Trong lúc dùng bữa, mẹ An Nhiên chợt dừng đũa, ngước nhìn Chris bằng nụ cười và ánh nhìn hiền từ
“Chris này! Con đã có người yêu chưa nhỉ?”
Câu hỏi bất chợt này làm cả Chris và An Nhiên dường như chẳng tài nào nuốt nổi miếng cơm đang chuẩn bị trôi dần vào miệng, trong khi phía bên kia An Nhiên đang cố trấn tĩnh thì Chris lại bối rối trả lời
“Dạ con...”
“Nói cô nghe xem, đừng ngại. Nếu con chưa có thì để cô giới thiệu cho vài người, ở đây cô biết nhiều anh chàng được lắm đấy, giỏi giang lại đẹp trai rất hợp với con”
An Nhiên cắt ngang lời nói của mẹ mình, bắt đầu tăng dần âm lượng trong giọng nói khiến cả bà Vân và Chris đều bất ngờ
“Không cần đâu mẹ à, cậu ấy có người yêu rồi, 2 người còn yêu nhau rất sâu đậm nữa cơ.”
“Ơ...cái con bé này! Chuyện của người ta sao con rành thế?”
“Dạ...tại...tại tụi con là bạn thân mà, chuyện gì cậu ấy lại chẳng kể con nghe, giữa tụi con làm gì có bí mật đâu ạ”
Thái độ phản ứng của An Nhiên khiến Chris cảm thấy thích thú đến độ không nhịn được cười, và không rời được mắt, Chris cũng nhận ra trong lòng mình những niềm vui đang nhảy múa liên hồi vì đã rất lâu rồi bản thân Chris từng mong sẽ có ngày An Nhiên vì mình mà tranh đấu, vì mình mà bảo vệ lấy tình yêu này, dẫu rằng đây chỉ là một phản xạ nhỏ chứ chẳng có ý nghĩa khẳng định gì nhiều nhưng đó cũng đã là quá đủ đối với Chris
An Nhiên trong những ngày ở Hà Nội luôn làm tròn bổn phận gia chủ, cô thường dẫn Chris đi dạo khắp mọi nơi, từ những nơi đã khiến cô có thể cười vui vẻ nhất, hay băng ghế nhỏ ở Hồ Tây mà An Nhiên từng ngồi đó thẫn thờ lúc hay tin ba mình mất, đến những góc đường mà ở đó không biết bao nhiêu lần An Nhiên ngồi bệt xuống và khóc nấc lên, đưa tay ra nhưng không có nổi lấy một người bên cạnh. Chris những ngày lang thang trà chanh ở hồ Trúc Bạch hay ngồi uống một chút bia ở phố Tạ Hiên, đều không thể nào quên từng câu chuyện kể của An Nhiên, Chris nhận ra trong một phần ký ức của cô nàng này gần như chẳng lần nào được trọn vẹn niềm vui
Một tối, An Nhiên gặp lại một vài người bạn cũ từ hồi học cấp 3 trong một quán pub nhỏ, nhưng vì bị một số người bạn lôi kéo sang bàn của họ mà An Nhiên buộc phải để Chris ngồi lại mình, nhất là khi Chris cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì để tiếp xúc khi những người bạn của An Nhiên luôn dành cho Chris những ánh nhìn soi mói, dè chừng và sự tự vệ khó hiểu. Trong khi An Nhiên say sưa ôn lại chuyện cũ với những người bạn, Chris một mình im lặng ở một góc, hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn xung quanh những ánh đèn lấp lánh may, đôi lúc đôi mày nhăn lại khi tiếng nhạc DJ chỉnh hơi quá sức, Chris nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu từ chiếc ly trên tay mình, nhắm mắt và hít vào để tận hưởng kỹ càng hương vị rượu mạnh tan trong miệng mình. Đúng lúc này, không gian riêng tư của Chris lại bị phá vỡ bởi một giọng nói lạ:
“Đằng ấy đi một mình à?
Tiếng nói xuất phát ừ một gái có vẻ ngoài quyến rũ trong chiếc đầm cổ chữ V xẻ sâu, ôm sát, cô ta có khuôn mặt được trau chuốt kỹ càng với lớp makeup hàng hiệu, ở cô toát lên mùi hương nước hoa Burberry ngọt ngào khiến bất kỳ ai xung quanh không vững lòng cũng dễ dàng đổ gục. Khi Chris vẫn bình thản nhấp thêm ngụm rượu, cô nàng tiến gần ngồi sát bên, chiếc giày cao gót đùa giỡn trên đôi chân của Chris. Lúc này, Chris nhận ra dấu hiệu ám chỉ mà cô ta ngầm gửi, Chris bật cười, đưa mắt vội nhìn sang bàn của An Nhiên vẫn đang mải mê cười đùa với đám bạn, trong tích tắc nghĩ ngợi, Chris quay mặt sang và nở nụ cười tươi tắn về phía cô gái trẻ
“Không! Chị đi cùng với bạn, nhưng lát nữa họ mới đến. Còn em?”
“Em chỉ có một mình thôi, không có ai đi cùng, cũng không có bạn nào cả”
“Chị mời em uống với chị được không?”
Trong lúc này, An Nhiên quay nhìn lại về phía bàn của Chris mới phát hiện ra Chris đang trò chuyện vui vẻ cùng với cô gái khác mà chẳng mảy may quan tâm nhìn về phí mình, trong lòng bất chợt dậy lên những cảm xúc ngổn ngang chen lẫn khó chịu. An Nhiên nhanh chóng chào những người bạn của mình, gọi phục vụ để thanh toán hóa đơn cho bàn của Chris rồi bước lại gần Chris với khuôn mặt hiền từ, An Nhiên bất ngờ đưa tay lên mặt Chris để kéo Chris về phía mình, đặt lên môi Chris một nụ hôn khiến cả Chris và cô gái kế bên cũng không khỏi sự bất ngờ. Sau khi nụ hôn kết thúc, giọng điệu của An Nhiên trở nên nhỏ nhẹ và ngọt ngào
“Người yêu! Chúng ta về nhà thôi nào”
Chris vẫn chưa thoát khỏi sự mất bình tĩnh vì thái độ của An Nhiên dành cho mình, Chris lúng túng phản ứng:
“Cậu...”
An Nhiên quay nhìn sang cô gái kế bên bằng nụ cười hàm ý và ánh mắt cô trở nên đanh lại, An Nhiên cố nhẹ giọng
“Xin phép cô! Tôi phải dẫn người yêu tôi về, đã trễ quá rồi mà. Rất cảm ơn cô đã ngồi tiếp chuyện với người yêu tôi nhé.”
Vừa dứt lời An Nhiên cầm tay và kéo Chris rời khỏi pub, rời khỏi mớ âm thanh hỗn độn của tiếng nhạc lẫn tiếng người, và nhất là rời khỏi cô gái với khuôn mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng kia. Trái ngược với không bên trong của pub, không gian bên ngoài không xô bồ hay ồn ã, tay An Nhiên lúc này vẫn nắm lấy chặt Chris, được một lúc Chris dừng bước lại và gỡ những ngón tay của An Nhiên ra khỏi cổ tay mình
“Cậu đang làm cái gì vậy? – Chris chau mày
“Cậu còn hỏi tớ à? Tớ đang bảo vệ người yêu đấy.”
“Hả?”
“À...hay là cậu muốn tớ để cho cô bé kia ăn tươi nuốt sống cậu luôn”
“Cậu...ghen à?”
“Không thể ghen à? Người con gái khác tấn công người yêu tớ như thế, đã vậy người yêu tớ còn vẽ đường cho người ta chạy nữa, thì bảo sao tớ không ghen”
“...Thôi nào, người yêu cậu biết lỗi, đừng giận người yêu cậu nữa được không? Lần sau sẽ chừa mà”
“Cái gì? Còn muốn có lần sau?” - An Nhiên quay ngoắt người nhìn Chris với ánh mắt đanh lại
“Không, không. Lần sau người yêu cậu sẽ kiên quyết giữ mình, đừng giận nữa. Đi ăn chút gì nhé!” - trong phút đầu bối rối Chris cũng cố để lãng sang chuyện khác
“Không thèm. Chẳng phải lúc nãy cô bé kia cho ăn đường ngọt ngào quá đủ no rồi sao, cậu còn kêu ca đói gì nữa” – An Nhiên lại quay mặt sang nơi khác với thái độ hờn dỗi
“Ôi trời ơi...đừng đay nghiến tớ nữa mà. Lần sau ai mà có ý định với tớ thì tớ sẽ nói thẳng với họ rằng ta đây đã có người yêu rồi, đừng qua ve vãn ta nhé. Vậy có được không?”
“Người yêu cậu đang đói đây này, chúng mình đi ăn nầm bò nhé, nghe nói nầm bò ở Hà Nội là nhất rồi đấy!”
“Tớ không đói. Cậu tự đi mà ăn, hay mời cái cô bé hồi nãy đi cùng”
Nói xong lời, An Nhiên bỏ đi trước nhưng được vài bước thì cô bắt đầu chậm lại để Chris có thể đuổi kịp theo mình, còn Chris trước thái độ ấy của An Nhiên chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo
“Đỗ An Nhiên!” - trong vòng vài giây định thần, Chris nhanh chân chạy đuổi theo và kéo An Nhiên quay về phía mình, tay choàng ngang hông để ôm chặt lấy An Nhiên,
“Đừng có giận nữa được không?” - Chris nhỏ nhẹ
Có thể với thành ý này thậm chí là với khuôn mặt hối lỗi này cũng chẳng khiến An Nhiên giận thêm được lâu. Rốt cuộc An Nhiên cũng đồng ý cùng Chris đi ăn món nầm bò mà cả hai yêu thích, và suốt thời gian ngồi cùng ăn họ không ngớt lời trò chuyện với nhau về đủ thứ trên trời dưới đất, cả An Nhiên và Chris đều không bận tâm giữa họ còn bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu điều hoài nghi vì đơn thuần bây giờ chỉ có niềm vui nhẹ nhàng che lấp
Say sưa xong với món nầm bò, An Nhiên và Chris trở về nhà với bụng no căng, chỉ kịp chào bà Vân rồi cả hai lại đi vội về phòng của mình. Khi trời dần trở về đêm, Chris đang nằm trên giường đọc sách, An Nhiên lúc này loay hoay mãi xung quanh giường khiến Chris có muốn tập trung vào cuốn sách yêu thích cũng thật sự khó khăn. Nhưng bất chợt khuôn mặt của An Nhiên dậy lên sự quyết tâm, cô bước đến và ngồi xuống bên cạnh Chris
An Nhiên lấy trong túi áo của mình chiếc hộp nhỏ màu đen nhung được cô nâng niu kỹ càng, cô nhìn Chris với ánh mắt dịu dàng. Chiếc hộp nhỏ đánh thức trong lòng Chris những cảm xúc xốn xang lẫn bối rối quá đỗi chẳng thể nào diễn tả hết, nhưng Chris luôn cố giữ cho nhịp thở mình thật đều để không phải mất bình tĩnh. Còn An Nhiên đang hít một hơi thật sâu để giúp sự can đảm có đủ chỗ căng đầy trong lòng ngực mình, cô nhìn Chris rồi ngập ngừng mở chiếc hộp trên tay để cặp nhẫn được về phía Chris, giọng điệu nhỏ nhẹ nói:
“Tặng cậu này!”
“Cái này...” – Chris thực sự không thể giấu nổi sự ngạc nhiên đang chiếm lĩnh lấy khuôn mặt mình
“Cặp nhẫn này...thật ra tớ đã mua nó từ khi còn ở Sài Gòn nhưng cứ lần lựa mãi không biết làm sao để đưa cho cậu, tớ cũng không biết phải nói gì dù trước đó tớ đã tự soạn và học thuộc lòng cả một đoạn văn bản rất dài, cái gì cũng muốn nói những cái gì cũng rời rạc. Tớ sợ cậu từ chối, tớ sợ cậu chạy mất, tớ cũng sợ sẽ nói gì đó khiến cậu tổn thương, tớ...”
“An Nhiên à” – Chris nắm lấy tay An Nhiên khi nhận ra giọng nói của cô đang bắt đầu nghẹn lại vì cảm xúc đang lấn át mất hết cả tâm can.