“Ôi ngoan quá, cậu chờ cửa tớ thật đấy à?”
Nhưng thay vì ngọt ngào đáp lại, Chris vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, gỡ các ngón tay của An Nhiên đang quàng qua cổ mình ra để đứng, thái độ ấy kỳ lạ ấy khiến An Nhiên thực sự ngạc nhiên và khó hiểu
“Cậu làm sao thế?”
Chris vẫn im lặng, bước đến gần và kéo mạnh An Nhiên vào lòng mình, vòng tay qua hông An Nhiên để ôm cô chặt hơn, trong khoảnh khắc để trái tim mình sát vào trái tim của An Nhiên, Chris nhận ra những nỗi đau đang trỗi dậy, nhưng vẫn cố gằng giọng để giữ cho nước mắt đừng rơi
“Cậu sao thế hả Chris?” - An Nhiên vẫn không thể lý giải được những hành động kỳ quặc của Chris từ nãy giờ
Chris vẫn không nói một lời nào mà chỉ càng siết chặt lấy An Nhiên hơn, dù không thể lý giải đang có chuyện gì xảy đến nhưng An Nhiên không muốn đẩy Chris ra, cô mỉm cười và đan tay đáp lại cái ôm ấm áp của Chris
“Hãy hứa là cậu không bao giờ được bỏ viết, cậu phải mạnh mẽ đi qua những khó khăn chứ đừng bao giờ từ bỏ những gì khiến cậu vui vẻ, và hạnh phúc, có được không?”
“Chris à!”
“...Tớ yêu cậu” – Chris thả nhẹ giọng nói của mình vào tai của An Nhiên
Những tình cảm mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng, An Nhiên toan muốn dành cho Chris một nụ hôn nhưng Chris lại ghì lấy vai của An Nhiên lại
“Đừng! Cậu cứ để tớ ôm cậu, chỉ 5 phút thôi!”
Trong khi An Nhiên thấy lòng mình được hâm nóng bởi tình yêu của Chris dành cho mình, còn Chris chỉ cảm nhận những mảnh vỡ đâm xước tim mình, trong đầu quẩn quanh những nghĩ suy về An Nhiên, về mình, về mối tình có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của An Nhiên về sau.
Sáng hôm sau, khi An Nhiên tỉnh dậy đã không có Chris bên cạnh, cô chạy vội ra phòng khách như một linh cảm kỳ lạ mách bảo, nhìn xung quanh nhưng chẳng còn thấy được Chris ngồi chờ ở ghế sofa như mọi ngày, thay vào đó chỉ lại một lá thư với chìa khóa được đặt trên đó. Cô vội với tay lấy lá thư, những dòng chữ làm tâm can An Nhiên tan vỡ
“Cậu bảo trọng nhé! Cậu phải mạnh mẽ đi qua những khó khăn, đừng bao giờ từ bỏ điều mình yêu thích”
Episode 11: Tìm
Nhanh chóng đặt vội lá thư xuống bàn, An Nhiên chạy quanh nhà để tìm Chris nhưng đáp lại cô cũng chỉ là những bức tường vô tri đến lạnh lùng, thậm chí cô kiếm khắp mọi nơi trong khuôn viên của khu căn hộ mà hình như chỉ toàn là hoài công, cô thấy bản thân không thể kiềm chế được những giọt nước mắt của mình, mà gục khóc giữa biết bao nhiêu người. Những ngày sau, An Nhiên đã tìm Chris ở khắp nơi bất luận là xa cách mấy cô vẫn sẵn lòng đi đến, chẳng thiết tha đến mớ bản thảo vẫn còn đầy ắp trên bàn làm việc. Ngày nào cũng như ngày nấy, An Nhiên đều trở về nhà khi trời đã tối, những mệt mỏi thấm trên khuôn mặt, cô thở dài tựa lưng vào ghế sofa mà nghe những bơ vơ vây lấy xung quanh mình, đêm đến nằm trên chiếc giường đã từng có người ôm mình sưởi ấm lúc này cái trở mình cũng làm An Nhiên hoang mang sợ hãi, rồi cô lại bật khóc đến mệt thì thiếp đi cho đến tận sáng.
Hôm sau, An Nhiên thức dậy với cơn choáng đầu khiến cô chẳng tài nào nhấc nổi chân mình, An Nhiên cố vật lộn lắm thì cũng chẳng thể nào thoát khỏi sự mệt mỏi, cô với tay lấy chiếc điện thoại gần đó và như một thói quen, cô bấm số gọi cho Chris nhưng đáp lời cô là “thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” và sau đó chỉ có tiếng tít kéo dài đến lạnh tanh. Nhưng dường như sau những ngày tìm Chris trong vô vọng, An Nhiên vẫn không hề muốn đầu hàng, cô nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay và rồi nảy ra một ý định, cô quyết định sẽ gửi tin nhắn thoại qua ứng dụng quen thuộc cho Chris, bất luận Chris có nghe thấy hay không thì với An Nhiên bây giờ đây là cách duy nhất
“Chris à! Cậu đi đâu vậy? Cậu về với tớ đi có được không?”
Tin nhắn vừa gửi, An Nhiên đã không thể cầm được những giọt nước mắt của mình lăn dài trên má, cô co ro, cuộn mình trong chăn, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Hôm đó, An Nhiên khóc đến thiếp đi nhưng tay vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại, lòng vẫn mong một tiếng chuông báo nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng im bặt vô tình.
Ngày tiếp theo, An Nhiên vẫn chưa thấy hồi âm nào từ Chris, tin nhắn thoại hình như vẫn chưa được xem, cô cảm thấy khó chịu và quyết định gửi thêm một tin nhắn cho Chris
“Đồ nhẫn tâm, cậu không thấy nhớ tớ chút nào thật sao?”
Cũng như ngày hôm trước, An Nhiên hôm đó chẳng làm được gì ngoài việc chờ đợi tin nhắn hồi đáp của Chris. Cuối cùng cũng chỉ là một mình cô đơn phương hy vọng.
Ngày tiếp theo nữa, An Nhiên lại tiếp tục tin nhắn thoại cho Chris:
“Cậu có muốn đi đâu thì cũng phải về đây nói câu tạm biệt chứ?”
Hôm nay, An Nhiên ra ngoài đi chợ khi tủ lạnh gần như đã trống, từ ngày Chris đi hình như cô cũng chẳng còn tâm trí nấu nướng gì nữa, nên từ lúc nào cũng không hay bếp từng là nơi quen thuộc mà trở nên xa lạ đến vậy. An Nhiên chọn mua một con gà và vài gia vị cần thiết, cô vào bếp và nấu món gà mà Chris thích ăn nhất, cô đổ vào đó không chỉ là những tâm tư để chuẩn bị một bữa ăn, mà còn là chân thành. An Nhiên gửi tấm hình mình chụp dĩa thức ăn, đi kèm với lời nhắn thoại:
“Hôm nay có tớ có nấu món gà cậu thích ăn này, không chịu về là tớ ăn hết đấy nhé!”
An Nhiên có cuộc hẹn với Liêu, người thiết kế bìa sách cho mình nên dù muốn hay không cô vẫn phải đi ra ngoài, sau khi chia tay Liêu, An Nhiên quyết định sẽ đi dạo một vòng để bản thân khuây khỏa, và như một thói quen cô lại đưa mắt mình nhìn quanh, mong sẽ gặp được Chris nhưng hình ảnh cô thấy lại là một cặp tình nhân đang giận hờn nhau, cô gái thì quay mặt đi trong khi chàng trai hết lời năn nỉ để dỗ dành, anh chàng cầm trên tay cây kem choco mint gần như đã chảy, khuôn mặt thể hiện sự hối lỗi chỉ mong được cô gái thứ tha. An Nhiên lại thấy mình trong đó, cô hồi tưởng những ngày Chris hay dỗ cô bằng cây kem choco mint cô yêu thích mỗi khi cô hờn dỗi, Chris sẽ hết lời năn nỉ không quan trọng lỗi lầm ban đầu thuộc về ai. An Nhiên dừng lại, lấy điện thoại và nhắn tin cho Chris
“Tớ nhớ cậu lắm Chris à, nhớ đến phát điên lên rồi đây này. Cậu đừng thế nữa, mau về đi”
Hôm sau, An Nhiên quyết định dành một ít thời gian đi dạo ở khu trung tâm thành phố, vừa để trấn tỉnh bản thân mình sau những mệt mỏi, vừa hy vọng cũng sẽ gặp được Chris. Cô nhận ra mình đi giữa biết bao nhiêu người mà đôi tay thèm khát một ai đó nắm chặt, hóa ra ở chốn đông người mới thấy hết được nỗi cô đơn.
Đang ngẩn ngơ thả ánh nhìn của mình trôi xa theo từng áng mất bay ngang trên trời, dây giày của An Nhiên bị tuộc, cô toan cúi xuống để cột lại thì hình ảnh của Chris vẫn thường chu đáo cột lại dây giày cho cô lại tái hiện rõ nét. An Nhiên bật cười chua xót. Mây trắng tan đi, trời Sài Gòn đột nhiên đổ cơn mưa tầm tã, An Nhiên cố chạy vào mái hiên gần đó, nhìn những dòng người cố chen vào ô kính xoay để bước vào tiệm cà phê đối diện nơi mình đứng, An Nhiên nhớ những ngày mưa như thế này, Chris sẽ chạy đi mua một ly Latte nóng, áp vào má và đặt vào giữa 2 lòng bàn tay cô để cho bớt lạnh, cứ càng nghĩ đến An Nhiên thấy được nỗi đau bóp chặt lấy tim khiến nước mắt cô chẳng thể nào ngưng được, An Nhiên vội lấy điện thoại và nhắn tin cho Chris:
“Tự nhiên hôm nay Sài Gòn mưa, cậu còn nhớ mình hay uống Latte vào những ngày mưa như vậy hay không”
Từ ngày Chris đi, An Nhiên ít khi ngủ trong phòng, cô thường thiếp đi trên ghế sofa rồi tỉnh dậy với màn hình TV vẫn mở, cô biết mình sợ phải đối diện với sự trống trải nên muốn trong nhà luôn có tiếng nói, cô sợ mỗi ngày cứ như một người mất hồn lang thang từ nơi này đến nơi khác để tìm Chris mà đổi lại chỉ toàn sự vô vọng, thậm chí An Nhiên cảm giác mình đang chết ngạc trong nỗi nhớ, để rồi hễ đụng đến bất kỳ đồ vật nào, đi qua bất cứ con phố quen thuộc nào, ký ức hiện về rõ như chưa bao giờ phai nhạt dù là chi tiết rất nhỏ. Từ ngày Chris đi, ngày nào An Nhiên cũng khóc, nước mắt đến như một thói quen mà con người ta có trốn tránh thế nào cũng không thoát khỏi. An Nhiên nặng nề đứng dậy đi vào bếp, cô nhìn quanh gian bếp nơi đã từng đong đầy rất nhiều tiếng cười mà cũng nguội lạnh đến đáng thương, An Nhiên ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế bàn ăn, tay lại mở điện thoại và nhắn cho Chris:
“Nếu cậu không muốn gặp tớ thì cậu chỉ cần alo thôi cũng được mà, cậu chỉ cần để tớ nghe giọng cậu thôi cũng được mà, đừng tàn nhẫn như vậy có được không?”