Cuối cùng, thấy tình hình căng quá, Nhân xuống nước, xin tôi cho hắn đi thăm người yêu chỉ một lát thôi. Tôi cũng đấu dịu, kể lể: “Nhân ơi, tôi có muốn thế này đâu. Tại tôi yêu mình quá đấy thôi, chứ tôi có phải người độc ác xấu xa gì. Nhân ở nhà tôi mấy tháng, tôi sống như thế nào thì mình cũng biết rồi đấy. Tôi khổ lắm Nhân ơi. Cứ tưởng tượng cảnh Nhân đi với người ta suốt tối suốt đêm là tôi bị bào gan bào ruột ra. Sống sao được, chịu sao được!”.
Nhân dỗ dành tôi, rằng hắn chỉ muốn mời Nga vào nhà uống nước. “Xong rồi hai đứa mình cùng đưa nó ra bến xe, lúc nào có dịp tôi về thăm nó sau”. Tôi nghe thế, thấy cũng bớt tức. Hai người xuống ôtô về nhà, rồi lấy xe máy của tôi lục tục đi tìm cô gái. Khổ nỗi chúng tôi ra khắp các bến xe ở Hà Nội mà không thấy bóng cô ta đâu cả. Càng tìm, Nhân càng buồn bã, còn tôi càng sung sướng hả hê.
Trên đường về, Nhân chỉ rầu rầu nói với tôi đúng một câu mà tôi không sao trả lời được:
- Chẳng nhẽ tôi phải ở với Dũng mãi thế này à? Sống với pêđê nhục lắm!
Ngày không nắng
Cuộc tình của tôi với Nhân có đến năm lần chia tay nhau, rồi lại quay về, được ít lâu lại đánh chửi nhau loạn xạ. Năm lần vật vã, dằn vặt, hành hạ nhau và hành hạ cả những người có liên quan. Hàng xóm quen với việc phải nghe hai “con bà” gào rống trong nhà:
- Cho tao về. Tao về quê thăm bố mẹ.
- Không đi đâu cả. Mày phải ở đây.
- Mở ra! Mở cửa cho bố mày về!
Trong cơn điên, tôi đùng đùng mở cửa, chở hắn thẳng ra bến xe, trên đường không nói câu nào, chỉ có nước mắt lã chã tuôn. Nhân về Nam Định. Vài ngày sau, điện thoại lại vang lên tiếng hắn:
- Mình à? Tôi đây.
- Giời ơi, Nhân ơi là Nhân. Tôi nhớ mình lắm. Mình lên đây đi…
- Tôi lên thì mình hứa là không cãi nhau, không ghen tuông nữa nhé.
- Ừ, ừ…
Cứ như hai đứa trẻ.
Có lần, vừa lên nhà tôi, Nhân mở đĩa thời trang áo tắm ra xem (nhà tôi buôn bán băng đĩa nên có rất sẵn những thứ ấy). Tôi lại ghen lồng lộn. Nhiều lần khác, đang vui vẻ với nhau thì điện thoại réo, một giọng con gái trong vắt cất lên: “Anh cho em gặp anh Nhân”. Tôi dập máy, quay ra chửi Nhân rầm rĩ. Sau này tôi mới biết thủ phạm là một bọn ranh con rỗi hơi thích bày trò trêu “dì Dũng”. Dù sao, thời gian ấy, tôi cũng sợ mất Nhân đến nỗi luôn nơm nớp căng thẳng canh chừng điện thoại.
Nhân vẫn giữ cái thật thà chất phác của người nông thôn. Tôi biết điều ấy sau vụ hắn đem toàn bộ chuyện với tôi kể cho gia đình ở quê. Tôi đã về quê Nhân mấy lần. Lần đầu, gia đình Nhân đối xử với tôi nồng nhiệt như thể tôi là ân nhân của cả họ. Lần thứ hai, cách đối xử bỗng dưng khác hẳn. Mẹ Nhân thỉnh thoảng lại nhìn trộm tôi với ánh mắt tò mò. Bố Nhân nói chuyện lúng túng, không được tự nhiên cởi mở như trước. Tôi vốn đã quen với những ánh mắt soi mói, kỳ thị, nên cực nhạy trong việc “bắt sóng”. Một người láng giềng của Nhân, sau khi được tôi mời đi uống nước và dò hỏi, đã bỏ nhỏ: “Tôi nói thật với anh để anh xử lý, Nhân đã kể hết mọi chuyện của anh với nó rồi. Nó bảo nó sẽ không lên Hà Nội nữa. Bố mẹ nó cũng khuyên nó dứt khoát với anh đi để còn lo tương lai. Nhưng mà anh đã về đến đây rồi, đi xa xôi như thế rồi, thì nhà người ta cũng phải giữ anh ở lại ăn bữa cơm với gia đình”.
Nước mắt tôi tự nhiên ứa ra rồi tuôn như mưa, không sao nín được. Tôi gọi Nhân ra ngoài vườn, vừa nói vừa khóc: “Mày khốn nạn lắm Nhân ạ. Mày thừa biết tao yêu mày như thế nào. Ở với nhau một ngày cũng nên nghĩa mà mày đối xử với tao thế à? Hôm nay tao sẽ chết ngay tại nhà mày, cho mày thỏa, cho mày yên tâm mà dứt khoát”. Dứt lời tôi ba chân bốn cẳng chạy ra cái hiệu thuốc lụp xụp đầu làng mua thuốc ngủ. Nhân chặn tôi lại, quỳ xuống lạy như tế sao: “Thôi, cho tôi xin, cho tôi xin. Đừng chết phí đời. Ở một mình một nhà trên phố cổ như thế khối người mơ chẳng được, chết làm gì cho phí!”. Thấy hắn lạy lục, mếu máo, lòng tôi dịu hẳn lại. Thực ra tôi chỉ dọa là chính, thử xem phản ứng của hắn thế nào. Thấy hắn cũng có tình nghĩa với mình, tôi tươi hẳn nét mặt, đổi sang một thỏa thuận mới. Tôi dỗ Nhân là sẽ đưa Nhân lên Hà Nội học nghề sửa xe máy, học xong sẽ cho một ít vốn để hắn về quê mở cửa hàng. Thanh niên nông thôn được học nghề là quý lắm. Ở thị trấn của Nhân hồi ấy cuộc sống cũng đang nhích dần lên, nhiều nhà tậu xe máy. Tất nhiên toàn là xe cũ tậm tạch, thế nên nghề sửa chữa xe máy lên ngôi, thợ làm không hết việc. Nhân nghe tôi mở ra hướng ấy cũng bùi tai. Chiều hôm đó, hắn lại lếch thếch cùng tôi lên Hà Nội, sau khi bắt tôi hứa sẽ không ghen tuông nữa.
Một tuần đầu diễn ra êm ả, cơm dẻo canh ngọt. Hết bảy ngày, mặt Nhân lại buồn rười rượi. Hắn nhớ người yêu. Giá tôi cứ để kệ cho tâm lý hắn được thoải mái thì không sao. Đằng này, thói ghen tuông lại trỗi dậy cùng với tính trẻ con và cố chấp. Tôi lồng lộn, cấm đoán: “Hai chọn một nhé. Có tao thì không có nó nhé!”. Cấm sao nổi. Tôi càng kìm hãm Nhân, hắn càng khao khát mạnh hơn. Nhưng Nhân cũng hiểu: Ở với tôi, hắn có tiền. Tháng nào tôi cũng đưa hắn tiền để gửi về quê giúp gia đình. Hắn chấp nhận hy sinh tự do để cải thiện cuộc sống của bố mẹ. Nhất là trong những ngày tháng ấy, bố Nhân phải đi mổ tim. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, gia cảnh hắn đã eo hẹp lại càng eo hẹp hơn. Nếu không có tiền của tôi, chắc bi kịch đã xảy ra.
Những cuộc cãi vã diễn ra liên miên không ngớt. Tôi cứ nhìn thấy mặt Nhân buồn buồn là lại đay nghiến: “Mày nhớ bố mẹ mày, hay mày nhớ gái?”. Rồi lời qua tiếng lại, cãi nhau. Nhân tháo chiếc đồng hồ tôi mua tặng, đập tan tành ngay trước mặt tôi. Tôi xông vào đấm hắn thùm thụp. Hắn cũng nổi điên đánh lại, hai thằng đánh nhau huỳnh huỵch từ trong nhà ra ngoài ngõ. Một lần khác, tôi rút con dao cắm bên chạn bát, nhằm thẳng mặt Nhân mà quăng, may trượt. Con dao bắn vào bức vách, văng ngược trở lại, vỡ cả chuôi. Cãi, chửi, đánh nhau chán lại làm lành, đêm đến lại cầm tay nhau, ôm nhau thật chặt. Chao ôi, thật cứ như hai đứa trẻ con.
Bố Nhân nằm bệnh viện Bạch Mai mổ tim, tôi vào thăm hàng ngày, chăm sóc cung phụng hơn cả với bố mình. Nghĩ lại mà thấy cay đắng, bố đẻ tôi lúc còn sống chẳng được hưởng ngày nào như thế với ông con trai. Hai cha con tôi vốn không hợp nhau, nói với nhau vài câu là lại hục hặc. Với bố Nhân, tôi cơm nước, thuốc thang, đổ bô, hầu hạ ông chẳng thiếu thứ gì. Ông cụ ngại tôi là gay, quan hệ với Nhân chẳng rõ ràng, nhưng vì tính cụ hiền lành, thêm nữa hoàn cảnh cũng khó khăn nếu không có tôi, nên đành chấp nhận một cách bối rối. Hôm ấy sức khỏe bố Nhân đã khá hơn, tôi đỡ ông ra ngoài đi dạo lòng vòng. Vừa ra cổng bệnh viện, tôi như bị sét đánh ngang tai: Nhân đang cùng một cô gái nữa đi vào. Tôi khựng lại, tim bóp mạnh trong lồng ngực đánh thót một cái. Nhân nhìn thấy tôi, mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ có ông già đi bên tôi là không biết tí gì.
Ngay trưa hôm ấy, Nhân và tôi đánh nhau một trận to ở Bờ Hồ. Tôi ngồi hàng nước, đốt thuốc lá, uống trà, uống cả cái hận vào bụng. Đang ngồi thì Nhân đến – không hiểu sao hắn biết tôi ra đó. Hai bên chỉ kịp nói với nhau vài câu, tôi bắt đầu nghiến răng chửi hắn: “Mày khốn nạn thế? Mày biết không, tao cay đắng lắm. Tao đã biết cái số kiếp của tao như thế rồi, tao nghĩ đến mày từng giây từng phút mà mày dối tao thế à?”. Nhân chắp tay van nài:
- Em sợ anh rồi. Anh tha cho em.
- Muộn rồi. Mày làm khổ tao quá nhiều rồi. Mày bưng bát cơm nhà tao lên miệng mà mày không biết nghĩ. Hay đấy là bát cứt?
Tôi càng chửi càng ngoa ngoắt, Nhân lúc đầu còn định nhẹ nhàng phân trần, chỉ xin “anh tha cho em, em xin lỗi anh”. Sau hắn nổi khùng, gào lên: “Tao đ. ở với mày nữa. Tháng tháng mày cho tao triệu bạc chứ là gì mà tao phải khổ như thế này. Sống với thằng pêđê nhục quá!”. Tôi xông vào đấm đá Nhân túi bụi, lúc ấy tôi hộc lên như bị điên, chỉ muốn cào cho rách toạc môi mắt hắn ra. Nhân sợ, bỏ chạy vào một ngõ ở phố Bà Triệu, nấp đâu đó. Không may cho hắn, địa bàn xung quanh hồ Hoàn Kiếm tôi rất thạo. Tôi xông vào ngõ, túm tóc hắn, đấm đá, xé áo giật cúc, nhổ nước bọt… Nhân nổi khùng đánh lại, tôi cũng đau. Tuy nhiên phần thua vẫn thuộc về hắn vì hắn sợ, tôi đang điên lên rồi. Dân trong ngõ đổ ra xem, nhưng không ai can, chỉ đứng nhìn với vẻ kinh sợ. Như một con thú, tôi tát Nhân cháy mặt, chửi hắn xa xả bằng những lời lẽ độc địa nhất:
- Nhân ơi, thổ công long mạch, chúa đất thần tài, tiền chủ hậu chủ cả lò nhà mày ăn gì đẻ ra mày, để bây giờ mày làm khổ tao?
- Tao thù mày. Kiếp trước tao trót trộm chuông vàng khánh bạc của nhà chùa, kiếp này đầu thai lên làm người phải gặp mày. Mày giết tao Nhân ơi!
Từ trong ngõ, chúng tôi đánh nhau tuốt ra ngoài phố, ra tận hàng nước. Tôi giật được ở đâu một cây gậy, Nhân vớ ngay cái ghế, thủ thế. Dân ngồi hàng nước sợ xanh mắt. Tôi vung gậy, quật xuống chan chát. Nhân vừa giơ ghế đỡ vừa quát: “Cút mẹ mày đi, thằng điên!”. “Ừ, tao điên. Tao điên thực sự rồi đây!”. “Mày muốn gì?”. “Tao muốn gì à, tao muốn là tao với mày mỗi thằng một con dao giết nhau”. Rồi tôi lải nhải than thân trách phận: “Giời ơi là giời, ông giời đày đọa tôi. Bố tao chết, mẹ tao chết, tao ở một mình cô độc, đã tưởng gặp mày thì sướng, ai ngờ mày làm khổ tao!”. Nói đến đây thì chửi thành thật, tự nhiên tôi khóc lên tu tu. Nhân bật khóc: “Lần này dứt khoát tao phải về. Tao sợ lắm rồi. Tao khổ lắm rồi”. Chúng tôi nức nở. Nỗi đau vỡ trong lòng cả đôi.
Khi nước mắt đã trào ra, không ai còn đánh ai được nữa. Nhân quỵ xuống dưới chân tôi mà khóc, tôi cũng khóc. Hai người đều xây xước, quần áo xộc xệch mất cúc mất khuy, tay chân thâm tím. Chúng tôi vứt gậy, quẳng ghế, ôm nhau ra về. Hàng trăm con mắt dõi theo, nhưng qua màn lệ nhòa, tôi không nhìn thấy gì nữa. Tôi chỉ lờ mờ thấy rằng đang có kẻ cười nhạo, có kẻ không giấu nổi cảm giác kinh tởm trước hai thằng đàn ông dị hợm, có kẻ cười nói bình phẩm hỉ hả, thú vị được xem hề không mất tiền. Hôm ấy trời Hà Nội lạnh ngắt, không có nắng. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán.
Về tới nhà, Nhân không nói không rằng, mặt rầu rầu. Tôi nấu cơm, hai đứa ăn bữa trưa muộn với nhau trong im lặng. Cuối cùng, Nhân quỳ xuống, chắp tay trước tôi: “Anh Dũng, em xin anh. Từ bây giờ em phải về nhà. Bố em ốm. Thằng em em đi bộ đội. Em phải về nhà nhận thêm vài sào mầu nữa. Hoàn cảnh em như thế, anh để em về giúp đỡ gia đình”.
Tôi lặng người đi. Trước mắt tôi là những ngày Tết cô đơn và giá lạnh. Bố chết, mẹ chết. Anh chị em kiến giả nhất phận. Tôi sẽ sống ra sao trong những ngày tới đây? Tôi nói trong nước mắt giàn giụa: “Nhân ơi, sao nỡ bỏ tôi? Bây giờ Nhân về, tôi không sống nổi đâu. Sao năm hết Tết đến mà mình lại bỏ tôi như thế này?”. Nhân ngước nhìn tôi, hai con mắt đỏ mọng. Hắn cũng thương tôi lắm, thương cả hắn nữa. Rồi Nhân nghẹn ngào dỗ tôi, rằng hắn về nhưng sẽ lên Hà Nội thăm tôi thường xuyên, ngay Tết này cũng sẽ lên. Dù gì hắn cũng mang gà lên dự giỗ bố tôi (ông cụ mất vào mồng ba Tết). Hắn đã hứa hẹn như vậy, đem cả chuyện cúng giỗ ra mà nói, tôi không thể làm căng được. Căng hơn nữa là sẽ mất hắn vĩnh viễn. Thế là nước mắt lưng tròng, tôi đưa Nhân ra bến xe, lòng đau thắt. Nhưng tôi vẫn có một tia hy vọng mong manh rằng Tết hắn sẽ lên và ở lại với tôi. Hắn cũng đã nhiều lần bỏ đi rồi trở về như thế kia mà. Chắc hắn về quê thực sự là vì việc gia đình thôi, chứ không phải để cưới vợ.
Những ngày Tết trôi qua trong thương nhớ. Tôi vừa buồn vừa giận Nhân, vừa căm hận số phận, oán trách trời đất. Nếu có kẻ nào là người có lỗi nặng nhất trong chuyện của tôi với Nhân, thì đó là kẻ mang tên Số Phận. Tại sao tôi lại sinh ra chỉ yêu đàn ông? Than ôi, giá như tôi được là người bình thường, cho dù có là một gã trai xấu xí thô kệch, thì cuộc đời tôi đã bình an hơn biết bao nhiêu! Cũng khổ cho Nhân nữa. Nhà hắn nghèo quá, hắn phải chấp nhận sống với tôi để lo cho gia đình. Có người yêu mà không được đến với cô ta, phải sống như làm cảnh với một thằng gay là tôi, tội nghiệp hắn. Ở với nhau, tôi bao vây phong tỏa hắn, không cho đi đâu một mình, luôn luôn giành trả lời điện thoại để bàn và nhất định không mua điện thoại di động cho hắn. Tuổi thanh xuân của Nhân trôi qua bên tôi như thế đấy.
Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ?
Suốt mấy ngày Tết, tôi ở nhà thui thủi một mình, lau cửa lau nhà đến sáng bóng lên chờ Nhân về. Hắn thích ăn thịt kho trứng. Tôi là dân buôn bán, ngày Tết kiêng ăn trứng, nhưng vì hắn, tôi cứ làm một nồi. Tôi còn nấu thêm nồi thịt đông rất ngon, ngồi cặm cụi hớt từng tí bọt cho nước trong. Cứ nghĩ đến cảnh Nhân lên, xì xụp ngồi ăn cơm nóng với thịt đông và trứng kho là tôi thấy vui rồi – hắn vốn nghiện những món tôi chế biến. Tôi còn mua cả giò, cả chả, làm chân giò ninh măng, nấu chè kho v.v…
Nhưng Nhân không lên. Không một cú điện thoại. Tôi phải mang đồ sang nhà hàng xóm nhờ họ ăn giúp cho, lại mang cả ra Bờ Hồ mời lũ bạn bè rong rêu. Lòng tôi vừa cay đắng, vừa hận Nhân ghê gớm…
Cuộc tình của tôi với Nhân lập kỷ lục là “cuộc tình đánh nhau nhiều nhất”. Đúng là yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Chúng tôi đánh lộn nhiều phen chí tử, chửi nhau không còn biết ngượng mồm. Được vài ba hôm lại làm lành, lại vui vẻ, rồi lại đánh chửi nhau. Nghĩ lại, thấy xấu hổ với hàng xóm vô cùng. Chắc họ phải chửi thầm trong bụng vì bao nhiêu lần giữa đêm khuya, cả khu đang ngủ, đột nhiên hai thằng đàn ông lại tru tréo méo giật ầm ĩ lên. Có hôm tôi đưa Nhân tới nhà em gái ăn cơm (thật ra là để tránh bị Nga gọi điện quá nhiều). Trước cửa nhà cô em, mỗi thằng cầm một viên gạch, đuổi nhau chạy vòng quanh gốc cây. Tôi ghè gạch vào đầu Nhân, hắn tránh được, chạy… Tôi ném, viên gạch đập vào lưng hắn đánh hự một cái, rơi xuống đất vỡ tóe ra. Cô em tôi sợ không dám can, chỉ biết ngồi nhìn mà ca cẩm: “Tôi khiếp quá. Sợ các ông các bà quá. Pêđê yêu đương xấu hổ chưa kìa, giời ơi!”. Dân quán nước quanh hồ Hoàn Kiếm cũng hàng chục bận chứng kiến hai anh đàn ông đánh nhau từ bên này đường sang bên kia đường, rồi đè nhau ra vỉa hè, vườn hoa bên hồ, kẻ ngồi trên người nằm dưới cấu xé và gào choe chóe y như kiểu đánh lộn của hai bà đàn bà. Một năm ở với tôi, Nhân phá tan một chiếc xe máy Bonus, đập vỡ tới bốn đồng hồ đeo tay, vứt bốn dây chuyền bạc xuống Hồ Gươm. Mấy lần hắn toan đốt nhà, tôi phải nhảy vào ôm chân hắn mà gào lên: “Ối bố ơi, thằng Nhân nó đốt nhà mình đây này!” (khi ấy, bố tôi đã mất); Nhân mới sợ mà thôi. Lần khác, đang chở tôi, hắn toan đâm đầu vào xe tải tự sát, tôi phải níu áo lạy van: “Đừng, đừng. Tao không nói nữa, mày đúng, mày đúng hết!”. Hắn lại gầm lên: “Mày còn thách tao nữa không? Tao với mày cùng chết”. “Không, không thách nữa. Mày đúng, tao sai rồi”.