An Nhiên cố kéo cánh tay Chris, nhưng với sức người có hạn thì càng lôi thì chỉ càng vô vọng, chẳng thể nào nhích nổi thân hình đang bệt dưới đất kia đi nổi 1 phân. Sau những cố gắng miệt mài, An Nhiên chẳng còn cách nào khác mà phải ngồi xổm xuống.
Bằng mọi sự bình tĩnh còn xót lại của mình, Chris lờ đờ mở đôi mắt nhìn An Nhiên
“Tớ...không còn chịu đựng nổi nữa rồi”
“Cậu bị đau ở đâu ư? Cậu thấy không khỏe ở chỗ nào, nói tớ nghe đi? Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé”
Chris nắm chặt lấy bàn tay của An Nhiên, kéo mạnh để đặt lên ngực trái của mình, ánh mắt Chris chùng xuống
“Ở đây này!”
Lần đầu tiên, trong nhiều năm quen biết với Chris, An Nhiên mới có thể chạm gần đến trái tim của cô bạn thân ấy như lúc này, cảm nhận từng nhịp, từng nhịp rung lên và hơi thở chậm chạm hòa với giọng nói cố ghìm chặt của Chris, bàn tay An Nhiên run lên lẩy bẩy, cô cắn lấy môi mình nhìn Chris xót xa
“Tớ thất bại lắm phải không? Tớ muốn trả thù cậu, tớ muốn đối xử thật lạnh nhạt với cậu. Nhưng mà bây giờ thì tớ lại chịu thất bại thảm hại”
“Cậu có quyền làm như vậy mà Chris, tớ sẽ không trách cậu đâu. Chỉ cần thấy vui là được rồi, cậu muốn đối xử với tớ sao cũng được mà”
Chris ngước nhìn lên khuôn mặt An Nhiên trong lành, nụ cười hiền hòa dành cho mình dù đã không còn vẹn nguyên như 15 năm trước, mà chen lẫn rất nhiều nỗi niềm và đớn đau, nhưng với Chris, với những mất mát của nhiều năm trời chỉ đơn giản một vòng tay, những ủi an thế này đã là quá đủ đầy
“Cậu đau lắm phải không Chris?” – An Nhiên ôm ghì khuôn mặt của Chris trong vòng tay của mình, phải cố gắng lắm thì cô mới để cho nước mắt mình đừng rơi
“An Nhiên à! Cậu đừng đi nữa được không? Đừng biến mất khỏi cuộc sống của tớ nữa được không?”
Câu nói và cái nắm tay siết chặt của Chris càng khiến An Nhiên thấu được nỗi đau ấy rõ ràng hơn, chưa lúc nào cô thấy mình có thể gần Chris như lúc này. Đột nhiên, cô thấy lòng mình dậy lên rất nhiều nỗi sợ, sợ một ngày nào đó xuất hiện những thổn thức, sợ phải đối mặt với những trách móc lẫn hờn giận của Chris dành cho mình, nhưng điều đáng sợ nhất mà cô không hề muốn nó xảy ra lúc này đó là mất Chris; để rồi chính những nghĩ suy quẩn quanh này càng làm đôi tay cô ôm chặt lấy Chris hơn.
An Nhiên quyết định đưa Chris về nhà bằng chiếc xe máy bé nhỏ của mình, dù là khá vất vả nhưng dù sao đi nữa họ đã về đến nhà an toàn. May mắn thay, tên bảo vệ vẫn còn nhận ra Chris nên đã để An Nhiên vào khu căn hộ dễ dàng hơn.
“Cậu ở lại đi. Khuya lắm rồi, về nguy hiểm lắm” – giọng nói của Chris trở nên thều thào nhưng lúc này lại ngọt ngào đến lạ, gần như đã không còn vẻ lạnh lùng, và đay nghiến An Nhiên như trước đây
“Nhưng mà, cậu không muốn gặp mặt tớ mà”
“Ngốc! Cậu ở lại đây đi, ngày mai hãy về. Nằm xuống cạnh tớ này, tớ không ăn thịt đâu mà lo”
Thấy Chris mệt mỏi và cũng không muốn để Chris một mình, nên An Nhiên gật đầu đồng ý. Cô nằm xuống bên cạnh người bạn thân mà mình đã cách xa 15 năm, những cảm giác trong lòng quá nhiều xúc động, quá nhiều bối rối mà chẳng thể nào đặt hết được tên, cứ thế An Nhiên nhìn khuôn mặt Chris khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Chris tỉnh dậy với đầu óc vẫn còn quay cuồng, hít một hơi thật dài, vươn cánh tay để căng cho mình sự tỉnh táo, Chris mỉm cười quay sang bên cạnh nhưng trước mắt chỉ toàn là một không gian trống rỗng, một phần giường đã được vuốt lại phẳng nếp, gối được xếp lại gọn gàng. Chris bật người dậy, dùng tay cố bóp mạnh vào trán mình rồi nhìn quanh nhưng gần như xung quanh vẫn trống không, đến lúc này Chris gần như phát điên
“Cậu ta lại tiếp tục biến mất, lại tiếp tục rời bỏ mình. Cậu ta...ngay cả đến một lời nhắn cũng tiết kiệm”
Dù lòng than trách nặng nề nhưng vẫn muốn cố tìm cho mình một tia hy vọng, Chris chạy ra ngoài với cơn tức giận vẫn đè trong lòng, nhưng càng chạy đi xa khỏi khu căn hộ, càng chạy đi qua hết mấy con đường, Chris bắt đầu thấy mắt mình nhòe nhoẹt dần đi, còn tim thì mỗi giây đi cũng gần như chết lặng.
Episode 5: Làm lành
Chạy hết mấy con đường, Chris gần như kiệt sức và vô vọng đến mức chỉ biết ngồi thả người xuống một bục hoa cạnh bờ tường cách căn hộ mình không xa, ánh mắt thẩn thờ rồi lại nhận ra chính mình cũng bất lực không biết phải xoay sở như thế nào với tâm trạng đầy ngổn ngang trong lòng, chỉ biết ngồi đó mà trào nước mắt như một đứa trẻ vừa để lạc mất món đồ mình yêu quý. Lúc này, An Nhiên từ xa tung tăng, điệu bộ vô tư và nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt, vừa trông thấy Chris đang ngồi bèn hét lên thật to rồi chạy đến gần
“Chris!”
Vừa nghe tiếng gọi của An Nhiên, Chris quẹt ngang những dòng nước mắt đang lăn đầy trên gò má mình, ánh mắt đỏ lừ khi trải trận khóc như mưa vừa nãy, Chris đứng dậy đưa hai tay bóp chặt đôi cánh tay của An Nhiên.
“Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu lại muốn biến mất nữa có phải không?”
“Đau quá Chris! Cậu buông tay tớ ra đi” – lúc này bàn tay của Chris siết càng lúc càng chặt hơn.
“Nói đi...Cậu đang định làm điều gì với tôi nữa?”
“Tớ chỉ định nấu vài món cho cậu, sáng nay tớ thấy tủ lạnh nhà cậu chẳng có gì nên mới chạy ra ngoài mua” – vừa nói An Nhiên vừa giơ mấy chiếc túi đựng thức ăn như chứng minh cho điều mình nói, lúc này Chris mới chịu buông tay ra
“Vậy sao lại không mở điện thoại, tớ đã gọi cho cậu nhiều lần lắm rồi đó”
“À...sáng nay điện thoại tớ hết pin.”
An Nhiên lấy trong túi chiếc điện thoại của mình, nỗ lực bấm vào nút nguồn vậy mà màn hình vẫn im lìm thin thít, rồi lại cô bĩu môi nhìn Chris với đôi mắt vẫn còn đỏ ửng
“Tớ xin lỗi đã làm cậu lo nhé” – An Nhiên nhanh nhảu khoác lấy tay Chris, ngẩng nhìn với ánh mắt tròn xoe, khuôn mặt hối lỗi trông đáng thương đến mức Chris chẳng tài nào nhịn nổi mà phì cười.
“Cậu có thôi đi cái bộ mặt đó được không?”
“Xin lỗi mà...tớ không như thế nữa đâu, đi đâu tớ cũng sẽ nói với cậu mà”
“Cậu chỉ giỏi làm tớ khóc ngoài đường ngoài xá như thế này. Thật xấu hổ!”
Vừa nói Chris vừa lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn vương của cơn tức giận lúc nãy, điều nãy đột nhiên khiến An Nhiên thấy rung động vì cảm tình, và sự lo lắng Chris dành cho mình
“Tớ lại thích cậu như lúc này, trông dễ thương lắm có thế tớ mới biết cậu quan tâm tớ chứ, còn lúc trước cậu nhìn khó ưa lắm biết không.”
“Chỉ cần cậu đừng có chạy lanh quanh nữa là được. Về nấu gì cho tớ ăn đi, tớ đói bụng lắm rồi, chưa ăn gì mà”
“Được rồi, tớ sẽ nấu món ngon thiệt ngon để đền cho cậu nhé!”
Chris nhanh tay cầm hộ những túi đồ trên tay của An Nhiên, với cái cớ là để cho cô nàng không phải xách nặng, nhưng trong thâm tâm thì lại mưu đồ muốn An Nhiên không vướng bận gì mà thoải mái khoác lấy tay mình. Trên chặng đường về nhà ngắn ngủi, mỗi một bước chân Chris nhận thấy những cảm giác lạ lẫm đụng chạm vào tim mình, khiến đầu óc không thể nghĩ ngợi về điều gì khác ngoài An Nhiên.
Sau khi vật lộn hết đống đồ ăn, và làm loạn trong căn bếp, An Nhiên với Chris mới có thể tận hưởng thành quả bằng một bữa cơm đầy đủ 2 món 1 canh. Họ cười nói vui vẻ như chẳng còn sự hờn giận, đớn đau này chất chứa trong câu chuyện của cả hai người, nụ cười lẫn ánh mắt dành cho nhau vẫn tròn đầy như 15 năm trước. Người này gắp vào chén người kia những tình cảm nhẹ nhàng nhất, người kia lại đưa mắt liếc nhìn người này để quan sát biểu cảm khi người người này thương thức món ăn người kia nấu.
Khi đã dọn dẹp xong mớ chén dĩa, lau sạch bàn ăn, Chris pha cho An Nhiên loại cà phê mà mình vô cùng yêu thích, và ngồi xuống để cùng trò chuyện
“Vì sao ngày đó cậu lại biến mất vậy? Cậu và gia đình đã đi đâu?”
Câu hỏi này của Chris, điều mà An Nhiên đã luôn trốn chạy khi đối diện vì sợ có ngày Chris sẽ chất vấn mình như lúc này, ánh mắt cô nhanh chóng lảng đi, sau khi hít thở một hơi thật dài An Nhiên trả lời một cách ngắn gọn
“Thật ra, trước đó nhà tớ thiếu nợ người ta, ngày nào cũng có người đến quấy phá nhưng bọn chúng hăm dọa quá nên gia đình tớ phải vội trốn đi, vì vậy chẳng nói với ai được, sau đó thì ở tạm ở nhà một người bạn, rồi may mắn bố tìm được có người quen của bố chịu mua lại căn nhà dù là với giá khá rẻ, nhưng số tiền đó gia đình tớ có thể chuyển đến Hà Nội sinh sống, bắt đầu lại mọi thứ. Mẹ tớ trước khi đi cũng tranh thủ đến trường để bảo lưu học bạ của tớ”.
Trong lời nói lẫn ánh mắt vô cảm của An Nhiên, Chris cảm nhận rất rõ sự lảng tránh và che giấu một vài điều quan trọng nào đó, nhất là khi chưa bao giờ An Nhiên nói với Chris về việc gia đình mình thiếu nợ, thái độ của An Nhiên thời gian ấy vẫn không hề có biến chuyển nào đặc biệt, nhưng Chris không muốn làm An Nhiên khó xử nên cũng chỉ biết để hoài nghi của mình trong lòng mà thôi
“À...anh cậu thế nào? Sao tớ không nghe cậu nhắc đến”
“Chết rồi!” – giọng nói của An Nhiên khi nghe đến anh mình đột nhiên đanh hẳn lại, đôi tay cuộn lại nắm chặt, ánh mắt sắc bén ẩn chứa nhiều câm phẫn đến mức khiến Chris cũng cảm thấy rùng mình, và lấy làm lạ
“À...thế...còn cậu? Sao lại đi viết sách vậy?”