“Có gì đâu..”
Đặt cậu ngồi xuống salon xong, anh phát hiện một điều kì lạ trong căn nhà đã lâu anh chưa bước vào.
Đồ đạc trong nhà đã vơi hơn phân nửa.
“Đồ đạc trong nhà đâu hết rồi Tuấn?” Anh hỏi khi đưa cho cậu ly nước chanh anh pha cho cậu.
“À” Tuấn hớp một ngụm nhỏ, rồi đặt lại ly nước lên bàn. “Chị Tú đã cho mang đi dần rồi.”
“Vậy à..” Hiệp nhớ lại, hai chị em cậu chỉ còn ở đây không đầy hai tháng nữa.
“Căn nhà trống thật đấy.”
“Tại anh không để ý đó thôi.” Tuấn cười nhạt. “Căn nhà này đã vô cùng trống trải từ lâu rồi.”
…
“Vậy..chị em cậu sẽ chuyển đi đâu?”
“Chị ấy nói đã tìm được một chỗ thích hợp. Nhưng chị ấy không dẫn tôi đến đó, chị ấy muốn tạo một bất ngờ…”
“Vậy à…?”
…
“Cảm ơn anh một lần nữa vì đã đưa tôi về. Anh có thể đi được rồi.”
“Tuấn!”, Hiệp thu hết can đảm nhìn vào mắt cậu, anh hỏi cậu câu hỏi mà anh đã rất muốn hỏi hàng tháng trời.” Cậu có thể cho tôi biết…tại sao cậu lại tránh mặt tôi không? Cậu ghét tôi lắm à?”
“Tôi không ghét anh.” Tuấn nhìn lơ đãng lên bức tường phòng khách. “Tôi đã không còn ghét anh từ lâu rồi…”
“Vậy…tại sao cậu lại tránh mặt tôi? Có phải vì chuyện bài hát…thật ra..bài hát đó.”
“Chuyện bài hát đó không quan trọng, đó là bài hát của anh, anh muốn làm gì tùy thích. Tôi không có ý kiến.”
“Nhưng mà…”
“Tôi tránh mặt anh…đơn giản là vì tôi thích như vậy.”
“Nhưng tôi thì lại hoàn toàn không thích.” Câu nói dường như đã nấp sẵn trong miệng anh, chỉ chờ cơ hội là vọt ra.
Tuấn im lặng nhìn anh, câu trả lời của anh có vẻ làm cậu bất ngờ.
“Tại sao anh lại không thích?” Cậu đột ngột lên tiếng.
“..Tôi không biết…tôi..” Hiệp lúng túng, coi bộ anh đã quay lại làm anh chàng ngố muôn thuở.
“Tôi..chỉ đơn giản là không muốn bị cậu ghét.”
“Tôi nói rồi. Tôi không ghét anh.”
“Nhưng hành động của cậu không hề nói lên điều đó…”
“Thật vậy sao?”
“…Chỉ là..tôi có cảm giác rất khó chịu…khi cậu tránh mặt tôi..”
“Anh có cảm giác đó khi Trầm tránh mặt anh không?” Cậu tự dưng đặt một câu…ngoài luồng.
“..Có lẽ…là..không.”
“Anh chắc chứ?”
“Tôi chắc mà.” Anh đỏ mặt nói thêm. “Tôi không hề thấy khó chịu khi cô ấy không nhìn tôi, không cười với tôi, không chào tôi một tiếng…” Anh nuốt nước bọt. “Với cậu thì ngược lại.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không tránh mặt anh nữa…với một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Cậu mỉm cười. “Anh có thể nấu bữa tối cho tôi không?”
28.
Tưởng cậu yêu cầu chuyện gì hóc búa lắm, chứ chuyện nấu ăn đâu thành vấn đề với anh.
“Tất nhiên là được. Nấu luôn cho cả Tú chứ?”
“Không.” Cậu đáp nhẹ tênh, “Hôm nay chị ấy lại không về…”
“Tú bận gì à?” Hiệp để ý chữ “lại” của cậu.
“Lúc này chị ấy ít về nhà lắm, chị ấy nói có chuyện cần làm.”
“Vậy..chỉ nấu phần cậu thôi nhé?”
“Nấu cả phần anh nữa chứ. Anh định cho tôi ăn một mình à?”
“Vậy cũng được” Hiệp đáp. Tối nay anh cũng định ăn một mình.
“Nhưng mà….” Anh ngập ngừng đứng trước cửa nhà bếp của cậu.
“Sao vậy?” Tuấn ngạc nhiên hỏi anh.
“..Nhà bếp của cậu…đâu còn cái gì nấu được…”
Tú đã mang gần hết nồi niêu trong bếp đi.
“..À..tôi quên mất…Thôi, để lát tôi tự kiếm gì ăn vậy.”
“Không được. Tôi đã hứa với cậu rồi, tôi phải thực hiện chứ. Cậu xuống nhà tôi đi. Tôi sẽ nấu cho cậu.”
“Như vậy phiền anh lắm.”
“Không có gì đâu. Hôm nay tôi cũng ở nhà một mình thôi.” Anh mỉm cười nhìn cậu.
“Nhưng mà…”
“Cậu định để tôi ăn một mình sao?” Anh lặp lại câu hỏi của cậu.
Cậu đành thở dài. “Vậy cũng được…”
~~~~~~~~~~~~~~
“Tuấn nè…”
“Gì vậy.” Tuấn vừa ăn vừa hỏi.
“Tôi có thể hỏi…chuyện gì đã xảy ra ở buổi hẹn của cậu với Vĩnh được không…?”
“Phụt.” Vừa nghe xong câu hỏi của anh, cậu đã ho sặc sụa, cơm văng tứ tung từ miệng và …lỗ mũi cậu.
“Anh…khụ khụ…anh…khụ…nghe chuyện đó ở đâu vậy..khụ…”
Hiệp hốt hoảng lấy nước cho cậu. “Tôi chỉ là…nghe Tú nói qua thôi mà.”
“Anh…” Cậu uống một hơi cạn cả ly nước. “Chuyện đó…tôi tuyệt đối không cho anh biết được.”
“Thì thôi vậy, không..không có gì đâu mà. Cậu không muốn kể thì thôi vậy.”
“Mà sao anh tò mò chuyện của tôi quá vậy?”
“..Đâu..đâu có…”
“Bộ chuyện của ai anh cũng thích tò mò như vậy sao?”
“..Đâu có đâu…” Anh đỏ mặt. “Hình như là…chỉ có chuyện của cậu thôi.”
Hiệp ơi là Hiệp, anh tự tố cáo anh rồi nhé.
“Vậy sao?” Tuấn nheo mắt nhìn Hiệp. Cậu từ từ tiến lại gần anh, từng bước, từng bước một. Tim anh đập loạn xạ, mồ hôi ướt cả áo, máu chạy rần rần trên mặt.
“Anh..thích tôi sao?”
Cậu tự dưng hỏi một câu làm anh chết điếng.
“Kh..không có đâu..Tôi làm sao mà…” Anh lúng túng né tránh ánh mắt dò xét của cậu.
“Vậy thì tốt.” Tuấn kết luận. Cậu thản nhiên quay trở lại bàn ăn.
“Nếu có thì sao?” Một câu hỏi quái ác vang lên trong đầu anh.
~~~~~~
Hết giờ học, Hiệp lang thang các nhà sách để tìm sách tham khảo cho bài tập ở trường. Đột nhiên, một cảnh tượng đập vào mắt khiến anh khựng lại. Trước cổng ngôi trường cấp hai đối diện nhà sách anh vừa bước ra, một đám học sinh đang đánh nhau ầm ĩ. Nói đúng hơn, là một nhóm với khoảng 6,7 đứa nhóc đang đánh hội đồng một cậu nhóc khác. Anh vội bước sang can.
“Nè! Mấy đứa kia! Làm gì mà đánh nhau vậy!”
“Thằng nào …” Một đứa nhóc buông một câu chửi thề, nhưng nó ngưng ngay khi nhìn thấy anh.
“Vinh?”
…
Hiệp ngồi nhìn Vinh chằm chằm, anh không hiểu sao một thằng nhóc luôn tỏ ra ngoan hiền với anh như vậy, lại có thể trở nên hung hăng, tụ tập đánh nhau ngay trước cổng trường như thế.
“Tại sao vậy Vinh?”
Cậu nhóc cúi mặt không trả lời.
“Anh đang hỏi em đó.” Giọng anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Thầy, thầy giận em lắm sao…?” Cậu nhóc ngước mắt nhìn Hiệp, ánh mắt cậu như xoáy vào anh.
“Anh không nói vậy…Anh chỉ muốn hỏi..tại sao em lại đánh nhau. Em vốn là một cậu bé ngoan mà.”
Vinh lại cúi đầu xuống. “Em không phải như thầy nghĩ đâu.” Giọng cậu ngập ngừng. “Bấy lâu nay..em vẫn là học sinh cá biệt trong trường mà.”
“Nhưng…anh chưa hề thấy em tỏ ra quậy phá như vậy ở nhà.”
“Đó là vì.” Ánh mắt Vinh lại một lần nữa xoáy vào anh. “Em không muốn thầy có ấn tượng xấu về em.” Cậu nuốt nước bọt. “Em thích thầy.”
“Ý em là..em thích học với tôi?” Anh vẫn chưa hiểu.
“Không phải.” Cậu nhóc quay mặt đi chỗ khác. “Em yêu anh."
29.
“Em…?”
“Anh không biết đó thôi. Trước khi gặp anh, em đã từng học với rất nhiều gia sư. Người nào cũng khiến em ghét, em tìm mọi cách đuổi họ đi. Không ai trụ lại quá một tháng…”
…
“Nhưng khi anh đến, em không thể nào ghét anh được. Nụ cười của anh, cách chỉ bảo tận tình của anh… làm em không thể không thích anh được. Anh là người đầu tiên quan tâm em một cách thực sự. Anh có biết không?”
…
“Khi anh lo lắng cho em vì bị ba đánh. Em vui lắm. Chưa có ai hỏi em về chuyện đó, họ chỉ dửng dưng cho những vết thương em bị là do đánh lộn với người ta.”
“Nhưng mà..”
“Lúc nãy bị anh phát hiện, em sợ lắm, sợ anh sẽ bỏ mặc em, không quan tâm đến em nữa. Nhưng anh không làm vậy. Anh vẫn ở bên em, anh hỏi han em, anh vẫn giữ niềm tin…em là một đứa con ngoan..”
“Vinh à.” Hiệp cảm thấy vô cùng khó xử, anh không biết tìm cách diễn tả ý mình định nói. “Đúng là anh rất quan tâm đến em, nhưng điều đó chỉ với tư cách một người thầy, hay xa hơn nữa, một người anh. Anh chưa hề nghĩ đến…”
“Em biết, anh nghĩ em là đứa bệnh hoạn. Phải không?”
“Không, anh không nghĩ như vậy, cảm xúc của em đâu phải là tội lỗi,..chỉ có điều, em còn quá nhỏ. Thứ cảm xúc em cảm thấy bây giờ, chưa hẳn đã là thật…”
“Được rồi.” Cậu nhóc quay sang nhìn anh. “Có câu nói này của anh. Em yên tâm rồi. Em chỉ cần biết, anh không ghê sợ em. Như vậy, em có can đảm theo đuổi anh rồi.”
“Nhưng mà…”
“Chào thầy. Mong ngày mai thầy vẫn tiếp tục đến nhà em dạy nhé.”
Vinh bỏ đi trước khi Hiệp kịp phản ứng, anh đành bất lực nhìn cậu nhóc đi khuất.
~~~~~~
Những ngày sau đó, Hiệp bắt đầu nhận ra sự giống nhau một cách đáng sợ của hai anh em Vĩnh và Vinh. Nếu như Vĩnh thường theo đuôi Tuấn bất cứ nơi nào cậu đi, thì Vinh luôn xuất hiện ở nhà Hiệp trước khi anh đi học, và đợi anh khi anh từ trường về. Ít ra cậu không bỏ học vì sợ anh giận, nhưng cậu hầu như dành hết thời gian rảnh để đi theo anh. Anh ngạc nhiên là hai anh em vẫn chưa hề đụng mặt nhau lần nào. Những buổi dạy thêm trở nên căng thẳng vô cùng đối với Hiệp, tuy Vinh vẫn giữ thái độ bình thường như trước giờ vẫn vậy, nhưng sự tự nhiên mà anh cảm thấy trước đây đã không còn giữa hai người. Nhiều lúc anh định nghỉ dạy, nhưng rồi lại lo cậu nhóc sẽ làm chuyện không hay, nên lại thôi. Điều anh lo nhất là Tuấn, giờ này đã đồng ý cùng Hiệp đi học, với điều kiện anh phải đi bằng xe của cậu, đã bắt đầu để ý tới sự hiện diện của Vinh.
“Thằng nhóc kia là ai vậy? Tuấn thấy nó cứ lảng vảng theo mình mấy ngày nay.”
“À..ờ..Hiệp cũng không biết.”
Và để cho mọi chuyện tệ hơn nữa, Vinh cũng đặt câu hỏi tương tự về Tuấn.
“Người mà thầy hay đi cùng là ai vậy?”
“Tuấn là bạn học của tôi. Mà cậu ấy đâu liên quan gì tới em?”
Vinh nhún vai,”Hắn giống một người mà anh Vĩnh để ý…”
“Trời, thì ra Vinh cũng từng biết Tuấn, nói không chừng, cậu nhóc này có thể giúp anh tìm hiểu…về buổi hẹn năm xưa của hai người bọn họ.”
Anh ngập ngừng dò hỏi. “Em nói anh Hai em cũng để ý một người con trai sao?”
“Đúng vậy đó. Trùng hợp ghê hen thầy.” Cậu nhìn anh cười vui vẻ.
Hiệp hơi chột dạ, nhưng anh vẫn tiếp tục để tính tò mò chiến thắng. “Em có biết..chuyện giữa hai người đó là thế nào không?”
“Em không biết. Mà thầy hỏi chi vậy? Định học hỏi kinh nghiệm à?” Cậu nhóc tinh quái.
“Kh..không! Em nghĩ đi đâu vậy Vinh? Tập trung vào bài đi kìa.”
~~~~~~~~~~
Lúc này, các bài kiểm tra đã lác đác xuất hiện, Hiệp và Tuấn quyết định…ôn bài chung. Khỏi phải nói, Tú mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người ngồi ôn bài với nhau, hòa bình như chưa hề có sóng gió gì xảy ra vậy.
“Chà chà, điệu này coi bộ đêm nay mưa lớn à nhen.”
Đêm đó..trời đổ mưa thiệt. Tú ơi là Tú, sao cô linh dữ vậy.
30.
“Mưa rồi.” Tú ngồi bên cửa sổ, thở dài. “Chán quá.”
…
“Chán ghê vậy đó…”
…
“Chán ơi là chán…”
…
“TUI NÓI CHÁN QUÁ HAI NGƯỜI CÓ NGHE HÔNG? NGHĨ SAO MÀ TRỜI MƯA VẦY CÒN CÓ TÂM TRẠNG NGỒI HỌC BÀI, BỎ TUI NGỒI MỘT MÌNH VẬY HẢ?”
Hiệp hết hồn đóng sách lại, ngồi im re như thể đang quay bài bị cô giám thị bắt quả tang. [So sánh thôi nha, anh ấy hiền lắm, không quay bài bao giờ^^]. Tuấn thở dài ngao ngán, “Chị lại định bày trò gì nữa đây?”
“À..” Cô lấy lại ngay vẻ hoạt bát tươi vui, “Ở dưới nhà bếp còn ít bột cacao í. Trời lạnh thế này, giá mà có tách sôcôla nóng mà uống nhỉ?” [Thật ra tiết trời tháng 11 không có lạnh lắm đâu, tại tác giả đang “gửi gắm” ước mơ nhỏ bé ngày áp thấp vào fic í mà^^]
Cậu thở dài, “Vậy để em đi pha…”
Hiệp vội lên tiếng” Để tôi làm cho..”
“Thôi khỏi, anh cứ ngồi đó đi..”
Tuấn đi khỏi, Tú liền sà ngay đến cạnh Hiệp.
“Anh làm gì mà nó hết giận anh nhanh vậy?”
“..Ờ thì…” Hiệp gãi đầu, chính anh còn không hiểu sao cậu nhóc hết giận anh nữa. Cậu Tuấn này, mưa nắng thất thường mà…
“Hì hì, em còn định bày cho anh cách em làm hòa mỗi lần nó giận em, xem ra không cần rồi nhỉ?”
“Cách..cách gì vậy em? Cần chứ! Bày cho anh đi.” Hiệp hấp tấp hỏi, mặc dù cậu có vẻ hết giận anh thật, nhưng không khéo ngày mai cậu lại nổi điên với anh không biết chừng, có vài mánh thủ sẵn vẫn hơn.
“Hì, anh cứ chờ đó. Lát em thực hành cho anh xem luôn.” Cô nháy mắt.
Hiệp mừng rỡ gật đầu, được xem “thực hành” lúc nào cũng dễ tiếp thu hơn.
Tuấn bưng ba tách sôcôla nóng còn bốc khói ra, hậm hực đặt xuống bàn.
“Của chị đó! Già rồi mà đòi hỏi quá!” [Hic, già hơn cậu có mấy phút à cậu ơi].
Tú nâng tách sôcôla lên, hít một hơi rồi đặt xuống. “Thơm quá à. Em trai chị giỏi ghê.”
Hiệp hồi hộp vừa nhấp từng ngụm sôcôla vừa quan sát, hẳn đây là bước thứ nhất, nịnh đối thủ chăng?
Tuấn im lặng uống không phản ứng gì. Tú lại tiếp tục.
“Em trai...giận chị rồi hả…”
…
“Em trai yêu dấu…” Cô vừa nói vừa..quàng tay qua cổ cậu nhóc. Thình lình, cô “mi” cậu một cái vào má.
Phụt! Hiệp sặc một cái rõ to. Tú ơi là Tú, cách này cho vàng anh cũng không dám thử.
“Em trai của chị dễ thương quá à…” Cô vừa nói vừa nựng nựng cậu, như thể cậu nhóc là…con cô vậy.
“Đủ rồi đó nhen.” Tuấn có vẻ đã quen với hành động quái gở của bà chị mình, nhưng cậu cũng không khỏi đỏ mặt trước sự hiện diện của Hiệp.
“Vậy..em hết giận chị rồi hen.”
“Ai thèm giận mấy người.”