Bước vào thế giới của nhau Trang 12

“Nếu biết chúng ta đã có tình cảm sâu đậm thế này, thì tớ đã không để lạc mất cậu suốt nhiều năm như vậy.”

“Tớ nghĩ nếu biến cố không xảy ra thì chúng ta không thể nào biết được tình cảm chúng ta dành cho nhau là nhiều bao nhiêu, cậu cũng sẽ không dành nhiều thời gian để trông chờ và đấu tranh từng ngày để tìm ra đáp án, có đúng không Chris?”

“Ừ! Nên bất luận sau này dù thế nào đi nữa cậu đừng chịu một mình nữa nhé, đừng im lặng mà gánh hết tất cả, đớn đau thế nào tớ cũng muốn được chia sẻ với cậu”

An Nhiên nhìn Chris với ánh mắt dịu dàng, cô ngã đầu vào vai Chris, cả hai nhìn ra cửa sổ của căn phòng nơi mà ánh sáng mặt trời lên cao, những hân hoan của ngày mới yên bình làm trái tim nhỏ bé của hai con người nơi căn phòng nhỏ cũng trở nên hạnh phúc, chẳng ai có thể nói khi nào bão giông ngoài kia lại ùa đến, hay những điều họ sắp phải đối mặt khi chọn lựa đi cùng nhau, nhưng giờ phút này họ biết họ yêu nhau và không thể buông tay được nữa.

Episode 9: Suy tư

Cuối tuần Mỹ Mỹ quyết định dành thời gian của mình đến thăm An Nhiên sau chuyến đi công tác vài ngày, mà nói cho đúng hơn là tìm kiếm cơ hội để gặp Chris. Chính việc viếng thăm đột xuất này khiến cho An Nhiên và Chris đều cảm thấy khá bất ngờ, nhất là hôm nay cả hai muốn thực hiện chuyến đi biển mà mình đã bỏ lỡ trước đó. An Nhiên thì lo lắng nghĩ xem đi siêu thị mua thêm món gì để đãi Mỹ Mỹ, còn Chris lại tỏ ra khá thờ ơ

“Làm gì mà cậu lại sốt sắng đến thế kia? Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn mà?”

“Nhưng chúng ta chỉ còn đồ nguội thôi. Cậu dự định sẽ cho Mỹ Mỹ ăn toàn thịt nguội với jambon hay salad thế này thôi à”

“Đây cũng đâu phải lần đầu cậu ấy tới đây, ăn gì lại chẳng được”.

“Cậu không thích ăn cơm ở nhà à? Không phải cậu rất thích cơm gia đình sao?”

Chris nhìn An Nhiên, thở dài, khuôn mặt lộ đầy sự thất vọng

“Hôm nay tớ đâu có dự định sẽ ở nhà ăn cơm, chẳng phải chúng ta nên đi ra biển ăn hải sản sao?”

“Thôi nào, cậu đừng như thế nữa mà...Lần sau chúng mình đi có được không? Tớ sẽ bù cho, cậu muốn gì cũng được, nhưng lần này nể tớ đi, đừng cằn nhằn nữa”.

“Cậu định đi một mình mà xách đồ sao? Có cần người phụ không?”

An Nhiên nở nụ cười tươi tắn về phía Chris, cô biết rằng sự dịu dàng của mình luôn là thứ vũ khí lợi hại để khiến Chris phải thực sự nhún nhường, và đầu hàng. Trái với những cảm giác khó chịu ban đầu, Chris trở nên hăng hái đáng ngạc nhiên giúp An Nhiên chọn lựa thịt tươi cùng các loại rau quả, điều này khiến An Nhiên cũng trở nên khó hiểu đến mức phải quyết định lên tiếng trước

“Này...ai nhập cậu à?”

“Không! Sao lại hỏi thế? À chúng ta còn vài gia vị chưa mua nữa, đi nhanh lên!”

“Lúc nãy mặt còn hầm hầm không chịu đi cơ mà, sao giờ tự dưng hăng hái vậy? Cậu có âm mưu gì trong đầu, nói mau” – An Nhiên liếc ánh nhìn ngờ vực sang Chris, khuôn mặt tiến gần lại như nhấn mạnh sự hoài nghi của mình.

“Âm mưu gì? Trời ạ...cậu bớt dùng lý luận nhà văn mà suy diễn đi, không phải cậu muốn đãi Mỹ Mỹ ăn ngon à, tớ đang làm theo ý cậu đây. Vả lại bạn cậu cũng là bạn tớ mà, phải cho ăn ngon mới không mất mặt chúng ta chứ.”

Cái cách giải thích hồn nhiên, ngây ngô của Chris khiến An Nhiên bật cười, chẳng khi nào cô có thể nghĩ ra được những câu nói này lại xuất phát từ một người suốt ngày mang bộ mặt lạnh lùng, chẳng thích đùa và khuôn phép như Chris.

Vẫn giữ đúng tinh thần mình nói, Chris ra sức giúp An Nhiên hoàn tất các món ăn và dọn dẹp lại nhà cửa để đón Mỹ Mỹ, dẫu rằng đây không phải là lần đầu tiên cô bạn của An Nhiên đến ngôi nhà này nhưng cả hai đều nhận ra những cảm giác nô nức đang dậy lên trong lòng mình, không phải vì sự có mặt của Mỹ Mỹ ngày hôm nay, mà là vì với họ đây là lần đầu tiên được ngồi chung trên một chiếc bàn với tư cách là người yêu của nhau đón chào một vị khách quý.

Trong lúc An Nhiên đang tất bật dọn các món ăn lên bàn, Chris quét dọn lại các kệ tủ thì cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên

“Mỹ Mỹ đến đấy, cậu ra mở cửa đi”

“Ơ...chào Chris!” - Mỹ Mỹ không ngờ người mở cửa lại là Chris, trong lúc chưa có sự chuẩn bị cô lại bị chính nụ cười của Chris làm cho mất bình tĩnh

“Chào Mỹ Mỹ, cậu vào nhà đi, bọn tớ chờ cậu nãy giờ đấy”

Lúc này An Nhiên cũng vừa dọn xong món cuối cùng lên bàn, cất vội chiếc tạp dề, An Nhiên chạy đế chỗ Mỹ Mỹ bằng nụ cười tươi tắn

“Ơn giời, mày đây rồi! Ngồi xuống ghế đi nào, hôm nay tao làm nhiều món để đãi mày lắm đấy, toàn là món ngon thôi”

“Mày làm quá! Tao ăn gì cũng được mà, tự dưng sao hoành tráng dữ vậy?”

“Dù sao cũng là chủ nhà mà, làm sao đãi mày ăn sơ sài vậy được. Tao không giỏi nấu nên nấu chỉ được chừng này món thôi” – vừa kéo chiếc ghế cạnh Chris để ngồi xuống, An Nhiên vừa chỉ tay vào những dĩa thức ăn nào rau, nào thịt, nào cá, nào gà bày biện thịnh soạn ở trên bạn khiến cho Mỹ Mỹ cũng đôi chút ngạc nhiên vì tài nấu nướng của đứa bạn mình.

“Vậy mà không giỏi ư? Tao thì cùng lắm chỉ nấu được mì gói mà thôi. Mày có thể mở quán ăn được rồi đấy”

Nghe lời khen ngợi của Mỹ Mỹ khiến An Nhiên bật cười, cô nhanh nhảu liếc mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh cũng đang tủm tỉm cười, rồi quay sang nhìn bạn mình thở dài

“Từ ngày về cái nhà này, tao đảm đang hơn hẳn mày à. Ngày nào cũng có người đòi phải ăn cơm ở nhà, nên tao cứ cắm mặt vào bếp suốt thôi” – dứt lời An Nhiên lại liếc quay sang nhìn Chris vẫn giả đò cặm cụi ngồi ăn cơm

“Chris thích ăn cơm nhà à???”

“Ừ. Cậu ta suốt ngày cứ đòi ăn cơm, sáng ăn, chiều ăn, tối cũng ăn, ngày nào cũng rất là đủ cử” – An Nhiên tiếp lời.

“Thật thú vị! Vậy...bữa nào tớ nấu vài món rồi mời Chris sang nhà tớ dùng bữa nhé”

Câu nói của Mỹ Mỹ khiến cả Chris và An Nhiên tròn mắt bất ngờ, đến độ suýt nữa Chris không thể nuốt trôi được gắp cơm vừa để vào miệng, trong khi đó An Nhiên phải cố gắng lắm mới nhanh chóng giữ được sự bình thản của mình

Trong suốt bữa cơm chưa một giây nào Mỹ Mỹ rời mắt khỏi Chris, cô tỉ mỉ và liên tục gắp vào chén Chris những đũa thức ăn, điều đó khiến An Nhiên khó chịu, cô không thể phủ nhận những cơn sóng hờn dỗi gợn hiện hữu trong lòng mình, còn bản thân Chris lại cảm thấy bối rối vì sự nhiệt tình này của Mỹ Mỹ, nhưng lại không nỡ từ chối nên chỉ còn biết im lặng mà đón nhận

“À...tuần sau sinh nhật tớ đấy, Chris sẽ đến dự chứ?” - Mỹ Mỹ cất tiếng để phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm lên cả ba

“Sinh nhật? Hình như tháng sau mới đến cơ mà” – tuyên bố của Mỹ Mỹ khiến An Nhiên khó hiểu, cô phản ứng như một lẽ tự nhiên

Biết kế hoạch mình đã bị đứa bạn thân phát hiện, Mỹ Mỹ nhanh trí đá mạnh vào chân của An Nhiên khiến cô giật mình nhìn sang, như đã ngầm hiểu được ý nghĩa qua ánh mắt của đứa bạn thân nên An Nhiên chỉ đành biết im lặng, còn Mỹ Mỹ lại nhìn sang Chris để tiếp tục câu chuyện của mình

“Vậy...tuần sau Chris sẽ đến chúc mừng sinh nhật với tớ chứ?”

“Được! Tất nhiên rồi. Nhưng cậu có mời ai nữa không?” – Chris gượng cười trả lời rồi nhìn sang An Nhiên với ánh mắt có phần dò xét

“À...An Nhiên mày cũng tham gia nữa nhé” – Mỹ Mỹ nhướn mày như một dấu hiệu ngầm dành cho An Nhiên

“Tao xin lỗi, ngày đó tao có hẹn với anh Đông rồi. Anh ấy muốn bàn thêm về bản thảo nên chắc tao không qua được đâu”

“Hẹn với Đông? Khi nào vậy? Sao tớ không nghe cậu nói?” - Chris ngạc nhiên hỏi

“Anh ấy chỉ mới nhắn tin đây thôi”

Cách trả lời lạnh lùng của An Nhiên khiến Chris chỉ biết đắn đo thở dài. Tuy nhiên, Chris cũng không muốn làm Mỹ Mỹ thấy thất vọng nên đành gật đầu đồng ý, điều này làm Mỹ Mỹ vui mừng đến mức cả tối đó đầu óc cô nàng cứ như đang đi trên mây, tủm tỉm cười suốt

Tiễn Mỹ Mỹ về, Chris trở về nhà chỉ còn một mình đối mặt với sự im lặng và thờ ơ của An Nhiên, thái độ không quan tâm cứ như Chris không hề tổn tại, khiến Chris gần như chỉ muốn phát điên vì sự lạnh nhạt nên sau một thời gian đấu tranh tư tưởng thì cũng đành là người lên tiếng trước

“Sao cậu lại im lặng vậy? Không có gì để nói với tớ à?”

“Tớ muốn cậu có thêm thời gian để tận hưởng niềm vui thôi, không phải lúc nãy nói chuyện với Mỹ Mỹ vui lắm sao?” - An Nhiên đanh giọng còn ánh mắt thì vẫn chẳng thèm nhìn Chris lấy nửa giây

“Ghen à?” – thái độ của An Nhiên lại khiến Chris cảm thấy thích thú.

“Sao lại phải ghen” – An Nhiên quay sang lớn tiếng như tự trấn an mình để tránh Chris đang phát hiện những cảm giác khó chịu đang dậy lên trong lòng mình.

“Này...thôi mà, tớ vô tội đấy, lúc nãy cậu không thấy Mỹ Mỹ rất nhiệt tình đó sao?”

“Thế cậu không biết phản kháng à, có đâu mà để cho người ta tấn công như vậy?”

“Thế cậu không biết bảo vệ tớ à? Cậu yêu tớ kiểu gì mà thấy người ta tấn công người yêu mình như vậy lại không chịu lên tiếng, còn tớ thì làm sao mà phản kháng được Mỹ Mỹ nhiệt tình thế cơ mà” – Chris vội vàng phản kháng

“Cậu...vậy thì cậu đi theo người ta luôn đi” - An Nhiên quay ngoắc mặt mình sang chỗ khác tỏ ý dỗi hờn

Loading disqus...