“Mỹ Mỹ đấy à! Gọi tao có chuyện gì đấy?”
“An Nhiên ơi, mày có ở nhà không? Tao đang ở dưới nhà mày này” – giọng nói đầu dây bên kia buồn bã đáp lại
“Ơn giời...tới tận đây cơ à! Vậy...mày chờ tao một lát nhé” – vừa cúp máy, An Nhiên đã vội vã chạy ngay xuống dưới cổng khu căn hộ.
Mỹ Mỹ là cô bạn thân duy nhất của An Nhiên từ hồi học cao đẳng đến giờ, bất luận có chuyện gì không vui cũng sẵn sàng cùng nhau chia sẻ. Giả như không có Mỹ Mỹ thì chắc cuộc đời An Nhiên buồn bã nhiều lắm, ngoài trường học, ngoài sách vở, ngoài cái ngôi nhà mà chẳng ra là nhà nằm ở sau con hẻm của khu phố lao động, cũng không có gì vui. Tuy nhiên, từ khi tốt nghiệp cả hai rất ít dành thời gian cho nhau, An Nhiên thì bận rộn kiếm việc làm sau khi ra trường còn Mỹ Mỹ cứ lận đận hoài mấy chuyện tình duyên, thi thoảng có gọi điện hay nhắn tin động viên nhau vào những ngày mệt mỏi chứ không thường xuyên ngồi lê la ở mấy cái bục thềm sau lưng trường nữa, còn nếu bây giờ có gặp mặt thì chắc cũng như lúc này, lúc Mỹ Mỹ than khóc về một cuộc đổ vỡ nào đó của mình.
“Tao chia tay với hắn rồi An Nhiên ạ! Hắn ta nói đi là đi, bỏ là bỏ, không một chút luyến tiếc gì” – Mỹ Mỹ nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, càng nói lại càng khóc thì lại càng ôm chặt lấy An Nhiên, những khi thế này thì An Nhiên chỉ biết thở dài thương bạn
“Hắn đã không yêu mày có giữ thì cũng vẫn đi mà thôi. Mày đâu thể cứ khóc vì hắn ngày này qua ngày khác. Mày còn trẻ, lại đẹp thì thiếu gì người để mày chọn, sao cứ nhất định luyến tiếc hắn để làm gì”
“Nhưng tao yêu hắn, yêu đến phát điên lên ấy”
“Đó chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi, vài bữa nữa mày mà tìm được ai khác thì lại chẳng phát điên vì hắn ta nữa đâu”
Những lúc thấy Mỹ Mỹ gục khóc trong vòng tay mình thế này, An Nhiên chỉ càng thấy thương bạn nhiều hơn
“Hy vọng sẽ có ai đó đừng làm cậu tổn thương nữa, ai đó yêu và trân trọng cậu nhiều hơn”
Sau khi An Nhiên phần nào trấn tỉnh được Mỹ Mỹ, và thôi nói về những chuyện đau buồn, cũng vừa lúc Chris về đến nhà, mở cửa bước vào với khuôn mặt hớn hở vì mong muốn kể cho An Nhiên nghe những chuyện mình trải qua trong ngày, tuy nhiên lại ngạc nhiên khi thấy một người lạ đang ngồi ăn cơm ngon lành trong nhà mình
“Cô là...” - Chris nhìn người lạ với ánh mắt đầy sự dò xét và xen lẫn rất nhiều sự khó hiểu
Việc xuất hiện của Chris đồng thời cũng khiến Mỹ Mỹ thảng thốt, cô nhanh chóng bỏ chén cơm trên tay xuống bàn rồi vội vàng đứng dậy, đưa ánh mắt bẽn lẽn nhìn về phía Chris
“Chirs...cậu về đấy à! Mệt không đó? Cậu vào thay đồ đi, rồi ra ăn cơm này.”
Thay vì đáp lại câu nói của An Nhiên bằng giọng nói nhẹ nhàng, Chris vẫn ném những dấu chấm hỏi to đùng về cô gái kia, đến nỗi chẳng thèm hồi đáp lại câu nói của An Nhiên. Thấy Chris nhìn Mỹ Mỹ với cái chau mày đầy chất vấn, An Nhiên lúc này mới vội kéo Mỹ Mỹ về phía mình và giới thiệu
“Chris à! Đây là Mỹ Mỹ, bạn cao đẳng của tớ, bọn tớ quen nhau được 4 năm rồi”
Dứt lời, An Nhiên chạy đến bên cạnh ôm chầm lấy cánh tay của Chris, và ngước nhìn bằng con mắt lém lỉnh
“Mỹ Mỹ à! Đây là Chris, bạn thân nhất của tao trong cuộc đời, chơi với nhau từ khi còn nhỏ, chơi thân ơi...là thân luôn!” – hành động của An Nhiên tự dưng làm Chris phì cười mà thôi đi cái ánh mắt gay gắt dành cho Mỹ Mỹ nữa.
“Chào cậu! Rất vui được gặp cậu...Mỹ Mỹ!” – nụ cười và ánh mắt của Chris khiến Mỹ Mỹ cảm thấy lòng mình có vài giây phút lạc lối, đến nỗi chỉ biết thẹn thùng quay đi chứ chẳng thể nói thêm được lời nào
Từ cái chạm mặt đầu tiên với Chris, Mỹ Mỹ cảm nhận những nỗi đau của tình yêu vừa kết thúc tưởng sẽ bám dài dai dẳng hóa ra giờ này chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Sau ngày làm quen với Chris, Mỹ Mỹ thường xuyên đến thăm An Nhiên một cách đều đặn, ở lại cùng ăn cơm với lý do khủng hoảng sau chia tay, cần người bên cạnh an ủi nhưng rõ ràng trong thâm tâm Mỹ Mỹ chỉ muốn có thêm cơ hội gặp Chris nhiều hơn. Nhân lúc sau bữa ăn An Nhiên phải loay hoay dọn đống chén đĩa, Mỹ Mỹ lấy hết can đảm bước đến gần ghế sofa mà Chris đang ngồi đọc sách
“Chris này! Mình cùng đi xuống dưới đi dạo một lúc có được không?”
“Tớ với cậu thôi à? Thế còn An Nhiên thì sao?”
Nghe thế Mỹ Mỹ nhìn về phía An Nhiên bằng ánh mắt ra hiệu van này, và như hiểu được ý của bạn mình, An Nhiên mỉm cười nói với Chris
“Hai người đi đi, tớ rửa bát xong còn viết bài nữa. Sẵn tiện cậu có đi ra ngoài thì mua cho tớ hộp kem nhé. Tự nhiên tớ thấy thèm”
“Cậu để mình tớ đi với bạn cậu thật à?”
“Ừ...hai người đi đi!”
Chris thở dài rồi lại cùng Mỹ Mỹ ra ngoài, khi nhìn họ cùng đi bên cạnh nhau như thế thì bất giác An Nhiên thấy lòng mình gợn lên những cơn sóng nhỏ đến nỗi thẫn thờ, chẳng còn tập trung vào đống bát đĩa trước mặt nữa.
Xuống nhà đi dạo cùng Mỹ Mỹ chưa đầy 5 phút, Chris đưa tay nhìn đồng hồ, đôi mày chau lại, cứ đi được vài bước là ngước nhìn lên cửa sổ của ngôi nhà nằm trên tầng 7.
“Cậu sao thế Chris?” - Mỹ Mỹ tỏ ra lo lắng
“À...không có gì. Hay đi mua kem rồi lên nhà ngồi chơi nhé”
“Cậu...lo An Nhiên ở nhà 1 mình à?”
“Không...chẳng qua tớ thấy trời cũng tối rồi, đi dạo cũng không có gì vui. Vả lại cậu còn phải về nữa chứ, tối đi đường nguy hiểm lắm”
“...Chris, cậu lo cho tớ ư?” – Mỹ Mỹ lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt, ánh mắt trìu mến nhìn về Chris
“Chỉ là...tớ thấy tối mà cậu về một mình thì có vẻ không tốt”.
“Cậu thật tử tế, nhưng mà về tối chút lại có thể được ở với cậu thêm một lát thì cũng không sao”
“Vậy...vậy nếu tối quá thì tớ đưa cậu về” – Chris bắt đầu cảm thấy lúng túng khi đứng trước Mỹ Mỹ
“Cậu mà đối xử với tớ tốt thế này, phải khi tớ lại rung động vì cậu đấy!”
“Việc bạn bè phải làm mà, cậu đừng nói vậy. Tớ với cậu làm gì có yêu đương ở đây được.”
Câu nói lạnh lùng và dứt khoát ấy khiến Mỹ Mỹ cảm thấy chạnh lòng, khi đang miên man nghĩ ngợi đủ thứ chuyện thì vô tình Mỹ Mỹ vấp ngã, cả người cô nhào thẳng vào người Chris, bất ngờ đến độ Chris chẳng kịp phản xạ gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy Mỹ Mỹ trong vòng tay của mình, đúng lúc ấy An Nhiên vừa bước xuống đến cầu thang để đưa điện thoại cho Chris. Những cảm xúc lẫn lộn, An Nhiên nghe tim mình như thắt nghẹn, đôi tay run lên, quay mặt đi để cố trấn tỉnh lại mình và để không tin điều mình đang thấy là sự thật, hít thở thật sâu An Nhiên giận dỗi quay trở lên nhà.
Một lúc sau, Chris trở về sau với hộp kem vừa mua và khuôn mặt tươi tắn, trong đầu luôn nghĩ chắc chắn An Nhiên sẽ hét lên, rồi dành hết cả hộp kem mát lạnh này mà ăn lấy ăn để
“Kem của cậu này”
“Ừ! Cậu cất đi” – An Nhiên đáp lại sự ngọt ngào của Chris bằng một giọng điệu khô khốc.
“Ơ...sao thế! Cậu bảo là thèm mà, kem chocomint cậu thích nhất đấy”
“No rồi! Mà...sao về sớm vậy? Không phải cậu nên đưa người ta về luôn sao?”
“Người ta...??? À, cậu đang nói Mỹ Mỹ đó hả? Tớ chỉ tiễn cậu ấy ra taxi thôi, tớ bảo cậu ấy để xe lại vì tối chạy xe một mình nguy hiểm lắm” – dường như Chris vẫn chưa nhận ra được ẩn ý của An Nhiên, thậm chí là sự tức giận được bao bọc khéo léo trong lời nói châm chọc của cô
“Tỉ mỉ và chu đáo quá nhỉ” – vừa dứt lời An Nhiên giận dỗi bỏ về phòng, bỏ lại Chris cầm hộp kem choco mint, và vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hôm sau, Chris thức dậy từ rất sớm vì phải trả lời cuộc điện thoại đột xuất từ tổng công ty, rồi lại chẳng tài nào ngủ lại được, trong đầu Chris nảy ra một ý định sẽ cùng An Nhiên làm một chuyến đi biển để đổi gió cho mấy ngày căng thẳng vừa rồi, dẫu sao cũng đã lâu lắm rồi cả hai chưa có thời khắc yên bình ngồi cùng nhau, mà đặt hết tổn thương trong lòng mình ra ngoài những câu chuyện, rồi dành cho nhau những nụ cười tròn trịa nhất như chưa từng có một cách ngăn nào xảy đến trong suốt nhiều năm qua. Chỉ vừa nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Chris thấy nôn nao không tả nổi, cứ đếm từng giây để trời mau sáng, nên khi đồng hồ chạm đến số 8, Chris đã nhanh chân chạy ngay vào phòng An Nhiên mà quên luôn cả cái việc gõ cửa trước khi vào phòng người ta
“An Nhiên dậy đi nào, hôm nay tớ thuê xe, chúng ta ra biển 1 chuyến nhé!”
“Gì...gì cơ?” - An Nhiên lúc này mệt mỏi, giọng nói yếu ớt, đôi mắt đờ đẫn ngước lên nhìn Chris
“Dậy và thay đồ đi, tớ dẫn cậu đi biển”
“Ra biển?? Bây giờ ư?” – lúc này An Nhiên mới phần nào sự tỉnh táo để tiếp thu việc Chris đang nói, nhưng dù cố hết sức cô cũng chẳng thể nào gạt phăng chiếc chăn ấm áp đang quấn quanh người mình sang một bên, giọng nói thều thào nói tiếp
“Thôi...tớ không đi đâu...tớ mệt lắm”
“Không đi...đi với Đông thì được, còn đi với tớ không được à?” - Chris cau mày, gằn giọng
“Không phải đâu...tớ mệt...tớ muốn bệnh rồi”
“Cậu đùa à? Hôm qua vẫn còn chạy nhảy lung tung được cơ mà, hôm nay tự nhiên lăn đùng ra bệnh. Nếu không muốn đi với tớ thì nói, sao lại...”