“Này...giận sao?” – lúc này Chris biết mình đã biết mình đùa quá mức, nên chỉ còn biết nhanh chóng cứu vãn bằng ánh mắt, cái níu tay và khuôn mặt đầy hối lỗi
“Không thèm! Tối nay cậu không được vào phòng” – dứt lời An Nhiên đi thẳng vào phòng mà không cho Chris giải thích thêm bất kỳ lời nào.
Chris giờ chỉ còn biết đứng đó thở dài và đầu hàng trước sự kiên quyết của An Nhiên, rồi ngước nhìn chiếc ghế sofa ngao ngán
Ngày Chris hẹn với Mỹ Mỹ, thì An Nhiên cũng nhận lời đến để gặp Đông bàn về bản thảo, trước lúc rời khỏi nhà phải đấu tranh mãi thì Chris mới thuyết phục được An Nhiên để mình đưa đến tận chỗ hẹn với Đông, dù lúc đầu tỏ ra khó chịu nhưng chính sự ân cần và hỏi han của Chris lại khiến An Nhiên lấy đó làm vui, trước khi Chris rời đi An Nhiên cũng không quên dặn dò:
“Này, ráng giữ mình nhé!”
Câu nói của An Nhiên làm Chris phá lên cười, cái sự đáng yêu vẹn tròn trong ánh mắt, trong lời nói khiến tim Chris gợi lên quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều tình yêu, đến độ phải chờ An Nhiên đi vào bên trong cánh cửa, bóng dáng khuất dần sau lớp kính thì Chris mới chịu cho xe chạy đi.
Ngồi đối diện An Nhiên với khuôn mặt vừa chứa đầy vẻ lo lắng lẫn dò xét, Đông vẫn bình thản nhấp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn một lượt những dòng chữ được phủ đầy trên bản thảo, bất giác An Nhiên lại cảm thấy hồi hộp vì cái chau mày, hay cái cách đưa tay sờ lên cằm của Đông. Đặt xấp bản thảo của An Nhiên xuống bàn, Đông hít một hơi thật sâu rồi ngả người ra phía sau, ánh mắt sắt lạnh nhìn An Nhiên, lúc ấy những nỗi lo bắt đầu siết chặt lấy suy nghĩ của An Nhiên.
“Tốt! Bản thảo lần này rất tốt, ngày mai anh sẽ nói chuyện lại với bên biên tập kiểm tra lại một lượt, rồi đưa xuống nhà in. Còn phần bìa, em và Liêu đã làm việc thế nào rồi?”
“Dạ tối nay em sẽ gửi bản thiết kế sang cho anh xem. Em với Liêu đã thống nhất mẫu cho sách rồi ạ, bây giờ chỉ còn chờ bạn ấy sửa lại một chút thôi”
“Anh lại không ngờ em và cô bé Liêu đó lại hợp nhau đấy. Được rồi, em không cần phải lo gì nữa đâu, những chuyện còn lại anh sẽ lo cho. Anh sẽ xúc tiến nhanh với bên xuất bản, làm chiến lược quảng bá luôn, khi nào có bản in đầu tiên anh sẽ gọi ngay cho em.”
“Vâng ạ!”
“Bây giờ thì em cứ nghỉ ngơi cho thật nhiều vào nhé, đừng suy nghĩ gì cả, phải hứa với anh giữ tinh thần cho thật tốt, mua đồ đẹp để ngày giao lưu độc giả còn có hình ảnh tốt nữa chứ” – vừa nói Đông vừa dành cho An Nhiên một nụ cười ấm áp, khác hẳn với vẻ lạnh lùng mới vừa nãy, điều này đôi phần giúp An Nhiên không phải căng thẳng
“Em biết rồi! Em cảm ơn anh ạ” – An Nhiên nhẹ giọng
“Sao lại cảm ơn anh”
“Vì anh đã giúp đỡ em rất nhiệt tình, chuyện gì anh cũng làm giúp em, ngay cả lúc em không có ý tưởng anh cũng giúp đỡ em, chưa lúc nào em lại có sự hỗ trợ lớn đến như vậy. Em thực sự đã làm phiền anh rất nhiều”
“Ngốc à! Không cần phải khách sáo thế đâu, bất kỳ chuyện gì làm được cho em thì anh không cảm thấy phiền đâu”
Đông lúc nào đối với An Nhiên cũng thế, luôn nhẹ nhàng và chu đáo, anh tử tế chăm sóc và lắng lo cho An Nhiên từng chút một, chưa lần nào khiến An Nhiên phải nhọc lòng hay vất vả về bất kỳ chuyện gì, có lẽ đâu đó An Nhiên hiểu được cảm tình của Đông nhưng có lẽ với cô Chris vẫn chiếm một vị trí quan trọng hơn rất nhiều.
Nhìn An Nhiên thật chăm chú, rồi đột nhiên ánh mắt Đông chùng xuống với đầy vẻ trầm tư, anh nhấp ngụm nước, hít một hơi thật sâu và nói
“An Nhiên này!”
“Sao ạ?” – An Nhiên nhìn vẻ đăm chiêu và cái thở dài của Đông mà lòng cảm thấy đầy khó hiểu
“...Em và cô bạn tên Chris thế nào rồi?” – Đông ngập ngừng dò xét An Nhiên
“Thế nào là thế nào ạ. Bọn em vẫn bình thường với nhau thôi ạ”
“Ý anh là...là mối quan hệ hiện giờ của hai em”
“À...bọn em...vẫn là bạn thân của nhau” - An Nhiên bối rối và gần như mất bình tĩnh trước câu hỏi này của Đông
“Ừ...đôi khi bạn thân thì cũng nên có giới hạn, em là một nhà văn và em cần có một hình tượng sạch, anh không muốn em dính phải scandal vì mấy chuyện không đâu vào đâu, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề xuất bản, thậm chí là độc giả của em. Anh mong em hiểu điều anh đang muốn nói”
Sự giải trình của Đông khiến An Nhiên chỉ biết gượng cười, cúi mặt trong một vài giây ngắn ngủi cô cảm nhận rất rõ những thứ xúc cảm nhói lên trong lồng ngực, dường như chúng muốn đòi hỏi sự công bình nhưng cuối cùng chỉ còn là sự vô vọng, là sự hoài nghi và sợ hãi. Để có thể trấn an mình, An Nhiên uống vội ly nước trên bàn nhưng cô chỉ còn thấy cuống họng mình khô khốc chứ chẳng khá hơn được lên.
An Nhiên từ chối đi ăn tối cùng Đông, nhưng cô lại không về thẳng nhà để gặp Chris, cô chọn cách một mình ngồi ở góc quán cà phê yên tĩnh, đọc một cuốn sách để bản thân không mắc kẹt giữa quá nhiều suy nghĩ. Trong đầu óc chưa thể tìm được lối đi, An Nhiên lại vô tình nghe được câu chuyện của những người phụ nữ bàn bên cạnh, những người cũng trạc độ tuổi cô lúc này, họ nói về tình yêu về những câu chuyện bi hài của tình yêu đồng giới, trong từng lời An Nhiên nhận ra đã có lúc mình phải đối mặt với rất nhiều nan đề này. Họ nói về sự gắn kết, họ nói thời gian bên nhau của những cặp đôi đồng tính, họ nói về gia đình, về những đứa con sau này, về sự công nhận của xã hội, của gia đình của rất nhiều người xung quanh. Câu chuyện của những người phụ nữ bàn bên khiến một đứa thích suy nghĩ như An Nhiên thấy sợ hãi, cô hoang mang tự hỏi không biết lựa chọn tình yêu này với Chris là đúng hay sai, rồi mọi người sẽ nghĩ sao, ba mẹ cô sẽ nghĩ gì, liệu cô có đủ mạnh mẽ để vượt qua hết sóng gió này. Từ lúc chấp nhận bước vào thế giới của Chris, có lẽ đây là lần đầu tiên cô lại thấy mình đang loay hoay, bất an để đi tìm câu trả lời.
Mở cửa bước vào, An Nhiên phớt lờ dù vẫn thấy rõ Chris đang ngồi đợi mình ở ghế sofa, không kịp để Chris mở lời hỏi han điều gì, An Nhiên đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại, thái độ có phần né tránh của An Nhiên khi trở về khiến Chris khó hiểu , nhất là khi cô nàng lại vừa gặp Đông cứ nghĩ đến chừng đó thôi cũng đủ làm Chris cảm thấy rối bời, nhưng dường như cảm nhận rõ ràng được sự ngột ngạt dậy lên bên trong ánh mắt, nên Chris chỉ còn biết lặng im mà quan sát. Đêm đó là lần đầu tiên khi cả hai ngủ cạnh nhau trên một chiếc giường, nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào kể cả câu chúc nhau ngủ ngon, khi lòng Chris đắn đo với rất nhiều câu hỏi, cứ toan mở miệng thì chỉ nhận lại cái quay lưng, còn An Nhiên ngay lúc này lại thấy sợ phải đối mặt với Chris
Hôm sau, Chris và An Nhiên cùng nhau ngồi vào bàn để dùng bữa sáng, không gian lặng im vẫn tiếp tục bao trùm lên cả hai, khi An Nhiên cứ cúi gằm mặt nhìn vào chiếc máy tính bảng trước mắt thì Chris quyết định sẽ lại là người chủ động để phá tan cái không khí khó chịu này
“An Nhiên này! Cậu không định hỏi tớ hôm qua đi với Mỹ Mỹ thế nào à?”
Lúc này, An Nhiên hiểu Chris không hề muốn tình trạng im lặng giữa hai người kéo dài lâu hơn, sự chủ động này cho thấy rõ Chris chẳng còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng không gian ngột ngạt này, An Nhiên lại không muốn Chris cảm thấy nghi ngờ hay phát hiện được những nghĩ suy, lẫn hoang mang đang quẩn quanh trong đầu cô. An Nhiên bỏ chiếc máy tính bảng xuống bàn, ngước nhìn Chris với nụ cười nhẹ
“Vậy...hôm qua cậu với Mỹ Mỹ thế nào?”
“Cậu ta tỏ tình với tớ” - Chris cố tình tỏ ra hào hứng
“...rồi cậu trả lời thế nào? Có đồng ý không?” - nhưng đổi lại, An Nhiên chỉ đáp trả Chris bằng thái độ lạnh nhạt
“Cậu điên à, làm sao mà đồng ý được. Tớ bảo với cậu ta là tớ đã có người yêu rồi, tớ không đời nào mà chia tay người đó nên cũng đừng mong chờ cơ hội nào”
“Thế à!”
“Sao thế? Cậu có thể kiệm lời được thế sao? Một câu tuyên dương khen tặng sự cứng rắn của tớ cũng không có à! Còn cậu? Hôm qua đi gặp Đông thế nào?”
“Không có gì đặc biệt. Bọn tớ chỉ bàn về bản thảo thôi, anh ấy bảo gần ra mắt sách nên thời gian tới sẽ bận rộn hơn”.
Trong câu nói đó, Chris nhận ra những cảm giác mà An Nhiên muốn giấu đi, những lắng lo gợn lên trong ánh mắt mà An Nhiên vẫn đang cố tình lẩn tránh đối diện, Chris thở dài rồi ngước nhìn An Nhiên với nụ cười tươi tắn như một cách để trấn an.
“Hay...hôm nay chúng ta ra ngoài đi chơi nhé! Cậu đừng có hẹn với ai, hủy hết đi.”
“Nhưng mà tớ...”
“Không được nhưng mà, ăn xong cậu vào thay đồ đi rồi mình đi nhé!”
Bất luận An Nhiên có hành xử lạnh nhạt như thế nào, Chris vẫn luôn là người chủ động bước đến ủi an mọi so đo, mỏi mệt đang tồn tại trong lòng An Nhiên, lúc nào cũng thế Chris luôn ấm áp và đối đãi chân thành chứ không hề trách cứ An Nhiên lấy nửa lời. An Nhiên lắc đầu như cố vứt hết các nghĩ suy vớ vẩn trong đầu mình, cô nở nụ cười tươi tắn và ngọt ngào về phía Chris