Bữa đó anh Bảo với Giang trốn đi nhậu tiếp, Giang nhắn nó 8h nhớ ra chỗ đó để lấy đồ ăn, trước khi đi nó có gửi Giang mua dùm cái bánh bao. Đứng lấp ló sau bụi cây, cái mùi rác đốt hôi muốn chết, mà đứng từ xa thì nó không thấy được Giang, hic hic, đúng là bị cận khổ thiệt.
Giang nhảy vào, rồi chạy thật nhanh vụt qua mặt nó :
- Núp mau lên, Vệ binh đi tuần kìa!
Khoa giựt mình quay lại, thấy có vài bóng người đang đi tới. Nhưng muộn rồi, nó nói nhanh :
- Anh đi vòng qua đại đội 9 rồi chạy về đi.
- Em đứng đây làm gì, nó bắt em thì sao?
- Em lo được mà, anh chạy đi, lẹ lên, đừng có đứng đây với em nữa.
Không chờ Giang phản ứng, Khoa bước ra liền, nó còn nhanh tay quăng cái bánh bao vô lùm cây gần đó. Bốn thằng Vệ binh đang đi tuần trong trung đoàn, thấy có bóng người từ hướng bãi rác đi ra, tụi Vệ binh chạy lại chặn đường, một thằng trong số đó biết Khoa … là thằng Hào chứ thằng nào!!!
- Đồng chí làm gì ở đây giờ này?
Khoa bình tĩnh trả lời cả đám :
- Đổ rác chứ đi đâu?
- Vậy giỏ rác của đồng chí đâu?
- Tui bỏ rác trong bọc xốp!
Nhưng mà … xui thiệt là xui cho Khoa. Đang lúc nói chuyện với thằng Vệ binh thì … ông Bảo từ đâu chui ra, đi lạng quạng về phía Khoa :
- Khoa lấy bánh bao chưa em? Nãy thằng Giang vô trước nó cầm vô luôn rồi đó.
Nói xong, Bảo còn nhìn thằng Vệ binh cười hề hề … Bảo tưởng thằng đó bạn Khoa! Còn Khoa thì đứng chết trân … trời ơi là trời, đúng là xui tận mạng mà!
Nhưng mà trong cái xui có cái hên, 3 thằng Vệ binh đi chung với thằng Hào đã đi tiếp trong khi Hào ở lại nói chuyện với nó. Không sao – Khoa tự thầm – mình năn nỉ nó chắc nó cũng bỏ qua. Khoa quay qua, giọng có vẻ nghiêm trọng nhưng cũng nhỏ hết mức:
- Anh Bảo về đại đội 5 đi, nhớ lựa đường đi cho cẩn thận, coi chừng có người thấy đó, nhậu gì mà nhậu quài vậy?
Uhmm, tại buồn quá mà, thôi anh đi nha - Bảo còn quay qua nói với thằng Hào - Anh đi nha chú em!
Hào cười khẽ, nhưng trong lòng thì đang phấn khích tột độ, chờ cái thằng lạ hoắc kia đi, nó mới quay qua nói với Khoa :
- Đ/c giải thích sao về việc này?
- Bỏ qua cho tui một lần được không?
- Không nói nhiều nữa, đi lên Tham mưu ngay. Vừa leo rào vừa tiếp tay cho người khác vi phạm nữa chứ.
- Đâu có đáng đâu … một lần thôi mà!!!
Chỉ còn lại Hào với Khoa. Nói xong Hào nắm tay kéo Khoa vào cái góc tường gần đó, cái bóng đén chiếu sáng một góc, đây là lần đầu tiên Hào nhìn thấy Khoa gần như vậy ... hàng lông mi dài, đôi mắt buồn buồn … cặp môi hồng hào đầy đặn … dễ thương quá! Hai tay Hào nắm lấy hai bàn tay của Khoa, Hào nhìn Khoa chằm chằm, mong muốn của bản thân bấy lâu đã được toại nguyện.
Tự nhiên bị nắm chặt tay rồi bì nhìn chằm chằm, Khoa ngượng nghịu :
- Anh bỏ ra coi!
- Đi lên Tham mưu ngay.
- Tha tui một lần được không?
- Không được, không có cãi gì hết, đi ngay chưa hả?
- Cho tui một cơ hội đi, lần này thôi!
Hào cười mỉm, nãy giờ nó chỉ chờ có vậy thôi :
- Anh cho em một cơ hội, vậy em có cho anh cơ hội nào không?
Tự nhiên Khoa giựt mình, nó không hiểu thằng này đang muốn gì, nó hỏi đại :
- Cơ hội gì? Tui không hiểu!
- Cơ hội được nói chuyện với em …
Khoa nhìn Hào, đúng là gương mặt baby thiệt, thêm cái tướng đô đô nữa, đúng là đẹp trai thiệt, chỉ trừ cái môi mỏng dính là nó không thích thôi. Khoa nhìn chỗ khác :
- Thì anh đang nói chuyện với tui nè!
- Không phải, anh chỉ là … là …đang hỏi em thôi!
Hào chưa từng ấp úng trước đứa con gái nào khi đang tấn công, nhưng lại ấp úng trước một thằng con trai. Hào không biết tại sao nữa, anh nắm chặt tay Khoa hơn :
- Đồng ý nha …
Nãy giờ Khoa chỉ bất ngờ vì cảm xúc lạ ban đầu thôi, bây giờ nó đã bình tĩnh lại rồi, Khoa hạ giọng hỏi lại :
- Không đồng ý thì bị lên Tham mưu hả?
- Không, anh … anh nói vậy thôi, chứ không có làm thiệt đâu!
Khoa cười mỉm một cách nham hiểm :
- Uhm, tui đồng ý, nhưng tui không đồng ý nếu ngày mai anh xuống kiếm tui đâu.
- Sao vậy?
- Vì lúc đó anh suy nghĩ chưa có kỹ!
Khoa cười mỉm một cái nữa, nó vòng xuống lấy cái bánh bao, giằng mạnh tay khỏi bàn tay ấm ấm của Hào, nó bước đi một cách tự nhiên.
…
Khoa không muốn nói gỏn lọn hai từ “đồng ý”, nó thêm câu sau cho bớt trống trải thôi chứ thiệt là nó không biết ý nghĩa của cái câu nó vừa nói nữa. Đứng ngay cái cột đèn đường, Khoa nhìn qua đại đội 7, tắt đèn ngủ hết rồi, Giang đi ngủ luôn rồi. Cái bánh bao cầm trên tay nguội mất tiêu, Khoa thở dài, nó miễn cưỡng cắn cái bánh một cái, vừa đi chầm chậm vừa ăn …
Sao vậy? Sao lạ quá vậy? … Hoang mang vì cái cảm giác của mối tình đầu vừa lướt qua trong tâm trí, cái cảm giác mà Giang đã đem đến cho nó, cái cảm giác của ngày đầu tiên nó nhìn thấy Giang … đang được lặp lại bởi một người lạ!!! Thở dài tiếp, Khoa hi vọng đó chỉ là cái cảm xúc thừa đang thoáng qua thôi, mong cho nó đừng phát triển thêm nữa.
…
Hào nhìn mãi cho đến khi bóng Khoa khuất dần trong đêm tối …
Haizzz …
Buồn bã đi về trung đội Vệ binh. Mọi chuyện không dễ dàng như Hào tưởng, cứ nghĩ chỉ cần bắt chuyện xuông là làm quen được …
Hào không biết tại sao lúc nào bản thân anh cũng thôi thúc phải tìm hiểu về nó, mặc dù đó là một việc khó, vì nó chẳng chơi thân với ai ở đây hết.
Hào không biết từ lúc nào, việc phải nhìn thấy nó đã là thói quen hằng ngày của anh rồi. Dù chỉ là thoáng chốc giữa nhà ăn đông đúc buổi trưa.
Hào không biết nó vô tình hay cố ý, những lần anh cố giúp một cái gì đó cho nó, thì nó lại lảng tránh rất nhanh.
Nhưng mà! Hào biết một điều.
Có đôi khi nó chỉ đáp lại anh là một cái cười mỉm thôi, nhưng anh cảm thấy nhiều hơn là vui nữa!
Dù anh đã từng chờ đợi cho cái cảm xúc lạ lẫm đó qua thật nhanh, nhưng bây giờ anh đang cảm thấy nó đã ở lại, và lớn từng ngày.
Buồn quá … nói chuyện … nói chuyện! Nói cái gì bây giờ???
…
Đi theo anh nhanh lên - Bảo vừa nói vừa nắm tay Khoa kéo đi - suốt ngày ru rú trong phòng, tối thì leo rào ra chơi game, đi lính gì sướng quá vậy?
- Thôiiiiii, hông đi đâu, em hít đâu có nỗi đâu mà anh bắt em ra!
- Thì tập, tập từ từ cũng được vậy, chiều 4h30 là được nghỉ rồi, tranh thủ tập 30’ thôi rồi đi ăn cơm có sao đâu?
- Em hít hông có nỗi mà, bởi vậy nản với làm biếng lắm … hehe!
Vẫn kéo tay Khoa, Bảo vừa nói vừa cười :
- Giang đang chờ ở ngoải kìa.
- Ủa ủa, vậy hả, thôi để em ra ngồi coi cũng được!
- Mắm dố thiệt, nghe tên thằng kia là đi liền.
- Háhá, anh Bảo này, chỉ được cái nói đúng.
Hai đứa tung tăng đi ra bãi tập thể lực, buổi chiều ở đây đông lắm, mà đông nhất vẫn là cái chỗ hít xà đơn. Anh Bảo với Giang từ lúc tân binh tới giờ chiều nào cũng ra hít cái này đều đều, cho nên hai người nhìn khoẻ lắm. Khoa ngồi xuống bãi cỏ, chăm chú quan sát. Trời …! Anh Bảo nhỏ con vậy mà hít được hơn 20 cái luôn, dữ thiệt. Tới lượt Giang, Giang nhá nhá cặp chân mày nhìn Khoa, kiểu như “coi anh nè em”, Khoa bĩu môi chọc quê lại … 1 2 3 … 7 8 9 … ặc ặc … 2…21 22 … 23. Trời, tới 23 cái luôn, coi cái mặt đắc thắng kìa, vẫn cái tướng người quen thuộc, Giang chống nạnh, mặt hất hất lên :
- Sao Khoa?
- Ừa ừa, chọc quê tui đi, bữa nào cho mấy người biết …
- Bữa nào gì, giờ luôn đi, em hít được đúng 23 cái, em nói gì là anh nghe liền!
- Thiệt hông? Có mới nói nha.
- Hehe, có thằng Bảo làm chứng kìa. Sao? Lên hít đi.
Khoa lè lưỡi :
- Chờ xíu nữa mọi người về gần hết đi, đông quá … tui ngại!
- Ok, được thôi, Bảo ngồi xuống nói chuyện chơi.
Ba đứa hàn thuyên một hồi cũng 5h hơn, bãi thể lực chỉ còn lại tụi nó…
- Đâu đâu, ra hít cho anh coi coi.
- Xí, coi tui nè.
Khoa lon ton lại cây xà đơn, đưa tay lên, bắt đầu hít … một … hai … ba … bốn … năm :
- á á, mỏi tay quá, thôi hông hít nữa, đói bụng rồi đi ăn cơm!
Bảo cười lớn :
- Haha, đúng mắm dố luôn, coi bộ em có kèo với thằng Giang rồi đó, ráng tập đi là vừa rồi.
Giang cười cười, đang tính khoát tay qua Khoa thì bị nó hất xuống:
- Xích ra nha, hít cho cố vô, người mồ hôi không hôi muốn chết, đi về tắm lẹ còn đi ăn cơm kìa!
- Xuống tắm chung với anh nha! Ê Bảo lấy đồ qua bên tao tắm luôn mày.
- Thôi không tắm ở đại đội 7 nữa đâu, có hai hồ nước à, mà đông quá, thôi mình qua bên anh Bảo tắm đi, vừa rộng vừa vắng.
- Cũng được, 5h30 đi ăn cơm đó, còn có 15’ à, về lấy đồ nhanh đi em.