Bước vào thế giới của nhau Trang 7

“Tớ à? Khi học xong lớp 12, tớ lên Sài Gòn học cao đẳng kinh tế nhưng mà ra trường rồi kiếm việc hợp với mình khó quá, tớ không biết phải làm gì thì gặp người bạn giới thiệu đi cộng tác viết báo, từ từ quen bên mấy người bên xuất bản, sau đó họ giúp tớ đi theo con đường viết lách này luôn.”

“Vậy...khi về lại Sài Gòn cậu có đi tìm tớ không?”

“Có chứ! Lúc lên Sài Gòn vừa tìm phòng trọ xong là tớ qua nhà cậu ngay, nhưng mà hàng xóm nói gia đình cậu định cư sang Mỹ mất rồi. Cậu có biết không, tớ buồn cả tuần đấy! Lúc ấy tớ sợ mất cậu lắm”

“Thế cậu có nghĩ sẽ không còn gặp lại tớ nữa không?”

“Không” – An Nhiên thẳng người, trả lời với giọng điệu cao ngạo và đầy dứt khoát

“Cái...gì...Không sợ à...Vậy mà bảo là bạn thân gì chứ? Thân ai nấy lo à?”

“Tớ tin vào duyên phận, nên nhất định chúng mình sẽ gặp lại nhau, dù có chuyện gì thì cậu cũng chẳng thể nào thoát nổi tớ đâu”

“Cái thói tự tin ấy ở đâu ra vậy trời”

Nói rồi cả Chris và An Nhiên đều phá lên cười, chính cả bản thân họ cũng không ngờ sẽ có lúc được ngồi lại với nhau như thế này, không hiềm khích, không nghi ngờ chỉ đơn thuần giữa họ là những tình cảm gắn bó hệt như nhiều năm trước.

“Còn cậu? Cậu đã sống như thế nào? Sao lại trở về Việt Nam?”

“Không có cậu thì tớ sống như chết ấy. Tớ về Việt Nam là để tìm cậu trả thù”

“Hả? Cậu đang nói gì vậy?”

“Lúc trước, lúc nào cậu cũng ở bên cạnh tớ, làm gì cũng có cậu nên khi cậu biến mất thì mọi thứ vô nghĩa lắm chứ sao, tớ cũng chẳng có động lực nào mà đấu tranh đòi ở lại Việt Nam nên cắn răng qua đó sống luôn. Khi học đến đại học thì tớ dọn ra ngoài sống, có quan hệ với vài người nhưng ra trường rồi thì ở vậy luôn cho nó lành. Tớ bây giờ làm thiết kế phần mềm, lần này về Việt Nam để nghỉ phép thôi”

An Nhiên nghe Chris tâm sự đến đoạn có quan hệ với mấy người, mới thục nhẹ khuỷu tay vào hông Chris, quay mặt đi giả đò hờn giận

“Cậu quen đến mấy người cơ à? Cậu thật là hư hỏng đấy Chris, học không lo học mà lo yêu đương nhiều thế”

“Quen cho vui mà! Yêu đương gì đâu.”

“Vậy còn cậu? Đã yêu ai chưa?”

“Yêu...Tớ đâu có phước phần đó chứ!” – An Nhiên cười buồn, ánh mắt chua xót ấy bất giác làm tâm trí Chris cũng cảm thấy rối ren

Cả hai sau đó chẳng nói thêm được điều gì, ngấp ngụm cà phê đắng từ chiếc cốc trên tay mình, rồi trầm ngâm dù giữa họ đang có quá nhiều điều để nói, quá nhiều câu để ngỏ và rất nhiều thứ rất muốn bày tỏ nhưng rõ ràng đó chỉ là những cảm xúc hỗn độn, rời rạc chẳng thể nào nối lại thành một câu hỏi hoàn chỉnh, vả lại họ cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu giữa suy nghĩ đan xen cất giấu trong nhiều năm qua. Bản thân Chris và An Nhiên nhận ra những nhịp tim trong lồng ngực mình có đôi chút chếnh choáng, nên ngay cả cái liếc nhìn cung cố tình tránh né nhau.

Episode 6: Về một nhà

Tại nhà của An Nhiên lúc này, một sự việc xảy đến bất ngờ khiến cô gái trẻ hoàn toàn ngỡ ngàng

“Gì ạ? Cô muốn lấy nhà lại sao? Sao lại gấp như vậy ạ?”

“Cháu thông cảm, cô lấy nhà là để con cô nó ở, dù sao lấy vợ rồi cũng phải có cái nhà, chứ không cô cũng không muốn làm thế này đâu.”

“Nhưng sao phải gấp thế ạ? Hết hôm nay phải dọn đi thì làm sao cháu tìm nhà kịp, cô...thư thả cho cháu vài bữa được không?”

“Không được đâu cháu! Thôi cháu ráng giúp cô. Lát nữa cô đưa cho cháu lại 2 tháng tiền nhà rồi ngày mai cháu giao nhà cho cô nhé”

“...dạ...vâng ạ!”

Khi cô chủ nhà rời đi, tâm trạng của An Nhiên gần như chùng xuống, cô ngồi bệt xuống nền nhà nhìn quanh căn phòng mà thở dài chán nản. Đầu óc đang suy nghĩ miên man và cũng chả biết sắp tới phải đi đâu về đâu, lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa

“Ơ...Chris...là cậu đấy à? Cậu đến có việc gì à?”

Chris trong chiếc áo sơmi màu xanh yêu thích được ủi phẳng nếp, đầu tóc lại vuốt keo gọn gàng, nụ cười đầy tự tin và tươi tắn nở trên môi, nhưng vẫn không quên giữ dáng vẻ cho mình khi đút một tay vào túi quần, tay còn lại gác lên cạnh cửa, ánh mắt kiêu hãnh nhìn An Nhiên

“Tớ đến thăm cậu với lại định rủ cậu đi ăn ấy mà, không có gì đặc biệt cả”

Vừa nói dứt lời mà cũng chẳng cần đợi đến An Nhiên phải mở miệng ra mời, Chris đi thẳng vào nhà và tìm cho mình chỗ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trong gian phòng rộng chưa đầy 12m2, Chris bắt chéo chân, cho cả 2 tay vào túi quần, tựa hẳn người ra sau và lại nhìn An Nhiên với ánh mắt đầy ẩn ý

“Nhưng mà tớ...” – An Nhiên thở dài, trên đôi mắt cô gái trẻ lộ rõ những buồn bã lẫn lo lắng

“Sao vậy? Có chuyện gì mà mặt cậu trông xị ra thế kia?”

“Cô chủ nhà đòi nhà lại gấp, hết hôm nay tớ phải dọn nhà đi, tớ sắp thành người vô gia cư rồi”

“Vậy cậu đã thương lượng với cô chủ nhà chưa?” - dù nghe bạn thân của mình than van kể khổ nhưng Chris vẫn đáp trả với thái độ thản nhiên.

“Thương lượng gì nữa, tớ cũng đã nói hết lời rồi nhưng cô ấy không thay đổi quyết định, cô ấy nói sẽ đền lại cho tớ 2 tháng tiền nhà nữa chứ” – nói đến đây An Nhiên lại tiếp tục cúi gầm mặt mà thở dài.

“Vậy cậu tính thế nào” – Chris xem chừng tỏ ra khá thích thú với điều này.

“Chẳng biết nữa, cầu trời thương xót tớ nhanh chóng tìm được chỗ ở thôi biết sao bây giờ.”

“Về sống với tớ đi”

“Hả? Cậu nói cái gì vậy?”

“À...không...ý tớ là cậu dọn qua nhà tớ này. Nhà tớ có phòng đang cho thuê, phòng óc thoáng mát, không gian sạch sẽ, máy lạnh 24/7, điện nước thoải mái, giờ giấc không phụ thuộc, nếu cần sẽ có người đưa đón, khu vực an ninh, chủ nhà lại còn dễ tính nữa chứ, còn gì tuyệt vời bằng đúng không nào?”

“Nhà cậu có phòng cho thuê từ lúc nào vậy? Không phải cậu rất thích sống một mình đó sao? Vả lại nếu phải thuê thì tiền đâu tớ có để ở căn hộ cao cấp như vậy?”

“Cậu chỉ cần trả một nửa so với số tiền cậu thuê ở đây, nhưng mỗi ngày cậu phải nấu cơm cho chủ nhà ăn. Sao hả? Rất công bằng đúng không? Chẳng ai phải thiệt thòi hết” – nói xong Chris vẫn không quên cái nháy mắt tinh ranh về phía An Nhiên, mặc cho cô nàng kia vẫn còn tỏ ra khó hiểu về lời đề nghị này.

“Nhưng mà...”

“Không có nhưng gì hết, quyết định vậy đi. Cậu thay đồ đi, chúng ta đi ăn rồi về dọn đồ cậu qua nhà tớ.”

Chris chẳng chịu chừa bất kỳ cơ hội nào cho An Nhiên mở lời, thay vào đó là tiếp tục nụ cười hả hê và thái độ kiêu hãnh của mình khi bước ra bên ngoài, còn An Nhiên thì cứ đứng ngẩn người ra đó vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình, nhưng cô biết lời đề nghị của Chris vẫn là cách tốt nhất vào lúc này. Tuy nhiên, An Nhiên thực sự không hề hay rằng chính Chris là người đã thỏa thuận với cô chủ nhà lấy lại gấp căn phòng cho thuê bằng cách bù cho bà ta một khoản tiền cũng không hề nhỏ, chỉ mong có thể để An Nhiên về sống cùng mình, với cái ý định đó thì có lẽ giúp Chris trở nên xông xáo hơn cả An Nhiên trong công cuộc dọn nhà.

Ngoài vai trò là người chuyển đồ thì Chris còn tỏ ra mình đang làm đúng với nghĩa vụ của một chủ nhà tốt tính, khi tận tình chỉ An Nhiên tham quan toàn căn hộ, và cả phòng riêng dành cho An Nhiên mà Chris đã chuẩn bị từ trước. Đó là căn phòng có cửa sổ nhìn xuống con đường thanh bình, yên tĩnh, xung quanh giấy dán tường được chọn tone màu xanh da trời dịu mắt, có kệ sách được đóng sẵn.

“Phòng của cậu đây! Dù có hơi nhỏ nhưng mà chắc cậu không ngại đâu nhỉ?”

“Nhỏ ư? Tớ nghĩ tớ có thể bơi trong này đấy chứ” – An Nhiên nhìn Chris cười tít mắt, nụ cười trong lành ấy bỗng chốc khiến đầu óc của Chris mất đi vài giây bình tĩnh

“Ừ! Vậy cậu xem còn cần gì nữa không thì ngày mai chúng mình đi mua luôn nhé. Lát nữa cùng tớ xuống bảo vệ tòa nhà để đăng ký nha. Giờ thì cậu cất đồ đi, tớ ra ngoài”

“Này...sao cậu lại tốt với tớ nhiều như vậy? Không phải cậu vẫn còn giận tớ sao?” – An Nhiên lại dành cho Chris ánh mắt trìu mến, và giọng nói ngọt ngào, điều mà hễ mỗi lần nghĩ đến là tim Chris bắt đầu nhảy lung tung lên hết cả

Hít một hơi thật sâu, đáp lại An Nhiên một nụ cười hiền lành, Chris nói:

“Tớ đang trả thù cậu đấy. Về sống chung một nhà thì tớ mới có cơ hội từ từ mà hành hạ cậu”

“Tớ...” – An Nhiên cúi mặt, nụ cười nhanh chóng tắt đi

“Thôi đừng có xụ mặt như thế nữa cô! Nếu muốn tớ mau hết giận thì ở đây ngoan vào, sống cho tốt vào, mỗi ngày nấu cho tớ ăn thật ngon là được.”

“Ăn, ăn, ăn...cậu cứ tối ngày bắt tớ nấu ăn. Không phải mấy người từ Mỹ về như cậu không thích ăn cơm nhà, mà thích đi ăn nhà hàng hơn hả? Sao cứ bắt tớ nấu hoài vậy?” – An Nhiên với khuôn mặt uất ức, nhăn mày và ném cho Chris một ánh mắt “hình viên đạn”

“Này...tớ nghèo lắm, cái này chỉ là bề ngoài thôi, làm sao tớ có tiền mà đi ra ngoài ăn được. Tớ đã lấy có một nửa tiền thuê nhà, mà còn đòi hỏi à. Cậu ngoan ngoãn ở đó mà nấu cho tớ ăn đi, nghe lời tớ và đừng có ý định sẽ phản đối gì.”

“Cậu thật là...đồ trả treo!”

Mặc cho An Nhiên cứ tức tối phản đối về các điều Chris đang áp đặt lên mình, thì Chris vẫn cười với nụ cười hả hê nhất, vui sướng nhất có thể.

Loading disqus...