Bước vào thế giới của nhau Trang 21

Cô ấy khóc, Chris lặng lẽ đưa khăn tay của mình cho cô, cả hai lại cùng im lặng nhìn về phía cánh cửa xoay vòng của quán cà phê, và chẳng nói với ai thêm một lời nào. Càng nặng lòng suy nghĩ, Chris lại càng sợ mình bật khóc ở nơi đông người này, hít một hơi thật sâu để đầu óc mình trở nên tỉnh táo hơn, Chris quay sang nhìn người lạ lúc này vẫn ngồi thẫn thờ nhìn vào đám đông đang tấp nập ra vào ở cánh cửa xoay của quán cà phê, Chris mỉm cười rồi đứng bật dậy.

“Về trước nhé” – trước khi đi Chris cũng không quên nói lời tạm biệt

“Này...cảm ơn đằng ấy! Cảm ơn...đã lắng nghe mình”

“Không có gì đâu. Nhưng...đằng ấy đừng uống bia nhiều quá nhé!”

Cả hai dành cho nhau nụ cười hằn lên biết bao nhiêu nỗi xót xa, nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe Chris nghĩ chắc cô ấy đã khóc rất nhiều vì anh chàng ấy, đã đau đớn và hoang mang như thế nào để tìm cho mình sự an yên giữa biết bao sóng gió chất chồng. Trên đường đi về nhà, Chris đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện với cô gái mình vừa gặp, câu chuyện ấy làm Chris nhìn nhận về từng người trong mối quan hệ của mình, về An Nhiên, về Gia Hân và về chính mình:

Rốt cuộc thì tại sao chúng ta yêu mà phải khổ sở như thế này”

Bất giác khi nhận ra mình càng nhớ về An Nhiên, Chris càng thấy bản thân đang làm điều thật tồi tệ và tàn nhẫn đối với Gia Hân, nhất là khi vừa về đến nhà lại thấy xe của Gia Hân vẫn còn nằm im lìm trước sân khiến Chris e dè khi sắp phải đối mặt

Mở cửa bước vào nhà, Chris đã thấy Gia Hân vì đợi mình về nhà mà thiếp đi với bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Tiếng động mở cửa khiến Gia Hân tỉnh giấc, lúc này Gia Hân nhìn Chris với ánh mắt tỏ rõ sự mệt mỏi

“Em chưa về à?” - Chris nhẹ nhàng hỏi

“Em định chờ Chris về, xem Chris có ăn gì chưa rồi mới yên tâm mà về”

“Xin lỗi đã để em phải lo. Hôm nay em ở lại đi, tối rồi em về một mình Chris không yên tâm lắm”

“Chris đã ăn gì chưa? Em có đem một ít đồ ăn qua để em vào hâm lại nhé” – Gia Hân đến ngồi bên cạnh Chris, nắm lấy đôi bàn tay và nhỏ nhẹ hỏi.

Nhưng Chris không đáp lời, chỉ lắc đầu, với biểu cảm này Gia Hân hiểu trong lòng Chris đang gặp một vấn đề bối rối nào đó mà không thể tỏ bày, cô cũng không cố gắng hỏi để tìm ra nguyên nhân, Gia Hân chỉ siết chặt tay Chris nhưng một lời ủi an, hít một hơi thật sâu rồi tươi cười bảo

“Vậy chờ em một chút nhé”

Không chờ đến lúc Gia Hân đi vào bếp, Chris nắm lấy tay cô và kéo ghì cô vào lòng mình điều này khiến Gia Hân bất ngờ nhưng sự ấm áp của vòng tay này khiến cô an tâm, Gia Hân cũng đan tay qua hông để ôm lấy Chris

“Tại sao em...lại không biết thương bản thân mình vậy? Tại sao nhất định phải cố chấp với mối quan hệ mà em thừa biết em luôn phải chịu thiệt thòi?”

Câu nói này khiến Gia Hân bất giác làm trái tim cô thắt chặt, những hoài nghi lẫn sợ hãi bắt đầu vây lấy, ánh mắt Gia Hân chùng xuống theo từng nhịp thở của Chris. Gia Hân im lặng để cố trấn an mình đừng để nước mắt làm phân tâm, cô cố gượng cười trả lời

“Em cũng không biết. Em chỉ muốn tốt với Chris chứ không muốn suy nghĩ gì nhiều”

“Gia Hân à...xin lỗi em!”

“Chris còn nhớ chị An Nhiên nhiều lắm có phải không? Những ngày qua Chris đã phải khó xử và chịu đựng nhiều lắm phải không?”

“Gia Hân à...em có thể cho Chris thêm một chút thời gian được không?”

“Hôn em đi có được không?” - Lời đề nghị của Gia Hân khiến Chris ngạc nhiên

“Hôn em đi! Chẳng phải chúng ta đang quen nhau sao? Hôn là chuyện bình thường mà”

Ngập ngừng vài giây, Chris thở dài rồi nhìn vào ánh mắt Gia Hân và nhận ra những nỗi buồn dâng đầy trong ánh mắt ấy. Chris đưa tay vuốt lên đôi má của Gia Hân và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng đó không phải là một nụ hôn đủ dài và đủ sâu như vốn dĩ hai người yêu nhau phải thế

“Sao hả?” - Chris nhìn Gia Hân và đắn đo hỏi khi Gia Hân lại là người chủ động đẩy Chris ra

“Mình...chia tay nhé!” - Gia Hân chỉ mỉm cười và nắm lấy tay Chris

“Tại...sao?” - câu nói của Gia Hân khiến Chris sửng sốt, còn Gia Hân thì lại quay mặt và im lặng

Trong nụ hôn ngắn ngủi đó, cả hai đều nhận ra họ không dành cho nhau, họ không thuộc về yêu thương xuất phát từ hai hướng. Gia Hân hiểu được giữa nụ hôn ấy và ngay trong nhịp tim của cả hai là những bức tường mà dù có cố sức thế nào thì cũng chẳng thể vượt qua, bởi Chris ngay cả một giây phút nhỏ nhất cũng không thể ngừng nhớ về An Nhiên và không thể yêu thêm một ai khác.

“Em không muốn Chris phải cố gắng chấp nhận tình cảm của em mệt mỏi đến như vậy. Đừng từ bỏ chị An Nhiên, Chris yêu chị ấy cơ mà. Chỉ là xin Chris hãy thương lấy mình một chút, đừng để bản thân tổn thương nữa có được không?” - lúc này Gia Hân nhìn Chris bằng sự chân thành chan đầy trong ánh mắt, điều đó thực sự làm Chris cảm động khiến lồng ngực cũng như muốn vỡ tung

Chris tiến đến ôm thật chặt lấy Gia Hân vào lòng, xoa tay nhẹ vào mái tóc của Gia Hân và cảm thấy thầm biết ơn vì Gia Hân vẫn luôn thấu đáo mọi chuyện cho mình. Nhưng bản thân Chris không hay biết phía sau lưng mình, trong vòng tay mình đang siết chặt, có một người vì mình đang rơi rất nhiều giọt nước mắt mà vẫn cắn chặt lấy môi mình để không bật run ra thành tiếng

Episode 12: Nắm giữ

Thói quen gần đây của An Nhiên mỗi khi trở về nhà không phải là ngồi ngay vào bàn làm việc, hý hoáy viết những câu chuyện mình yêu thích, hay vào bếp dọn dẹp và nấu vài món, mà An Nhiên thường im lặng ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt và nghĩ về cùng những câu hỏi:

Chris à! Cậu giờ này hiện tại đang làm gì? Có còn phải buồn hay chịu đựng nhiều nữa hay không?”

Để rồi An Nhiên bật cười nhận ra khi con người ta mất đi điều gì vốn dĩ tưởng sẽ luôn nằm yên ở đó, khi người ta biết mình đã mắc phải sai lầm thì mới nhận ra ai là người quan trọng với mình, ai là người mình yêu nhất hơn cả bản thân. Càng nghĩ đến ánh mắt Chris dành cho mình hôm gặp nhau ở công viên, cái quay đi đầy nặng nề với bao nhiêu nỗi buồn siết chặt ở trong lòng thì An Nhiên càng không thể giữ cho nước mắt mình đừng rơi. Và mặc cho những suy nghĩ này dẫn đường cho nước mắt, An Nhiên đột nhiên bắt được ý tưởng hay ho vụt ngay trong đầu mình, cô vội lấy điện thoại và nhắn tin cho Chris

“Ngày mai cậu có thể dành thời gian cho tớ không? Chúng mình hẹn hò đi”

Sau khi tin nhắn gửi đi, An Nhiên yên tâm đặt điện thoại trên tay mình, uống ngụm nước và tựa lưng vào ghế, trong lòng không nghĩ sẽ nhận được tin nhắn hồi đáp từ Chris, nhưng An Nhiên trong thời khắc này biết rằng muốn giành lại tình yêu của mình thì bản thân phải chủ động. Không chuẩn bị tâm lý tin nhắn sẽ hồi âm nên khi điện thoại vang lên tiếng báo, An Nhiên không vội vàng để xem nhưng khi đưa mắt nhìn ngang cô lại không thể tránh khỏi reo lên mừng rỡ, người nhắn đó là Chris

“Này, cậu đang định tán tỉnh tôi đấy ư?”

An Nhiên đọc xong tin nhắn lại bật cười, cô nghĩ ra trong đầu biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng cứ soạn tin nhắn thật dài rồi lại xóa, cuối cùng cô quyết định nhắn cho Chris

“Ừ! Là tớ muốn theo đuổi cậu. Cậu có thể nào cho tớ cơ hội được không?”

Khi tin nhắn gửi đi, trong lòng An Nhiên nhận ra tim mình đập nhanh, những nụ cười bất giác khi nhìn thấy tin nhắn của Chris mà bản thân cũng chẳng thể nào kiểm soát được, cảm giác dậy lên trong lòng cô không phải những điều vẫn thường thấy trong các câu chuyện trước đây với Chris giống như kiểu cả hai đang trong giai đoạn cưa cẩm nhau vậy, An Nhiên nhận ra có thể từ đầu cả hai đều đã là bạn thân, giữa họ

“Ngay cả chuyện tôi đã có người yêu rồi thì cậu cũng không ngại à?”

Nhận được tin nhắn này, ánh mắt An Nhiên chùng lại, cô nhận ra có lẽ Chris đã phải chịu đựng tổn thương nhiều lần như thế nào

“Tớ không ngại, kể cả cậu có yêu ai đi chăng nữa thì tớ cũng không ngại, tớ nhất định sẽ cho cậu thấy tình yêu của tớ sẽ làm cậu thay đổi, dù cậu có không cho tớ cơ hội, tớ cũng không bỏ cuộc”

Phía bên kia, khi Chris nhận được tin nhắn này của An Nhiên, bản thân Chris cũng thấy lòng mình chập chùng những hy vọng, những lẫn lộn vui buồn đan xen, những đắn đo và hoài nghi cho chuyện tình này, tay vẫn cầm điện và mắt vẫn không rời khỏi màn hình, Chris thở dài

Đỗ An Nhiên, tại sao ngay từ đầu cậu lại không có can đảm mà nói những câu này với tớ chứ hả?

Sau một vài phút để lý trí mình say trong hàng loạt ý nghĩ hỗn độn, Chris cũng quyết định gửi đi lời thách thức của mình

“Tôi cũng muốn biết cậu làm sao mà tán tỉnh được tôi. Thời gian và địa điểm thế nào?”

“Sáng mai tớ sẽ đến đón cậu, cậu nhắn cho tớ địa chỉ nhà nhé. Bây giờ tối rồi cậu ngủ sớm nhé, phải ngủ thật ngoan nữa, trời hơi lạnh cậu phải đắp chăn cẩn thận đó”

“Cậu cũng vậy”

Cả hai không ai nhắn thêm gì nữa, An Nhiên cứ cầm điện thoại mà mỉm cười, từ ngày Chris rời khỏi căn nhà này, chỉ có hôm nay cô mới tìm lại những xúc cảm dễ chịu tràn ngập ở trong lòng như lúc này. Trong khi đó, Chris lại lấp đầy đêm của mình bằng bộn bề những suy nghĩ, nhưng nhận ra trong lòng đớn đau cũng đã vơi đi ít nhiều

Loading disqus...