Chuyện tình từ kiếp trước Trang 3

_ KHỐN KIẾP!!!

Mikami giơ chân đạp thẳng vào bụng Kouno. Con dao đầy máu nặng nề chạm đất.

Mikami vẫn tiếp tục đánh Kouno. Cậu hầu như quên bẵng vết thương ở tay. Kouno bị đánh tối tăm mặt mũi.

_ Mi…Mikami! - Nobu bước tới.

_ Đừng Nobu! – Tsusumi đặt tay lên vai Nobu. Nụ cười thường trực trên miệng nó đã biến mất. – Mikami nó điên rồi!

_ Nhưng cứ như vậy nó sẽ giết Kouno mất!

_ Tụi mình phải dừng nó lại! – Jun nghiêm giọng.

Khi ba đứa chuẩn bị nhào vô cản Mikami thì Haru đã bước lên trước.

_ Mikami! Đủ rồi!

Haru nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang chảy máu của Mikami.

_ Đủ rồi….

Đôi mắt Haru đượm buồn. Mikami lặng lẽ nhìn Haru rồi….cậu bỏ Kouno ra trước ánh mắt kinh ngạc của ba đứa kia. Mikami ương bướng chưa bao giờ chịu nghe lời ai cả…vậy mà……

Tối đó Mikami lại không về nhà. Cậu về cùng với Haru.

Mikami ngồi nhìn Haru sắp xếp lại hộp cứu thương. Vết thương của cậu đã được Haru băng bó cẩn thận.

_ Cậu nghĩ gì mà lại làm vậy? – Mikami bật hỏi.

_ Làm gì?

_ Đẩy tôi ra và định hứng trọn mũi dao?

Haru im lặng. Tại sao vậy nhỉ?! Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy? Lúc đó….gần như cậu đã hành động theo bản năng.

Haru đeo lại sợi dây chuyền mặt đá cuội.

_ Cậu làm tất cả chuyện này chỉ vì viên sỏi đó ư??? Cậu có khùng không???

Lại im lặng.

_ Thiệt tình! – Mikami bực dọc ngả người xuống ghế salong. – Tôi tưởng chỉ có mình tôi không giống ai…ai dè cả cậu cũng…..

_ Đây là “đá mặt trăng”……cậu ấy đã nói như vậy! – Haru chợt lên tiếng. – Cậu ấy quý nó lắm và chắc là cậu ấy rất buồn khi mất nó……

_ Cậu ấy là ai?

_ Tôi không biết!

_ Cậu không biết là sao?

_ Không biết là không biết chứ sao! Tôi đi ngủ đây! Cậu muốn ngủ ở đây thì ngủ còn không thì về đi!

_ Này! Cậu chưa cảm ơn tôi đã……

Cửa phòng Haru đóng sầm lại.

_ ….cứu cậu……hừ! Cậu nhớ đấy nhé!

Mikami tự lẩm bẩm với chính mình. Nhưng điều đó có nghĩa là Haru chính là cậu bé đó. Vậy ra cậu và Haru đã từng gặp nhau mười năm trước, thế mà chẳng đứa nào nhớ cả. Nếu không nhờ tình cờ thì có lẽ Mikami sẽ không bao giờ biết. Haru à….dường như hai chúng ta có duyên với nhau lắm! Mikami cười thầm và xoay người tìm cho mình một tư thế thoải mái để ngủ.

can'tim'ox na'
04-04-2009, 10:27 AM
póc chem nezk' good lém ý pót tjp jh nezk'^^

Ngày 14 tháng 2……

Mùi sôcôla phảng phất khắp trường học. Đâu đâu cũng bắt gặp những gương mặt hưng phấn, trầm lặng, hớn hở, rụt rè, bối rối, ngượng ngùng, hồi hộp……Còn đối với riêng Mikami những ngày giống như ngày này thật sự là một của nợ phiền phức.

_ Haru…tặng cậu!

_ Yu…Yumi……

Yumi đặt hộp sôcôla lên bàn Haru rồi ngúng nguẫy hai bím tóc bỏ đi, mặt đỏ lựng. Haru khẽ thở dài. Đây là hộp thứ sáu trong ngày. Không biết bao giờ thì chuyện này kết thúc nhỉ?!

Giờ nghỉ……

_ Mikami?

_ Nhớ cài chốt cửa lại kẻo lại bị làm phiền!

Haru cài lại chốt cửa theo lời Mikami. Sân thượng lồng lộng gió thổi. Mikami đang nằm ngửa mặt lên trời bên cạnh là hai cái hộp nhỏ buộc nơ đỏ.

_ Cậu cũng có à?

_ Làm như cậu không có vậy! Mấy hộp?

_ Sáu!

_ Định đem cho tôi hả? Tôi không hảo ngọt! Vả lại cậu cũng thấy rồi đấy! – Mikami lười nhác giơ hai hộp sôcôla lên rồi thảy xuống.

_ Vậy phải làm gì với mấy cái này đây? – Haru thở dài.

_ Chiều tan học đi theo tôi!

_ Đi đâu?

_ Đi đâu thì lúc đó sẽ biết! – Mikami nằm xoay lưng lại Haru.

Haru toan đứng dậy nhưng cậu chợt nhớ ra lý do chính mình tìm Mikami nên lại ngồi xuống.

_ Mikami….cuối tuần này trường mình có tổ chức buổi cắm trại qua đêm trên núi cho lớp mười hai đấy……

_ Thì sao? Tôi không đi! Cậu định đi à?

_ Ừ……lớp mình ai cũng đi! Thầy Seichii khuyên tôi nên đi để hòa đồng thêm với lớp!

_ Này!

_ Sao?

_ Đi cắm trại là……con trai ngủ chung với nhau hả? – Mikami chợt quay lại, nhíu mày nhìn Haru.

_ Phải! Có chuyện gì à?

_ Không! Không có gì!

Mikami quạu quọ quay đi làm Haru chẳng hiểu gì. Chuông reng hết giờ nghỉ vang lên. Haru đứng dậy bỏ đi. Mikami nằm đó một lúc rồi cũng bật dậy, nhét hai hộp sôcôla vào túi và đi về lớp.

Tan học Mikami dẫn Haru đến trước một tòa nhà bằng gạch sáng, có sân vườn và cổng sắt. Bên trong sân đầy những xích đu, đu quay, cầu tuột. Haru liếc nhìn tấm bảng treo bên hông cửa “Viện cô nhi KIREI” . Mikami bấm chuông. Lát sau, một cô gái trẻ chạy ra.

_ Mikami đấy à! – Cô ấy mở cổng.

_ Chào chị!

_ Ừ…đây là……

_ Haru bạn em! Còn đây là chị Nabi trước đây làm ở nhà tôi nhưng bây giờ thì chị ấy chuyển sang làm ở viện cô nhi!

_ Vâng! Em chào chị!

_ Chào em! – Nabi gật đầu cười, rồi quay sang Mikami. – Này…nhóc Genki nhớ em lắm cả Hiro và Takara nữa. Em định khi nào thì đến chơi với tụi nó?

_ Khi nào rảnh em nhất định sẽ đến! Còn đây……- Mikami lôi từ trong túi ra mấy hộp sôcôla. – Chị chia phần cho đều đấy nhé! Cả thảy mười hộp!

_ Gì thế này Mikami?

_ Sôcôla Valentine! Hơn một nửa là được tặng còn hai hộp bự này là của em và Haru bỏ tiền túi ra mua! Loại hảo hạng đấy nhé! Đủ cho tất cả mọi người!

_ Trời đất! Cái này là của hai đứa ấy hả? Đào hoa nhỉ?!

_ Có gì đâu! Mà chị ăn ít ít thôi đấy kẻo tăng cân thì phát khổ!

_ Cái thằng nhóc này! Chị tiếc là không đánh được em!

_ Thôi chào chị! Tụi em đi đây!

_ Ừ! Chị cảm ơn hai em! Rảnh nhớ ghé chơi nhé! Chị sẽ đãi hai đứa bánh bông lan do chính tay chị làm!

Đi được một khoảng khá xa Haru mới quay sang nói với Mikami:

_ Thì ra đây là lý do lúc nãy cậu kéo tôi vào tiệm sôcôla! Làm tôi cứ tưởng cậu phát khùng lên vì sôcôla chứ!

_ Này! – Mikami chợt nắm tay Haru.

_ Có chuyện gì à? Mặt cậu nhìn thấy ghê quá!

_ Tôi muốn hỏi cậu…… - Giọng Mikami trầm xuống.

_ Mikami? – Haru nín thở.

_ Người ta phải chuẩn bị những gì cho một cuộc cắm trại?

Chiều dần buông xuống. Mây trôi lờ đờ. Mọi vật chìm dần vào khoảng không yên tĩnh. Ở góc đường đó có hai con người đang đứng tròn mắt nhìn nhau……

Cuối tuần rồi cũng đến trong tâm trạng náo nức của học sinh cuối cấp. Càng ngạc nhiên hơn khi Mikami xuất hiện. Không ai nghĩ Mikami sẽ đi vì từ trước đến nay có bao giờ cậu tham gia vào sinh hoạt của trường lớp đâu. Mikami liên tục càu nhàu suốt chuyến đi, nào là không tiện nghi, nào là nóng nực, xe chạy chẳng êm……đủ mọi lý do cuối cùng khi đến nơi chịu không nổi nữa Haru đã hét toáng lên rồi vùng vằng bỏ đi, để lại Mikami một mình vật lộn với cái lều vải.

_ Cậu giỏi thật!

Mikami hầm hừ đi bên cạnh Haru. Ấy là lúc trò chơi “ Cặp đôi ăn ý” bắt đầu. Những chỉ dẫn được giấu rải rác quanh khu trại, cặp đôi nào theo chỉ dẫn kiếm được kho báu đem về sẽ là người thắng cuộc. Theo Mikami thì đây là cái trò ngu ngốc và ngớ ngẩn nhất mà cậu từng tham gia. Mặc kệ, Haru vẫn một mực kéo cậu vào chung nhóm với mình.

_ Thay vì cằn nhằn cậu nên tập trung đi thì hơn! – Haru không thèm để ý đến thái độ cộc cằn khó chịu đó của Mikami, đi phăm phăm đến cái cây trước mặt.

_ Bỏ mặc tôi với cái lều đó……cậu thật là một kẻ vô tâm! Này……cậu có nghe tôi nói không hả???

_ Mikami nhìn này! Ở đây có đánh dấu! – Haru chỉ vào gốc cây.

_ Thì sao?

_ Thì mau mau nhìn xung quanh xem! Chắc chắn phải có chỉ dẫn để đi tiếp!

_ Vớ vẩn!

Miệng thì nói vậy nhưng Mikami vẫn cúi lom khom cùng Haru tìm kiếm dòng chỉ dẫn.

_ Đây là cái gì?

Mikami nhấc hòn đá nằm khuất sau bụi cỏ lên. Một mẩu giấy nhỏ hiện ra.

“ Thác nước, con chim đá, khe suối hẹp.”

_ Tụi quái trong hội học sinh đúng là lắm trò! – Mikami quạu quọ.

_ Chúng ta cứ theo từng chỉ một nào……thác nước à?......hình như cách đây không xa lắm! Đi nào!

Haru nắm tay kéo Mikami đi. Cả hai càng lúc càng xa dần khu trại. Âm thanh duy nhất lúc này là tiếng chim rúc rích mơ hồ từ nơi nào đó trong khu rừng vọng lại.

_ Này cậu có chắc mình đi đúng không vậy? – Mikami hỏi sau khi hai đứa đã đi bộ khá lâu.

_ Theo bản đồ thì có con thác sau khúc quanh này……cậu có nghe gì không?

_ Nghe gì?

_ Tiếng nước chảy! Nếu có cái thác nào gần đây thì cậu phải nghe thấy tiếng nước chảy chứ?!

Mikami đứng im lặng một hồi vẻ ra như đang dỏng tai nghe ngóng.

_ Không! Tôi chỉ nghe tiếng bao tử của mình đang réo thôi!

Haru nhăn mặt quay đi.

_ Sao cậu không thừa nhận? – Mikami kề cà bước theo Haru.

_ Thừa nhận cái gì? – Haru nói mà không thèm ngoảnh lại.

_ Thừa nhận chuyện chúng ta bị lạc!

_ Chúng ta không lạc!

_ Tốt thôi! Vả lại cậu là người cầm bản đồ mà……chúng ta đi cũng gần một tiếng đồng hồ rồi có thấy thác thiếc gì đâu!

_ Chúng ta mới đi có hai mươi phút thôi lấy đâu ra gần một tiếng?!

_ Mặt trời sắp lặn rồi kìa! Cậu không thấy xung quanh đang tối sao???

_ Cậu quên mình đang ở trong rừng à? Chỉ mới xế chiều thôi. Tại cây che khuất ánh mặt trời đấy!

_ Tôi không đi nữa!

Mikami ngồi bệt xuống gốc cây, mệt mỏi quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Haru cũng dừng lại.

_ Mikami!

_ Cậu muốn đi thì đi tiếp đi! Tôi không quen đi dã ngoại kiểu này! Mệt chết được……Tôi thèm một lon bia quá……

_ Vậy thì kệ cậu! Tôi đi đây!

Haru quay lưng bỏ đi. Mikami dựa người vào thân cây, lim dim mắt. Thiệt tình càng nghĩ Mikami càng thấy mình thay đổi. Tại sao vậy nhỉ?! Trước khi gặp Haru, Mikami sống không hề có mục đích. Đơn độc và khép kín. Chẳng ai ưa được cậu cả. Haru……

_ Ahh……

Tiếng của Haru??? Chuyện gì……

_ Haru!!!

Mikami bật dậy và phóng chạy về phía phát ra tiếng la. Haru……gặp chuyện gì rồi? Thật là……đáng ra không nên để Haru đi một mình! Mikami thầm trách mình.

_ Haru??? Cậu ở đâu???

_ Mikami! Đừng! Đừng bước tới!!!

_ Hả……Ahhh……

Mikami trượt dài xuống con dốc. Va vào người Haru đang cố bám trèo lên. Cỏ ẩm ướt và trơn trợt cuốn hai người lăn mãi xuống dưới sâu.

_ Haru……

Mikami nằm dài người dưới đám cỏ đầy bùn. Quần áo bê bết đất. Trời choạng vạng tối. Tiếng côn trùng kêu từ nơi nào đó thăm thẳm như vô hình. Mikami cố gắng đứng thẳng người lên. Đầu vẫn chưa hết choáng sau cú ngã vừa rồi.

_ Haru!!! – Mikami gắng sức gọi to.

_ Ở đây……

_ Haru! Không sao chứ hả?

Haru trông thê thảm chẳng kém Mikami. Đầu tóc dính đầy lá cây. Quần áo bết bùn đất.

_ Cậu không sao chứ? Chân cậu……

_ Ái……đau!!!

Mikami hốt hoảng đặt nhẹ chân Haru xuống. Chỗ mắt cá bầm đỏ lên.

_ Hình như mắt cá bị trặc rồi……may mà không bể……

_ Chúng ta đang ở đâu? – Haru liếc nhìn quanh. Xung quanh yên ắng. Khắp nơi chỉ có cây và cây. Trời đang tối dần một cách đáng sợ.

_ Tụi mình kẹt rồi! – Mikami xé khăn tay ra băng quanh cổ chân Haru.

_ Đừng lo! Không thấy tụi mình về các bạn sẽ đi tìm mà……Ái….nhẹ tay thôi!

_ Xin lỗi…..

_ Không sao……

Sương đêm buông dần……Không gian tăm tối và tĩnh mịch……Đêm trong rừng sâu quả thực đáng sợ. Con người ta như bị nuốt chửng bởi vẻ tịch mịch lặng lẽ của nó. Lâu lâu thoảng qua vài tiếng kêu kì lạ, tiếng rì rầm như có ai đang thầm thì to nhỏ, tiếng xào xạc khẽ khàng của những tàng cây……nhưng khi ta tập trung nghe kĩ thì chỉ có sự im lặng đáp lại. Hoàn toàn……tĩnh lặng……

_ Lạnh à? – Mikami chợt hỏi.

_ Không……ơ……Mikami……

Mikami kéo Haru vào lòng. Cậu đan tay mình vào tay Haru.

_ Như vầy……ấm hơn chứ?!

Haru khẽ gật đầu. Người Mikami ấm thật! Haru thầm nghĩ.

_ Mikami này……

_ Gì?

_ Có một điều đặc biệt trong tên cậu đấy!

_ Đặc biệt à?

_ Ừ…….Mikami……nếu gọi tắt hay đọc nhanh sẽ thành Mimi (mimi có nghĩa là tai)……

_ Mimi?

_ Ừ……Mimi……thật ra tôi không nghĩ cậu là người xấu! Mikami có thể “nghe” được người khác đang nghĩ gì phải không?

_ Cậu……cậu đang nói nhảm cái gì thế? – Đến phiên Mikami đỏ mặt. Sao Haru lại dễ thương như vậy nhỉ? Thiệt tình……

_ Cậu còn nhớ cái lần cậu đánh Kouno không? Lúc đó……nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu làm sao cậu biết tôi ở đó? Làm sao cậu lại có mặt kịp thời đến vậy? Phải chăng cậu đã “nghe” thấy tôi?

_ Thật ra……hôm đó…tôi đã đi theo cậu……

_ Sao? – Haru tròn mắt nhìn Mikami.

_ Tôi……cảm thấy không yên tâm……

_ Tại sao……lại quan tâm đến tôi như vậy?

_ Tôi……tại vì……

Mắt hai người vô tình gặp nhau. Họ nhìn nhau trong một lúc lâu. Từ từ……Mikami kề sát mặt mình vào làn da trắng mịn của Haru. Nhẹ nhàng……môi cậu chạm vào đôi môi mềm mại kia……

“Kandai……”

Thanh đoản kiếm được rút ra. Nó run lên từng hồi trong tay chàng trai đó. Cô gái nhìn anh ta mỉm cười. Đôi mắt cô trong vắt long lanh.

Phập……Thanh đoản kiếm cắm vào ngực cô……

Loading disqus...