngủ đi, em nhìn anh ngủ là được rồi.
- Em nhìn vậy anh nhột … sao anh ngủ được, thôi xuống ôm anh ngủ nè!
- Hông … em chỉ muốn nhìn anh ngủ thôi …
- Ngộ ghê nha, hồi lúc còn tân binh hắt hủi anh, giận anh, đánh anh đau muốn chết, rồi mấy tháng trước có thằng Giang kế bên nữa, có thèm xuống đây đâu? Sao giờ tự nhiên bám anh dữ vậy hả?
Tính chọc vu vơ vài câu, Bảo chưa kịp cười khẽ đã thấy mắt nó rơm rớm. Bảo bật dậy, lại ngồi gần nó, ôm nó. Cái dáng người nhỏ con của anh ôm chặt lấy nó làm nó chợt cười mỉm, anh nói :
- Thôi anh xin lỗi nha, anh lỡ lời!
Ghét – Khoa khịt mũi, pha chút dỗi hờn trong giọng nói và ánh mắt.
Thôi ngủ nè - Bảo kéo nó nằm xuống, lấy tay nó quàng qua người mình – Ôm anh ngủ đi nè, nhõng nhẽo hoài …
Cái cảm giác được ôm trọn yêu thương trong lòng đã thật, nó như mênh mông, bao la, bất tận …
Và cảm giác vụt mất yêu thương cũng như vậy đó, nó cũng mênh mông, bao la, bất tận … và sâu thăm thẳm. Hệt như đang rơi xuống một cái vực không đáy.
Dù chưa chính thức tới lúc anh Bảo xuất ngũ, nhưng Khoa đã cảm nhận được như vậy rồi. Không phải tự nhiên nó cảm thấy vậy, mà … do lúc ngủ dậy, nó không thấy anh Bảo đâu. Tưởng ổng tắm, nó ra nhà tắm nhưng không thấy, nó vụt chạy xuống đại đội 7 cũng không thấy và không có Giang ở đó, nó chạy ra bãi thể lực, chỗ hít xà đơn đông người nhưng cũng không thấy bóng dáng anh Bảo đâu.
Hoang mang! Nó tới những nơi mà anh Bảo hay lui tới, cũng không thấy đâu!
Bực bội! Ổng làm cái trò gì vậy? Chạy tới chạy lui như điên nãy giờ cũng tới giờ cơm rồi! Ổng đi đâu vậy trời?
Tức tối! … “anh Bảo, anh nhớ nha, gặp anh tui đánh anh nữa cho anh coi, đánh một cái thật đau cho bỏ ghét”. Nó tự nhủ rồi hậm hực đi ăn cơm một mình, Giang cũng biến đâu mất tiêu rồi. Dám hai người leo rào ra ngoài đi “vui vẻ” nữa rồi quá … Hừ!!! Càng nghĩ càng tức …!!!
Và nguyên cả một ngày hôm sau, nó cũng chẳng thấy anh Bảo đâu. Đến bây giờ thì nó đã lo lắng thực sự rồi, còn Giang nữa, chả biết biến đâu mất tiêu luôn rồi. Nếu nghĩ anh Bảo đào ngũ lại càng không đúng, gần xuất ngũ rồi đào ngũ về nhà làm gì nữa!
"Hic hic, anh Bảo. Sao anh ác quá vậy? anh với Giang đang làm cái trò gì vậy hả?!" …
Đang mếu muốn khóc, chợt cửa phòng bật mở, nó ngước mắt nhìn ngay nhưng hụt hẫn cũng tức thời. Là Hào, vẫn như mọi khi, thằng Hào tươi cười lại ngồi gần nó. Như giọt nước tràn ly, tự dưng nó bật khóc ngon lành. Hào ngớ người chả biết gì, chỉ biết ngồi im cho nó tựa vào mà khóc … đang lúc cô đơn tột cùng mà có người cho mình dựa vào như vậy, cũng đáng phải khóc lắm chứ!
Buổi tối hôm đó, nó không ngủ ở phòng mà xuống đại đội 5 ngủ, trước khi đi nó có tạt qua đại đội 7. Cái giường của Giang đã giăng mùng rồi, nó hỏi thì mấy đứa kia nói Giang vừa mới ra ngoài tức thì. Trời … sao giống đang bị trêu ngươi quá vậy? Mà thôi, không đi kiếm đâu, anh Bảo lúc này quan trọng hơn. Cái giường của ổng vẫn trống không, cái balô vẫn còn nguyên đó. Buồn bã, Khoa dốc hết đồ trong balô ra, sắp xếp lại từng món cho ngăn nắp rồi giăng mùng ngủ.
Khuya hôm đó mưa bất chợt, vẫn như mọi khi, mưa vồn vã trên mái hiên. Khoa trở mình, tự nhiên nó thấy trong chăn ấm lạ thường, có cảm giác cái phần chăn bên nó nhỏ đi nữa. Nó mở mắt, ánh sáng của cái đèn hành lang hắt vào cũng đủ thấy rõ … là anh Bảo. Chớp chớp mắt vài cái để chắc chắn là không nhìn lầm. Trời … bực bội làm nó tỉnh ngủ. “Không lẽ đạp ổng một cái lọt giường chứ? Nhìn cái mặt hiền từ của ổng kìa! Sao tự nhiên ghét quá không biết! Thôi cho ổng ngủ đi, có gì mai đánh ổng sau!!!” Nghĩ xong, Khoa gạt cái tay Bảo để trước ngực ra, nó xích lại gần rồi ôm lấy Bảo thiu thiu ngủ.
Mưa vẫn cứ vồn vã ngoài kia!
Bảo chưa bao giờ nói dối nó, cho nên cái lý do “đi làm điều bất ngờ tặng em” của Bảo được nó chấp nhận ngay, mặc dù trước đó nó đánh ổng mấy cái đau điếng. Đâu có ngờ hơn một ngày qua ổng ở trên cái chòi gác phòng không của tụi bạn ổng ở đại đội Phòng không đâu! Mấy đứa tiểu đội trưởng bên đó vài bữa nữa cũng xuất ngũ chung với Bảo, là tụi nó đi cùng đợt với anh Bảo luôn đó, không biết làm cái gì trên đó mà hỏi cứ giấu tới giấu lui hoài. Đã vậy còn rủ Giang đi theo nữa, chắc trốn trên đó nhậu nhẹt chia tay anh em chứ gì nữa? Anh Bảo với Giang mà đi đâu thì chỉ có đi nhậu thôi! Mà tức thiệt, thà nói một tiếng cho mình biết thì đâu có mắc công lo lắng như vậy. Đã vậy chẳng hiểu sao bữa đó lại rúc đầu vào lòng thằng Hào mà khóc ngon lành, làm nó cứ đi theo hỏi thăm suốt … mà ngộ ghê, sao đối với mình nó sốt sắng dữ vậy không biết???