Coffee & Milk Trang 26

Bây giờ tôi chỉ uống cafe sữa. Uống chỉ để nhớ đến một người....

...
...
..Tôi uống cafe lặng lẽ trong ngôi nhà trống trải.Chỉ một mình tôi.Ôm ấp một ước vọng xa xôi...Phải như có thể trở lại như ngày xưa...
...
...

--

Tôi lặng lẽ đi vào sau cánh cổng sắt. Tiếng chốt cửa khô khốc vang lên.

Những vốc nước tạt thẳng vào mặt. Ướt đẫm.

Tôi mệt mỏi ngước lên, nhìn đăm đăm vào hình ảnh phản chiếu trong gương của chính mình.
Một vẻ mặt tàn tạ và ảm đạm. Những vệch tóc ướt sũng, rũ xuống trán, dính chặt vào da mặt trắng bệch.

Tôi khẽ nhếch mép, tự cười cợt chính mình. Gã đàn ông lạnh lùng ban sáng dường như đã biến mất, chỉ còn lại một kẻ tôi hèn nhát đến đốn mạt.

Ánh mắt bàng hòang.
Đôi môi mím lại.
Nét mặt đau đớn.
...

Và tuyệt vọng.

Như một nỗi ám ảnh.

-“Dyan. Anh xin lỗi.”

Gã đàn ông trong gương rũ rượi. Tôi đưa tay bám lấy cái giá khăn, khẽ gập người. Một cơn đau chạy dọc cơ thể.

-“Dyan.. ....”

Hôm nay tôi gặp lại em....

--

Tôi không biết những ngày tiếp theo tôi đã sống như thế nào, như một kẽ trốn chạy hay như 1 kẻ phạm tội ... Tôi tìm mọi cách để giảm thiểu mọi khả năng chạm mặt hay tiếp xúc với em. Tôi ra công trường thường xuyên hơn, đem công việc về nhà làm nhiều hơn, ít đến công ty và không bao giờ đặt chân lên phòng làm việc của em. Tôi tránh mặt ở những nơi em đến, rẽ hướng khác khi thóang nhìn thấy em....

Rồi cuối cùng ngày đó cũng đến khi em đột ngột đến tìm tôi. Những câu hỏi dồn nén bao lâu bật ra.
Và...

-"Nếu em đã biết thì, phải, anh yêu cậu ấy."

Tôi không biết mình đang nói gì. Thật ngu ngốc. Chính tôi cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng tôi không thể nghĩ ra cách nào khác hơn.Tôi cần phải xua em đi, cố đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em.

Đau...

Tiếng chân em rời khỏi trong thinh lặng. Cái bóng gầy xiêu vẹo đến đau lòng. Cánh cổng sắt khép lại.

...nhói

Dựa vào tường, người khẽ gập lại.
Tôi khẽ nhếch mép cười.Lại một lần nói dối.

Dần dần tôi đã trở thành một kẻ nói dối siêu hạng. Những lời dối trá thóat qua kẽ môi ngày càng tự nhiên hơn, trôi chảy hơn.

Nói dối ... thật dễ dàng...

Nói dối đến bao giờ? Và làm sao, nếu...
Nếu đôi mắt xanh lại đau đớn nhìn tôi.
Nếu đôi môi đó lại một lần mím lại.
Tôi không biết liệu mình còn có thể thốt ra những lời nói dối, có thể không nắm chặt bàn tay, cắn chặt răng, có thể lạnh lùng bước đi...

Vì trái tim không biết nói dối...

Tôi bước đến, ngồi xuống bàn làm việc. Những ngón tay khẽ lướt nhẹ trên chiếc nhẫn mảnh. Chiếc nhẫn kia cũng đã không còn.

"Phải mau kết thúc thôi."

Bàn tay chạm khẽ vào con chuột máy tính, màn hình vụt sáng.
Nhấp đôi vào icon trên màn hình.
Tôi thóang ngây người. Rồi thật chậm rãi, lướt tay trên bàn phím.

“Đơn xin nghỉ việc”

Có lẽ như vậy là tốt nhất.

--
2 tuần đã trôi qua, tôi đã nhân cơ hội em đi công tác để gửi đơn thôi việc. Lén lút trốn chạy như xưa...Tôi cũng nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, từ nhà cửa, công viêc, đến gia đình. "Cháu phải đi công tác 2 năm." - Đó là những gì tôi nói với dì tôi và thật may, dì ấy cũng không thắc mắc gì nhiều.Dì cũng đã quá quen với những chuyến đi như vậy của tôi...

Ngồi một mình trong phòng đợi ở sân bay,cầm chặt hộ chiếu trên tay, tôi khẽ lướt sơ qua tấm vé. Còn 30ph nữa là máy bay cất cánh.

"Rồi mọi việc sẽ ổn. "– Tôi thầm nghĩ.

-“Hành khách đi chuyến bay số xxxx ...”

Tiếng loa thông báo vang lên. Tôi chậm rãi đứng dậy, vắt chiếc áo khóac lên tay, tay còn lại nắm chặt túi hành lý. Tôi bước đi theo dòng người đông đúc, hối hả có, thong dong có. Hình như tiếng loa thông báo lại một lần vang lên.

Hành lang phía trước sao mờ nhạt. Mọi hình ảnh trở nên méo mó. Và cả âm thanh như lõang đi trong không gian.

...

Sàn nhà lạnh và cứng.
Có tiếng người kêu thất thanh.
Mọi thứ trở nên nhạt nhòa rồi biến mất.

Chapter 23

Tôi thức dậy giữa màu trắng quen thuộc của bệnh viện, đầu nặng trĩu. Tôi tù từ ngồi dậy, phần nào đóan được nguyên nhân về sự hiện diện của mình nơi đây.

Nhanh đến thế sao?

Tôi dựa người vào thành giường, quay đầu qua phải nhìn những giọt nước biển rơi chầm chậm trong chiếc bình thủy tinh dốc ngược... một giọt... hai giọt... ba... như những tiếng nhịp của kim đồng hồ... đang chạy ngược...

-"Lỡ mất chuyến bay rồi."

Tôi thở dài, khẽ nhắm mắt rồi mở mắt. Vẫn như vậy, vẫn màu trắng tái bệch bủa vây khắp nơi, cái màu mà gần đây tôi càng lúc càng trở nên chán ghét nó. Vì nó như đang gặm nhắm dần ngày tháng cuộc đời tôi, thân thể tôi...

Màu trắng báo tử.

Tôi khẽ nhếch mép cười, tự thấy lòng sao yên tĩnh lạ. Bình lặng như mặt nước hồ thu.
Dù sao thì cũng đã quen.
Phải. Tôi đã biết trước ngày này rồi sẽ đến. Biết từ 4 năm trước.

Flashback

-"Cậu Huynh, trước đây cậu có từng bị trấn thương gì ở đầu không? Một tai nạn chẳng hạn?"

-"Huh?" – Tôi ngạc nhiên nhìn vị bác sị trước mặt - "Trấn thương? Uhm... có một lần, trong tai nạn ô tô khi tôi 12 tuổi... tôi đi cùng bố mẹ."

-"..."

-"Có chuyện gì sao bác sĩ?" – Tôi lo lắng.

-"..."- -".. Tôi rất tiếc phải nói với cậu là tình trạng của cậu không đựơc tốt lắm. Phải nói là rất nghiêm trọng."

-"Sao?"

-"Cậu nhìn thấy cái này ko?" - Bác sĩ chỉ vào tấm phim chụp treo trước mặt, nói - "Trong đầu cậu có một khối máu tụ lại, tôi đóan là do tai nạn cậu gặp phải thời gian trước.Và tai nạn vừa rồi, đầu cậu lại bị va chạm mạnh nên... khối máu vỡ ra..."

-"... nó ... rất nguy hiểm?" - Tôi nói, không giấu được vẻ bàng hòang.

Bác sĩ không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

-"Có cách nào...? Phẩu thuật chẳng hạn?"

-"Xác suất thành công là 30%."

-"..."

-"..."

-"Nếu tôi không phẩu thuật thì có thể sống bao lâu?" - giọng tôi lạc đi.

-"Nhiều nhất là 3 năm."

Trời đất như tối sầm lại.

End flashback

Tôi lại khẽ thở dài. Vậy mà mình cũng đã sống được thêm những 4 năm. 4 năm dài đằng đẳng. Mệt mỏi. Nhớ nhung...

Đôi khi tôi tự hỏi tại sao mình lại có thể sống lâu đến như vậy. Và trong suốt những năm đó, căn bệnh dường như không phát tác, chỉ đôi lần xây xẩm mặt mày, hoa mắt hay tệ lắm là ngất đi. Không bộc phát nhiều triệu chứng nhưng, như một liều thuốc độc, khối máu tụ lại phát tán từ từ, lan ra...

Tôi ngồi dậy, rồi bước về phía cửa sổ. Vén tấm màn xanh, tôi nhìn ra. Bên ngòai lớp kính là một khỏang vườn xanh mướt đầy cây cỏ, bầu trời trong veo, xanh thẫm. Tôi đứng lặng im nơi đó, đắm mình vào cảnh vật trước mặt. Tươi tắn và ấm áp. Không lạnh lẽo như căn phòng này. Tôi muốn rời khỏi đây.

Cạch.

Loading disqus...