"From: Trần Hoàng Nam"
"From: Hùynh Nguyễn Khắc Minh."
Đau..
-"Anh bỏ đi. Nhưng không như lần trước khi anh bỏ lại em. Anh đã chọn bỏ đi cùng cậu ấy. Người anh yêu." - Tôi thầm thì.
Phải quên thôi...
Nhưng phải mất bao lâu?
"Mất bao lâu để khi bất ngờ chạm mặt nhau em không còn cảm giác nhói đau, để có thể hờ hững lướt qua nhau như những người xa lạ. Như cách anh lướt qua em..."
Anh chỉ cần 4 năm.
-"Còn em...?"
--
-“Chào anh.”
Tôi khẽ giật mình, ngước lên nhìn người con trai trước mặt.
-“Tôi ngồi xuống được chứ.”
Tôi im lặng nhìn cậu ta ngồi xuống trước mặt. Cậu gọi một cốc cafe.
-“Cậu có chuyện gì muốn nói?” - Cuối cùng tôi lên tiếng.
-“Vâng. Thật ra...” – Nam ngập ngừng, rồi cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong chiếc túi mang theo bên mình. -“Tôi có cái này muốn đưa anh.”
Tôi nhìn Nam trong một thóang rồi với tay lấy chiếc hộp. Mở ra... Tôi cau mày:
-“Thế này là ý gì?”
-“Tôi xin lỗi. Đáng lý ra tôi phải đưa cho anh từ 2 tuần trước. Nhưng tôi...”
-“Cậu làm vậy là sao?” – Tôi cảm thấy một điều gì đó dâng lên trong lòng. Khó chịu? Tức giận? Có lẽ còn hơn thế.
-“Gíam đốc và anh Minh trước đây.... 2 người yêu nhau, đúng không?”
Tôi mở to mắt nhìn cậu ta:
-“Anh ấy kể cho cậu à?”
-“Không... tôi có hỏi nhưng anh ấy không trả lời... tôi đóan vậy.” – Nam bối rối.
Cậu ta lúng túng cúi xuống, tay loay hoay với chiếc muỗng cafe. Tôi cố kìm nén sự giận dữ, nhưng vẫn nghe thấy giọng mình rít lên chua chát:
-“Vậy thì... cậu đang thương hại tôi đấy à? Tôi không nghĩ mình đáng thương đến mức để nhận lấy vật này.”
Nam ngước nhìn tôi, lúng túng trước ánh nhìn giận dữ trước mặt:
-“Tôi không hiểu ý anh?”
-“Đủ rồi. Tôi không muốn phải chịu đựng điều này thêm nữa. Mời cậu đi cho.” – Tôi quay đi.Tôi đáng thương đến thế sao? Thà rằng cả 2 cứ biến mất và để tôi yên...
-“Nhưng tôi vẫn chưa nói hết.” – Nam ngỡ ngàng.
-“Cậu còn điều gì để nói nữa? Xin lỗi tôi? Hay cậu muốn tôi chúc phúc cho 2 người?”
-“Tôi không hiểu ý anh.”
-“Cậu không hiểu? Không hiểu?” – Tôi rít lên – “Đủ rồi. Cậu đi đi. Đi ngay, đem theo cả con người tàn nhẫn ấy ra khỏi đời tôi!”
Một thóang im lặng. Tôi quay đi nhưng vẫn có thể cảm nhận đôi mắt nâu đang mở to, nhìn chăm chăm vào tôi.
-“Hình như anh đã hiểu lầm điều gì.” – Nam lên tiếng – “Tôi với anh ấy không phải quan hệ đó.”
-“...” – Tôi quay lại nhìn Nam. Cậu ta đang nói gì?
-“Tôi yêu anh ấy và anh ấy biết điều đó.” – Nam dừng lại một chốc rồi tiếp tục nói –“Nhưng anh ấy không chấp nhận tôi.”
Nam khẽ cúi mặt, giọng buồn bã:
-“Tôi đã nghĩ anh ấy không yêu tôi vì... tôi là con trai. Nhưng sau đó tôi nhận ra không phải vậy. Tôi nghĩ anh ấy đã yêu một ai đó, một người khác.” – Nam chạm khẽ vào chiếc hộp trước mặt- “Chủ nhân của chiếc nhẫn này.”
Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn. Viên đá xanh lấp lánh dưới ánh đèn. Thóang bên tai, giọng Nam nhè nhẹ:
-“Và ... đó là anh.”
--
Tính toong...
Tính toong...
Tôi liên tục nhấn chuông. Tôi cần phải gặp anh. Tôi phải hỏi cho ra lẽ.
Vẫn không có ai ra mở cửa.
-“Andy!” – Tôi lớn tiếng gọi – “Andy! Anh có nhà không?”
Tính toong
-“Andy!”
Anh không có ở nhà sao?
-“Anh đang tìm ai à?”
Tôi quay lại. Trước mặt tôi là một cô bé chừng 10 tuổi. Em thóang rụt rè.
-“ Em thấy anh cứ bấm chuông mãi.”
Tôi không hiểu em đang nói gì, nhưng có lẽ em sẽ giúp được tôi.
-“Anh muốn hỏi người sống ở căn nhà này.” – Tôi nói nhanh, vội vã.
Cô bé nhìn tôi lúng túng. Thật tệ. Tôi cố giữ bình tĩnh, chỉ vào cửa và nói:
-“Anh tìm anh Khắc Minh.”
-“Anh Khắc Minh?” – Cô bé nói. Tôi gật đầu. – “Anh ấy đã đi từ sáng rồi.”
-“Sao?”
-“Anh ấy đi từ sáng rồi. A, sao giờ...” – Em cúi xuống, suy nghĩ – “... à, được rồi... Khắc Minh...morning... go...”
Tôi ngớ người ra. Sáng?... đi? Andy?
-“Anh ấy đi đâu?” – Tôi hỏi.
-“Where? A, anh hỏi anh ấy đi đâu hả? uhm, để nhớ xem, từ đó là gì nhỉ, hôm kia mới học mà...” - rồi nhớ ra điều gì, cô bé reo lên –“... a, airport!”
Tôi đứng im trong một chốc rồi vụt chạy đi, không quên quay lại nhìn cô bé:
-“Thank you!”
--
“Cho tôi đến sân bay” – Tôi vội vã nói với người tài xế taxi.
Chiếc xe lăn bánh.
Ngồi trên xe, tôi không khỏi bồn chồn, tôi liên tục nhìn đồng hồ.
5 ph... 10 ph...
Andy, anh định đi đâu? Tại sao anh lại nói dối em? Tại sao?
Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Chiếc nhẫn với viên đá xanh và dòng chữ nhỏ được khắc bên trong:
“A & D 27-10-2003”
Ngày sinh của tôi...
Chiếc nhẫn của tôi...
Của tôi...
...
...
Tại sao?
Chapter 22
Ngồi bên chiếc bàn gỗ tròn màu nâu đỏ, tôi lặng im ngắm nhìn những bông hoa tím nhỏ trên giàn. Mới tháng trước những nhánh lá còn rũ rượi, úa tàn thì nay đã xanh mướt một màu,quấn chằn chịt trên giàn leo bằng kim lọai, phô bày những đốm hoa tím nhàn nhạt . Những làn nắng tươi tắn, vàng rực nhảy múa trên tán lá,trên mặt chiếc hồ cá nhỏ ở góc sân như báo hiệu về sự ra đi của những cơn giông mùa mưa gió, để bắt đầu những ngày nắng rực sáng cả bầu trời xanh.
Hương cafe ngào ngạt.
Những giọt cafe sữa ánh lên màu nâu sẫm rất trầm và ấm áp. Tôi khẽ nhấp một ngụm.
Vị cafe không đắng cũng chẳng ngọt.
Hài hòa và dễ chịu.
Tôi từng không thích cafe sữa. Có lẽ một phần vì cái tôi khô cứng của ngày xưa. Hoặc cũng vì sự bướng bỉnh và ngang tàng của tuổi trẻ. Tôi thích vị đắng, và càng đắng càng ngon, càng đắng càng thích. Nên tôi thích uống cafe đen, không đường. Sắc đen lóng lánh một vẻ đẹp huyền ảo cùng vị đắng đến say người. Tôi trải qua nhiều năm đắm mình trong sắc đen và vị đắng đó....
Vì lúc ấy tôi vẫn chưa thật sự biết được vị đắng của cuộc đời...
...
...
4 năm nay tôi cũng vẫn uống cafe, vẫn thích hương thơm nồng ấm đặc trưng. Nhưng nay vị đắng đã tan đi đôi chút.
Tôi cho ít sữa vào cafe.
Ánh đen chuyển sang nâu.
Vị đắng dịu đi trên đầu lưỡi.
-“Cafe- đen và đắng còn sữa thì trắng và ngọt. Và khi chúng hòa vào nhau thì tạo nên một thức uống tuyệt vời, hài hòa cả về màu sắc và mùi vị.”
Tôi khẽ mỉm cười khi nhớ đến lời nói ấy. Cũng đã lâu rồi nhỉ?
Li cafe đã cạn. Tôi khẽ rót thêm một tách cafe. Tôi lại cho thêm một ít sữa vào tách. Hòa tan.
Cho thêm một ít sữa để tan đi vị đắng.
Để lòng dịu ngọt. Để nỗi cô đơn được xoa dịu đôi chút.
Cho thêm một chút sữa để vơi đi nỗi nhớ.
Nỗi nhớ âm ỉ suốt một thời gian dài. Một niềm đau lặng lẽ.
Nhấp một ngụm cafe. Hương cafe nồng, vị cafe ấm.
"Như vậy có lẽ là đủ."
Vì anh vẫn luôn nhớ đến em.
Dù đau đớn, nhớ nhung, mòn mỏi...
Thì ở đâu đó vẫn còn có em.
Vì dù xa cách và ngày tháng đã trôi qua,
Đôi lần trong những khỏanh khắc đơn độc, anh vẫn thầm thì những lời nói cũ.
"Như vậy có lẽ đã đủ."
Vì anh chỉ cần có thể yêu em...
...
...
...