An Nhiên liếc nhìn Chris rồi giận hờn, vả lại cũng chẳng còn hơi sức nào để cãi vả với Chris nên chỉ còn biết kéo chiếc chăn phủ qua đầu mình, rồi quay mặt đi
“Để tớ xem cậu có phải thực sự bệnh hay không nhé!” - nói rồi Chris lấy tay kéo mạnh chiếc chăn của An Nhiên ra khỏi người cô bạn, hai tay nắm chặt lấy 2 cánh tay của An Nhiên, Chris cúi mặt mình xuống gần hơn khiến An Nhiên ngượng ngùng, đôi mắt cô mở to tròn vừa ngạc nhiên vừa ái ngại.
“Cậu...cậu...đang làm gì vậy?”
“Cậu không biết trán chạm trán là cách đo nhiệt độ chính xác nhất à? Tớ chỉ muốn biết xem cậu có thực sự bị sốt không thôi”
Vừa dứt hết lời, Chris để trán mình chạm sát vào trán của An Nhiên, trong khoảng cách này cả hai đều có thể nghe rõ được những hơi thở phủ choàng lên khuôn mặt nhau, họ nghe thấy sự gấp gáp trong từng nhịp đập, tiếng tim như muốn vỡ tung lồng ngực của cả hai, đôi gò má bắt đầu ửng đỏ lên ánh mắt ngọt ngào dành cho nhau. Lần đầu tiên Chris và An Nhiên cảm thấy những cái chạm khẽ khàng trong lòng, những cảm xúc gần như đang đóng băng mọi giác quan, đến nỗi chẳng thốt lên được lời nào để giải vây, chẳng làm được gì để phản kháng.
“Tớ...tớ khát nước” – An Nhiên lúc này cố lấy lại bình tĩnh bằng cách quay mặt sang chỗ khác, còn Chris cũng nhanh chóng buông tay
“À...vậy...tớ ra ngoài lấy nước cho cậu. Chắc đúng là sốt thật rồi, nóng như thế này mà. Lát nữa tớ nấu cháo và lấy thuốc cho cậu nhé, cậu nghỉ ngơi đi.”
Chris kéo lại chiếc chăn đắp cho An Nhiên, tăng nhiệt độ máy lạnh vừa phải, đóng lại cánh cửa phòng, bước ra ngoài mà vẫn nghe tim mình nhiều bối rối, đưa tay lên ngực mình mà còn nghe những rung động chạy đi lung tung khắp thân thể. Khi ấy cả Chris và An Nhiên đều thấy cảm xúc ngọt ngào len lỏi đang khiến mình hạnh phúc.
Episode 8: Bước vào thế giới của nhau
An Nhiên tỉnh dậy sau một giấc vừa đủ dài, cơn nóng đầu hôm qua cũng hoàn toàn bay biến, cô toan thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Chris, nhưng hôm nay chắc chắn cô không phải là người dậy sớm nhất trong căn nhà này
An Nhiên ngạc nhiên khi chỉ mới 7 giờ sáng mà Chris đã ngồi yên vị trên ghế sofa phòng khách, thanh thản đọc xấp tài liệu trên tay
“Chris? Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? Cậu bận phải đi đâu à?”
“Cơ bản là hôm qua đến giờ tớ không có ngủ”
Chris đáp trả bằng giọng điệu lạnh lùng, khiến cho An Nhiên đột nhiên cảm thấy bản thân mình có lỗi ghê gớm, cô im lặng nhìn Chris với ánh mắt rụt rè, thấy vậy Chris nhanh chóng đặt hết tài liệu trên tay mình xuống bàn, đứng dậy bước lại gần An Nhiên với khuôn mặt cũng lạnh lùng như giọng nói
“Tất cả là tại cậu cả đấy. Vì tớ sợ cậu lại có chuyện gì nên phải thức trắng cả đêm để mà trông chừng cậu”
“Tớ...tớ xin lỗi đã làm cậu lo”
Chris thấy thái độ hối lỗi của An Nhiên mà phì cười, Chris lại tiến gần hơn, rồi đưa tay sờ tay lên trán của An Nhiên, ánh mắt nhìn cô trìu mến và khuôn mặt không giấu hết sự lo lắng
“Cậu hôm nay đã thấy thế nào rồi”
“Tớ đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu đã lo cho tớ nhé!”
“Hôm nay mình ra ngoài ăn nhé, kiếm gì ngon ngon để bồi bổ lại chứ mới hết bệnh thì không thể ăn sơ sài được đâu”
An Nhiên cảm thấy lời nói ấy khiến lòng cô ấm áp hơn lên, ngay đến cử chỉ và thái độ quan tâm nhỏ nhất của Chris dành cho mình cũng đủ để làm trái tim bé nhỏ của cô được hâm nóng, đủ để dậy lên những nhịp đập lung tung lạc lối trong lòng ngực, những xúc cảm bắt đầu nghẹn ứ ở cổ họng làm cô cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì vào lúc này ngoài nở nụ cười ngọt ngào dành cho Chris. Rồi đến khi ánh mắt của hai người chạm phải nhau, cảm xúc tìm thấy nhau thì tiếng chuông điện thoại của An Nhiên đột nhiên vang lên phá vỡ hoàn toàn không gian yên tĩnh của hai người, Chris vội vàng quay về chỗ ngồi của mình để An Nhiên có thể trả lời điện thoại.
Anh Đông à, em nghe đây
Em có đang rãnh không, An Nhiên?
Có chuyện gì không ạ?
Chuyện bản thảo thôi. Anh muốn gặp em để trao đổi vài vấn đề. Em có rãnh không? Mình gặp nhau một lát.
Em rãnh ạ. Em sẽ qua anh ngay
Hay...để anh quay đón nhé, chúng mình đi ăn trước rồi nói chuyện luôn được không?
Nghe đoạn, An Nhiên ngập ngừng quay lại nhìn Chris vẫn im lặng đọc tài liệu trên ghế sofa, nhưng rõ ràng Chris vẫn không hề tập trung đến mớ chứ được ghi trên giấy đó.
“Dạ...dạ thôi ạ. Em hứa sẽ đi ăn trưa với Chris rồi, ăn xong em sẽ chạy qua đó luôn”
“Thôi được rồi. Vậy khi nào em tới thì gọi cho anh xuống rước nhé!”
Chắc chắn kết quả này là điều Chris rất mong muốn, bằng chứng là ngay sau khi An Nhiên cúp máy của Đông, Chris thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng về phía sau một cách thoải mái rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, điều này cũng khiến An Nhiên cảm thấy khó hiểu
“Cậu cười gì đấy”
“Không...tự nhiên đọc cái tin anh chàng kia định rủ bạn gái đi ăn mà bị từ chối thẳng mặt nên mắc cười. Nào! Chúng ta đi ăn thôi”
Tất nhiên buổi ăn trưa hôm đó diễn ra khá vui vẻ và cởi mở, càng ngày Chris và An Nhiên càng bước gần hơn vào thế giới của nhau, ở giữa họ thì những câu chuyện thường ngày cũng trở nên thú vị. Sau khi dùng bữa, Chris trở về nhà còn An Nhiên thì đến chỗ hẹn để nói chuyện với Đông về bản thảo. Nhân dịp tinh thần thoải mái, và An Nhiên lại vắng nhà không biết đến khi nào mới về, Chris toan vào phòng An Nhiên để xem có đồ nào cần giặt và cần thay hay không, dù sao bữa giờ cô nàng kia cũng khá bận rộn, lại vừa khỏi bệnh xong chắc là chưa có nhiều thời gian để sắp xếp căn phòng. Trong lúc dọn dẹp, Chris vô tình làm rớt những cuốn sổ trên bàn, mãi lo loay hoay nhặt chúng lại, Chris vô tình thấy được cuốn nhật ký của An Nhiên, có lẽ với một người ưa viết lách như An Nhiên thì chuyện viết nhật ký tay thời buổi này không có gì làm lạ, nghĩ vậy Chris định sẽ cất cuốn nhật ký vào chỗ cũ nhưng bản chất con người là tò mò nhất là đối với những điều liên quan đến người mình quan tâm, chưa lúc nào Chris lại thấy lưỡng lự nhiều như lúc này, rốt cuộc do không thể thắng được bản thân Chris quyết định đọc nhật ký
Những trang đầu An Nhiên kể về thời gian thơ ấu ngập đầy ký ức hạnh phúc về bố, về mẹ, về gia đình và trong suốt khoảng thời gian ấy còn có cả về Chris, thậm chí dù là một chi tiết nhỏ nhất về hai đứa dường như An Nhiên cũng không hề bỏ sót. Nhưng những trang viết sau đề cập đến khoảng thời gian An Nhiên cùng gia đình bán nhà một cách đột ngột vì anh trai của An Nhiên tụ tập một đám bạn bè xấu ăn chơi lêu lỏng, vô tình làm bị thương một người đi đường, do sợ hãi phía người bị hại truy cứu cả gia đình buộc phải bỏ trốn ngay đêm hôm đó nên An Nhiên đã không thể nói một lời tạm biệt nào, họ trú tạm một nhà nghỉ ở Gò Vấp, may mắn gặp được một người bạn tốt bụng của bố đã mua lại căn nhà và lấy số tiền đó để chuyển ra Hà Nội sinh sống, An Nhiên được chuyển truyền về Hà Nội, còn anh trai do không lo chú tâm học hành mà trở thành một kẻ vô công rỗi nghề. Một thời gian sau, An Nhiên đỗ vào một trường cao đẳng ở Sài Gòn nên quyết định về lại đây. Trong quyển nhật ký của mình An Nhiên tường tận ghi lại những cảm giác đầu tiên khi bước vào trường cao đẳng, về những người bạn xung quanh, về Mỹ Mỹ, có cả về Đông, An Nhiên cũng nói rằng nếu có Chris ở đó chắc chắn bức tranh thời đi học của cô sẽ trọn vẹn lắm.
Chris dần dần hiểu nhiều hơn về cuộc sống của An Nhiên trong 15 năm qua, những biến cố xảy đến với gia đình cô, về mọi điều An Nhiên đối mặt khi trở thành sinh viên trường cao đẳng, về những thứ muốn được sẻ chia cùng Chris. Tuy nhiên, khi Chris lật đến các trang viết tiếp theo những dòng chữ phản ánh một đoạn ký ức đầy đớn đau siết chặt khiến Chris chẳng thể nào thở được, An Nhiên nói về những lần anh trai lên thăm mình ở trên Sài Gòn, cả hai anh em trải qua thời gian vui vẻ nhưng bỗng một hôm, đó là thời gian cuối học kỳ, An Nhiên phát hiện anh mình dùng chất kích thích và trong cơn cuồng loạn hắn ta đã cưỡng bức chính em gái của mình, mặc cho An Nhiên cố chống trả như thế nào đi nữa cũng chỉ là tuyệt vọng. Những trang viết sau, An Nhiên không đề cập đến người nữa, cô cũng không viết thêm điều gì mãi cho đến ngày gặp lại Chris, An Nhiên mới bắt đầu viết lại cuốn nhật ký này cho đến tận bây giờ.
Chris nghe nỗi đau rơi vỡ trong lòng mình, Chris không thể tin những điều mình đang đọc lại là sự thật, là những khoảng ký ức bể nát trong của cuộc đời của An Nhiên, Chris gấp vội trang nhật ký còn đọc dở, ngồi bệt xuống sàn với ánh mắt thẫn thờ, Chris quyết định dùng điện thoại để chụp toàn bộ trang nhật ký, rồi sau đó bấm gọi cho Gia Hân