Ngay ngày hôm ấy, Chris quyết định sẽ bắt đầu đi tìm hiểu về An Nhiên bằng mọi cách mình có thể nghĩ ra, không phải chỉ là sự tò mò mà chính Chris lúc này cũng muốn biết trong suốt những năm qua An Nhiên đã sống thế nào, điều gì đã khiến cô phải hành xử như thế này, và vô tình Chris phát hiện người bạn của mình đã là một tác giả có một số cuốn sách được xuất bản, cũng như nhận được vài lời khen ngợi từ các độc giả trẻ. Lần theo những manh mối này, Chris không khó để tìm hiểu về lý lịch hay các hoạt động xã hội của An Nhiên, tuy nhiên vì không kết bạn với nhau trên trang cá nhân nên những gì Chris biết về Facebook của An Nhiên chỉ tròn trĩnh là ảnh đại diện của người con gái với mái tóc dài mượt mà, vài dòng chia sẻ bản thân còn ngoài ra chẳng có gì hơn nữa.
Chris thả mình dựa vào lưng ghế, để mặc màn hình laptop nhấp nháy đèn, khoanh hai tay trước ngực mình ngẩn ngơ và thở dài:
“Cậu có còn là An Nhiên mà tớ biết nữa không?”
Trong một buổi chiều sau khi rời khỏi nhà sách với một vài cuốn bìa in tên của An Nhiên, Chris đi ngang qua con phố đã từng là nơi chốn gắn liền với tuổi của mình và An Nhiên ngày đó. Từng lát gạch, từng thứ, từng thứ ngày trước cũng còn có nhiều thay đổi, liệu rằng với con tim nhiều lần vỡ nát, với kỷ niệm trầy sướt cũng không ít lần, thì con người có còn được như xưa nữa hay không? Chris dừng lại và ngước nhìn phía cổng rào của một ngôi nhà rộng lớn đang đóng cửa im lìm, chính nơi này 15 năm trước, một cô bé 11 tuổi đứng suốt hằng giờ liền, gọi đến khản cả giọng đi, lả cả người đi cũng không một ai bước ra hồi đáp, quá khứ và sự thất vọng lần lượt ùa về khiến ánh mắt của Chris chợt thấy nhòe đi, Chris của 26 tuổi giờ phải chua xót thốt lên rằng:
“Cậu là đồ nhẫn tâm”
Về phần An Nhiên, sau khi rời khỏi nhà Chris, cô đã nghĩ ngợi rất nhiều về phút giây gặp lại nói với Chris lời cảm ơn và thậm chí là lời xin lỗi mà cô đã nợ người bạn thân suốt 15 năm qua. Do không được chủ nhà bảo lãnh, An Nhiên buộc lòng phải đợi Chris ở bên dưới tòa nhà, và đúng lúc này thì Chris xuất hiện, trên tay vẫn còn cầm tựa sách mới nhất của An Nhiên vừa xuất bản.
Vừa thấy Chris, An Nhiên nhanh miệng nở nụ cười thân thiên và hét lên:
“Chris!”
“Cậu đến đây là gì?”
“Tớ đến để...”
Đúng lúc này, An Nhiên ngó nghiêng xuống thì thấy Chris đang cầm sách do mình sáng tác, niềm vui bất giác tái hiện tròn đầy trong lòng cô gái trẻ.
“Cậu đọc sách của tớ à? Cậu cũng đọc nó ư? Nó có hay không? Cậu nhận xét nó thế nào?”
Chris để cuốn sách lên ngang mặt mình, săm soi nó rồi sau đó lại nhếch mép đầy ẩn ý
“Cuốn này à? Ừ, cậu viết rất hay, cấu tứ rất rõ ràng. Nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều”
“Điều gì?” - câu nói bỏ lửng của Chirs khiến An Nhiên cảm thấy tò mò, lúc này cô mới vươn người để nghe Chris rõ hơn
“Tại sao một tác giả như cậu có thể viết những câu chuyện cảm động lòng người thế này, mà lại hành động với người khác nhẫn tâm thế?”
“Chris à, cậu đừng giận tớ nữa có được không? Chúng ta làm lành với nhau đi có được không? Tớ rất muốn chúng ta có thể như lúc trước, chia sẻ mọi thứ cùng nhau, chúng ta bỏ qua nha!”
“Bỏ qua à? 15 năm mà cậu có thể nói một câu bỏ qua dễ dàng hả? Tốt nhất thì cậu nên đi về đi, tôi không muốn thấy mặt cậu”
Sự phản kháng của Chris khiến niềm vui trong lòng An Nhiên chững lại, cô thấy toàn thân mình gần như bất lực khi chẳng biết làm gì hơn mà chỉ còn đứng chôn chân tại chỗ, những đường mạch máu phản chủ đến mức cứ chạy đi loạn xạ khiến mặt cô nóng bừng, còn nước mắt thì hì hục muốn tuôn. Nhưng An Nhiên cũng cố lấy lại bình tĩnh, nhìn Chris rồi hít một hơi dài để lấy lại tỉnh táo, cô tìm trong giỏ xách của mình một cuốn sổ và cây viết, ghi hí hoáy vào đó vài dòng rồi xé mảnh giấy nhỏ đưa cho Chris.
“Cậu...cầm tờ giấy này đi, trên đây có số điện thoại và địa chỉ nhà của tớ, khi nào cậu nghĩ chúng mình có thể nói chuyện được với nhau thì hãy gọi cho tớ nhé. Lúc nào cũng được
“Không cần. Tôi không cần đến những thứ vô nghĩa như thế này đâu”
Chris xé vụn mảnh giấy mà An Nhiên đưa cho mình, rồi quay về hướng căn hộ để lại một mình An Nhiên với nước mắt trào đẫm ướt trên khuôn mặt. Trong khoảnh khắc ấy, An Nhiên đột nhiên nghe thấy tiếng nhịp tim rơi vỡ dưới chân mình.
Episode 4: Tớ thất bại rồi
Thái độ lạnh lùng của Chris khiến cho An Nhiên khó chịu, đến mức cô luôn cảm thấy ngột ngạt, và loay hoay mãi với hàng tá chữ trong các bài viết của mình, rốt cuộc cô chẳng viết được cái nào ra cái nào với đầu óc rỗng tuếch này, An Nhiên gần như đánh mất sự thông suốt mọi ngày của mình mỗi khi ngồi vào bàn viết, hôm nay mấy con chữ cũng bắt đầu không chịu nghe lời. An Nhiên suốt ngày cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lâu lâu tiếng báo tin nhắn đến cũng khiến cô cảm thấy nao lòng, rồi thừ người thất vọng khi chỉ là mớ tin quảng cáo vô duyên, còn người cần nhắn thì vẫn bặt im, để mỗi lần ngó vào màn hình điện thoại, An Nhiên thở dài tự nói với mình:
“Cậu ấy còn rất giận mình, cũng xé mất tờ giấy luôn rồi thì làm sao mà gọi cho mình được...Chẳng lẽ mình mặt dày đến mức chạy đến nhà gặp cậu sao”
Nghĩ đoạn, An Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, đánh tay liên tục vào đầu mình như tỏ ý không hài lòng với chính cả bản thân, rồi lại tiếp tục thở dài, ánh mắt buồn bã trông ra ô cửa. Mãi cho đến ngày thứ 4, khi lý trí của An Nhiên bắt đầu chịu thua sự lạnh nhạt của Chris, cô quyết định sẽ vứt bỏ hết cả sự sợ hãi trong lòng mà đến gặp Chris, ngay cả khi đi cô vẫn tràn ngập sự tự tin và hy vọng sẽ có một kết thúc hoàn hảo
Tại dưới chân khu căn hộ cao cấp của Chris đang sống, người bảo vệ tòa nhà lên tiếng để chặn lại bước chân hối hả của An Nhiên lại
“Cô đi đâu đây”
“À, tôi muốn đến gặp bạn. Cô ấy tên là Chris Nguyễn”
Bảo vệ phờ phạc lấy trên bàn cuốn sổ to đùng, lật đến lật lui vài trang, tra cứu tên của người trong căn hộ, rồi bấm gọi điện thoại cho ai đó, cứ gật gù mãi mà chẳng nói thêm lời nào, sau đó hắn quay sang nhìn An Nhiên với ánh mắt liếc ngang nghi ngờ.
“Chủ nhà bảo không có biết cô. Cô định lừa tôi đấy à”
“Cậu ta nói thế à? Anh cho tôi gặp nói chuyện đi?” – thông báo của anh bảo vệ khiến An Nhiên khá ngỡ nhàng, điều đó cũng đồng nghĩa cô sẽ không có cơ hội nào để gặp Chris như dự định của mình
“Thôi cô ơi, đừng thấy tôi khờ mà lừa tôi nhé! Đi đi”
Vì không có sự xác tính của chủ nhà nên An Nhiên mắc kẹt với tên bảo vệ khó tính, cương quyết không chịu nhún nhường để cô vào bên trong, bất luận cô đã dùng hết tài năn nỉ của mình mong làm tên bảo vệ xiêu lòng, vậy mà cuối cùng cũng chẳng có kết quả. An Nhiên lẩn thẩn tìm chỗ ngồi ở góc cây trước cổng khu căn hộ, trong đầu luôn mong sẽ gặp được Chris nhưng khuôn mặt lộ ra vẻ rầu rĩ thấy rõ. Nhưng An Nhiên đã không để ý rằng Chris vẫn đứng theo dõi cô từ phía sau, mỗi một hành động của An Nhiên, Chris luôn để tâm quan sát, mãi cho đến khi thấy cô bạn thân của mình dần lả người đi vì mệt mỏi, khuôn mặt biến sắc vì đã chờ đợi quá lâu dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn, Chris không thể cầm lòng mà bước đến chỗ của An Nhiên.
“Cậu đến để làm gì?” – Chris vẫn cố giữ cho mình thái độ thật lạnh lùng, kiểu gằn giọng như cố tạo ra một khoảng cách
“Chris! Cậu chịu gặp tớ rồi hả? Tớ đến để chính thức nói lời xin lỗi cậu, chúng ta làm lành nhé!”
“Mùi vị của chờ đợi thì như thế nào hả?”
An Nhiên cắn chặt răng mình, cúi mặt mà nghe lòng mình hồi hộp như đang chờ đợi khoan hồng hay một lời thứ tha cho một những sai lầm ghê gớm.
“Tôi không có thời gian cho mấy chuyện này. Cậu không cần phải đến đây làm gì nữa đâu. Hãy tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt”.
Nghe những lời nói cay đắng của Chris, mọi niềm vui lẫn hy vọng hàn gắn ngay từ lúc đầu trong lòng An Nhiên hoàn toàn sụp đổ.
“Tôi đưa cậu về” – Chris nhận ra những lời nói của mình đang gây tổn thương nặng nề đến An Nhiên, nên ngay lập tức nhẹ giọng như một sự chuộc lỗi muộn màng
“Không cần đâu, tớ không muốn làm phiền cậu”
Với vẻ mặt đanh lại, vừa dứt lời An Nhiên đã vội vã quay lưng bước đi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Chris nghe rất rõ tiếng nấc bật lên nghẹn ngào của An Nhiên, và những giọt nước mắt cũng bay trôi theo gió, khiến Chris bất giác chùng lòng.
Kể từ ngày hôm đó, An Nhiên không còn đến nữa, cô cũng không phiền hà cuộc sống của Chris, ngay cả khi Chris cố tình lang thang trên phố cả hàng giờ vẫn chẳng có được duyên may gặp gỡ lại An Nhiên, tự dưng Chris thấy mình tội lỗi nhiều lắm khi khiến An Nhiên phải buồn đến mức như vậy, càng nghĩ đến giây phút An Nhiên nấc nghẹn quay lưng trong buổi chiều ngày hôm ấy, càng thấy bụng dạ chẳng yên. Ngồi trên taxi vòng vòng mãi chẳng biết đi đâu, Chris quyết định dừng lại ở một quán nhỏ ven đường làm vài chai bia nhưng cứ càng uống, đầu óc càng nghĩ ngợi nhiều thêm, đến khi khuôn mặt đỏ bừng, đầu óc dần mất kiểm soát, Chris lấy trong túi mình chiếc điện thoại, tìm đến danh bạ lưu số của An Nhiên mà Chris đã ghi nhớ thật kỹ trước khi xé bỏ tờ giấy An Nhiên đưa cho mình lúc trước
Nghe giọng Chris cứ lè nhè qua điện thoại, chưa kịp tìm hiểu xem vì sao Chris lại có thể gọi được cho mình, cũng không màng đến bài vở vẫn còn đang soạn dở dang, An Nhiên tức tốc chạy đến với Chris. Khi ấy Chris thì đang ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào bờ tường gần quán nhậu, mắt nhắm nghiền lại khiến cho An Nhiên vô cùng lo lắng.
“Chris! Cậu có sao không? Sao lại ngồi ở đây thế này, đứng lên nào, để tớ đưa cậu về”
“Cậu đến rồi à? Hôm nay uống với tớ đi” – Chris vẫn nói trong cái giọng lè nhè say, người nồng nặc mùi bia bọt, đến mức làm An Nhiên không thở nổi
“Thôi, không có uống nữa. Cậu trông mệt lắm rồi! Ngoan đứng lên nào Chris”