Bước vào thế giới của nhau Trang 23

“Đúng là duyên phận đấy các con ạ! Mà thôi 2 đứa về rồi thì vào sắp xếp đồ đạc đi, mẹ sẽ ra chợ mua thêm đồ ăn để nấu bữa tối đãi 2 đứa. Chris thích ăn gì nào? Con nói đi, cô sẽ nấu cho.”

“Ơ...mẹ thiên vị thật đấy, sao mẹ không hỏi con thích ăn gì mà đi hỏi Chris thế?” - An Nhiên tỏ ý dỗi hờn với mẹ

“Con bé này, 2 đứa mẹ đều coi như con thì làm gì có thiên vị. Con chỉ biết lo nhõng nhẽo với mẹ là giỏi”

“Dạ...con ăn gì cũng được cô à. Món nào con cũng thích ăn hết ạ” – Chris vẫn giữ thái độ lễ phép

“Đấy, con thấy không. Chris nó biết chuyện đáo để, chứ ai như con. Con gái lớn rồi mà suốt ngày vòi vĩnh mẹ.”

Thấy phản ứng của mẹ không đứng về phía mình, An Nhiên ném cái liếc nhìn sang Chris khiến cho Chris cũng chỉ biết giả đò quay đi chứ chẳng dám gây chiến gì thêm

“Cả 2 ở nhà đem đồ vào phòng, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, mẹ ra chợ một lát thì sẽ về ngay. Chris nếu con không ngại thì ngủ cùng phòng với An Nhiên nhà cô nhé!” - bà Vân chỉ tay về phía căn phòng cuối dãy đang được cài khóa cẩn thận

“Vâng con không ngại đâu ạ. Con ngủ ở đâu cũng được mà cô” - Chris vẫn giữ thái độ lễ phép

“Ôi, con bé này...nó dễ chịu thế không biết. Chìa khóa phòng cô để trên bàn nhé!” – vừa nói, cô Vân vừa nhìn Chris bằng ánh trìu mến hết, dứt lời bà đưa tay lên xoa mặt Chris rồi mới vui vẻ dắt xe ra ngoài để đi chợ

Khi bà Vân vừa chạy xe đi khỏi, nụ cười của An Nhiên nhanh chóng tắt lịm và nhìn sang Chris với ánh mắt tò mò pha lẫn thích thú, nhưng vẫn giả vờ như mình giận dỗi vì chỉ trong vòng thời gian ngắn như thế mà Chris đã tạo được thiện cảm tốt đẹp với mẹ của mình

“Gì đấy? Cậu đang cố ghi điểm với phụ huynh à?”

“Như vậy không tốt à?”

Dứt lời Chris nở nụ cười đầy thách thức về phía An Nhiên, rồi đưa tay lấy chìa khóa và đem hành lý của mình đi về phía căn phòng phía cuối dãy để mặc cho An Nhiên đứng ngẩn ngơ chẳng nói thêm được lời nào, sau vài giây định thần thì lúc này mới kéo vali của mình đi phía sau Chris

Vừa vào phòng, Chris thì ném mình xuống chiếc giường duy nhất trong căn phòng, hả hê lăn qua rồi lăn lại bất luận An Nhiên vẫn đang nhìn mình với ánh mắt hờn dỗi. Khi An Nhiên sắp xếp lại đồ đạc trong vali ra ngoài để chuẩn bị cất vào tủ áo thì sơ ý làm rơi cuốn sổ nhỏ nằm hỗn độn trong mớ hành lý mà cô lại không hề hay biết; lúc này Chris nhặt lên và tò mò mở ra xem thì bất ngờ phát hiện trong tất cả các trang của cuốn sổ này đều ghi đầy tên của mình, Chris đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn An Nhiên

“Cái gì thế này?” - An Nhiên giật mình quay lại, nhìn thấy cuốn sổ nhỏ đang nằm trong tay của Chris thì vội vàng chạy đến giật lại với ánh mắt hốt hoảng, cất nhanh vào túi áo và quay đi chứ không giải thích một lời nào

“Cậu định làm gì tớ thế hả? Tại sao trong đó lại viết đầy tên của tớ vậy? Cậu có âm mưu gì?” - Chris vẫn không ngừng thắc mắc

“Không! Không có âm mưu gì hết” – An Nhiên vẫn cố tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc của mình

“Thế thì tại sao?” – lúc này Chris gằn giọng và thái độ trở nên nghiêm túc hơn

An Nhiên dừng lại và im lặng vài giây, cô hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm quay lại nhìn Chris với ánh mắt dịu dàng, trìu mến

“Mỗi lần nhớ cậu tớ đều viết tên cậu vào cuốn sổ này, ngày cậu bỏ đi thì tớ viết đến cả chục lần, tớ không biết từ khi nào nó đã đầy ra như thế, bản tớ cũng không đếm nỗi có bao nhiêu lần tớ nhớ cậu. Cậu chiếm hết quỹ thời gian trống của tớ bằng cách hủy hoại tớ như thế này đây. Cậu không biết cuộc sống đã khó khăn và vô vị đến mức ngán ngẩm như thế nào khi không có cậu đâu.”

Sau khi An Nhiên dứt lời, trong giọng nói vẫn còn pha lẫn chút nghẹn ngào, Chris và An Nhiên lại nhìn nhau im lặng, cả hai nở trên môi nụ cười thỏa nguyện trong khi ánh mắt vẫn cố ghì chặt những giọt lệ hạnh phúc rơi. Nếu là trước đây, Chris sẽ không ngần ngại chạy đến ôm chầm lấy An Nhiên và nói rằng mình yêu cô nhiều đến bao nhiêu, nhưng sau nhiều chuyện xảy ra giữa hai người, sau nhiều hoài nghi lẫn sợ hãi về mối quan hệ này vẫn từng ngày đeo đẳng, Chris bắt đầu thận trong hơn, nên Chris chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lời An Nhiên.

“Cảm ơn cậu”

An Nhiên gật nhẹ đầu rồi sang sắp xếp lại ngăn tủ trong phòng mình trước khi có để đồ đạc vào. Tủ quần áo chứa đầy mùi gỗ đã cũ, An Nhiên biết đã 7 năm rồi mình mới lại chạm đến chiếc tủ này, và kỷ niệm của những năm sống ở Hà Nội lần lượt trở về, An Nhiên ngập ngừng mở cánh cửa tủ, bất chợt một tấm hình trong đó rơi xuống, An Nhiên nhặt lên, sắc mặt trở nên thay đổi, cô im lặng, tay nắm thật chặt lấy bức hình, nước mắt từ khi nào dâng lên trên khóe, đôi mày chau lại, An Nhiên nhận ra rất nhiều nỗi phẫn uất đang siết lấy tim mình. Chris gọi An Nhiên nhiều lần nhưng cô vẫn không trả lời nên bèn đến gần và thấy An Nhiên đứng cầm lấy tấm hình mà bất động, Chris đưa mắt nhìn vào tấm ảnh trên tay An Nhiên và nhận ra đó là hình cô chụp chung với anh trai của mình.

Chris nhẹ nhàng kéo An Nhiên và để đầu cô vào sát ngực mình, đưa tay lấy tấm hình trên tay An Nhiên đang nắm chặt. Khi có thể nghe rõ từng nhịp thở đều gợi lên sự đớn đau, đôi tay run lên vì tức giận về một đoạn ký ức căm phẫn đang chen chúc trong suy nghĩ của An Nhiên, Chris nhỏ nhẹ hỏi

“An Nhiên à!!! Liệu cậu có còn đủ sức chịu đựng nữa hay không?”

Chỉ một câu nói vỗ về và cái ôm từ Chris cũng đủ khiến An Nhiên thấy an ủi, để rồi cô để mình yếu đuối trong vòng tay đang siết chặt của Chris, bao nhiêu điều mấy năm qua cô tự mình lừa dối, bao nhiêu mạnh mẽ cô dày công xây đắp đến bây giờ từng chút, từng chút đổ sập, An Nhiên bật khóc nức nở

“Tớ mệt lắm. Tớ mệt khi cứ bắt bản thân mình không được nhớ những thứ đã từng xảy ra, tớ ngày nào cũng nói với mọi người rằng tớ ổn nhưng tớ thì lại không ổn một chút nào. Đêm nào tớ cũng rối bời bởi rất nhiều câu hỏi mình phải làm gì, phải chọn lựa gì, phải vượt qua như thế nào, mà cuối cùng tớ loay hoay hoài cũng không có câu trả lời.”

“Ngốc! Cậu đã dằn vặt mình nhiều như thế cơ à? Có phải Bảo Bình nào cũng thích hỏi tại sao như cậu không?”

“Đã 5 năm rồi, 5 năm rồi mà ngay cả đến 1 chi tiết nhỏ nhất về hắn mà tớ cũng không quên được. Hắn là anh tớ, là người thân của tớ, là người mà tớ từng yêu thương rất nhiều, thì làm sao tớ bắt ép mình phải quên được đây hả cậu?”

Chris càng ôm chặt An Nhiên bao nhiêu tiếng khó của An Nhiên càng lớn lên bấy nhiêu, đến độ giọng cô bắt đầu khàn đặc đi vì tiếng nấc; nhưng Chris lại không khuyên An Nhiên đừng khóc, vì hơn ai hết Chris phải là người biết rõ trong suốt bao nhiêu năm qua An Nhiên đã gồng mình chịu đựng ám ảnh này như thế nào. Chris lại thở dài, xoay mặt của An Nhiên về phía mình , đưa tay lên lau nước mắt đã đã thấm đẫm khuôn mặt, rồi đặt nụ hôn lên trán cô và nói

“Đừng làm khổ mình như thế này nữa, nếu cậu mệt rồi thì đừng kiên cường chịu đựng nữa. Từ hôm nay đã có tớ ở đây rồi, cậu chỉ cần yên tâm sống vui vẻ, và lựa chọn cho điều mình muốn thôi, khó khăn của cậu...thì để tớ gánh cùng được không?”

An Nhiên nhìn Chris mỉm cười, chợt thấy nỗi đau đang gào thét trong lòng mình đang được xoa dịu đi từng chút, cô đưa tay nhẹ chạm vào lòng ngực trái của Chris và nhẹ giọng

“Chris à...trái tim của cậu...đừng để ai khác chạm vào nữa có được không?”

“Như thế gọi là ích kỷ đấy cô”

“Thì chỉ một chút thôi mà” - An Nhiên mỉm cười đáp lời và ôm chặt lấy Chris như biết mình cần phài biết trân trọng người trước mặt mình ngay đây

Episode 13: Từ bỏ

Những ngày ở Hà Nội, mẹ của An Nhiên thường dọn dẹp hàng rất sớm, bà dành nhiều thời gian ở nhà để chăm lo cho cô con gái nhỏ của mình, bà cũng không quên đối đãi với Chris và tận tình trò chuyện như một người thân phương xa lâu năm trở về thăm nhà. Ngày nào xoay quanh ba người cũng chỉ có tiếng cưởi và những điều hạnh phúc, tuyệt nhiên không có buồn phiền hay nỗi lo toan về tương lai nào chen ngang, nhờ đó những nỗi đau từ mỗi một người trong họ được khâu lại liền lạc hơn , để Hà Nội với An Nhiên không còn là những chuỗi ký ức nối nhau đi trong nước mắt, hay vấp váp khổ đau mà Hà Nội giờ này còn có Chris và bao nhiêu niềm vui đong đầy của gia đình nhỏ.

Cũng như mọi hôm, khi Chris và An Nhiên ở nhà, bà Vân tranh thủ dọn hàng và đi chợ để nấu những món ngon nhất dành cho hai cô bé nhà mình. Trong bữa cơm sum vầy mà An Nhiên gọi là gia đình nhỏ, bày biện nào rau, nào canh, nào cá, họ vui vẻ trò chuyện và gắp vào chén nhau những phần ngon nhất của đĩa thức ăn, vì họ biết để được như thế này lòng của mỗi người đã từng hoài nghi và đớn đau vô hạn, thế nên trong từng giây phút trôi đi bà Vân, An Nhiên và Chris luôn muốn mình nở những nụ cười tròn đầy nhất.

Loading disqus...