Sau buổi tối đầu tiên khi đã trở thành khách thuê phòng trong nhà của Chris, An Nhiên đã có một giấc ngủ ngon dù vẫn chưa trọn vẹn khi đêm trở mình vẫn còn hơi lạ lẫm, và sợ hại, nhưng khi biết Chris vẫn ở rất gần bên mình thì đột nhiên lại thấy bình yên. An Nhiên thường thức dậy vào 6 giờ sáng như một thói quen, tuy nhiên thay vì sẽ tập thể dục như thường ngày thì cô nàng lại dành thời gian để chuẩn bị bữa sáng cho Chris.
“Hôm qua ngủ ngon không?” – Chris nhìn An Nhiên với vẻ thăm dò nhưng với cái giọng trầm ấm quen thuộc.
“Không” – đổi lại câu hỏi quan tâm ấy lại là câu trả lời cực kỳ ngắn gọn.
“Giường lạ ngủ không quen à? Thế qua phòng tớ ngủ chung với tớ nhé! Đằng nào cậu cũng từng ngủ ở đó 1 lần rồi mà”
“Cậu đừng có mơ! Tớ quen ngủ một mình rồi”
“Lát nữa chúng ta đi trung tâm thương mại hay siêu thị gì xem có gì để mua cho cậu không nhé”
“Tớ muốn wrap giường, gối và vài món linh tinh nữa. Tớ muốn thay đổi một chút cho không khí của căn phòng, nó sẽ là nơi mang đến những cảm giác mới để tớ có thể viết văn, tớ muốn có ít tinh dầu để thư giãn nữa” – An Nhiên bỗng trở nên hào hứng khi chia sẻ ý tưởng về căn phòng của mình.
“Cậu muốn mua gì cũng được, dùng thẻ của tớ mà xài”
“Cho thuê nhà mà còn kiêm luôn dịch vụ cho vay nữa à. Tớ dùng tiền tớ được mà”
“Đây là dịch vụ ưu đãi cho khách hàng đặc biệt mà, đừng lo! Muốn giữ chân khách thì phải phục vụ khách cho chu đáo chứ!”
Câu nói của Chris làm An Nhiên phì cười, cô nàng cũng chẳng bao giờ nghĩ một người lạnh lùng như Chris lại có thể biết cách làm người khác thấy ấm lòng, vui vẻ bằng những câu nói quan tâm nửa đùa nửa thật này.
Cả hai đã có thời gian đi dạo khắp các gian hàng, và mua sắm vui vẻ tại một trung tâm thương mại lớn. An Nhiên kéo Chris vào một cửa hàng bán nội thất phòng ngủ, họ cùng nhau lựa những cái wrap giường và gối ưng ý nhất cho căn phòng của An Nhiên, đúng lúc này thì cửa hàng đó lại bật vang bài hát “Một Nhà” của DaLAB. Dù đây là lần đầu tiên nghe bài hát này nhưng Chris lại cảm thấy vô cùng thích thú vì giai điệu, còn An Nhiên thì lại ngạc nhiên và nghĩ thầm trong bụng
“Ôi trời...cái cửa hàng này cũng biết chọn bài ghê”
An Nhiên nhìn Chris và đôi gò má của mình bất chợt đỏ ửng lên, tim mỗi lúc đập mạnh hơn khi từng nốt nhạc vang lên, cô nàng cảm thấy bối rối đến mức chẳng còn tập trung vào đám chăn wrap xung quanh, mà lại ngượng ngùng quay đi thật nhanh ra khỏi cửa hàng khiến cho Chris cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu vì chẳng biết điều gì đang xảy ra với cô bạn của mình.
Lúc quay đi vội quá, An Nhiên lại đâm phải một chàng trai đang đi đến khiến cho đống hồ sơ trên tay anh chàng cũng rơi cả xuống đất, nhờ vậy mà An Nhiên mới lấy lại phần nào sự bình tĩnh của mình đã đánh rơi trong cửa hàng nội thất lúc nãy
“Xin lỗi ạ...em xin lỗi” – An Nhiên chẳng kịp nhìn mặt người ta, miệng cứ rối rít xin lỗi còn tay thì nhanh chóng gom lại đống giấy rơi xuống đất
“Không có gì...An Nhiên? Là em đúng không?” - anh chàng ngẩng mặt lên trong lúc đó lập tức nhận ra người quen.
“Anh là...Đông! Anh Đông to con đúng không?”
“Hết to con rồi em. Nhìn em bây giờ trông xinh quá. Từ lúc ra trường đến giờ đã hơn 4 năm không gặp em rồi thì phải”
“Vâng ạ. Lúc anh ra trường em chưa kịp nói với anh lời chào. Em còn nhớ, anh học trên em 1 năm, học giỏi, hát hay nên khi anh tốt nghiệp rời trường cũng mang theo hết con tim của mấy em lớp dưới luôn ấy, năm đó anh làm nhiều người buồn lắm ấy”
“Thế trong đó có em không?” - Đông nhìn An Nhiên với vẻ mặt trìu mến, sự thẳng thắn của Đông cũng khiến An Nhiên cảm thấy thẹn thùng
“Dù sao anh cũng giúp em rất nhiều trong việc học, hoạt động chung trong câu lạc bộ nên tất nhiên là em cũng buồn rồi”
“Vậy sao hôm chia tay bọn anh, em lại không đến?”
“Em thấy có nhiều người tiễn bọn anh mà, vả lại hôm ấy...em cũng có việc”
“Vậy hôm nay đền lại cho anh đi!”
“Đền á? Đền cái gì ạ.”
“Đi ăn với ăn, rồi chúng mình nói chuyện. Được không?”
Sau khi quan sát cuộc gặp mặt của An Nhiên và Đông từ khu vực cửa hàng nội thất, Chris lúc này bước đến gần họ hơn với ánh mắt mang nhiều hờn giận, dù biết rất rõ cả hai đang có cuộc nói chuyện cực kỳ vui vẻ
“Hình như cậu quên mất tớ còn ở đây thì phải?”
“Chris này, cậu cho tớ đi với bạn tớ nhé! Hôm nay cậu ăn một mình có được không? Tối tớ sẽ về sớm. Bây giờ cậu cầm giúp mấy cái này về hộ tớ nhé. Cậu ráng ngoan kiếm gì ăn đi nha.”
Lần này, An Nhiên không cần đợi chờ thêm sự đồng ý nào từ Chris mà đã vội đưa hết mấy túi đồ vào tay Chris, rồi vui vẻ đi cùng với Đông. Còn về phần mình, Chris cũng chỉ biết mồm chữ A, chữ O mà tức giận khi phải ôm hết cả đống đồ này về nhà, lại còn thêm phần sắp bị bỏ đói. Nhưng nghĩ đến nụ cười tươi tắn của An Nhiên lúc nãy, sự vui mừng khi tái ngộ với một người bạn cũ, nét ngây thơ làm mọi cơn giận trong lòng nhanh chóng tan đi, chẳng biết từ khi nào Chris bắt đầu nghĩ nhiều cho An Nhiên hơn.
Episode 7: Rung động
Từ ngày gặp lại Đông, trò chuyện cùng anh ta, An Nhiên thường hay dành thời gian của mình để đi cùng anh chàng ấy và mỗi đêm đều về nhà rất muộn, lúc nào cũng mệt mỏi đi thẳng về phòng ngủ chứ chẳng còn hỏi han Chris như trước, điều này vô tình làm cho Chris vô cùng khó chịu. Đến khi biết bản thân không thể chịu đựng tình cảnh này lâu hơn được nữa, Chris đành buộc lòng phải là người mở lời cho cuộc nói chuyện của cả hai.
Lần nào cũng vậy, cứ khoảng tầm 11g30, An Nhiên sẽ mở cánh cửa với khuôn mặt nhuộm đầy nét mỏi mệt, và hôm nay cũng không phải là một ngày ngoại lê. Khi An Nhiên nặng nề lê đôi chân vào, thì ngạc nhiên khi thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng, Chris thì ngồi trên ghế sofa để đọc tài liệu
“Cậu vẫn chưa ngủ à? Đã khuya thế này rồi cơ mà”
Dù biết An Nhiên đã về nhưng Chris vẫn giữ thái độ lạnh lùng, mắt chăm chú nhìn vào các dòng chữ trên trang giấy, mà lòng thì rối bời với ngàn điều muốn hỏi
“Tớ phải làm việc”
“Làm việc ư? Không phải cậu nói đang nghỉ phép sao?”
Thấy An Nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Chris mới đóng tập tài liệu trên tay mình và hạ chiếc kính của mình, nhìn An Nhiên với cái chau mày
“Hôm trước tớ có nói với cậu là tớ có nhận hỗ trợ một dự án...À mà quên, bữa giờ cậu đâu có quan tâm gì đến tớ đâu nên chắc cũng không để ý là đúng rồi”.
“...Xin lỗi cậu, dạo này tớ hơi mệt nên không nói chuyện với cậu nhiều được, đừng giận nhé!” - An Nhiên vì muốn xoa dịu sự khó chịu đang bộc lên qua đôi mắt của Chris, mà sẽ sử dụng thế mạnh của mình đó là ánh mắt long lanh, nụ cười hiền hậu quen thuộc
“Mệt...mệt mà ngày nào cũng hẹn hò với người ta đến 11, 12 giờ đêm mới về à?” - nhưng dường như sự đáng yêu đó cũng chẳng thể làm Chris bớt đi cái khó chịu của mình
“Tớ không có hẹn hò” – An Nhiên tức giận khi thấy Chris không có sự thông cảm với mình
“Thế không hẹn hò thì đi đâu đến đêm nào cũng khuya mới về”
Chris không thể kiềm lại sự bình tĩnh của mình, bắt đầu lớn giọng hơn và điều đó khiến An Nhiên ngỡ ngàng, pha đôi chút sợ hãi, vì chưa bao giờ Chris như vậy thậm chí là trước đây có giận An Nhiên nhiều đến mức nào đi nữa thì Chris vẫn luôn giữ được vẻ điềm đạm khi đối thoại.
“Sao cậu...cậu lại...lớn tiếng với tớ như thế chứ?” - đôi mắt An Nhiên dậy lên vẻ sợ hãi, nước mắt rưng rưng trên mí, cô cúi mặt quay đi rồi nói tiếp với cái giọng nức nở
“Tớ đâu có hẹn hò, anh Đông chỉ giúp tớ đi tìm vài địa điểm rồi chụp ảnh để tham khảo cho cuốn sách mới của tớ thôi mà”
“...mới có nói chút xíu mà đã...mít ướt rồi! Thôi cho tớ xin lỗi, tớ không biết. Đừng có khóc nữa mà được không? Tớ sẽ không lớn tiếng nữa, từ nay về sau không như thế nữa”
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng thương của cái người đối diện, lúc này Chris tự dưng thấy mình thành người đang mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng, suy nghĩ trở nên lo lắng tìm cách để dỗ dành An Nhiên bằng cái nhìn trìu mến, cái vỗ đầu nhẹ nhàng
“Ngoan nào...không khóc nữa nhé. Cậu mệt rồi thì vào ngủ đi”
Bằng những cái quan tâm nhỏ bé, những ánh mắt nhìn nhau vỗ về chẳng hiểu sao lại khiến lòng An Nhiên ấm áp kỳ lạ, cô chẳng còn bận tâm mình giận Chris bao nhiêu lần, mệt mỏi như thế nào chỉ cần Chris nhẹ nhàng nhìn cô mỉm cười rồi bảo “ngoan nhé vào ngủ đi” thì đầu óc của An Nhiên chỉ ngập đầy sự thoải mái.
Sáng hôm sau, An Nhiên quyết định từ chối cuộc hẹn cùng ra ngoài với Đông mà dành thời gian đi siêu thị mua vài món đồ, cô muốn nấu bữa cơm để ăn cùng Chris, nhất là khi hôm nay Chris phải ra ngoài gặp gỡ đối tác chắc chắn một kẻ kén ăn như Chris sẽ không có gì ưng ý để bỏ vào bụng. Sau khi mua đầy đủ nguyên liệu, chuẩn bị các món ăn đủ đầy, An Nhiên thảnh thơi ngồi đọc sách, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn kim đồng hồ, miên mang nghĩ ngợi về nụ cười của Chris sẽ tươi tắn ra sao khi thấy những món ăn ngon lành này, đang để trí tưởng tượng trôi đi theo từng phút bất giác tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ, An Nhiên nhìn vào màn hình điện thoại rồi thở dài
“Chắc lại chia tay ai nữa rồi” - An Nhiên thầm nghĩ trong đầu