Cuốn nhật ký của anh bộ đội Trang 11

- Lúc này mà cũng có hứng nữa hả?

- Hứng gì? Anh nghĩ tùm lum rồi đó, tại tự nhiên thấy thương quá thôi!!!

- Thương thiệt không? Lát đi hành quân về cho anh qua ngủ nha, mắc mưa mà lát về ngủ một mình chắc bệnh luôn quá!

- Được không đó, bữa giờ toàn ngủ dưới đây không, rồi ban đêm trên đó kiểm tra giường không thấy anh thì sao?

- Không có sao đâu. Quan trọng là em kìa!

Giang hôn lại nó, trời mưa nên ai cũng cắm cúi đi nên không ai chú ý đến hai đứa nó!

- Anh bệnh mắc công em xuống thăm nữa, với lại đi mưa về lạnh lắm, có ai ôm mới ngủ được …

- Haha, vậy mới được chứ!

Mưa giảm dần … rồi tạnh hẳn, đường về cũng không còn xa!

- Chút anh vô trước đi, em mua mấy cái bánh bao chiên vô hai đứa mình ăn.

- Ừ, em mua đồ ăn ở ngoài đem vô thì được, chứ anh ra mua đem vô Vệ binh nó cũng bắt bỏ thùng rác, phí lắm!

- Về phòng giăng mùng xong rồi hãy xuống nha, em còn tắm nữa!

- Ok!!!

Ngó thấy cái xe bán bánh tiêu, Khoa chạy lại mua vài cái bánh bao chiên, nó tính đem vô đại đội 5 cho anh Bảo nhưng anh Bảo trốn về mất tiêu rồi. Toàn đại đội 5 giờ chỉ còn tiểu đội trưởng thôi, tụi nó trốn quá trời nhưng chỉ huy đơn vị vẫn để cho đi, không có báo xuống dân phòng tại địa phương để bắt tụi nó lên, vì lính mới chưa vô nên lâu lâu cũng vi vu cho tụi nó chút. Nguyên bộ đồ cũng khô được chút ít, nó xách bịch bánh thản nhiên đi vào. Đố đứa nào dám chặn nó lại!

- Đói bụng quá, có ai cho cái bánh không?

Thằng gác chòi nói khi Khoa đi vào, Khoa vui vẻ cho mỗi đứa một cái bánh, nó đi tiếp.

- Người đâu dễ thương quá, cho biết tên cái được không?

Khoa không trả lời, nó quay lại cười mỉm rồi bước đi tiếp.

Chọc vu vơ vài câu, thằng Hào khoái lắm, nhất là lúc Khoa quay lại cười mỉm với nó. Cái thằng dễ thương thiệt, nhìn góc độ nào Hào cũng thấy thích thích nó. Nãy giờ ngồi gác Hào suy nghĩ hoài, cứ như vậy hoài là đang hành hạ bản thân đó …! Quyết định rồi, từ mai Hào sẽ lân la lại làm quen nó, dù sao làm bạn với một thằng dễ thương như vậy cũng đâu có sao?

“Biết tên tao làm gì? tên tao đâu phải để cho mày kêu?”

Ném cái suy nghĩ chua chát cùng cái mỉm cười dễ thương, Khoa quay mặt lại, hầm hầm đi về phòng, mặc kệ cho thằng kia ngồi tưởng bở, tự nhiên Khoa tiếc cái bánh cho thằng đó quá! Khoa biết thằng đó, Hào baby mà mấy con "bóng" trong trung đoàn này hay mơ ước được cặp kè chứ đâu? Sáng nào ngồi ăn sáng với Giang mà nó không nghe hết bàn này đến bàn kia ca tụng thằng đó! Nghe đi nghe lại riết nhàm, tóm gọn lại vài từ để miêu tả về thằng này : đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu … hay cái gì đó thì mặc kệ nó chứ? Mỗi lần ra cổng Khoa thấy thằng đó hoài chứ đâu?! Nhưng Khoa không thích thằng này, nhìn chả có điểm gì nổi bật. Và đặc biệt Khoa ghét nhất, là cái môi mỏng dính của nó! Có vài lần nó chọc Khoa, cái môi mỏng đang mấp máy nhìn bực bội lắm, Khoa chỉ muốn tán cho nó vỡ mồm để khỏi thấy cái cặp môi đó nữa … ghét ghê luôn! Gần xuất ngũ chắc Khoa phải kêu Giang đập thằng này cho bỏ ghét quá!

Thôi đi lẹ về tắm, lát Giang còn xuống nữa …

- Còn một cái bánh bao nè?

- Em ăn đi!

- Nhưng anh cũng đang đói chứ bộ?

- Kệ! Đói cũng phải nhịn, bất cứ cái gì cũng phải ưu tiên em hết!

- Hihi, thương quá đi, thôi mỗi đứa nửa cái nè!

- Trời … cái bánh bao chiên có chút xíu sao mà bẻ, thôi em ăn đi, chút cho anh ăn cái khác được rồi!

Ăn cái gì? – Khoa lườm Giang tiếp.

- Thì … ăn … cái đó đó!

- Ý … anh với em vô đánh răng đi đã, cái bánh bao dầu mỡ không, ghê muốn chết!

- Haha, phải vậy chứ!

Khoảng sân trước Ban Hậu Cần khá rộng, thêm nữa vì nó nằm xa ban chỉ huy trung đoàn nên chiều nào tụi lính cũng tụ tập đá banh ở đây đông lắm … tất nhiên là có Giang và anh Bảo tham gia nữa! Khoa ngồi trong dãy hành lang Ban Hậu Cần nhìn ra, mặc dù chỉ thấy mờ mờ nhưng thoáng chốc nó cũng nhận ra Giang với anh Bảo đang hì hục chạy trong cái đám đó. Lâu lâu Giang lại quay sang nhìn Khoa! Chỉ là cái nhìn bình thường thôi … chỉ là cái nhìn như bao cái nhìn khác thôi … nhưng sao trong lòng Khoa thấy khác lắm, cố tránh khỏi nhưng vẫn không thoát được cái suy nghĩ đang bủa vây trong đầu … nhưng Khoa biết tại sao nó cứ dằn vặt như vậy mãi …

Hai đứa đi lần này là lần thứ mấy rồi? - Bảo vừa hỏi vừa leo lên, cũng không quên ngó tới ngó lui.

- Em cũng không nhớ nữa – Khoa đưa tay cho anh Bảo kéo lên - Cứ hứng lên là đi thôi!

- Lẹ lẹ lên em – Giang giục nó – Có ai đi qua mắc công lắm…

Leo rào …!

Chính xác là ba đứa đang leo rào ra ngoài chơi!

Cái chỗ này là do Khoa phát hiện ra, chiều nào nó cũng xuống vườn tăng gia chơi nên nó mới biết. Góc cuối vườn tăng gia là cái vườn thuốc Nam nhỏ xíu, chỉ có vài luống, phía trên là cái mái tôn cũ kỹ cùng hàng kẽm gai đã rỉ sét từ đời nào, nó đưa tay kéo mạnh thử một cái, nguyên hàng kẽm gai đứt rớt xuống bộp bộp, nó giòn đến nỗi có thể dùng tay bẻ được. Kê vài cục đá, Khoa đứng lên nhìn, phía ngoài là một con hẻm, khúc này người ta đang xây nhà nên dưới kia toàn đá với cát, cái tường hơi cao nhưng có vài cành cây che lại, nếu leo nhanh ra thì không sao, phía dưới có đụn cát với đống đá làm chỗ tiếp đất an toàn, Khoa đánh bạo leo thử ra ngoài. Tiếng chân chạm đống đá vụn khá to, vài người thợ hồ nhìn nó. Khoa hơi sượng, bộ đội leo rào đồng nghĩa với đào ngũ, bởi vậy dân ở đây thấy đứa nào mặc đồ xanh mà đi vòng vòng người ta ghét lắm, cũng hên nó mặc áo trắng. Khoa nhìn đi nhìn lại, nhớ thật kỹ cái chỗ này để một lát đi về còn leo vô lại, nó đâu có mặc đầy đủ tác phong đâu nên không thể vào bằng cổng chính được. Đi lang thang một hồi, Khoa mừng quýnh khi thấy cái tiệm net phía trước, cái tiệm nằm trong một khúc quẹo nhỏ xíu trong con hẻm nhỏ xíu, vậy là an tâm! Vệ Binh có đi tuần cũng không phát hiện ra nó được. Tính ra là 5 tháng rồi nó chưa online, nó háo hức đến nỗi có cái nick mà ghi sai tới mấy lần! ...

Chat mỏi tay với cái đám ở nhà, nhìn đồng hồ thấy gần 9h rồi, mặc dù nó không có bị điểm danh bất chợt trong ngày như tụi lính bộ binh, nhưng vấn đề là hết tiền rồi. Tiếc nuối! Khoa đứng dậy đi về, trời tối nhưng nó cũng nhận ra đường cũ, công nhận giỏi thiệt, đi một lần là thuộc đường luôn. Lúc vào không có phải lo như lúc ra, vườn thuốc Nam tối thui, cái bóng đèn vàng heo hắt ngoài xa không chiếu vào được tới trong này, Khoa nhảy đại xuống, nó tiếp đất an toàn! Lần sau … và những lần sau nữa, tối nào Giang với Khoa cũng leo rào ra ngoài đi chơi hết, những buổi tối đọc báo xem tin là thời gian thích hợp nhất để đi, dù chỉ chơi được khoảng 1 tiếng rưỡi thôi cũng đủ rồi. Lần này nó rủ thêm anh Bảo đi nữa. Ba đứa vừa đi vừa giỡn hớt um sùm, mặc kệ những ánh mắt kỳ thị đang nhìn tụi nó.

- Ngày nào cũng đi vậy không biết chán hả - anh Bảo hỏi Khoa – Chơi game riết hèn chi bị cận là phải!

- Kệ em, thì cũng giống như anh đi nhậu thôi!

- Anh đi có vài lần, em ngày nào cũng đi, coi chừng có ngày bị bắt đó.

- Không có sao đâu, anh với Giang bị bắt em mới lo, chứ em bị bắt thì cũng cho về à! Hehe.

Giang nhéo nhẹ vào cái đít của nó :

- Giỏi quá ha, tưởng quen với Quân Lực là muốn làm gì thì làm hả?

Khoa cười mỉm, phải chi nó xin cho Giang với anh Bảo được ở chung với nó thì hay quá!

Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả vậy chứ lúc vào tiệm net rồi thì lại im re. Chụp cái tai phone lên đầu, nó hí hửng vào chơi Boom, không quên lâu lâu liếc sang Giang coi anh đang làm gì! Mặc dù không được về nhà, người nhà chỉ lên thăm vào 2 ngày cuối tuần nhưng tối nào cũng đi như vậy là nó vui rồi.

Nhưng … chuyện nó lo lắng cũng đã tới, kèm theo là cái đứa mà nó ghét cay ghét đắng cũng đi chung với cái lo lắng đó.

Cái bờ tường ngay vườn thuốc chỉ có anh Bảo với Giang biết thôi, đa số tụi lính trong trung đoàn leo ra ngoài thường đi cái đường đổ rác. Cái đường đó toàn mấy cái hố rác lúc nào cũng nghi ngút khói, bờ tường phân cách giữa doanh trại với dãy nhà dân chỉa ra lổm chổm vài thanh sắt, phía dưới là dòng nước đen thui ngập trong đống rác không biết bao giờ mới phân huỷ hết, đứa nào muốn leo ra ngoài thì chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất : đi thiệt là nhanh trên mấy cái thanh sắt chĩa ra rồi phóng thiệt là lẹ qua cái bờ tường đó, nhảy ra cái khoảng đất trống phía dưới rồi muốn đi đâu thì đi, mà cái đường này chỉ có mấy đứa Trinh sát Bộ binh mới đi được thôi. Thứ hai : kiếm một cái cây dài dài, chắc chắc, vừa lội nước vừa chống đi từ từ rồi lên tới bờ, cái đường này an toàn nhưng dơ kinh khủng, chưa nói vài chỗ nước sâu bước hụt chân nữa chứ, đi lên tới bờ là hai cái chân dính đầy rác thải đen thui … Mà đó là chuyện của hồi đó, mấy đứa lính cũ trước khi xuất ngũ đã đem đá, ván ép, thân cây chất đầy lên những cái chỗ nông nhất để cho dễ đi. Nói chung cái đường do tụi lính cũ thi công hiện giờ là tốt nhất, lâu lâu chỉ bị lún, nước tới mắt cá chân thôi.

Loading disqus...