“Gia Hân à, em giúp Chris một chuyện được không?” - đến tận lúc này Chris vẫn chưa thể giữ được bình tĩnh, và nén đi cảm xúc ngột ngạt trong lòng mình
“Chris nói đi, Chris cần em giúp gì?” - Gia Hân dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn ở Chris trong giọng nói nghẹn ngào đó
“Chris cần mọi thông tin về Đỗ An Nhiên, mọi thứ cả những người xung quanh cô ấy nữa, không được bỏ sót một chi tiết nào”
“Nhưng...nhưng cô ấy là bạn thân của Chris mà, sao lại còn phải điều tra?”
“Vì...vì Chris muốn biết cuộc sống đã bắt cậu ấy phải chịu đựng những thứ tồi tệ gì?”
Gia Hân lặng im dù đã không gác máy, đột nhiên cô thấy đớn đau xông thẳng vào lồng ngực của mình, cô thấy chính bản thân đang phải đi ganh tị với người mang cái tên Đỗ An Nhiên ấy, giá như Chris cũng dành cho cô 1/10 sự quan tâm nhỏ nhoi tương tự thì sẽ đỡ phải tủi thân như lúc này biết bao nhiêu, nhưng Gia Hân biết trong lòng Chris hiện tại hoàn toàn không cho chỗ trống dành cho mình nên bao nhiêu năm nay Gia Hân vẫn ở bên, giúp đỡ Chris khi cần mà không oán trách hay đòi hỏi bất kỳ một điều gì.
Những ngày sau đó, Chris chỉ trốn trong phòng đọc đi đọc lại những trang nhật ký mình chụp được từ cuốn sổ trong phòng An Nhiên, càng đọc Chris càng cảm thấy xót xa càng chỉ biết tự trách bản thân mình trong những tháng ngày đó đã không thể ở bên cạnh An Nhiên ủi an, chia sớt, gánh vác và đồng hành mà bước qua, thay vào đó chỉ mang sự trách móc nặng nề ném về phía người bạn của mình suốt 15 năm trời, khi ánh sáng từ màn hình điện thoại tắt đi, Chris vẫn ngồi thẫn thờ rồi thả rơi chiếc điện thoại xuống sàn, đầu óc miên man suy nghĩ về hình ảnh của An Nhiên ở những thời điểm đó, nước mắt từng giọt lại từng giọt lăn dài. Những ngày Chris trốn trong phòng, An Nhiên cảm thấy kỳ lạ nhưng lại không thể hỏi han nhiều hơn, phần nhiều vì liên tục bận rộn với mớ bản thảo, phần nữa cô hiểu rằng Chris là một người không thích đem hết lòng mình ra để phơi bày cho người khác, dù lo lắng An Nhiên cũng chẳng biết phải làm gì hơn, chỉ cố gắng mỗi ngày về nhà nấu bữa ăn ngon nhất dành cho Chris.
Luôn cố gắng để làm mọi thứ theo yêu cầu của Chris, Gia Hân nỗ lực thu thập mọi thông tin về An Nhiên trong hơn 15 năm qua dù mất thời gian, và khá nhiều vất vả nhưng vẫn đầy đủ, những điều Gia Hân kể cho Chris nghe hệt như những gì Chris đọc được trong cuốn nhật ký, chỉ là nhiều chi tiết sống động hơn, rõ ràng hơn, đến nỗi Chris phải cắt ngang điện thoại vài lần trong suốt cuộc nói chuyện vì nỗi nghẹn ngào cứ dâng ngập cả tim, bản thân luôn tự trấn an mình giữ bình tĩnh cho đến khi Gia Hân cúp máy kết thúc cuộc gọi.
-------------------------------------------
An Nhiên thời gian này vẫn còn đang ở trong văn phòng của Đông để nói chuyện về bản thảo, mà Chris lúc này không thể chờ đợi được đến khi An Nhiên trở về, nên ngay khi cúp máy Gia Hân, Chris nhanh chóng bắt taxi đến văn phòng của Đông. Khi Chris tới, đúng lúc An Nhiên cũng vừa rời khỏi cổng chính của tòa nhà nơi văn phòng Đông sở tại với khuôn mặt thểu não nhìn xấp giấy trên tay, vừa thấy An Nhiên thì Chris không chần chừ mà vội lao ngay tới ôm chầm lấy An Nhiên, không thèm nói bất kỳ một câu mở đầu nào
“Cậu...cậu đang làm gì vậy Chris?” - An Nhiên ngạc nhiên tròn xoe mắt
“Những năm tháng đó...cậu đã phải khổ sở nhiều lắm đúng không? Cậu làm thế nào để chịu đựng một thằng khốn như vậy hả? Tớ tệ thật suốt 15 năm trời chẳng biết làm gì ngoài chuyện trách cậu”
“Cậu làm sao vậy Chris? Cậu đang nói gì vậy?”
“Cậu làm thế nào mà một mình chịu đựng những chuyện khốn nạn như vậy chứ? Sao ngay cả em của mình mà hắn cũng làm cái chuyện đê hèn thế được” – vòng tay siết chặt lấy An Nhiên, ánh mắt Chris chùng xuống rồi càng nhòe dần đi khi không thể kiềm chế nước mắt được thêm lâu
Những lời Chris nói làm An Nhiên tin rằng Chris đã biết được sự thật nào đó về mình, về cái chuyện bị anh trai cưỡng bức, về quá khứ mà càng nhắc chỉ là những vết cắt càng lúc càng sâu. Cô nhận ra tim mình thắt chặt, giọng nói trở nên đặc quánh rồi nghẹn đắng nơi cuống họng
“Cậu...cậu buông tớ ra được không Chris?”
“Không! Tớ sẽ không buông cậu ra đâu, tớ không để cậu một mình chịu đựng thêm bất kỳ điều gì nữa”
Những câu nói và tấm lòng của Chris khiến An Nhiên cảm động, cô phản xạ như tìm thấy được một nơi chốn an toàn mà cởi bỏ đi lớp phòng vệ của bản thân, An Nhiên đưa tay vòng qua hông Chris chặt hơn, lúc này cả chính cô cũng phải bật khóc vì những đớn đau bản thân chịu đựng, vì những nỗi tủi nhục của một quá khứ tựa như cơn ác mộng dai dẳng không buông, vì yên tâm bởi may mắn bởi vẫn còn có người ở cạnh mình, đồng cảm và là chỗ dựa cho mình. Tuy nhiên, cả Chris và An Nhiên không hề hay biết sự việc diễn ra từ nãy đến giờ Đông đều đã nhìn thấy.
Kể từ sau hôm đó, Chris dành nhiều sự quan tâm chu đáo hơn cho An Nhiên, mỗi tối Chris cũng không ngần ngại dùng quỹ thời gian của mình để đưa An Nhiên đi dạo hoặc đến bất kỳ đâu mà cô muốn, nấu cơm khi An Nhiên bận chỉnh sửa bản thảo, dẫu rằng những lần như vậy Chris đều phải thức khuya để hoàn thành công việc cho đúng với tiến độ dự án mình đang theo, tuy nhiên Chris nghĩ bao nhiêu đó vẫn chưa thể bù đắp dù chỉ là một phần rất nhỏ cho biết bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu ký ức đẹp đẽ bị hư hao trong suốt nhiều năm tháng của An Nhiên.
Hôm ấy, An Nhiên trở về nhà sau cuộc gặp mặt với Đông tại văn phòng, ánh mắt thất thần nhìn vào Chris đang trầm tư trước màn hình máy tính vì dự án, cô biết đây không phải là lúc nhưng lại không thể giấu hoài thắc mắc của mình, An Nhiên quyết định phải hỏi Chris cho ra đầu đuôi ngọn ngành.
“Mình nói chuyện một chút được không?”
“Ừ cậu nói đi” – giọng nói có phần nghiêm túc của An Nhiên khiến Chris cảm thấy có điều gì đó không hay xảy đến, Chris đóng chiếc laptop trước mặt mình, để chiếc kính xuống bàn và quay sang An Nhiên.
“Anh Đông nói...cậu thích tớ...đúng không? Nhưng chắc...sẽ không có chuyện đó đâu đúng không?”
Chris quay sang nhìn thẳng vào mắt An Nhiên, hít thở thật sâu rồi đáp với khuôn mặt tỏ rõ sự nghiêm túc và sẵn sàng nhận trách nhiệm cho lời của mình.
“...cậu nên tin đi”
“Gì chứ? Cậu...thích tớ thật ư? Làm sao có thể như thế được”? - An Nhiên giật bắn cả người nhìn Chris với ánh mắt hoài nghi và đầy ngơ ngác
“Sao lại không được? Tớ không thể thích cậu được hay sao?” - Chris vẫn không hề tỏ ra nao núng hay rụt rè.
“Nhưng...chúng ta là bạn thân cơ mà, chắc là cậu đang ngộ nhận đúng không? Chắc là chúng ta thân quá nên cậu ngộ nhận đúng không?”
“An Nhiên à, tớ lớn rồi, tớ đủ phân biệt được đâu là cảm xúc thật sự, đâu là giới hạn của một tình bạn đơn thuần. Tớ không ngộ nhận đâu.”
“Nhưng chúng ta...chúng ta...” - An Nhiên bắt đầu trở nên bối rối nhiều hơn.
“Chúng ta thế nào?”
“Chúng ta...đều là con gái thì làm sao có thể thích nhau được, cậu không thấy nó...không hợp sao?”
Chris thở dài, trầm ngâm, lời nói của An Nhiên là đúng, Chris không thể chối cãi nhưng An Nhiên vẫn không chịu hiểu con người thì làm thế nào đủ sức để thắng nổi những tình cảm đang ngày càng lớn mạnh trong lòng mình, nghĩ đến vậy Chris bất ngờ ôm chầm lấy An Nhiên thật chặt, chặt đến nỗi An Nhiên không có một sức lực nào phản kháng
“Tớ thích cậu An Nhiên à!”
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm buồn của Chris từ từ thả vào tai của An Nhiên khiến trái tim cô gần như nghẹt thở, cô không thể nhận ra rõ ràng đâu là nhịp tim của mình nữa, đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng đến độ chẳng biết phải làm gì, bản thân cô cứ như trôi đi theo cảm xúc mà Chris lại là người dẫn đường.
“Cậu nói thật với tớ đi An Nhiên, cậu thích tớ đúng không?”
“Tớ...tớ không biết”
Chris kéo sát mặt An Nhiên lại gần mình, trong khoảng cách chỉ có thể đếm bằng gang tấc như lúc này, cả hai mới đủ tỏ tường nhìn thấu được tất thảy cảm tình dành cho nhau, thì ra vẫn luôn ở đó không hề thay đổi dù trải qua nhiều biến cố, những đớn đau đi qua chỉ làm cho tình cảm này lớn hơn, sâu sắc hơn; để rồi trong từng hơi thở gấp gáp, từng nhịp tim rung lên mạnh mẽ, từng giác quan muốn chạm tới gần hạnh phúc, Chris nhẹ nhàng để môi mình chạm vào môi An Nhiên, từ từ trở thành nụ hôn rất sâu, rất dồn dập và chứa đầy những cảm xúc vỡ òa khiến cho cả hai đều không thể dừng lại được
“Bây giờ thì cậu thấy sao? Cậu thích tớ đúng không?”
“Không” – An Nhiên quay mặt đi trả lời một cách yếu ớt, Chris lại đủ tinh tế để nhận ra đó chỉ là một cách biểu hiện sự e thẹn
“Vậy...sao lúc nãy không đẩy tớ ra? Hoặc tát tớ hay đập cho tớ một trận rồi không thèm nhìn mặt tớ nữa, sau đó bỏ đi đến 15 năm sau lại xuất hiện, cho tớ chờ cậu đến già đến chết luôn”
“...cậu...cậu là một kẻ rất tồi tệ đấy Chris à, cậu nhất định phải ép người khác đến mức này hay sao”
Dứt lời An Nhiên ôm chặt lấy Chris, chặt hơn những cái ôm trước đây cô dành cho Chris bởi ngay lúc này An Nhiên không thể phủ nhận mọi cảm xúc đang dậy sóng trong lòng mình, nước mắt lại rơi nhưng lần này là vì vui sướng, vì hạnh phúc, vì có người đã yêu thương mình, để khi Chris đưa tay lau đi nước mắt trên gò má, An Nhiên lại thấy yên tâm mà khóc nhiều hơn
“An Nhiên này, hôm nay cậu phải ngủ ngon vào. Từ nay...đừng đau nữa nhé!”
Sáng hôm sau, An Nhiên tỉnh dậy trong vòng tay của Chris, vì là người mở mắt đầu tiên nên An Nhiên có thời gian để nhìn ngắm khuôn mặt Chris lúc này, An Nhiên cảm nhận rất rõ sự an toàn ở con người này, hoàn toàn không cần phải gồng mình để che giấu bất kỳ một điều gì, chỉ đơn thuần được là mình, yêu hay ghét rõ ràng. Vì đang mãi mê với những dòng suy nghĩ trong đầu, An Nhiên không hay biết Chris lúc này cũng đã tỉnh dậy.
“Ngủ ngon chứ?” - Chris mỉm cười với An Nhiên và chào buổi sáng bằng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán
“Ừ! Ngon nhất từ trước đến giờ đấy”
“Cậu thấy hạnh phúc không?”
“Có chứ! Tớ hạnh phúc lắm Chris à. Tớ...cảm ơn cậu”