Bước vào thế giới của nhau Trang 22

Sáng hôm sau, như đúng lời hẹn, khi nhận được tin nhắn của Chris về địa chỉ nhà, An Nhiên đã cố gắng đến trước giờ hẹn, nhất là khi cô lại không muốn Chris phải đợi chờ mình lâu. Trên con xe của An Nhiên, ngồi sau lưng cô ấy, nhìn mọi thứ chỉ qua đôi vai của An Nhiên, Chris biết bản thân muốn ôm chầm cô ấy từ phía sau để thỏa lấp bao nhiêu nỗi nhớ vẫn đang siết lấy mình từng chút, cứ toan đưa tay lên để choàng qua hông của An Nhiên, thì lại phân vân rút tay lại

Mãi mê suy nghĩ, không biết từ lúc nào, An Nhiên đột ngột dừng xe và nơi cô tới lại chính là văn phòng của Đông, điều này khiến Chris thực sự khó hiểu

“Cậu dẫn tớ đến đây làm gì?”

Đáp lại ánh mắt hoài nghi của Chris, An Nhiên lại nhìn Chris với ánh mắt tràn đầy tự tin và nụ cười tươi tắn, cô nắm chặt lấy tay Chris

“Cậu hãy đi cùng tớ”

Điều khó hiểu vẫn theo đuổi Chris ngay cả khi tay mình đã đan vào tay An Nhiên, và bị cô kéo đi, tuy nhiên Chris cũng không hề muốn phản kháng hay đẩy An Nhiên ra vào lúc này. Tại văn phòng của Đông, sự có mặt của Chris và An Nhiên thực sự là điều mà Đông cũng khó có thể ngờ đến, anh nhìn cả hai người với ánh mắt chứa đầy câu hỏi

“Chuyện gì mà cả hai người lại đến tìm anh vậy? “

“Anh Đông này, có phải quyết định nào của em, anh cũng sẽ sẵn lòng ủng hộ có phải không?”

Cả Chris và Đông lúc này đều hướng ánh nhìn về phía An Nhiên, Đông chau mày khó hiểu, hít một hơi thật dài để nạp đầy sự bình tĩnh rồi mới ân cần nhìn An Nhiên và dứt khoát đáp

“Phải!”

“Vậy em mong anh cũng sẽ ủng hộ tình yêu của em và Chris có được không? Em muốn mọi người biết mối quan hệ thực sự của 2 đứa tụi em”

Đông nhìn An Nhiên tỏ ra bất ngờ, anh đang cảm thấy chính sự kiên định của mình cũng đang bắt đầu lung lay trước khí thế hừng hực, ánh mắt tràn ngập quyết tâm của An Nhiên, nhưng Đông cũng không khỏi khuyên răn

“Em có biết mình đang làm cái gì không? Nếu em làm như vậy thì...”

An Nhiên nhanh chóng cắt ngang lời nói của Đông

“Nếu em chỉ vì muốn viết những cuốn sách, bán chúng thật chạy, chiều lòng người này, người nọ mà phải từ bỏ tình yêu của mình thì chắc em sẽ chết dần, chết mòn mất. Nếu chỉ nghĩ cho bản thân mà người mình yêu cũng làm tổn thương từng chút, vậy thì em còn viết mấy câu chuyện tình cảm chân thành đó để làm gì nữa”

“An Nhiên à” – Đông phản kháng yếu ớt

Anh ta nhìn An Nhiên mà biết bản thân mình cũng cảm thấy khó xử, biết chính điều mình kiên quyết theo đuổi bao nhiêu lâu nay cũng dần dần gục ngã, biết những tình cảm dành cho An Nhiên không đủ để thắng nổi sự kiên định mà cô đang có. Trong lúc những suy nghĩ vẫn chiếm ngập lòng của Đông, khi Chris chỉ biết lặng im đứng đó nhìn An Nhiên mà trong tim mình xúc động đến rơi nước mắt, An Nhiên tiếp tục

“Em muốn giữ can đảm này để bước đi cùng Chris, em không muốn rạch lên vết thương của cậu ấy nữa. Anh đã luôn đối tốt với em, giúp em mọi thứ để hoàn thành cuốn sách, làm mọi thứ để bảo vệ em nhưng lần này anh hãy để em một mình quyết định có được không, dù quyết định này có làm em phải trả giá bao nhiêu nhiêu thì cũng chỉ mong anh ủng hộ em”

Đông lúc này chỉ biết im lặng, nghe những nỗi nghẹn ngào đang quấy rầy trong tâm trí, nếu không phải là một người cứng rắn, chắc chắn anh sẽ không thể giữ mình khỏi những giọt nước mắt yếu lòng, sau khi thở một hơi thật dài, Đông hướng lên nhìn An Nhiên với nụ cười ấm áp

“Khi yêu sâu đậm...con người ta ai nấy cũng thích làm điều điên rồ như vậy à?”

Trong phút chốc, cuối cùng anh nhận ra tình cảm của mình dành cho An Nhiên cũng chỉ là những thứ xúc cảm thoáng qua, không trải qua những thách thức, những sâu đậm, nó không đủ để khiến anh phải đặt những lợi ích lẫn cái tôi của mình xuống mà can đảm nắm tay người mình yêu, như cái cách An Nhiên đang làm hiện tại. Đông đưa ánh mắt nhìn Chris và mỉm cười

“Hai đứa nhất định sóng gió thế nào cũng phải mạnh mẽ nhé!”

“Cảm ơn anh” – An Nhiên nở nụ cười biết ơn về phía Đông, rồi chào anh và nhanh chóng nắm tay Chris kéo ra khỏi văn phòng.

Trước khi An Nhiên và Chris chưa kịp ra khỏi cửa, Đông vội nói với theo

“Này! Có phải...tình yêu chân thành thì sẽ luôn luôn thắng không?”

Đáp lại câu hỏi của Đông, An Nhiên quay lại và nháy mắt đầy tinh nghịch điều đó bỗng dưng khiến Đông hiểu hơn rằng đôi khi trong chuyện tình cảm không nên so đo, phân vân quá nhiều, cứ yêu thôi và can đảm giành lấy đã là quá đủ đầy. Đông biết mình cần phải buông tay và ủng hộ cho quyết định này.

Lúc này, khi bước ra khỏi văn phòng của Đông, Chris mới kịp lấy lại tâm trí, nuốt những xúc động vào lòng, nhanh chóng đẩy tay An Nhiên ra, Chris gằn giọng

“Đỗ An Nhiên...cậu có biết mình vừa làm cái gì không?”

“Biết chứ. Tớ luôn biết mình đang làm gì, điều tớ đang làm là yêu cậu”

Như biết bao cảm xúc được vỡ òa, bao nhiêu tình cảm được nói thay, Chris không đủ lý trí để buộc mình bình tĩnh, buộc mình phải nghĩ thêm nhiều hơn nữa, Chris chạy đến ôm chặt lấy An Nhiên rồi cả hai vì nhau, vì niềm sum vầy này mà rơi nước mắt.

“Đây là cách cậu tán tỉnh tớ đấy ư?” - vừa nói Chris vừa siết chặt An Nhiên vào lòng mình

“Cậu làm người yêu tớ nhé!” - An Nhiên đáp lại với giọng nói ngọt ngào

Chris cảm động đến mức chẳng thể nói thêm được lời nào, nhận ra trong đầu mình bao nhiêu trách cứ, bao nhiên thương tổn cứ nhanh chóng biến bay. An Nhiên mỉm cười và thì thầm vào tai Chris.

“Bọn mình sẽ cùng ra Hà Nội để thăm mẹ tớ nhé!”

Hà Nội với An Nhiên đã từng là nhà, là nụ cười, là những bữa cơm sum hợp có câu chuyện của hạnh phúc, là những khi mùa lạnh như thế này được cùng đám bạn cấp 3 ngồi ăn ngô nướng gần cầu Long Biên, hay uống trà chanh vào mỗi sáng ở hồ Trúc Bạch rồi xuýt xoa khi vô tình có cơn gió lạnh đi ngang qua. Hà Nội gợi nhắc những ngày mùa thu, khi An Nhiên trốn tiết, rồi đi dạo dưới những hàng cây ngát hương hoa sữa nối tiếp nhau trên con phố Duy Tân, và bình lặng hít vào căng lồng ngực hương thơm hoa sữa nồng nàn mà không lòng cũng vụt trôi hết bao nhiêu đắn đo, lo nghĩ. Nhưng Hà Nội với An Nhiên cũng từng có rất nhiều nước mắt không thể nào đong đếm hết, rất nhiều đêm hoang mang không biết phải tính toán sao cho vừa vặn hết con đường tương lai của mình. Bảy năm rời xa Hà Nội, xa phố Hàng Bông từng quen thuộc với mình từng ngày, là cũng trong ngần ấy năm An Nhiên tự mình hàn gắn đớn đau xảy ra trong ký ức. Ngay khi máy bay chuẩn bị đáp xuống phi trường, trong độ cao nhất định An Nhiên đã có thể hình dung rõ ràng đâu là hồ Gươm, hồ Tây, đâu là khu phố Hàng Gai nối liền với khu nhà của mình, đâu là nơi có đã từng có những người bạn cấp 3 vô tư và đâu là nơi cô ngồi ở một góc, khóc hết nước mắt vì nhớ Sài Gòn, nhớ Chris, nhớ rất nhiều điều cô không thể tìm lại ở nơi đây. Nhưng Hà Nội với An Nhiên là một phần của cuộc đời nên dù như thế nào thì được trở về vẫn là điều khiến cô đủ vui.

Khi làm xong thủ tục sân bay, An Nhiên cùng Chris đi ra phía cổng nhưng trên suốt đoạn đường ngắn ngủi đó, có nhiều lần An Nhiên chùng chân lại và thở dài, ánh mắt gợn lên nhiều bất an khó tả, Chris vẫn đủ tinh ý để đến bên, nắm lấy tay An Nhiên, dành cho cô nụ cười và cái gật đầu thấu hiểu, bao nhiên đó cũng đủ giúp An Nhiên bình tâm và an lòng.

Từ sân bay về khu nhà của An Nhiên ở phố Hàng Bông, mỗi một ngã rẽ đều giúp cô nhớ lại Hà Nội tròn vẹn của 7 năm trước, An Nhiên ngồi trong taxi, thơ thẩn nhìn khắp nơi mà xe đi qua thì lại càng siết chặt tay Chris. Chỉ chưa đầy hơn 15 phút, cô đã có mặt trước cửa nhà mình và thấy mẹ cô đang loay hoay mở cửa.

Ánh mắt đầu tiên khi hai mẹ con gặp lại nhau gần như vỡ òa trong nước mắt, An Nhiên ôm thật chặt lấy mẹ mình mà khóc lớn lên như một đứa trẻ đi lạc vừa mới được trở về, giọng cô bắt lạc đi nên ngay cả câu “Con nhớ mẹ” cũng đứt quãng vì tiếng nấc cứ nghẹn ngào ở cuống họng. Bà Vân đưa An Nhiên vào nhà, lúc này cả hai cũng dường như quên sự có mặt của Chris, nhưng Chris lại không muốn phá vỡ cảm xúc sum họp của hai người nên chỉ lẳng lặng đứng nhìn theo, sau đó mới kéo vali vào nhà.

Vừa vào đến nhà, di ảnh của bố và anh trai nằm trên bàn thờ khiến cảm xúc lẫn niềm vui vỡ òa khi gặp mẹ của An Nhiên bị gãy ngang, ánh mắt chau lại, cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, lúc này cô chợt nhớ ra Chris, mới quay nhìn lại thì Chris cũng vừa từ cửa bước vào

“Mẹ ơi! Xem con dẫn ai đến đây này” – An Nhiên nhanh nhảu kéo tay Chris về gần phía mẹ mình

“Đây là...???” - dù đã lâu rồi không gặp nhưng bà Vân vẫn đủ hình dung về Chris, đứa bé luôn dành cho bà những thái độ ngoan ngoãn, lễ phép, luôn nhỏ nhẹ và có đôi chút e dè. Nhưng năm tháng làm diện mạo phần nào thay đổi, bà cố lục lại trí nhớ của mình tuy nhiên vẫn không dám khẳng định

“Chào cô! Con là Chris, con của chú Vũ đây ạ. Cô có còn nhớ con không?” - Chris lễ phép cúi chào bà Vân, nở nụ cười tươi tắn hệt như nhiều năm về trước, chính hình ảnh này đã giúp bà nhận ra Chris

“Chris!!! Trời ơi, Chris...là con thật sao? Con trông lớn đến thế này rồi cơ à? Càng lớn càng đẹp đấy nhỉ”

“Con cảm ơn cô. Cô khỏe không ạ?”

“Cô tốt con ạ. Con bé này! Nào. Con lại đây cho cô nhìn kỹ con một chút nào, đã lâu thế này rồi cơ mà”

Chris dần dần cởi bỏ sự ngại ngùng của mình, để chiếc balo trên vai mình xuống cạnh bên rồi đến ngồi bên cô Vân, ngay từ ánh mắt đầu tiên gặp lại nhau, Chris nhận ra sự thân tình và hiền lành của cô trong suốt bao nhiêu năm qua chưa hề mất đi, trong bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của Chris đó là hơi ấm từ một người mẹ mà đã lâu lắm rồi

“Làm thế nào 2 đứa có thể tìm được nhau thế nhỉ?”

Nghe mẹ hỏi thế, không cần đợi Chris trả lời, An Nhiên đã nhanh nhảu giải thích hết với mẹ, cô liên hồi kể chuyện vẫn không quên kèm những biểu cảm sinh động để minh họa cho câu chuyện gặp lại giữa mình và Chris, khiến bà Vân cũng không ít lần mồm chữ A, mồm chữ O. Mãi đến khi câu chuyện kết thúc trong niềm hân hoan của cả 2 mẹ con, bà Vân tâm đắc:

Loading disqus...