Làm ở cửa hàng thời trang nhưng Dương chỉ thích quần áo đứng đắn giản dị, cứ hoa hòe hoa sói là hắn không mặc. Tôi thấy đó là biểu hiện của một người tốt với tôi, mặc dù cũng phải thừa nhận là Dương lành quá đâm ra nhạt, hắn chẳng thích cái gì rõ nét, chẳng có nhu cầu gì to tát, chẳng bao giờ bàn tán về phụ nữ theo kiểu “cô này xinh, cô kia xấu” v.v… Như thế gọi là đứng đắn cũng được, mà gọi là đơn giản cũng được, tôi nghĩ vậy.
Hết một tuần, Dương đi làm trở lại, hẹn tối về nhà tôi ngủ. Cả ngày hôm ấy tôi cứ bồn chồn, sợ có gì thay đổi, hắn sẽ ngủ lại cửa hàng. Tôi không thèm khát hắn như đã từng si mê Nhân hay Hưng bảy màu, nhưng tôi vẫn muốn có hắn ở bên hơn là sống một mình quạnh quẽ trong ngôi nhà hai tầng gác. Đêm đó, Dương đã về với tôi. Nhìn thấy bóng hắn ở cửa, tôi cảm thấy sao ấm lòng đến thế, như có một niềm an ủi rất lớn. Sau này tôi mới biết, Dương biết rõ tôi là pêđê, từng ghen tuông đánh lộn điên cuồng với Nhân, nhưng lạ lùng thay, hắn không sợ, không ghê tởm lảng tránh, cũng không tìm cách lợi dụng. Hắn muốn đến với tôi thật sự chỉ như một người em kết nghĩa, hai anh em dựa vào nhau mà sống: Tôi giúp hắn về vật chất, hắn giúp tôi về tinh thần, để tôi bớt cô đơn hiu quạnh.
Những ngày mới đi làm trở lại, Dương cũng ngại chuyện đến tai người ở cửa hàng. Hắn không dám mặc quần áo mới, không dám đi đôi giày tôi mới mua tặng, sợ cửa hàng nghi. Tôi bảo hắn nếu ai hỏi thì cứ nói hắn ở nhờ người cô tên là Mỵ, nhà cô có mỗi hai mẹ con nên muốn nuôi thêm hắn. Thật ra Mỵ là chị gái tôi, đúng là chị chỉ có hai mẹ con với nhau thật. Tôi cũng dặn chị: “Thằng Dương ở với em nhưng nói tránh ra là với chị, có ai hỏi thì chị cứ vâng dạ rồi hẹn sẽ nhắn lại cháu nó”. Tuy nhiên, Dương chỉ giấu mọi người một thời gian, về sau hắn công khai chuyện sống cùng với tôi, rất tự nhiên, thoải mái. Cho đến bây giờ vẫn vậy.
“Có những niềm riêng làm sao nói hết”
Nhớ lại những ngày đầu bên nhau, tôi đến buồn cười vì Dương nhẹ nhàng quá, ngoan ngoãn quá, đúng là cậu em trai của anh Dũng gái. Nhiều lúc tôi muốn gọi hắn là mình xưng tôi cho âu yếm, mà không dám, sợ Dương ngượng. Cũng không dám trêu chọc gì, nhỡ hắn tự ái. Rồi một lần không nén được đòi hỏi của bản năng, tôi tìm cách quan hệ với Dương. Ban đầu Dương cũng chống cự, gạt tay tôi ra, nhưng cuối cùng lại để yên, có thể vì hắn không thật sự hiểu điều gì đang diễn ra. Sau đó, có vẻ giận tôi, hắn bỏ ra một góc ngồi thu lu. Tôi thương Dương quá – hình như hắn không biết gì cả. Tôi ôm vai hắn, an ủi: “Tôi không bắt Dương phải thế, vì Dương là đàn ông. Tôi không muốn bắt tội Dương đâu”. Dương lặng im không nói, không lắc không gật, nhưng cũng không có những phản ứng quyết liệt như là chửi mắng tôi hay bỏ đi ngay lập tức. Hắn vẫn ở lại, và sau đó, nhiều đêm chúng tôi cũng có quan hệ. Hình như Dương quen dần. Rồi dần dà chuyển từ xưng hô “anh”, “em” sang “mình” và “tôi”. Dĩ nhiên, khi có mặt người thứ ba chưa biết chuyện, thì chúng tôi lại xưng hô “anh”, “em”. Bằng cảm nhận và kinh nghiệm “phát sóng”, “bắt tín hiệu” của người đồng tính, tôi biết Dương là một người đàn ông rất nam tính. Thế nhưng, cho đến bây giờ, dù đã ở với nhau được hai năm, nếu ai bảo tôi định nghĩa chính xác tình cảm mà Dương dành cho tôi, tôi thật sự vẫn không trả lời được. Khó biết lắm.
Dương có yêu tôi không?
Có những điều thật khó nói. Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác này khi yêu chưa? Bạn không dám hỏi người bạn yêu về tình cảm của anh ta/ cô ta dành cho mình, vì bạn sợ phải nghe câu trả lời phủ định. Bạn sợ bị tổn thương.
Với Dương, tôi không chỉ sợ bị tổn thương, mà còn không muốn hỏi những câu để Dương phải cảm thấy khó xử và khó trả lời. Tôi hiểu lắm, Dương đang hy sinh tuổi thanh xuân của hắn cho tôi. Tuổi 20-25 là thời gian đẹp nhất của đời người, mà hắn lại dành cho “anh Dũng gái”. Cứ cho là tôi đã chu cấp đầy đủ cho hắn về mặt vật chất, nhưng tinh thần thì sao? Dương phải giấu tất cả gia đình, bạn bè cũ về chuyện giữa hắn với tôi. Hắn hạn chế đi chơi với những đứa bạn cũ hiện cũng đang kiếm sống ở Hà Nội. Mỗi lần có người thân từ Yên Bái xuống Hà Nội, hắn đều tránh mặt hoặc nếu có gặp thì không cho đến nhà tôi. Không một ai trong gia đình, họ hàng, bạn bè, người quen của Dương biết hắn đang ở cùng một người đồng tính. Bố mẹ Dương đinh ninh tôi với hắn là hai anh em kết nghĩa. Có lần cùng về quê nhà với Dương, tôi đã hoảng sợ hỏi thầm hắn:
- Nếu ông bà biết… mình với tôi… thì sao?
Dương ngập ngừng mấy giây rồi nói nhỏ:
- Em không biết nữa. Bố mẹ em mà biết, chắc chết mất. Thôi thì cứ giấu đi cho nó lành.
Dương ơi, tôi biết em đang dành cho tôi những năm tháng đẹp nhất của đời em. Thân phận tôi được hưởng như thế là quá nhiều rồi, còn ước ao gì hơn nữa? So với các cuộc tình trước của tôi, bây giờ tôi hạnh phúc lắm. Ngày xưa, cuộc tình nào của tôi cũng có nước mắt, thậm chí có cả máu – những giọt máu đỏ thẫm trên nền gạch trắng khi tôi cắt tay tự tử – chẳng bao giờ tôi quên. Mất mát, hy sinh, tổn thương, chịu đựng… đủ thứ. Giờ gặp được một người gần gụi, thông cảm, sẻ chia, chẳng còn phải đau đầu nhức óc nữa, tôi sung sướng lắm rồi.
Lâu dần, giữa tôi và Dương như có một thỏa thuận ngầm rằng không ai hỏi ai về tình cảm của người kia dành cho mình. Cả với người ngoài nữa, nếu có ai thắc mắc: “Dương yêu anh Dũng không?”, chắc Dương cũng sẽ không trả lời. Hắn không nói ra tình cảm của hắn bao giờ. Chỉ duy nhất một lần, Dương bảo tôi: “Dũng yên tâm đi, tôi luôn biết tôi là ai và tôi nên sống với ai chứ”. Câu nói rất lạ, tôi không giải mã được ý nghĩ gì ẩn đằng sau đó.
Nhưng một điều mà chắc chắn tôi hiểu, là Dương rất tốt với tôi. Lòng tốt của hắn thể hiện ở những việc thật nhỏ, như là lần nào về quê thăm nhà, tới nơi rồi, hắn cũng gọi điện về Hà Nội cho tôi. Hắn biết tôi lo cho hắn mỗi lần đi xe máy vượt đường trường từ Hà Nội về tận Yên Bái. Ở với Dương, tôi chưa bao giờ phải đau đầu canh gác hay tối mắt tối mũi vì ghen tuông, mặc dù cái tính hay ghen và đa nghi Tào Tháo thì có giết chết, dân gay như tôi vẫn không tẩy rửa được. Tôi không yêu Dương điên cuồng như với Hưng và Nhân, nhưng trong thâm tâm, tôi không muốn cùng một lúc chia sẻ hắn với ai; nếu hắn chia tay tôi hẳn để về quê lập gia đình thì lại là chuyện khác. Biết sao được, trong tình cảm, con người thường ích kỷ, nhất là gay – có thể không si mê người ta nhưng vẫn muốn người ta yêu thương và gắn bó với mình, để thỏa mãn cái thiếu thốn tình cảm bấy lâu. Dù vậy, Dương chẳng làm gì để tôi phải ngờ vực, ghen tuông. Hắn cư xử rất đàng hoàng, đi đâu làm gì đều thông báo với tôi. Hồi mới ở cùng, một lần bán tín bán nghi, tôi rình nấp ở gần cửa hàng nơi hắn làm bảo vệ, xem Dương có trò chuyện với phụ nữ không. Buổi tối hắn về, tôi choáng người khi nghe Dương nói bóng gió: “Hôm nay tôi để ý thấy ở mép tường có một thằng đứng thò đầu ra nhìn tôi đấy Dũng ạ”. Tôi phát sợ. Sao mắt hắn tinh thế nhỉ? Tuy nhiên, Dương chỉ cười mà không nói gì thêm.
Tôi đi làm công tác cộng đồng, được cấp một bộ dàn máy vi tính. Tối về, thấy Dương ngồi ngắm nghía bàn phím, tôi làm ra vẻ tự nhiên hỏi:
- Dương có chat không ấy nhỉ?
Dương ậm ừ:
- Có. Thời buổi này ai chẳng chat.
Tôi giật giọng:
- Này, nói cái gì thế? Không được chat nữa nghe chưa? Chat hư người.
Dương cười hì hì:
- Tôi đùa thế thôi chứ có biết chat đâu, đã chat bao giờ đâu.
- Thế cửa hàng có máy vi tính không?
- Không. Không có.
Đúng thực là tôi vẫn muốn hạn chế sự tiếp xúc của Dương với người ngoài. Tôi cũng không thích để Dương dùng điện thoại di động. Chit chat, điện thoại di động, hai thứ ấy như cánh cổng đưa người ta đến thế giới bên ngoài. Cổng tre, cổng gỗ, cổng cẩm thạch hay cổng điện tử, gì cũng là cổng cả, tôi chẳng muốn mở. Tôi sợ Dương gặp bạn tốt thì không sao, nhỡ không may hắn giao du với đứa nào xấu bụng, chúng nói ra nói vào, khích bác, rồi lại khổ cho tôi. Kinh nghiệm tương tự với Nhân, tôi đã nếm quá đủ. Bạn Nhân có những đứa chỉ chăm chăm chọc ngoáy: “Này, thằng pêđê nhà mày cho mày ăn uống thế này đấy à?”, hoặc “Sao không bảo nó lên đời con di động của mày đi?”, “Bắt nó phải mua cho mày cái xe tử tế mà đi chứ?” v.v…
Nhưng Dương biết ý lắm. Hắn biết tính tôi cả ghen nên hành xử rất đứng đắn và không nói dối tôi bao giờ, càng không chơi bời lêu lổng. Ngày ngày đi làm về, hắn dọn dẹp nhà cửa cùng tôi, giặt giũ, nấu nướng, việc gì cũng cùng làm, rất êm ả, nhẹ nhàng. Hắn ăn uống giản dị, mặc cũng vậy, thế nào cũng được. Mỗi ngày tôi đưa tiền cho hắn ăn cơm ở chỗ làm, đến cuối tháng lĩnh lương hắn lại đưa hết tiền cho tôi. Lương bảo vệ cũng thấp, chưa tới hai triệu đồng, tôi thường không tiêu mà cất riêng cho hắn lâu lâu gửi về nhà một lần.
Dương không bao giờ đòi hỏi tôi phải đi mua sắm những thứ đồ đắt tiền như hàng điện tử, đồ trang sức, mỹ phẩm v.v… Với Nhân, tôi mua dây chuyền, đồng hồ, xe máy tặng, hắn còn dùng, chứ với Dương, hắn thậm chí chẳng ngó ngàng đến. Tôi mua tivi mới, bảo Dương gửi chiếc LG cũ về quê cho bố mẹ, hắn cũng gạt: “Thôi, đem bán đi, gửi về làm gì cho lách cách, nhà tôi có rồi”. Tôi chẳng tiếc Dương thứ gì: bộ loa đài, đầu đĩa DVD, nồi cơm điện, quạt điện, xe máy v.v…, hắn phải gàn tôi nhiều lần.
Dương thông cảm với tôi một cách sâu sắc. Chuyện giữa hắn với tôi, Dương giấu gia đình và bạn bè cũ của hắn, còn với những người khác, hắn công khai rằng hắn đang sống với tôi – một gã bóng. Trước mặt bạn bè, hắn gọi tôi “gái ơi” không chút ngại ngùng. Nhiều người gọi chúng tôi là “hai vợ chồng”, hắn cũng chẳng lấy thế làm bực mình, xấu hổ hay thậm chí nhục nhã. Có lẽ hắn quen rồi, hay vì một lý do nào khác? Bản chất Dương là vậy: tốt lành, đơn giản. Đơn giản đến mức có thể nghĩ hắn nhạt. Dương chẳng thích cái gì rõ rệt, chẳng đòi hỏi vòi vĩnh tôi cái gì. Ngày ngày đi làm về, hắn chỉ thích ngủ. Buổi tối, thỉnh thoảng hai anh em mới đi cafe hoặc vào quán cóc ngồi uống trà, hút điếu Vina. Chẳng mấy khi chúng tôi đi chơi xa hay shopping cùng nhau, vì tôi thích mua sắm còn Dương thì không. Còn sở thích cải lương của tôi thì rõ ràng là Dương không chia sẻ, tuy nhiên hắn cũng không phản đối chuyện tôi bật băng bật đĩa nghe, xem. Chẳng bao giờ hắn có ý kiến gì. Dương là người đơn giản, nhưng chính vì thế mà sống với hắn tôi thấy thanh thản. Đàn ông đơn giản thì dễ sống, chứ cứ nặng nề suy nghĩ thì làm khổ phụ nữ lắm.
Càng quý Dương thêm vì tính đứng đắn của hắn, mặc dù tính cách ấy có thể xuất phát từ bản chất hiền lành, ít nói và ít nghĩ ngợi. Mấy đứa đồng tính bạn tôi rất bực Dương vì mỗi lần chúng đến nhà tôi chơi, Dương chỉ đưa cốc nước mời rồi ngồi im, hỏi câu nào nói nhát gừng câu ấy, không chuyện trò gì với chúng cả. Bọn táo tợn mò đến nhà lúc tôi đi vắng để tán tỉnh Dương, hắn nằm ngủ trên gác, thò đầu ra bảo: “Anh Dũng không có nhà” rồi đóng cửa, vào phòng ngủ tiếp. Được cái, bản thân tôi bây giờ cũng không ghen tuông đến lòi mắt ra như hồi trai trẻ nữa. Đến một độ tuổi nào đó, nhu cầu tình dục của con người giảm xuống – con lắc dao động mãi rồi cũng phải về điểm cân bằng, năng lượng đâu mà lắc lư mãi được? Tôi không còn những đêm thèm muốn đàn ông đến sôi sục như ngày trước, cái thời mà khao khát càng càng bị dồn nén thì lại càng mãnh liệt hơn. Bây giờ, nếu Dương đi chơi, hẹn hò với phụ nữ, chắc tôi cũng phải cố chấp nhận chuyện đó như một lẽ bình thường: Dương là đàn ông, Dương phải yêu đàn bà. Giá ngày trước, với Nhân, tôi cũng nghĩ được như thế mà không cấm đoán gì hắn, thì có lẽ đã hạn chế được những đổ vỡ, mất mát.
Dương rất ủng hộ tôi làm công tác xã hội. Mỗi buổi sinh hoạt văn nghệ, biểu diễn thời trang tôi tham gia, đều có Dương ngồi ở hàng ghế khán giả cổ vũ. Tôi bước đi trên sân khấu, trong ánh đèn rực sáng, luôn nhìn thấy Dương phía dưới, đôi mắt một mí như đang cười hiền lành. Hắn còn bảo vệ tôi những khi có mâu thuẫn, hiểu nhầm, xích mích ở H.Đ. Chẳng hạn một lần chúng tôi tổ chức chương trình biểu diễn ca nhạc – thời trang phòng chống AIDS. Tám giờ tối biểu diễn mà có người tám giờ rưỡi mới đủng đỉnh đến, và tất cả đều không tự trang điểm, mặc dù tôi đã dặn rát cổ bỏng họng từ trước từ trước. Phải một mình trang điểm cho cả mười mấy người, vừa đói vừa mệt, bực quá, tôi gắt: “Sao kém ý thức thế nhỉ? Không ai đánh nổi một cái mặt à? Lại còn đến muộn nữa”. Đang cơn nóng giận, tôi còn nói thêm nhiều câu nặng nề hơn. Đại diện nhà tài trợ và một số cơ quan đoàn thể lục tục bỏ về. Chị N. trách tôi tổ chức kém. Lời ong tiếng ve cũng bắt đầu lao xao: “Cô ơi cô, anh Dũng khinh người lắm, anh ấy bảo bọn cháu là bọn óc đậu phụ, anh ấy mắng bọn cháu ngu…”. Giữa lúc ấy thì Dương lên tiếng: “Các anh chị có oan không, tôi hỏi? Không ai xúc phạm các anh chị cả. Anh Dũng anh ấy làm việc tận tụy, nhịn đói để đến đấy sớm, đói gần ngất nhé. Các anh chị không tôn trọng mình thì cũng phải biết tôn trọng anh Dũng chứ”. Thế là tất cả im. Không ai dám nói gì nữa. Không ngờ bình thường Dương ít nói là thế mà khi cần lại có thể lên tiếng mạnh mẽ đến thế, vì tôi. Tự nhiên tôi thấy hãnh diện trước mặt các bạn đồng giới.
Cảm động quá mỗi lần Dương đi làm về thấy tôi mệt, hắn sà vào giường, sờ trán xem có nóng không: “Đã uống thuốc chưa? Mệt lắm không? Uống thuốc để tôi đi mua nhé?”. Người tình trước của tôi, Nhân, mỗi tháng đòi về nhà một lần, chứ Dương thì phải một năm mới về một đôi lần. Thậm chí chính tôi còn phải giục hắn về thăm gia đình. Lần nào hắn cũng trả lời: “Thôi, bố mẹ vẫn khỏe, làm ăn yên ổn. Tôi cứ ở dưới này, gọi điện về là được rồi”. Được cái gia đình Dương cũng khá giả, ít nhất là so với Nhân. Bố hắn tiếng là người dân tộc nhưng không biết nói tiếng Tày, không ở nhà sàn, buôn bán rất thạo. Nhà ông có máy xát lúa, lại có đất đai khá rộng, hai cái ao. Bố mẹ và anh em Dương làm nghề thu mua thóc lúa và xay xát thuê, trồng rừng, như ở Yên Bái là đủ sống tốt.