Gia Hân lúc này vẫn im lặng để đi theo Chris, đến khi quay nhìn lại thấy họ đã đi xa chỗ của An Nhiên, thì Gia Hân mới nhỏ nhẹ bảo
“Em nghĩ...Chris có thể buông tay được rồi, chị An Nhiên sẽ không thấy đâu”
“Sao lại phải buông tay” – khác với phản ứng mà Gia Hân đang thầm nghĩ trong đầu mình, Chris lại đáp lại cô bằng sự bình thản, với bàn tay vẫn còn đan chặt vào tay mình
“Không phải chúng ta không cần đóng kịch nữa hay sao?” - Gia Hân bối rối hỏi
“Ai bảo rằng chúng ta đang đóng kịch?”
“Hả?” - câu trả lời của Chris khiến Gia Hân cảm thấy bất ngờ đến há hốc mồm
“Đi thôi, Chris thấy đói bụng rồi, còn phải đi mua kem nữa đấy”
Với linh cảm của mình, Gia Hân biết rất rõ đây hoàn toàn không phải là tình cảm xuất phát thực sự từ mong muốn của Chris nhưng chỉ cần được như thế này với cô đã là một sự mãn nguyện rất lớn, cố gắng gạt phăng khỏi đầu mình những gì suy nghĩ lẫn lo sợ, Gia Hân siết chặt bàn tay của Chris và tươi cười vui vẻ.
--------------------------------------
Những lời Chris nói trong nhà sách ngày hôm ấy khiến An Nhiên phải suy nghĩ rất nhiều, khi trong lòng bộn bề và chất chồng quá nhiều đắn đo An Nhiên dường như chẳng thể tập trung nổi lấy một giây cho việc ra mắt sách của mình. Hôm nay cô muốn hủy cuộc hẹn với Đông vì biết mình dù có ngồi cạnh anh đi chăng nữa, có được chia sẻ về những dự án cho cuốn sách thì tai cũng chẳng thể nghe lọt được chữ nào vào lúc này. An Nhiên trói mình trong căn phòng khách bao quanh bởi những bức tường vô tri suốt cả một buổi sáng, cô mệt mỏi và muốn tự giải thoát bằng việc đi ra ngoài khi trời đang bắt đầu chuyển sang chiều tối. An Nhiên quyết định dành thời gian đi dạo ở công viên, nơi mà khi đi một mình giữa biết bao nhiêu người, cô mới thấm thía hết trải nghiệm của cô đơn, mới rõ ràng hơn để nhìn nhận mỗi một góc cạnh của câu chuyện bản thân mình, mới đủ dũng khí và kiên định đối diện với tình yêu của mình và Chris, mới thành thật nghĩ về con đường với đầy rẫy những khó khăn trước mắt.
An Nhiên ngồi xuống ở một băng đá đối diện chiếc bập bênh không người ngẫm nghĩ cuộc tình của mình cũng giống như chiếc bập bênh ấy, rốt cuộc một chiếc bập bênh muốn thăng bằng thì cả hai người đều phải cùng cố sức, nếu chỉ có một người đơn phương tình nguyện thì người ấy sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi mà bản thân lại hằng ngày sợ hãi không biết liệu mình có đủ kiên trì để tiếp tục nữa hay không.
Nghĩ đoạn An Nhiên lấy trong túi mình một cuốn sổ rất nhỏ mà cô cầm nó một cách nâng niu, trân trọng, An Nhiên lật từng trang và chăm chú nhìn vào, nước mắt đột nhiên rơi thẳng vào trang giấy khiến An Nhiên cuống quýt đóng vội cuốn sổ nhỏ trên tay mình, cô lấy tay quẹt ngang những giọt nước mắt đang chuyên cần rơi xuống, cô tưởng tượng đời mình nếu không có Chris, không có những rung cảm này, không có những khi Chris nắm tay cô và đặt lên lồng ngực trái để An Nhiên được nghe rõ ràng hơn những nhịp đập, không có nụ cười lẫn nước mắt này thì dù có chuyên tâm viết lách đi nữa đó cũng chỉ là những chuỗi ngày dài kéo nhau đi trong vô vị.
Giây phút nhắm mắt, lấp đầy suy nghĩ của mình bằng hình ảnh của Chris, cô cảm nhận được chỉ khi bên Chris mới thấy được trọn vẹn tâm hồn của mình, là mỗi ngày trôi đi đều muốn dành cho Chris hết thảy quỹ thời gian mình có được, từng chút chăm lo, từng chút quan tâm những vui buồn trong lòng; là có đôi khi cô thờ ơ vì nghĩ rằng luôn có Chris bên cạnh, ôm lấy cô từ phía sau để dù ngoài kia giông bão có gào thét thì vẫn không phải run sợ, nhưng chỉ khi đột nhiên Chris biến mất, khi đầu óc chẳng để tâm được việc gì khác ngoài việc nhớ Chris, thì có ngồi một mình trong căn nhà này lúc ngoài kia là nắng ấm và được viết những cuốn sách mình yêu thích thì cũng thấy mình sợ hãi
“Hóa ra điều mình sợ nhất từ trước đến giờ không phải là không được viết nữa, mà chính là mất cậu”
Để cố gắng trấn an mình ra khỏi những cảm xúc và không để bản thân bật khóc lớn hơn giữa đám đông người, An Nhiên tìm mua cho mình cây kem với mùi vị yêu thích và ngay khi cô vừa quay đi khỏi chỗ bán kem vài bước thì vô tình gặp Chris cũng một mình lang thang đi dạo khu công viên này.
Khoảnh khắc hai người chạm mặt, những xúc cảm trong lòng mạnh mẽ dậy lên, Chris và An Nhiên cứ thế đứng nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào cứ để mặc cho trái tim hiểu rõ mình cần nhau thế nào, đến khi đôi mắt của cả hai người bắt đầu đỏ hoe, Chris phát hiện ra mình bắt đầu yếu đuối và sợ phải bước đến ôm chầm lấy An Nhiên, nên lúc này mới vội vã quay đi.
Phản ứng của Chris khiến An Nhiên thức tỉnh, cô chạy đến và nắm lấy tay Chris để níu lại
“Cậu đừng đi!”
Hành động này của An Nhiên vừa làm Chris bất ngờ, vừa khiến Chris thực sự thấy đớn đau, Chris hít thật sâu, cố gắng gỡ từng ngón tay của An Nhiên đang siết chặt lấy cánh tay mình, giữ cho giọng nói khỏi những cơn sóng đang dậy ở trong lòng làm cổ họng nghẹn đắng, Chris vẫn quay lưng về phía An Nhiên
“An Nhiên làm ơn! Cậu làm ơn đừng khiến tớ khó xử thế này nữa, đừng làm tớ phải níu kéo cậu ngay lúc này, khi mà lòng tớ tổn thương đủ lắm rồi. Xin cậu đấy, làm ơn để tớ đi đi khi mà tớ còn giữ được bình tĩnh”
“Chris! Tớ nhớ cậu lắm, tớ nhận ra nếu phải sống để có mọi thứ tớ muốn mà không có cậu thì sẽ vô nghĩa như thế nào. Tớ rất sợ thế giới này cái nơi phải đối diện với mọi thứ khi yêu cậu, nhưng tớ không có lựa chọn nào khác, vì tớ yêu cậu. Dù cậu có đón nhận tớ hay không? Dù có phải khổ sở như thế nào, tình cảm này dành cho cậu là thật nên tớ sẽ không để cậu phải chịu đựng thêm điều gì vì nó một lần nữa đâu”
Không chần chờ phản ứng của Chris, An Nhiên tiếp tục
“Tớ nhất định...nhất định sẽ giành lại cậu”
Lời nói của An Nhiên khiến Chris cảm động, dù đã quay lưng lại với An Nhiên nhưng từng chữ trong câu ấy lấy đi từng giọt nước mắt mà Chris đang cố gắng gồng mình để đừng rơi, Chris im lặng và bước đi. An Nhiên lúc này vẫn gõi theo bước đi của Chris, với ánh mắt tràn căng sự mạnh mẽ và kiên định
Những câu nói của An Nhiên từng chữ, từng chữ một khắc sâu vào tâm trí Chris, bất giác thấy mình ngay cả một vài bước chân cũng chỉ toàn là nặng nề, đầu óc miên man vẩn vơ đến chẳng thể định được hướng đi, mà cứ như một quán tính cứ thế mà bước. Rồi chẳng biết từ lúc nào Chris lại đi đến trung tâm thành phố nằm cách khu công viên vài con đường, khi nhận ra xung quanh trở nên đông người, nhận ra những nụ cười đang đàn áp mất nỗi buồn của chính mình, ánh đèn của các bảng hiệu quảng cáo làm chóa mắt, Chris mới giật mình và thấy chân mình mệt lả, cố đi vài bước để tìm cho mình một chỗ ngồi, nhưng tìm mãi không tìm được một băng ghế trống để yên tĩnh ngồi xuống.
May mắn thay, còn một chỗ ngồi trống đối diện quán cà phê, chỉ tiếc là đầu ghế bên kia có một cô gái đang ngồi buồn bã uống bia, dù vậy nhưng Chris không có lựa chọn nào khác, quyết định tiến lại gần chiếc ghế và ngồi vào chỗ trống phía đầu ghế bên kia
Thấy Chris thẫn người ngồi xuống, lúc này người lạ quay sang và mở lời:
“Thất tình à?”
“...Không! Phân vân thôi” – nghe thế Chris thấy buồn cười.
Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao Chris quên mất cảm giác xa lạ này mà quay sang hỏi han cô ấy
“Thế còn đằng ấy? Thất tình à?”
“Không! Phân vân thôi” – người lạ cũng cảm thấy buồn cười vì câu trả lời của mình
Người lạ đưa ánh mắt xa xăm, ném tầm nhìn của mình về phía đám đông người náo nhiệt, đưa tay nhấp ngụm bia rồi thở dài
“Cuộc sống đúng là không biết chiều lòng người gì cả, lúc thì bắt mình phải nhớ một người lúc thì tự mình phải bắt mình cố quên đi một người. Đôi khi muốn làm điều gì đó cho sòng phẳng để bản thân giải thoát, mà cũng sợ cái này cái kia”
Dứt lời, cô ta lại uống tiếp một ngụm bia, trong đôi mắt ấy dậy lên những nỗi buồn, dù không thể đối mặt nhưng Chris nhận ra trong giọng nói đó người ấy đang phải chịu đựng biết bao nhiêu cô đơn, bao nhiên đớn đau mà không thể tỏ bày. Chris hiểu được sự đồng cảm, hiểu được tấm lòng, hiểu được biết hàng tá những đắn đo trong câu chuyện của người ấy, cũng tương tự giống mình, cũng là khó xử đến mức muốn bỏ hết tất cả, mà bản thân thì không đủ dũng khí. Chris im lặng, người đó im lặng giữa họ là thanh âm của nhịp tim mang đầy vết xước mà chính mình lại phải bế tắc đi tìm hướng đi.
Người lạ im lặng một hồi thì lại tiếp tục câu chuyện của mình:
“Người yêu mình quen với một người khác mà người đó lại là bạn thân của mình, tệ nhất là đến tận giờ này họ luôn đối xử rất ân cần với mình, dù sau lưng họ vẫn luôn giấu mình mà quan hệ lén lút với nhau. Mỗi ngày mình luôn phải tự nói với bản thân là phải tin hai người nhưng mà đến ngày hôm trước mình thấy họ vào nhà nghỉ thì tim mình như muốn vỡ ra vậy. Đằng ấy à...”
Cô nàng ngập ngừng, giọng nói bắt đầu nghẹn lại, phải tự trấn tĩnh mình vài giây cô mới có thể tiếp tục câu nói
“Mình chỉ muốn đến đó tát thẳng vào mặt anh ta và hỏi sao lại phải đối xử với mình như vậy, sau đó bỏ quách hắn ta cho xong, nhưng rồi ngay cả một câu chất vấn thì mình cũng không can đảm, mình chỉ sợ ngay cả một lời nói dối họ cũng không dành cho mình. Mình ngốc lắm phải không?”
Chris lắc đầu rồi lại nhẹ nhàng hỏi
“Đằng ấy quen anh ta bao lâu rồi?”
“6 năm rồi, mình quen anh ta từ khi 2 đứa học đại học. Bọn mình là dân tỉnh nên Sài Gòn thực sự lúc đầu ở không quen, nên làm gì, đi đâu 2 đứa cũng có nhau. Mình yêu anh lắm, yêu đến mức thế giới của mình chỉ lấp đầy hình ảnh của anh ấy mà thôi. Chúng mình còn hứa khi nào ra trường, kiếm được việc làm thì sẽ đính hôn, nhưng mà thời gian làm lời hứa ai cũng quên đi nhanh quá. Bây giờ ngay cả chỉ cần hứa đừng nói dối mình nữa...mà anh ấy cũng không làm được”