Tôi cứ ngỡ Hưng nói đùa, nhưng hóa ra không hề. Hắn bắt đầu kể lể về chuyện thiếu tiền, cần tiền, nếu tôi thực lòng yêu thì phải giúp hắn vụ này, bằng không thì chỉ là yêu mồm yêu mép thôi. Đưa tiền thì hắn không nhận, cứ bắt tôi phải “đi khách”. Mặt hắn lúc sưng sỉa hờn dỗi, lúc ngây ngây thơ thơ đến tội. Cuối cùng thì tôi đã chấp nhận tất cả, bởi vì tôi yêu hắn, muốn làm vui lòng hắn, muốn có tiền giúp hắn bằng con đường ấy, cũng là muốn chứng minh đức hy sinh của mình. Thêm vào đó là một chút bốc đồng của tuổi trẻ. Chính Hưng đích thân đưa tôi đến nhà nghỉ gặp khách. Cái đêm hôm ấy thật sự là một đêm kinh hoàng…
Cuộc tình của tôi với Hưng, không hiểu sao, có rất nhiều kỷ niệm gắn với những cơn mưa. Đêm đầu tiên của chúng tôi với nhau là một đêm mưa. Cái đêm mà tôi phải bán thân cho Tây (tức là làm trai điếm) để kiếm tiền cho hắn, cũng là một đêm mưa như trút, mồ hôi của khách rỏ tong tỏng mà tôi cứ tưởng mái nhà dột. Rồi có đêm hắn đang định bỏ tôi để đi chơi, thì trời lại đổ mưa, sấm chớp đùng đùng, làm hắn không ra khỏi nhà được nữa – tôi cảm ơn cơn mưa ấy lắm. Khi hắn bỏ đi rồi, tôi lang thang kiếm tìm, cũng lại gặp một đêm mưa to gió lớn. Ba giờ sáng, mưa đổ xuống bất ngờ, tôi nép vào bờ tường tòa cao ốc ở số 53 Quang Trung trú tạm. Nước mưa thấm vào, người tôi tím ngắt, run cầm cập vì lạnh. Rồi miên man nhớ lại những ngày đầu tiên ở bên nhau, sao mà hạnh phúc, êm ả thế, để giờ đây tôi đứng cô đơn trong mưa. Nhớ cái đêm tôi và Hưng đưa nhau lên cầu xem nước lên. Chúng tôi bước đi, mắt nhìn về ánh đèn màu xa xa bên kia thành phố, phía dưới chân là mặt nước sông Hồng loang loáng, cuồn cuộn chảy. Hưng đề nghị hai người thử yêu nhau ngoài trời xem thế nào. Tôi đã đồng ý, và luống cuống khi bị đèn pin của những người gác cầu quét qua đầu. Hưng đã cười… Bây giờ, tất cả chỉ còn trong miền ký ức của riêng tôi.
Nước mắt tôi trào ra. Ngoài đường, trước mặt tôi, mưa cũng phủ trắng. Đêm ấy mưa dữ dội thật, đến nỗi hồ Thiền Quang ngập tràn bờ, không còn thấy vỉa hè đâu nữa. Bảy giờ sáng, mưa vẫn không ngớt, mà đã đến lúc tôi phải về để dọn hàng ra chợ cho mẹ. Tôi đội mưa đi bộ về nhà ở phố Hàng Bè. Mưa quất vào mặt đau rát, không mở mắt ra được. Tôi bật khóc. Cay đắng. Căm giận. Tủi thân. “Giờ này thằng Hưng đang ở đâu? Nó đang ôm ai? Nó có biết là nó làm tình làm tội mình đến mức này không?”.
Lúc ấy là lúc tôi thấm thía hơn bao giờ hết cái chua xót của một mối tình đồng tính không lối thoát. Về đến nhà là tám giờ sáng, tôi không dọn hàng cho mẹ được nữa: Tôi lăn ra ốm, sốt, người nóng như lò lửa. Tôi đã ngấm cái lạnh suốt từ ba giờ đêm đến giờ.
k
Cố đến mấy, tôi vẫn không thể quên Hưng. Hồi ở cùng hắn, có đêm tôi nằm ôm hắn mà lại mơ thấy hắn về quê lấy vợ, nước mắt tôi chảy ra đầm đìa. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là khóc trong mơ. Giờ đây, một mình chăn đơn gối chiếc trên căn gác lạnh lẽo, tôi lại mơ đúng giấc mơ ấy. Đêm đêm trong giấc ngủ chập chờn, cứ mở mắt tôi lại ngước nhìn về bức ảnh Hưng đặt ngay đầu giường. Nụ cười của hắn thật hiền lành với đôi mắt sáng long lanh. Bao nhiêu lần, tôi xoay bức ảnh lại. Rồi cũng bấy nhiêu lần, tôi thở dài, quay mặt trước bức ảnh ra để ngắm hắn.
Bạn bè thương xót lắm, đêm nào chúng cũng kéo đến nhà tôi rồi ngủ lại để cho tôi vui. Căn nhà ngột ngạt đầy khói thuốc và hơi người. Được vài đêm, tôi ôm đầu rên lên: “Thôi, chúng mày về hết đi, về hết đi. Khổ lắm. Tao bây giờ khó tính lắm rồi, không chịu được ai nữa. Đi, tao không cần đứa nào ở bên cạnh cả”.
Trung cũng thương tôi, nhưng hắn bận làm ăn chẳng gặp tôi mấy, cũng có thể là để tránh cho tôi khỏi nhìn thấy hắn lại nhớ tới Hưng. Tôi vẫn nhớ lời Trung nói hồi nào về Hưng, coi như “xác định tư tưởng” cho tôi trước khi bước vào cuộc tình lợi dụng: “Nó chẳng qua chỉ là cái đồ chơi đối với chị em mình thôi. Nhà cô thích thì chơi, bao giờ hết thích thì giải tán. Đừng đau khổ. Đau khổ là tôi đến tận nhà, tôi tát vào mặt cả hai đứa nhé”. Sự thể bây giờ đúng như lời Trung cảnh báo. Giá hắn cứ đến mà tát vào mặt, có khi tôi còn đỡ buồn. Từ khi bỏ Hưng đến nay, Trung đã kịp tha về nhà và đá đít thêm hai, ba thằng trai nữa. Hắn là thế, cả thèm chóng chán, thay bạn tình như thay áo, bao giờ cũng theo một trình tự: gặp gỡ – thích – bỏ tiền câu kéo – cặp bồ, mang về nhà ở cùng – chán – tạo mâu thuẫn, kiếm cớ bỏ – tống cổ bồ ra đường. Mỗi chu kỳ chỉ kéo dài khoảng vài tháng. Lúc Trung đuổi Hưng, tôi đã nghĩ là hắn nhẫn tâm. Giờ lại thấy cứ như hắn thế mà hay, khổ nỗi tôi là kẻ lụy tình, tôi không làm được.
… Hết lăn lóc vật vã ở nhà, tôi lại ra ghế đá Hồ Gươm ngồi rũ rượi như người mất trí. Tôi sợ phải về với căn gác hai chật chội, nơi từng là “không gian tình yêu” của tôi và Hưng. Tôi sợ phải nhớ lại hình ảnh hắn bó gối ngồi thu lu bên cửa sổ, nhìn xuống đường với ánh mắt u uất và tuyệt vọng. Nhà tôi lúc đó như một ngôi nhà ma ám. Mẹ tôi thương con quá nhưng không biết làm sao, bà chỉ nhìn tôi đau xót tột cùng. Bữa cơm lặng ngắt. Tôi nhìn lại bà, cố kìm để không khóc òa lên, nhưng nước mắt đã đầy mi, không kiểm soát nổi. “Mẹ, mẹ ơi! Con nhớ nó quá” – tôi chỉ nói được mấy tiếng rồi tắc nghẹn. “Thôi, quên nó đi con. Coi nó như bông hoa dại ven đường con ạ”. Mẹ tôi, như thường lệ, vẫn tránh nói về Hưng như người tình của tôi. Trước tất cả mọi người, bà đều coi chúng tôi như hai anh em kết nghĩa. Chỉ mình bà biết với chính mình rằng thằng con trai bà, thay vì lấy vợ như những thanh niên trai tráng khác, lại chỉ thích lấy chồng và chung sống như vợ chồng với đàn ông.
Tôi nuốt nước mắt lẫn với miếng cơm nhạt thếch: “Vâng, nó chỉ là bông hoa dại thôi”.
Ánh mắt cuối
Nỗi buồn, sau những ngày tháng vật vã trong tôi, thì lắng xuống dần, chỉ còn thỉnh thoảng nhói lên khi có dịp. Qua giai đoạn cao trào, vết thương sâu dần trở thành một cái sẹo xấu xí trong tâm hồn. Tôi không nhớ là tôi đã thoát khỏi những ngày tháng đen tối, đau đớn đỉnh điểm kia bằng cách nào. Hình như nó tự chấm dứt sau hơn nửa năm trời, để lại sự cô đơn trống rỗng…
Đúng vào lúc hình ảnh Hưng đã nhạt dần trong đầu tôi thì hắn lại xuất hiện. Tôi gặp Hưng trên đường. Hắn nói rằng tình cờ. Nhưng qua cách nói chuyện ấp úng và ánh mắt rất khó tả của Hưng, tôi hiểu rằng hắn chủ động tìm tôi. Điều lạ là tôi không thấy vui mừng một chút nào cả. Có lẽ tình cảm của tôi với Hưng lúc ấy cũng giống như một cốc nước đã từng nóng, nay bị nguội rồi, không sao hâm lại được nữa. Tôi rủ hắn đi ăn trưa, hỏi chuyện rất tử tế. Ăn xong đường ai nấy đi.
Hai hôm sau, Hưng lại chủ động đến nhà tôi. Lần này tôi đối xử với hắn ấm áp hơn một chút. Đặt ấm trà xuống bàn xong, ngẩng lên thấy đôi mắt hắn long lanh, tim tôi bỗng nhiên thắt lại. Hưng ôm lấy tôi, cả hai cùng bước lên giường. Mọi chuyện chưa kết thúc, hắn đột nhiên nói: “Cho em vay tiền”. “Cái gì?”. “Anh cho em vay tiền, được không?”. Tôi sững người. Không phải vì tiếc tiền, mà bởi tôi không tưởng tượng nổi Hưng trơ trẽn và lợi dụng đến thế. Hưng chết hẳn trong lòng tôi từ phút ấy.
3.
Tình trai
Ai đó hỏi tôi: “Hình như người đồng tính yêu và ghen dữ dội hơn người thường?”.
Biết nói sao bây giờ, khi mà tình yêu của chúng tôi cũng có đủ sắc thái như các bạn. Nghĩa là cũng có giai đoạn chớm yêu, giai đoạn mặn nồng, giai đoạn khủng hoảng, rồi đổ vỡ hoặc biết cách chấp nhận nhau. Chúng tôi cũng để ý “đối tác”, cũng quyến rũ, cũng ghen tuông, cũng giận hờn, buồn bã v.v…
Nhưng, có lẽ chúng tôi ghen dữ dội hơn các bạn thật. Không phải do một sự khác biệt nào về sinh lý. Sự ghen tuông đó là hậu quả của những ức chế và tự ti luôn đi kèm. Tình yêu không tự đến với giới đồng tính; chúng tôi cứ phải đi tìm, thậm chí rủ rê, dụ dỗ bằng vật chất, quỵ lụy về tinh thần, để có được tình yêu của một ai đó. Có rồi lại phải giữ, phải canh chừng kẻo nó tuột khỏi tay. Nên lúc nào người đồng tính cũng gây ấn tượng là họ ghen tuông một cách bệnh hoạn.
k
Tôi chia tay Hưng được ít lâu thì mẹ mất.
Mẹ tôi bị bệnh cũng không lâu. Người ngoài đồn bà cụ ốm chết vì đau khổ quá. Hai đứa con trai thì một đứa chết non (anh trai tôi bị chết đuối từ nhỏ), một đứa là dân bóng. Con gái cụ thì bà chị kế trên tôi cùng con ruột vướng vào vòng lao lý. Gia đình tan nát, theo quan điểm duy tâm, như thế gọi là “suy”.
Mẹ là người thương tôi nhất. Sau cái chết của mẹ, tôi suy sụp thực sự. Tôi cảm thấy mình đã mất một cái gì quý giá lắm, mất vĩnh viễn. Lúc mẹ còn sống, ta có thể thấy tình cảm của mẹ đối với ta là bình thường, là đương nhiên. Chỉ đến khi mẹ mất, ta mới hiểu rằng người thương ta nhất đã ra đi vĩnh viễn. Phải đến khi ấy, tôi mới thấm thía nỗi cô đơn thực sự. Từ khi sinh ra là một người đồng tính luyến ái, tôi đã cô đơn rồi, bây giờ mẹ mất thì lại càng cô đơn hơn vì không còn người thân yêu nhất ở bên. Nỗi buồn, cộng thêm cái hiu quạnh của một người không có tình yêu, kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Lúc nào tôi cũng thấy trống vắng. Khủng khiếp nhất là những dịp lễ Tết, khi thiên hạ có đôi là khi tôi cô đơn tột cùng.
Dịp 30/4-1/5 năm ấy, tôi nằm nhà, trống rỗng, muốn khóc mà không khóc được. Hình như chẳng còn nước mắt nữa. Mọi năm vào dịp này, để tránh phải ở một mình, tôi thường đi chơi với hội bạn nọ hội bạn kia. Nhưng từ lúc dính vào Hưng, tôi đắm đuối như cá chuối thương con, bỏ hết cả bạn bè. Cả buổi sáng, tôi vật vờ ở nhà, hết bật tivi xem, rồi lại ngáp, lại vớ quyển sách lăn ra giường đọc. Đọc chán lại lờ đờ ngồi dậy, thổi cơm ăn. Đến trưa thì chán không chịu nổi, tôi mò ra phố Hàng Khay, đến thăm nhà một bà chị bán hàng ở đó.
Tới nơi, tôi chui vào shop của chị ngồi chơi, nói chuyện dăm câu ba điều. Lúc đó chị cũng đang tiếp hai cậu thanh niên, một thằng là Quang, làm nghề bán quần áo, thằng kia là bạn, chưa có nghề ngỗng gì. Quang hỏi: “Thằng bạn em là Nhân, dân Nam Định, vừa mới nghỉ xong. Chị với anh đây xem có việc gì làm thì giới thiệu cho nó”. Tôi gật gù, ậm ừ cho qua chuyện.
Ngồi đến ba giờ chiều, không muốn lại phải về nhà, tôi rủ hai đứa đi uống rượu, lấy xe chở cả hai ra hàng. Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa có ấn tượng gì về họ. Tuy nhiên, khi rượu bắt đầu vào, tôi mới nhận thấy Nhân – cái cậu trai quê Nam Định ấy – có cách nói chuyện rất nhiệt thành của một thanh niên nông thôn. Chẳng hạn như, hắn đang nói thì bị Quang huých tay chặn lại: “Mày ba hoa lắm thế?”. Hắn ngại, rụt rè hơn, nhưng chỉ được một lúc rồi lại nói nhiều như cũ. Nhân có một vẻ gì đó rất nồng hậu. Càng nói chuyện, tôi càng thấy hắn thú vị hơn, mặt mũi sáng sủa hơn, cuối cùng thì tôi thấy hắn, xét về mặt hình thức, quá được! Nhất là lúc uống rượu nóng, hắn cởi trần ra, tôi ngồi nhìn. Dân lao động có khác, ngực nở, bụng nhỏ, chân tay cơ bắp. Tôi bắt đầu có ý định câu giờ. Phải ngồi cho thật muộn, để hai đứa không thể về nhà được, ít nhất cũng khó mở cửa. Vậy là tôi thúc cả bọn uống tràn cung mây, uống thoải mái, uống thật lâu, rồi mới thả lời: “Về nhà anh chơi đi”.
Đang cơn say, Nhân và Quang đồng ý ngay. Chúng tôi lếch thếch, liêu xiêu kéo nhau về. Tới nhà, uống nước một lúc, rồi cả ba lên gác xem phim. Chúng tôi nằm lăn ra phản. Tôi đòi nằm giữa hai chàng. Chẳng bao lâu, cơn say rượu, say người bốc lên, tôi bắt đầu quờ quạng. Quang phản ứng: “Anh làm gì thế? Anh không được vớ vẩn nhé!”. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng làm gì mà quay luôn mặt vào tường, ngủ, xoay lưng lại phía tôi. Còn anh chàng Nhân thì… thật lạ, hắn không chống cự mà lại cầm lấy tay tôi. Phần là men rượu, phần là men tình, tôi gần như vồ lấy hắn. Nắng hạn gặp mưa rào. Tôi chờ đợi một người như hắn, tôi kiềm chế đã lâu quá rồi. Lúc ấy khoảng một giờ rưỡi đêm. Chúng tôi lao vào nhau cuồng nhiệt, liên tục tới tận bốn giờ sáng. Nhân mạnh mẽ hơn tôi tưởng, hơn mức tôi mong đợi. Thật khó hiểu, bởi vì với những người khác, ngay cả những người có chút đam mê nhục dục thật sự, tôi cũng còn phải dỗ dành họ chán. Đằng này Nhân hưởng ứng và sôi sục ngay từ lần đầu tiên. Tôi tự hỏi hay Nhân cũng là gay như mình, cũng là một MSM (từ mà chúng tôi dùng để gọi nhau, viết tắt của cụm từ tiếng Anh “man seeking man” hoặc “men who have sex with men”, nghĩa là “đàn ông tìm kiếm đàn ông”). Nhân kể tôi nghe, hắn làm việc trên một tàu chở than chạy tuyến từ sông Hồng ra Quảng Ninh, do công việc vất vả mà lại bị chửi mắng nhiều nên hắn chán, vừa bỏ. Trên tàu hắn gặp một người đàn ông, ông này thấy hắn trông hay nhất trong cả đám trai sông nước đen đúa, nên có rủ hắn vào cabin, cho xem phim và gạ làm tình với hắn. Hắn có người yêu rồi nhưng lúc đó đang sẵn chán nên cũng đồng ý, thấy chẳng mất gì. Chuyện chỉ có thế, tôi nghe rồi cũng chưa hiểu Nhân là người bình thường hay đồng tính.
Đêm đó là đêm 30/4. Trước đó, thằng Quang có kế hoạch hôm sau, 1/5, rủ mấy đứa bạn, trong đó có Nhân, đi câu cá. Biết vậy, tôi dỗ Nhân: “Bọn nó đều có đôi rồi, mà chúng nó đều là dân thành phố, ăn chơi lắm, em đi cùng không hợp đâu. Ở nhà chơi với anh, thích đi đâu anh chở đi. Này, hay là đi công viên nước Hồ Tây chơi nhé?”. Không hiểu là ngây thơ hay thế nào mà Nhân đồng ý ngay. Hắn nằm, ngó quanh nhà tôi, rồi bảo: “Em chưa thấy nhà ai đẹp như nhà anh”. Trời đất ạ, đúng là kiểu ăn nói của dân quê, thật thà và có gì đó tội tội. Nhà tôi thì có gì mà đẹp, thậm chí rất bình thường, cực kỳ bình thường, với đủ thứ đồ cũ kỹ trong một diện tích chật hẹp. Nhưng Nhân nói vậy, bởi vì hắn sinh ra và lớn lên ở quê, một huyện nghèo ở Nam Định. Vừa thôi học, hắn lập tức lao vào trường đời, lênh đênh trên tàu. Nhân chưa từng sống ở Hà Nội ngày nào, cũng không có người quen gì. Tóm lại, ở hắn có một cái gì đó thật thà dân dã, đấy là điểm khiến tôi thích thú. Ngoài ra là sự hưởng ứng mạnh mẽ lúc làm tình. Cộng cả hai lại, tôi bắt đầu thấy mê Nhân.