“Yêu em”
Nhớ năm nào học chung dưới mái trường
Tuổi thơ lớn bên nhau nào có hay.
Đến 1 ngày bỗng nhận ra em lớn xinh
“Hát hay quá.”
“Đẹp đôi quá hen.”
“Ừ, nghe nói họ từng học cùng trường đó.”
"Uổng ghê."
Là họ.
Đây là bài hát đặc biệt dành cho người đặc biệt ư? Họ định dùng bài hát này để tỏ tình với nhau sao? Tại sao? Tại sao chứ? Nếu vậy, việc gì phải bắt mình nghe? Hắn muốn mình nghe để làm gì? Làm gì chứ?
Yêu em anh trao trọn cho em.
Như nhựa xuân cho cây lá xanh
Và tình yêu sẽ tươi đẹp biết bao.
~~~~~~
Tuấn vụt chạy ra khỏi hội trường, cậu cũng không hiểu sao cậu cảm thấy khó chịu như vậy. Cậu không muốn nghe, cậu không thể nghe nữa. Cậu muốn về nhà.
Sau lưng cậu dường như có người đang đuổi theo.
“Tuấn! Đứng lại! Tuấn!”
Cậu chạy ra khỏi cổng trường, bất ngờ ánh mắt cậu bắt gặp một bóng người quen thuộc, đang đợi cậu trên chiếc SH màu đỏ.
Không nói không rằng, Tuấn trèo lên xe. “Chở tôi đi!”
Vĩnh ngạc nhiên không hết, hắn nhìn cậu chằm chằm. “Em chịu đi với anh thật à?”
“Chở tôi đi!” Tuấn lặp lại.
“OK!”
24.
Hiệp thật không hiểu nổi Tuấn.
Lúc thì cậu tâm sự với anh tất cả mọi chuyện như thể anh là người cậu tin tưởng nhất. Nhưng ngay sau đó cậu lại cố tình né tránh anh, khiến anh cảm thấy cậu như một người xa lạ vậy.
Hôm nay, Hiệp được nghỉ nguyên một ngày. Làm hết cả bài tập và việc vặt trong nhà mà mới có 8h sáng. Anh ngồi một mình trong căn nhà trống trải mà không biết làm gì. Tự dưng Hiệp muốn lên sân thượng, một ngày nắng đẹp như thế này mà không đi hít thở khí trời thì thật uổng phí.
Đúng là một ngày nắng đẹp, nắng chiếu lấp lánh trên những bông tường vi đang khoe sắc, tiếng chim hót đâu đây làm anh thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Anh bước đến chỗ mà Tuấn đã kể cho anh câu chuyện đầu tiên của cậu, và không khỏi mỉm cười khi thấy một “vật thể lạ” đang cuộn tròn trên một chiếc ghế, ngủ say như một con mèo.
“Cậu bé này, đụng đâu cũng ngủ được.”
Tuấn đang ngủ rất ngon lành, hai tay cậu ôm chặt một quyển sổ bìa màu cà phê sữa. Anh tự dưng thấy vui hơn, cậu không mang theo Ipod.
“Có nghĩa là hôm nay cậu không buồn. Phải không cậu bé?”
Hiệp không dám đánh thức Tuấn dậy, anh sợ đôi mắt đang khép kia sẽ lại hiện lên vẻ lạnh lùng cậu thường dành cho anh, anh rất sợ.
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, anh thì thầm.
“Thôi, tạm biệt cậu, chúc một ngày tốt lành.”
Rồi cả mấy ngày liền, anh lại không có dịp nhìn cậu.
Trong lớp, cậu luôn ngồi cách anh một khoảng thật xa, ở tuốt đằng sau lận, nên anh không thể nào ngoái nhìn cậu được. Ở nhà, có đôi lần anh cũng thấy cậu thoáng qua, lại có khi chạm mặt trong thang máy nữa, nhưng vẫn không biết nói gì. Cảm giác xa cách này khiến anh vô cùng khó chịu. “Hiệp ơi, mày đã tự hứa sẽ không để ý tới cậu ta nữa mà.”
Nhưng tất nhiên điều đó là không thể.
Hiệp để ý thấy, lúc này bóng dáng Vĩnh lại xuất hiện nhiều hơn, không chỉ ở nhà mà ở trường nữa, hắn kiên trì bám theo Tuấn, nhưng lần nào chạm mặt cũng ở chỗ đông người, nên hắn cũng không làm gì được. Tuy vậy, anh vẫn thấy lo lo, anh vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ của hai người này, nhưng anh không cho đó là một mối quan hệ tốt đẹp.
Giờ học bóng chuyền, một nỗi lo mới lại xuất hiện với anh. Anh không ngờ Tuấn là con trai mà lại chơi bóng dở tệ như vậy, giao bóng thì chẳng được quả nào, đỡ bóng thì bị đập vào đầu, cứ kiểu này có ngày cậu bị thương mất.
Anh thật sự muốn ở bên cậu, bảo vệ cậu, nhưng cậu lại cứ xa lánh anh. Hơn nữa, mỗi lần nhìn anh, cậu lại có vẻ gì rất là bực bội thì phải.
Phải tìm cách cho cậu ấy vui mới được.
Sau một đêm dài trằn trọc suy nghĩ, anh đã tìm ra một sáng kiến mà anh cho là hoàn hảo. Anh sẽ hát tặng cậu một bài, vào ngày Hội trường.
Anh liên hệ với Trầm, để nghị cho anh đơn ca một bài tự chọn. Anh đã chọn được một bài hát dành riêng cho cậu, về nụ cười trong lành như nắng mai của cậu. Cô hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý.
Anh háo hức chờ đến ngày Hội trường.
25.
“Xin lỗi Hiệp, nhưng nhạc nền của bạn, tụi mình không chuẩn bị kịp.”
“Trời, vậy tính sao bây giờ?”
“Uhm, thì tụi mình vẫn còn bài song ca hôm trước mà, nhạc bài đó Trầm có mang nè.”
“Nhưng…”
“Đến giờ rồi kìa, ra lẹ đi Hiệp.”
….
Anh bước ra.
Anh nhìn cậu.
Trầm hát.
Anh hát.
“Xin lỗi!”
“Xin lỗi!”
…
Chỉ một bài hát cho cậu thôi, anh cũng làm không được, thật là tệ quá. Phía khán giả tối quá, anh không thể nhìn rõ biểu hiện trên mặt cậu, không biết cậu đang cảm thấy gì. Bài hát chưa kết thúc, Tuấn đã bỏ về. Anh hát cho xong câu cuối, rồi vội đuổi theo cậu. Tuấn học thể dục dở như vậy sao mà chạy nhanh quá chừng. Anh ra tới cổng, đã thấy Tuấn vừa đi khỏi. Trên một chiếc SH.
“Vĩnh?”
Sao cậu lại đi với hắn?
Cậu ghét hắn lắm cơ mà?
Anh lo lắng chạy đi tìm, biết tìm đâu bây giờ? Anh chạy đến nhà Vĩnh. Không có ai ở nhà. Tất nhiên rồi, mắc gì hắn đưa cậu về nhà hắn chứ.
Làm sao bây giờ?
Anh đành quay về nhà, chắc phải nhờ đến Tú thôi.
Lỡ như, lỡ như…
Tuấn đang ngồi trong hoa viên.
“Tuấn! Cậu ngồi ở đây sao? Tôi thấy cậu đi với…”
“Tôi kêu Vĩnh chở tôi về đây.”
“Hắn không làm gì cậu sao?”
“Làm gì là làm gì chứ? Anh nghĩ đi đâu vậy? Đừng quên chị tôi là xã hội đen đó”
“Về chuyện bài hát…”
“À. Bài hát hay lắm, hai người cũng đẹp đôi nữa. Chúc mừng.”
Tuấn không hề nhìn anh.
“Không phải như vậy, tại sao…cậu lại bỏ về sớm vậy?”
“Tôi mệt.”
“Thật ra…”
“Ủa, mà sao anh về sớm vậy? Tôi tưởng anh ở lại đi chơi với ai đó trong đội văn nghệ chứ?”
“Không có đâu..chỉ là…”
Anh ấp úng, nãy giờ anh định giải thích cái gì, nói cái gì cũng tự dưng lộn xộn hết trơn, về cái khoản ăn nói này anh đúng là dở tệ mà.
“…thật ra là…”
“A! Hai người sao về sớm vậy? Định đi riêng hả? Lãng mạn quá nha.”
Tú ở đâu xuất hiện làm Hiệp giật cả mình.
“Em mệt, lên nhà đi chị Hai.”
“Mày khùng hả, tao mới lết hết 10 tầng lầu xuống đây đó”[Bằng thang máy^^]
“Vậy em lên một mình.”
“Ê! Tuấn! Cái thằng quỷ.”
Cô lại nhìn Hiệp, nở nụ cười muôn thuở, “Anh thông cảm, nó khùng khùng vậy đó.”
NHẬT KÍ LÂM MINH TUẤN
7/10
20h33’
Mình bị khùng.
26.“Hình như hai người có chuyện gì hả?” Tú tò mò hỏi Hiệp khi Tuấn đã đi khuất.
“À…ờ…cũng không có gì đâu em.”
“Không được! Em nhất định phải biết. Anh ngồi xuống đây, kể em nghe đi.”
Biết không thể từ chối lời nài nỉ của cô, anh miễn cưỡng ngồi xuống.
“..Thì..chẳng qua là..anh định hát tặng cậu ấy một bài…nhưng có chút trục trặc…cho nên anh không hát được..”
“Chỉ vậy thôi hả?”
“Ừm, chỉ vậy thôi.”
“Có vậy thôi mà sao nó nổi điên dữ vậy kìa?”
“Anh cũng không biết…”
“Mà sao tự dưng anh muốn hát tặng nó?"
“..thì..thì..anh chỉ muốn..để cậu ấy bớt ghét anh một chút..”
“Anh chỉ muốn vậy à?”
Hiệp không hiểu. “Ý em là sao?”
“A!” Cô reo lên làm Hiệp giật mình.
“Gì vậy em?”
“Hôm nay anh Hiệp bảnh trai quá hen.”
Bây giờ anh mới nhớ ra, khi nãy do vội đuổi theo cậu, anh quên mất việc thay đồ.
Tách!
“Trời, có gì đâu mà em chụp hình chứ.”
“Quan trọng lắm chứ anh.” Đột nhiên cô nhắm mắt lại, giọng nhẹ nhàng. “Em sẽ giữ thật kĩ”.
Rồi chưa để anh kịp phản ứng, cô đã đổi đề tài.
“Bộ nó để anh chở nó về à?”
“Không..không. Là Vĩnh chở cậu ấy về.” Anh cắn môi.
“À..ra vậy..” Tú gật gù, cô không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi anh nhắc đến Vĩnh. Không nén nổi sự tò mò, anh hỏi cô.
“Thật ra…quan hệ giữa hai người đó là sao vậy em?”
“À..” Cô mỉm cười thích thú. “Sao tự dưng anh quan tâm vậy?”
Hiệp đỏ mặt, anh gãi gãi đầu. “..Đâu có..đâu có đâu..”
“Hì hì, thôi để em kể anh nghe. Chuyện là vầy. Thật ra, lúc đầu người Vĩnh thích là em đó.”
“Là em à?” Anh tròn mắt ngạc nhiên.”
“Đúng vậy, hồi năm lớp 9, hắn công khai theo đuổi em. Nhưng em đâu có chịu hắn. Em định chơi hắn một vố, để hắn chừa em ra. Em bắt thằng Tuấn giả làm em…”
“Trời ơi..”
“He he, em cũng phải vất vả lắm mới bắt thằng nhóc mặc váy và trang điểm đó. Công nhận nó còn xinh hơn em nữa. Em kêu thằng Tuấn hẹn với hắn, rồi tìm cách cho hắn hết hồn chơi. Ai dè…”
“Sao em..?” Anh không giấu nổi vẻ hồi hộp.
“Không biết buổi hẹn đó thế nào. Mà tự dưng sau buổi đó..hắn quay sang theo đuổi thằng Tuấn luôn. Em có hỏi cách nào thằng nhóc cũng không chịu kể với em về cái cuộc hẹn đó nữa.”
“Trời ơi.” Hiệp không dám tưởng tượng đến buổi hẹn quái ác đó, không lẽ….
“Kể từ đó, hắn cứ theo đuổi thằng nhóc không chịu tha. Nhưng anh yên tâm, em đã nhờ người cảnh cáo hắn rồi, hắn không dám làm bậy đâu.”
Mặc dù cô nói vậy, nhưng anh yên tâm sao nổi chứ…
“Mà thôi. Em phải đi rồi. Gặp anh sau nha.”
“Ờ. Chào em”
~~~~~~~
Hiệp ngồi giảng bài cho nhóc Vinh, hôm nay cậu nhóc có gì đó lạ lạ làm cho anh nghi ngờ.
“Vinh! Tay em sao vậy?”
“Dạ không…không có gì đâu thầy.” Cậu nhóc vội rụt hai cánh tay lại. Đang ở nhà mà cậu vẫn khoác một chiếc áo tay dài.
“Sao lại không có gì? Em đưa tay anh xem.”
Hiệp xăn cổ tay áo thằng nhóc lên. Đôi tay nhỏ nhắn chi chít những lằn đỏ.
”Ai đánh em vậy? Vĩnh hả?” Anh không thể không nghi ngờ tên anh trai đáng ghét của cậu nhóc.
“Không, không phải ảnh.” Cậu nhóc cúi mặt. “Là ba em…”
“Ba em?”
“Dạ, lâu lâu đi nhậu với đối tác về, ba lại đánh em vậy đó. Hồi đó ba hay đánh anh Vĩnh, giờ ảnh dọn ra riêng rồi, ba lại đánh em..”
Hiệp im lặng. Anh không ngờ hai anh em cậu nhóc lại có người cha như vậy, có lẽ phần nào tính ngang ngược của Vĩnh cũng từ đó mà ra. Tự dưng anh lại thấy thông cảm với “kẻ thù” mới chết chứ.
“Mà em đã bôi thuốc chưa?”
“Không sao đâu thầy. Em bị vầy quen rồi. Bôi ít dầu, để vài ngày là khỏi thôi.”
Anh không biết nói gì hơn.
“Thôi, học tiếp đi Vinh.”
27.
Sau ngày hôm đó, trong lớp xuất hiện không ít lời trêu chọc Hiệp và Trầm, điều này khiến anh khổ sở vô cùng, lâu nay anh chỉ đơn giản coi cô là bạn.
Anh trốn tránh những lời trêu chọc bằng cách “dọn nhà” xuống tuốt bàn cuối, và tránh càng ít giáp mặt với Trầm càng tốt. Lý do “đội văn nghệ” đã không còn, hai người cũng không còn cớ gì để gặp nhau nữa.
Trầm cũng có vẻ ngại gặp anh, cô ra sức thanh minh với mọi người rằng chẳng có chuyện gì giữa cô và anh cả.
Tuy nhiên, trong lớp còn có một người tránh mặt anh.
Tuấn coi sự hiện diện của Hiệp không khác gì…khúc gỗ. Cậu không thèm nhìn anh cả khi gặp mặt ở trường và ở nhà. Thậm chí ngay cả khi anh mở lời chào, cậu cũng không thèm trả lời anh một tiếng.
Những tưởng Hiệp không còn chút hi vọng nào để bắt chuyện lại với Tuấn. Nhưng ông trời,[ hay tác giả^^], hay đúng hơn là anh chàng Lập, bí thư lớp ,đã giúp anh bắt chuyện lại với cậu.
Ủa, anh chàng Lập kia có liên quan gì đến hai người đâu kìa? Đúng là anh ta ...không có liên quan gì cả, anh ta chỉ đơn giản…làm một động tác giao bóng mà có lẽ đa số mọi người có năng lực thể dục ở mức trung bình có thể đỡ được, tất nhiên, Tuấn không được xếp ở mức trung bình đó.
Cậu ta ở mức siêu dở.
Và cú giao bóng hơi bị quá tay của Lập đã tống nguyên quả bóng chuyền vào ngay mặt Tuấn.
Binh! Cậu ngất xỉu.
May sao cho cậu, Hiệp vừa tự sắm được một chiếc xe đạp nhờ vào tháng lương dạy thêm đầu tiên anh vừa lãnh. Và tất nhiên anh là người chở cậu Tuấn đang còn lảo đảo ấy về nhà.
Giúp người thì giúp cho trót, Hiệp dĩ nhiên phải dìu Tuấn lên tận nhà.
“Cảm ơn anh.” Lần đầu tiên trong tháng cậu mở miệng nói chuyện với anh, hẳn ba từ tám chữ nhé[ phải chi là ba từ tám chữ khác nhỉ^^]